Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ZhongChi] Thời Gian (1/3)

Warring : OOC
Couple : ZhongChi
Tóm tắt : Kể về những ngày ở Liyue của Childe sau khi lạm dụng Delusion
Truyện không theo nguyên tác!
__________

Lumine vốn đã biết trước, sẽ có ngày Tartaglia vì ảnh hưởng của Delusion mà chẳng còn chiến đấu hay phục tùng Băng Thần được nữa, nhưng cô vẫn có chút không quen, quan chấp hành thứ 11 của Fatui trở nên im lặng như thế, đối với cô quả là xa lạ
Thân hình chàng thiếu niên gầy gò, xơ xác, làn da trắng vốn có của người Snezhnaya giờ cứ như người chết, có đều, em vẫn cười nói tựa tất cả chỉ là một trò đùa

"Nhà lữ hành, tôi đã cố dâng hiến hết mình cho nữ hoàng, tôi sẽ không hối hận về điều đó"

Lumine có chút nghẹn ngào, cô đã xem Childe là một người bạn mà khi thấy bạn mình khổ sở, chẳng ai có thể không đau lòng

"Childe..."

Paimon nức nở ôm chầm lấy mái tóc có sắc cam của cậu trai rồi luyên thuyên bao nhiêu thứ, chung quy lại cũng là cô bé quá xót đi?

"Paimon thật sự không thích Fatui! Nhưng Childe là bạn tôi! Tôi không thể nhìn bạn mình như vậy được!!"

Tartaglia nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ, ánh mắt vẫn trống rỗng nhưng nụ cười trên môi là thật.

Nếu bảo rằng Childe đã buông bỏ cuộc sống này, bảo rằng đời em chẳng còn gì luyến tiếc thì đấy là một lời nói dối, Childe chỉ mới 21, một độ tuổi còn quá trẻ, còn quá nhiều tham vọng để chết đi, em muốn phụng dưỡng cha mẹ, cười đùa với những đứa em của mình nhiều hơn nữa, Childe còn một đoạn tình, vốn dĩ chưa đủ dũng cảm để bày tỏ, cũng không muốn chôn vùi nó trong trái tim ngừng đập nhưng em biết, người sẽ chẳng đến tìm em và em cũng chẳng còn sức lực để tìm người

Lumine và Paimon đã kể về hành trình của họ, kể về những gì họ trải qua ở Inazuma và khi ánh chiều tà len lói qua ô cửa nhỏ, nhà lữ hành tạm biệt em rồi rời đi.

Căn phòng trống yên tĩnh chỉ còn đơn độc mỗi mình em. Childe có thể nghe thấy tiếng gió lùa, nghe thấy từng đợt hơi thở yếu ớt của em và tiếng cửa gỗ vang lên làm em bừng tỉnh

Đảo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, em nghe được thanh âm quen thuộc đến nỗi trái tim đập mạnh liên hồi

"Chào buổi tối, công tử"

Tartaglia có chút không tin vào mắt mình, con ngươi co giật mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn có thể khống chế mà an tĩnh chào hỏi

"Buổi tối vui vẻ, tiên sinh"

Zhongli đặt lên bàn một ít trái cây ngài tiện mua trên đường rồi cẩn thận ngồi cạnh giường em

"Ta nghe được tình trạng của công tử các hạ nên liền thu xếp đến đây, công việc ở Vãng Sinh Đường có chút nhiều phải giờ mới tới được"

Childe cẩn thận với lấy ấm trà, rót vào tách rồi nhẹ nhàng đưa đến tay Zhongli

"Không sao, ta không còn là quan chấp hành, ngài có thể gọi ta là Ajax"

Em có chút không hiểu, vì người kia là Zhongli tiên sinh nên Childe mới có thể dễ dàng để ngài gọi Ajax?

"Công tử, thân thể cậu bây giờ có phải gầy đi rồi không? Liệu chúng ta vẫn dùng bữa ở Vạn Dân Đường như trước chứ?"

Còn có thể như trước sao? Ngài đây là giả vờ không biết hay không biết thật? Rõ ràng em là người suýt chút nữa phá hủy cảng Ly Nguyệt, là kẻ thả ma thần Osial, liệu bây giờ vẫn có thể dùng bữa bình thường cùng Nham Vương Đế Quân?

Thấy em im lặng, Zhongli cũng hiểu ý mà lãng sang chuyện khác, ngài kể, nào là chuyện cảng Ly Nguyệt thành lập như thế nào và vì sao nó trở thành cái nôi kinh tế của đại lục Teyvat, ý nghĩa của lễ tết Hải Đăng và ti tỉ thứ khác

Childe chỉ lắng nghe rồi chầm chậm tiếp thu lời nói từ tiên sinh, trông là vậy nhưng ánh mắt cứ vô thức mà ngắm nhìn ngài chẳng rời, 4 tiếng đồng hồ trôi qua khi đã điểm 9 giờ đêm, Zhongli mới rời khỏi nhà em, Childe trong lòng tiếc nuối cũng không thể giữ ngài lại, chỉ trách thời gian trôi qua quá nhanh

"Tiên sinh, trăng đêm nay đẹp quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com