6.
Mùa xuân năm thứ ba Đại Dận Hoằng Hữu, Bác Viễn Hầu kháng chỉ, vua dân kinh hãi.
Một tháng sau tin tức mới truyền vào kinh đo Vĩnh Nguyên, ngày đó vua biết được, sứ giả Nhu Nhiên liền bị giết chết ở trong cung.
Không ai biết là người nào động thủ, triều đình coi Nhu Nhiên như cha, nếu không có quy củ tổ tông, chỉ sợ những sứ thần vẫn còn có thể sống trong cung. Hiện tại sứ thần đã chết, vua trốn trong màn trướng, trầm mê đan dược nữ sắc, đại thần trong triều chia làm vài thế lực, cãi cọ giằng co, tranh quyền đoạt lợi, chỉ mong nhà mình phú quý, cầu con cháu bình an, cầu cho việc hiến tế sẽ kéo dài đời đời.
Tin tức đã truyền vào kinh đô được một tháng, quân lính Mạnh gia mạnh như vũ bão, lập tức tấn công năm thành.
Triều đình an ổn quá lâu rồi.
Quý nhân trong triều biết xa hoa lãng phí hưởng lạc, biết hằng đêm sênh ca, con ông cháu cha quý tộc biết tranh nhau đàn đúm nghe hát, biết sáu đời Thai Thành ganh đua xa hoa, triều này phải hơn triều kia.
Chốn phú quý giàu sang, bộ máy triều đình thành nơi ăn chơi hưởng lạc; văn võ bá quan sa đà, tác phong xuống cấp, chẳng còn giữ được sự chính trực, tâm huyết thuở ban đầu. Muốn làm quan, cần tiền; đánh chết người, đền tiền; ngay cả khi quân địch vậy quanh bốn mặt, cũng muốn tiêu tiền.
Đối với Nhu Nhiên như này, nhưng đối với cha ta lại như kia.
Tô thuế nặng nề làm cho dân chúng cùng đường, có người chết đói ở ruộng, có người khởi nghĩa vũ trang.
Ta từng thấy xác chết ngoài đồng, ta từng thấy dân vùng biên giới Nhu Nhiên mạnh mẽ thúc ngựa, ta từng thấy cảnh gia đình hạnh phúc nhưng cuối cùng lại phải bán vợ bán con, ta cũng từng bị đói ba ngày ba đêm.
Ta là kẻ đầu cơ, ta yêu tiền, cho nên ta không cần mang theo của hồi môn cùng mười năm thành ở biên cảnh đi hoà thân.
Cha ta cũng là kẻ đầu cơ, cũng yêu tiền. Trong lúc triều đình hỗn loạn đã phái sứ giả tới khiển trách ông loạn thần tặc tử, cuối cùng sứ giả bị một kiếm của ông chém chết. Mà sứ giả tiếp theo lại mang theo vẻ kính cẩn, mang theo ba mươi hòm châu báu, cung kính xin cha ta tha thứ, bệ hạ nguyện ý thu hồ ý chỉ hạ lệnh con gái lớn của ông đi hoà thân, cho ông quay lại triều, chỉ cần ông lui binh.
Phụ thân quỳ xuống bái lạy về hướng bắc, nhận châu báu, nhưng tháng sau vẫn ra lệnh bắt đầu tấn công toà thành tiếp theo.
"Nịnh thần một ngày không diệt, thần một ngày không lui".
Ta nhìn đám người đang xôn xao, hiếm khi ngỡ ngàng như vậy.
Thế gian vì sao có quân đội dễ dàng đối phó? Thế gian vì sao có binh lính còn chưa vào trận đã bỏ chạy? Thế gian vì sao có dân chung nhìn thấy quân Hán là nơm nớp lo sợ? Thế gian vì sao có những thành trì buông lỏng kỷ cương như vậy?
Một đường đi tới, nhiều người đời ca tụng ta dụng binh như thần, nhưng ta biết, kẻ địch lớn nhất không phải là triều đình, mà là quân khởi nghĩa này.
Cha hỏi ta từng sợ gì, ta nói giết chóc không đáng sợ, mà thứ đang sợ là ác quỷ trong triều.
Chỉ cần mấy ngày là có thể tấn công thành trì của triều đình, nhưng muốn thu phục được phe khởi nghĩa thì phải cần vài năm.
Ta cũng không nhìn xem dân chúng bao nhiêu, mỗi khi đánh hạ một thành trì, ta sẽ gặp được một địa phương buôn bán tốt, tiếp nhận công thự*, kiểm kê tài vật, thống kê nhân khẩu, ổn định lòng dân, kiểm tra án oan. Trong ba năm ngắn ngủi, cũng có tin đồn Mạnh gia tiếp nhận.
*Nơi quan làm việc
Dưới sự cai quản của Mạnh gia ta, quân kỷ nghiêm minh, dân chúng yên vui, giảm bớt thuế. Mà dưới sự quản lý của triều đình, hối hộ trái luật, giết người khắp nơi, dân chúng lầm than.
Ta xoay người quay trở lại lều trại, bái lạy với cha, trong lều còn có ân sư của ta -- Mai Nguyên Bạch. Ông là người tài đức, ngày ta tròn một tuổi thầy xuống núi, đặt tên cho ta, dạy ta việc học, dạy ta liên kết lực lượng, chiến lược quân sự. Khi ta mười hai tuổi ông trở về nhà, sau đó lại khuyên bảo cha ta nuôi ta bên người, đừng để vướng vào những rắc rối ở hậu viện.
