(1)
Nghe nói hôm nay sẽ có một học sinh chuyển đến , các cô cậu học sinh khó lòng kiềm chế sự tò mò của mình. Một phần là vì các cô cậu này đã biết một số thông tin nho nhỏ về người bạn sắp đến này . Có lẽ bởi vì thế nên hôm nay sân trường bỗng có chút nhộn nhịp hơn mọi khi .
Liyue là trường công lập nhưng chất lượng giáo dục và vật chất tương đương với một trường quốc tế , để có thể vào được ngôi trường này bắt buộc bạn phải có một số điểm rất cao mới được tuyển vào. Còn nếu không thì chắc chắn là đi cửa sau với một số tiền lớn rồi ...
Không phụ sự chờ đợi của các bạn học sinh , một chiếc xe đen sang trọng dừng lại ngay trước cổng trường . Các học sinh cũng dừng bước đứng lại xem
Ngay khi cánh cửa xe được mở ra , bên trong bước ra là một cậu học sinh với dáng người mảnh khảnh lại cao cao , mái tóc màu nâu toả sáng dưới ánh nắng và bồng bềnh theo gió nhưng quan trọng hơn hết là khuôn mặt điển trai lại có nét trẻ con của cậu ấy
Chỉ mới xuất hiện thôi đã khiến các nữ sinh điêu đứng , tim đập thình thịch không dừng lại , đôi mắt như hoá thành trái tim hồng. Có hai nữ sinh đang ngơ ngác đứng gần đó , bỗng nhiên may mắn được cậu học sinh mới đến bắt chuyện
Cậu học sinh tươi cười hỏi "Cho hỏi phòng giáo viên ở đâu vậy ?"
Hai nữ sinh ngớ người , run rẩy vì được trai đẹp bắt chuyện . Mãi một lúc lâu sau mới đáp "Ở... ở tầng 2" , nói rồi dùng tay chỉ đến hướng đi lên tầng 2
Cậu nam sinh cười đáp hai chữ "Cảm ơn" rồi đi theo hướng mà nữ sinh vừa mới hướng dẫn . Cậu ấy đi đến đâu , gió xuân như theo đến đấy , khiến cho ai đi ngang cậu cũng phải quay đầu lại nhìn một chút.
Vui vẻ đi lên tầng 2 tìm phòng giáo viên , vừa mới bước lên tầng 2 đã gặp thầy giáo phụ trách học sinh chuyển trường . Thầy giáo thấy cậu liền tay bắt mặt mừng , làm sao có thể không mừng được khi cậu con trai út của gia tộc Fatui nổi tiếng đến đây học , thầy ấy nhắm mắt cũng thấy ngôi trường này sắp được lời như thế nào.
Thầy giáo dẫn cậu đến phòng giáo viên để gặp giáo viên chủ nhiệm của mình . Thầy giáo kéo cửa phòng giáo viên rồi gọi "Thầy Zhongli ! Học sinh chuyển đến lớp thầy tới rồi nè"
Người thầy vừa được gọi tên liền quay đầu lại , nếu nói cậu học sinh mới đến điển trai thì người thầy này cũng chẳng có kém cạnh gì . Mái tóc đen dài được buộc lại một cách gọn gàng , gọng kính vàng mang đến vẻ ngoài đầy tri thức . Khuôn mặt lạnh băng không tỏ vẻ gì nhưng lại tỏa ra một khí chất rất nhu hoà , dịu dàng
Cậu học sinh quan sát thầy giáo đang bước đến chỗ cậu , dáng người của thầy cao ráo lại có vẻ rất săn chắc , y mặc chiếc áo sơmi trắng cùng với áo gile màu nâu sáng tuy trông có vẻ cổ điểm nhưng chả hiểu sao lại hợp với y .
Zhongli nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi nói "Sắp đến giờ lên lớp rồi , tôi dẫn em đến lớp luôn nhé ?"
