[ZhongChi] Mục Đích (1/4)
Warring : OOC, tình tiết sẽ không giống trong game
--------
Morax là vương của Ly Nguyệt, hắn tại vị ngàn năm, dùng đôi mắt tinh tường của bậc quân vương mà nhìn ngắm nhân loại. Bản thân Morax nảy sinh nhàm chán, cảm xúc chai mòn khi những người bạn của hắn lần lượt ra đi, đến cuối cùng cũng chỉ còn một số tiên nhân bên cạnh. Trong một lần du ngoạn, Morax bâng khuâng nghĩ rằng, nếu như hắn chỉ là nhân loại, được sinh ra, lớn lên, già đi rồi trở về với cát bụi, không phải Đế Quân của Ly Nguyệt, không phải kẻ bất tử tồn tại vĩnh hằng thì liệu rằng, hắn sẽ tìm thấy được một mục đích khác để tồn tại?
Morax nghiêm nghị nhìn các bậc tiên nhân đã sát cánh cùng mình trên chiến trường khốc liệt, những người cùng hắn gầy dựng song bảo vệ Ly Nguyệt, hắn thở dài, giọng điệu ôn tồn chậm rãi
"Ta muốn hoà nhập với con dân của mình"
Vị Dạ Xoa kia, Xiao bất ngờ, có đôi chút không tin vào những điều vừa nghe. Morax là vị thần lớn tuổi nhất trong The Seven cũng là một trong hai vị thần thuở đầu còn sống, hắn luôn toàn tâm với trách nhiệm của bản thân giờ đây muốn buông bỏ tất cả để hoà mình vào nhân loại
Nhìn vào thần sắc của Xiao, Zhongli vẫn điềm đạm tiếp lời
"Ta muốn được nhìn xem, nếu không có ta thì Ly Nguyệt sẽ như thế nào, liệu Thất Tinh có bảo vệ nơi này hay không"
Những người khác thở dài, rồi cũng đồng ý, Đế Quân của họ cũng cần phải nghỉ ngơi, ngài đã gánh trên vai trọng trách này ngàn năm qua
.....
Với cái tên nhân loại, Zhongli, hắn lần đầu tiên trải qua cuộc sống mà những người xung quanh tiếp chuyện chẳng mang biểu cảm khi gặp hắn với thân phận Đế Quân, hằng ngày dạo quanh cảng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy mặt tối mà trước giờ hiếm khi nhìn ra nơi nhân loại
Zhongli dừng chân, thưởng trà, một cậu trai trẻ trông tầm khoảng đôi mươi niềm nở đến gần
"Xin chào, ngài có phải Zhongli của Vãng Sinh Đường không tiên sinh?"
Đôi ngươi hổ phách sáng lên một khắc như dò xét người kia, Zhongli đặt tách trà xuống bàn gỗ. Hắn nhẹ giọng
"Đúng, còn cậu đây...?"
"Childe, tôi từ nay sẽ quản lý Ngân Hàng Bắc Quốc và ngài là người được điều đến làm cố vấn cho tôi trong thời gian cư trú tại đây"
Zhongli chưa từng nghe đường chủ Hutao nói qua chuyện này, nhưng ngân hàng Bắc Quốc thuộc quyền sở hữu của Fatui, Tsaritsa đang mưu tính điều gì?
Childe cùng hắn trao đổi qua lại một hồi, rồi em cũng tạm biệt hắn với lý do "cần sắp xếp một số thứ"
Khi hình bóng cậu trai khuất dần, Zhongli mới nghiêm nghị
"Cô là ai?"
"Quả là Morax, vô cùng tinh tường"
Người phụ nữ ấy giọng điệu nhẹ bân, như thể cô ta đang nói chuyện không phải Morax mà là "Zhongli", hình ảnh từ trong bóng tối rõ dần, chẳng mấy chốc mà đối diện với hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com