Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Zhihu] - Trình Hoài Tự của tôi - P1/4

[Zhihu] - Trình Hoài Tự của tôi - P1/4

Dịch giả: Lynn
Ảnh: Printerest

* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------

1.
Nói về vô đạo đức, MC chương trình tạp kỹ ly hôn đứng thứ hai, không ai dám tranh thứ nhất.

Quá độc ác!

Bởi vậy cho nên không nghệ sĩ nào dám xuất hiện trong loại chương trình tạp kỹ này.

Khó khăn lắm mới tìm được một đứa dở hơi khác người như tôi lên sóng, chương trình này không tận dụng dào tận gốc rễ của tôi mới lạ.

MC dí micro tới như muốn chọc thủng mặt tôi: "Xin hỏi vì sao Tri Du với người yêu cũ lại chia tay vậy? Chúng tôi rất quan tâm vấn đề này."

Tôi nhịn cười, cố nghĩ về những chuyện buồn mình từng trải qua, ra vẻ đau khổ: "Tôi không chấp nhận được việc yêu xa."

MC chương trình vẫn không có ý định bỏ qua, may mắn là tôi đã thành công đẩy vấn đề qua một khách mời khác cùng tham dự.

Nhưng ai mà ngờ...

Cái tên bạn trai cũ trời đánh kia lại lên tiếng đáp lại: "Con mẹ nó, hai trường học cách nhau năm phút, em lại nói với ông đây không thể yêu xa?"

Sau đó, cư dân mạng lập tức bùng nổ.

Thực tế chứng minh, nữ diễn viên hạng ba là tôi không thể nào có cửa so sánh với nam thần tượng đỉnh lưu là Trình Hoài Tự được.

Anh ra mắt từ một nhóm nam thần tượng, luôn là người nổi bật nhất nhóm. Hợp đồng ba năm kết thúc, nhóm của anh tan rã.

Lượng truy cập của anh càng lúc càng tăng cao, không có một nữ minh tinh nào không muốn cùng anh tạo scandal. Rõ ràng, đi lên bằng kiểu ấy còn nổi tiếng nhanh hơn cả dùng thực lực.

Vì vậy, khi người đại diện chuyển lời mời từ chương trình <<Cùng nhau làm nông>> tới cho tôi, tôi đần mặt, cho rằng cô ấy và Trình Hoài Tự bị điên hết rồi.

"Còn không phải do em trả lời phỏng vấn không biết kiềm chế à, cộng thêm hành động đáp trả của Trình Hoài Tự làm hotsearch bạo đỏ. Dân mạng nhao nhao lên huy động lực lượng tranh cho em một suất xuất hiện trong chương trình đó."

Tôi khóc không ra nước mắt. Bảo tôi lên sóng chương trình cùng với người yêu cũ, này có khác gì gi/ết chết tôi đâu?

Anh ấy lại hot đến mức đó, tôi thật sự không thể.

Tôi hỏi người đại diện, liệu tôi có thể không đi không?

Cô ấy quả quyết gạt phắt đi, tuyên bố đã ký luôn hợp đồng hợp tác.

Sau đó, cô ấy còn nhanh chóng đóng gói hành lý thay tôi, tống cổ tôi tới nông trại. Lúc đi còn không quên dặn dò tôi: "Em thân con gái đi đường xa một mình không yên tâm nên chị đã tìm trước cho em một người bạn đồng hành rồi."

Tôi chẳng còn tâm trí nào nghe những lời đó. Dọc đường đi tôi chỉ lo nghĩ tới việc phải gặp mặt Trình Hoài Tự.

Đã ba năm rồi, chúng tôi không gặp lại nhau.

2.
Đường ở nông thôn không dễ đi. Tôi còn chẳng thể kéo chiếc va li đi như bình thường.

Tôi sốt ruột muốn chết, tổ đạo diễn lại bình chân như vại, thấy chết không cứu.

Đúng lúc này, một giọng nói chanh chua cất lên: "Ây yo, Hứa tiểu thư đi không nổi nữa rồi à, đúng là người cao quý có khác."

Tôi tròn mắt nhìn người đang đi tới. Tô Tiêu Tiêu ư?

Chết tiệt. Sao cô ta lại ở đây?

Tôi với cô ta như nước với lửa, trong giới giải trí không có ai là không biết.

Cô ta bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn tôi, cầm chiếc túi xách để trên va li của tôi lên, cao giọng: "Mau lên, đồ chân ngắn."

Tôi mở miệng muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói gì. Dù sao cô ta cũng cao mét bảy lăm, làm sao mà nói cô ta là đồ chân ngắn được chứ?

Thôi bỏ đi vậy.

Những con đường đất ở đây chính là hình phạt dành cho mấy người to mồm.

Chẳng mấy chốc, chiếc va li kéo của Tô Tiêu Tiêu cũng gặp kiếp nạn sa bánh xuống vũng lầy.

Cả hai chúng tôi bực bội muốn đập bỏ mịa mấy chiếc va li đi.

Khi tôi đang lúng túng thì một bàn tay xuất hiện và cầm lấy vali của tôi một cách rất tự nhiên.

Nhìn dọc theo cánh tay, người đó mặc một chiếc áo thun mỏng màu trắng, môi mỏng hơi mím, sắc mặt lạnh nhạt.

"Để anh."

Tôi sững người, ngây ngốc đứng đó. Tim tôi đập liên hồi, cảm giác như sắp vọt ra ngoài lồng ngực.