Câu học sinh mỉm cười rồi đáp "Vâng ạ" rồi lon ton đi theo thầy chủ nhiệm đến lớp của mình . Đến lớp , thầy Zhongli liền gõ cây thước lên bàn để giữ lớp trật tự . Các bạn học sinh nghe thấy liền ngồi im vào vị trí của mình , lúc này Zhongli mới gọi cậu học sinh mới đến vào và giới thiệu bản thân trước cả lớp
"Chào các cậu , tên tớ là Tartaglia Childe còn có tên cúng cơm là Ajax . Các cậu gọi như thế nào cũng được nha . Mong sẽ được mọi người giúp đỡ"
Các nữ sinh sau đó liền xầm xì bàn tán , không ngờ bạn nam sinh điển trai này lại học lớp các cô. Tuy không ai nói ra nhưng chắc chắn trong đầu mỗi nữ sinh đều đang diễn ra một vở kịch tình yêu vườn trường với cậu bạn mới .
Zhongli nhìn một vòng lớp rồi chỉ vào vị trí cuối lớp "Chỗ đó còn trống đấy , em ngồi đó đi"
Childe liền vâng vâng dạ dạ rồi đi xuống chỗ ngồi của mình , yên bình trải qua giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Sau khi Zhongli vừa ra khỏi lớp , các nữ sinh trong lớp liền đến chỗ của Childe ngay
Các cô có rất nhiều câu hỏi , có người hỏi cậu thích ăn gì , hỏi cậu có học giỏi môn nào không . Trong đó còn có người hỏi vì sao cậu lại chuyển đến trường Liyue , chẳng phải gia tộc Fatui luôn học ở trường Snezhnaya sao
Childe cũng chẳng trả lời câu hỏi đó , nhưng đúng là cậu có lý do khác để đến Liyue học . Để nói đến lý do đó thì phải quay lại 1 tháng trước , khi mà Childe vẫn còn đang học ở Snezhnaya .
Childe là con trai út của tộc Fatui , vì thế mà được nâng như nâng trứng và hứng như hứng hoa . Fatui là một gia tộc có sức ảnh hưởng lớn đến đại lục Teyvat , và vì thế nên cũng hay bị những tổ chức ngấm ngầm để ý . Childe trong một lần tự ý trốn khỏi đám vệ sĩ của mình để đi ăn súp hải sản thì bị bắt cóc với mục đích tống tiền .
Trong lúc đang giằng co với tụi bắt cóc trong con hẻm nhỏ , cậu kiệt sức ngã xuống và cứ ngỡ như sắp bị lôi lên xe thì có một bóng hình xuất hiện . Người ấy dùng cái cặp công văn của mình đập mạnh vào đầu tên nọ xong đó trong vài ba cước xử gọn bọn bắt cóc . Childe tuy mơ mơ màng màng nhưng lúc ấy cậu lại nhìn rất rõ dung mạo của người nọ , y là một người đàn ông trông không hề nhiễm bụi trần , một thân sạch sẽ lại tri thức . Tim của cậu lúc ấy không hiểu sao đập mạnh , cả người như nóng ran lên
Nhìn thấy khuôn mặt bị trầy của cậu , y lấy trong túi ra một chiếc băng cá nhân đưa cho cậu , đợi đến khi bọn vệ sĩ tìm thấy cậu thì người nọ đã sớm rời đi . Vệ sĩ đến chỉ thấy cậu chủ ngồi ngây ngốc nhìn miếng băng cá nhân , miệng còn tủm tỉm cười
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm , Childe cuối cùng cũng biết người kia là thầy giáo của trường Liyue - Zhongli . Childe vì thế mà nhất quyết đòi chuyển đến đó học , chỉ vì muốn gặp chân mệnh thiên tử của mình. Nhưng đối với cậu , gặp thôi là chưa đủ ... mà còn phải chiếm lấy được