Đương thời ông vốn đã có thanh danh, người trong thiên hạ đều tôn xưng là Mai Công.
Ta hành lễ học trò với ân sư, kính cẩn cúi bái, cho đến khi ông chấp thuận mới bằng lòng ngồi xuống.
Mai công cho ta một phong sách lụa, ý bảo ta xem hết.
Ta cẩn thận đọc hết, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo.
Nhu Nhiên ồ ạt xâm lấn biên cương.
Con sông ngăn cách ở đây gần với cửa kinh thành nơi Nhu Nhiên xâm lấn biên cương.
Ngày xưa cha ta ở trong thành giết chết nội ứng là sứ giả Nhu Nhiên, chính vì đường xá khó đi, nên Nhu Nhiên nhầm tưởng trong triều còn chưa giải quyết xong, tạm thời nghe ngóng để tránh tai mắt tứ phía. Đợi đến khi Nhu Nhiên biết đã là lúc Đại Dận nổi loạn, trung lang tương* Hứa Tín Chi đã tới biên cảnh, yên ổn ngồi trong lều trại. Mà biên cảnh Nhu Nhiên ngoại trừ thế lực của Mạnh gia, còn có Tiết Trọng Sơn tự xưng Phong Dương Vương, tuy hai bên có va chạm, nhưng cũng không thể ngồi yên nhìn Nhu Nhiên bốn phía cướp bóc. Như vậy, nếu biên cảnh không phát sinh loạn lạc, cha cũng an tâm trấn thủ phía trước.
*tên của chức quan quân sự thời Trung Quốc cổ đại, được thành lập vào thời nhà Tần và nhà Hán, có nhiệm vụ chỉ huy đội cận vệ của hoàng đế
Hứa Tín Chi là học trò của cha ta, giỏi về chinh chiến, nhưng giấu tài. Khi Đại Dận và Nhu Nhiên đàm phán, để tránh phát trinh rắc rối, vua ra thánh chỉ triệu hồi Hứa Tín Chi. Sau khi Mạnh gia ta thanh quân trắc**, hắn bí mật dời kinh đô để tới biên cảnh, mặc dù không rõ lập trường, nhưng cũng giữ được cho Nhu Nhiên không xâm phạm. Người tên Hứa Tín Chi này không có khả năng đầu hàng, vì thế ta nên hỏi hai vị bề trên: "Tiết Trọng Sơn phục rồi?"
** chỉ ra việc loại bỏ những kẻ tay sai và những quan chức phản bội bên cạnh quân vương
Vẻ mặt cha trầm như nước, Mai Công nói: "Tiết Trọng Sơn biết Mạnh thị có chí thiên hạ, cũng biết nhất định sẽ có một trận chiến. Nếu Mạnh thị có ý nhòm ngó ngôi báu, thì hắn chính là loạn thần tặc tử, hắn với Nhu Nhiên âm mưu thế nào, ngược lại cũng có thể tranh giành thiên hạ."
Ta suy tư một lúc lâu, nói ra nghi vấn của bản thân: "Thần không rõ, Hứa tướng quân đối diện với hai kẻ địch, tuy có tài hơn người, nhưng cũng khó sống, không biết vua sẽ quyết định như thế nào?"
Cha hừ lạnh nói: "Quyết định như thế nào? Con ta không ngại nhìn xem, đây là cha sai người chặn được thánh chỉ."
Ta lấy cuốn thánh chỉ kia, kín cả tờ giấy là lời lẽ răn dạy, trên đó lệnh cho Hứa Tín Chi lập tức thắng trận quay về triều, tiêu trừ loạn tặc Mạnh gia ta.
Ta càng nhìn lòng càng lạnh lẽo, mặc dù đây không phải lần đầu tiên thấy vua bạc tình ác nghiệt, nhưng vẫn nản lòng thoái chí.
Quân chủ ù tai hoa mắt như thế, sao có thể ổn định xã tắc lâu dài?
Cha hỏi ta: "Con sẽ làm thế nào?"
Ta để thánh chỉ lên trên bàn, đứng dậy đi vào giữa quỳ xuống, lễ bái cẩn thận, lời nói khẩn thiết: "Xin Chủ công phái binh mã, trợ giúp Hứa tướng quân."
Cha nói: "Thái độ làm người của Hứa Tín Chi gian xảo, mặc dù hắn xuất phát từ bề dưới chúng ta, nhưng không thể hiểu lập trường của ta. Đánh là chủ ý cây cỏ đầu tường*, trấn thủ vững chắc biên cương, bất kể ai thắng, hắn đều là công thần. Kẻ gian như vậy, con ta cũng muốn tương trợ."
*dùng để chỉ người giỏi thay đổi vị trí của mình theo tình huống, khôn khéo, biết bản thân nên làm thế nào trong các tình huống
Ta nói: "Hứa tướng quân là kẻ gian, nhưng cũng là người biết nhịn."
Mặc dù hắn là là người khôn khéo, mặc dù tỏ thái độ, mặc dù không tuân theo kỷ cương, nhưng bảo vệ đất nước người dân là thật, ba năm tới biên cương bình định, bách tính đã phải gánh chịu không ít tội nghiệt. Hắn không lấy ân huệ, Mạnh gia không thể không báo.
Triều đình không cho được, Mạnh gia cho.
Triều đình không cứu được hắn, thì ta sẽ cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com