Là Trình Hoài Tự.

Một nam thanh niên khác đón lấy hành lý của Tô Tiêu Tiêu, nhìn tôi mỉm cười.

Tôi biết cậu ta. Kỳ Trạch, nam khách mời nhỏ tuổi nhất của chương trình, từng chung nhóm với Trình Hoài Tự.

Đi theo phía sau cậu ta, tôi vô tình nghe thấy cậu ta đang lẩm bẩm: "Anh Hoài Tự chơi chó ghê, rõ ràng mình chạy đến chỗ chị Tiểu Ngư trước mà anh ấy lại tranh mất phần."

Tôi hơi khựng lại, Trình Hoài Tự vẫn như cũ không nói năng gì, dẫn tôi lên nhận phòng.

[Dàn mỹ nam nhà mình ga lăng quá, còn biết xách hành lý giùm phái nữ nữa.]

[Trình ca xách hành lý hộ Ngư bảo kìa!]

[Lầu trên, Hứa Tri Du đi trước, Trình Hoài Tự cũng thế, xách hành lý cho cô ấy không phải điều hiển nhiên à? Làm ơn lắp não trước khi đu CP.]

Nhìn từng dòng bình luận nhảy liên tục, tôi chợt ngỡ ngàng phát hiện ra: chương trình đang được phát trực tiếp, từ lúc chúng tôi đến là đã bắt đầu rồi.

3.
Tổ chương trình sắp xếp cho chúng tôi ở trong nhà chung. Căn phòng tập thể này chưa được sửa sang, tường bong tróc, côn trùng bay tán loạn, camera cũng chưa được lắp đặt.

Trình Hoài Tự cau mày, bắt tay vào dọn dẹp.

Tô Tiêu Tiêu đi đâu không thấy bóng dáng.

Tôi lặng lẽ giúp anh dọn dẹp, vừa mới bắt đầu đã bị anh ngăn lại: "Từ nhỏ tới lớn em chưa từng đụng tay làm việc gì cả, giờ lại định làm cái gì đây? Sang ngồi bên đây đi, ghế lau sạch rồi đấy."

Tôi đành ngoan ngoãn ngồi sang một bên nhìn anh làm việc. Bất giác, tôi thấy mình như đang nhìn thấy một Trình Hoài Tự của ngày xưa.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có anh bên cạnh, tôi không cần làm gì cả. Trình Hoài Tự không giỏi chăm sóc bản thân nhưng lại chăm sóc tôi rất tốt.

Mũi tôi như bị ai bóp nghẹt, một nỗi đau âm ỉ dâng lên trong lòng.

Nếu như điều đó không xảy ra, có lẽ tôi với Trình Hoài Tự sẽ mãi ở bên nhau.

4.
Dọn dẹp xong xuôi, Trình Hoài Tự lấy điện thoại ra, hơi mất tự nhiên: "Thêm lại WeChat đi."

Tôi nghiêng đầu nhìn, anh ho khan mấy tiếng: "Phần lớn chúng ta đều ở đây, có việc gì cứ nhắn qua WeChat cho tiện."

Tôi thắc mắc: "Nhưng không phải các anh toàn nói trực tiếp hết sao?"

Trình Hoài Tự đưa tay lên xoa cổ: "Em là con gái, giọng không đủ lớn."

Tôi nheo mắt nhìn anh. Từ nhỏ, mỗi lần nói dối, anh ấy sẽ vô thức đưa tay lên xoa cổ.

Có vẻ không thoải mái khi bị tôi nhìn trúng, Trình Hoài Tự trừng mắt nhìn tôi, giơ tay lên thành nắm đấm, giận dữ: "Muốn đánh nhau à? Em đánh không lại anh đâu."

Tôi lập tức lấy điện thoại ra quét mã QR.

Làm người phải biết co biết duỗi mới sống bền được.

Trước khi đi ra ngoài, Trình Hoài Tự nói thêm: "Đây là công việc, đừng nghĩ nhiều."

Tôi nhún vai, hờ hững: "Ừ, em cũng có nghĩ gì đâu."

Nụ cười trên mặt anh lập tức đông cứng lại.

Trái tim của đàn ông đúng là kim sâu đáy biển.

Tôi ngồi trên giường và bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.

Lúc này, Tô Tiêu Tiêu không biết đi đâu về, vừa vào cửa đã bắt đầu ca thán: "Nơi tồi tàn gì đây không biết. Cùng cô ghi hình đúng là xui xẻo!"

Cô ta than vãn vì phải dọn chỗ cho mình, mà càng dọn lại càng than.

"Con mẹ nó, đúng là phiền phức! Hứa Tri Du, dọn giường hộ tôi."

Bấy giờ tôi mới nhận ra ban nãy Trình Hoài Tự chỉ dọn chỗ cho một mình tôi.

Tôi chớp mắt, nói một cách quả quyết: "Không dọn!"

Cô ta tức trợn mắt, sắc mặt thâm sâu khó lường.

Tôi cúi đầu. Ây dà, chửi hơi dơ rồi đấy!

Cuối cùng vẫn phải nhờ đến nhân viên hậu kỳ dọn giúp cho cô ta, trước khi về, nhân viên ấy còn khen ga trải giường của tôi đẹp.

Tôi chợt phát hiện, ga trải giường của tất cả mọi người đều màu xanh, riêng của tôi không giống. Là do Trình Hoài Tự mang đến cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com