Sau khi kết thúc vài tiết học thì cũng đến giờ nghỉ giải lao , các bạn nữ sinh cũng tranh thủ chạy đến nhìn bạn nam sinh mới chuyển đến . Childe bước đến đâu thì sau lưng có nhiều thiếu nữ theo đến đó
Childe thì lại hí hửng đến văn phòng giáo viên tìm định mệnh của cậu . Cậu ló cái đầu nhỏ của mình vào phòng , đôi mắt đảo quanh tìm bóng hình ấy . Sau khi nhìn thấy mái tóc đen được buộc lại kia thì cậu liền chạy đến
" Thầy ơi !" Childe bước đến trước mặt Zhongli , khuôn mặt tỏa sáng còn hơn cả thái dương ngoài kia . Zhongli đang chấm bài , nghe thấy cậu gọi thì ngẩng đầu lên nhìn , một mặt khó hiểu vì sao cậu ấy lại đến đây
Childe biết rằng khi muốn tỏ tình ai đó thì mình phải viết thư này , gửi thư cho người ấy này , hẹn gặp sau trường này rồi mới tỏ tình này . Nhưng mà đó là người khác chứ không phải thiếu gia tộc Fatui , người như cậu sẽ không làm những chuyện lòng vòng đó
"Thầy Zhongli" cậu vừa gọi tên vừa cầm lấy tay của y , Zhongli vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Childe nhìn gương mặt đang khó hiểu kia thì cũng khẽ cười , thầm khen thầy ấy đáng yêu ghê rồi nở một nụ cười tự tin , dõng dạc nói "Thầy ơi , em thích thầy nên thầy làm bạn trai em nha !"
Những lời cậu nói như ném một quả bom xuống đầu mọi người . Tất cả nữ sinh đứng ngoài cửa , tất cả giáo viên có mặt trong văn phòng đều mắt chữ A mồm chữ O . Đến cả Zhongli cũng bị bất ngờ , tuy không biểu hiện ra nhưng y thật sự bị bối rối . Cậu nhóc này có biết bản thân đang làm gì không ?
Trong sự bàng hoàng của mọi người , Childe vẫn bình tĩnh nắm tay Zhongli "Được không thầy ? Trả lời em đi"
Dù gì bản thân cũng là giáo viên , Zhongli không thể chấp nhận hành động quá khích mà cậu vừa làm . Vì thế liền rút tay rồi lựa lời nói "Em nên tập trung vào học hành đi"
Y uyển chuyển từ chối mà không để lại tổn thương nhưng không biết Childe có nghe hiểu hay không , cậu đáp " Em sẽ học hành nếu thầy làm bạn trai em nha"
Zhongli bắt đầu không giữ được biểu hiện lạnh nhạt của mình rồi . Y vẫn tiếp tục lựa lời khác để nói " Em nên quen các bạn cùng tuổi ấy" , nói thế nhưng Childe vẫn đáp lại "Nhưng mà em thích thầy thì làm sao quen các bạn được ạ ?"
Có vẻ như nói thế nào thì cậu nhóc này cũng vặn lại được , Zhongli buộc nói thẳng " Tôi sẽ không quen em , em về lớp đi" , nói rồi quay đầu tiếp tục công việc của mình . Ai mà ngờ được cậu nhóc táo bạo mạnh miệng nãy giờ lại đột nhiên túm tay áo y rồi mếu máo khóc
"Hức ... thầy .. thầy không thích .. em ạ ?" Cậu vừa nói vừa nức nở . Mọi người đang vây xem cũng nín thở theo dõi , ai cũng cảm thân rằng thầy Zhongli làm cho bạn học Childe khóc mất rồi. Nhưng không ai biết rằng , một khi cậu chủ nhỏ rớt nước mắt thì một đội quân Fatui sẽ kéo đến
Và y như rằng , bên ngoài sân trường nghe tiếng máy bay trực thăng kêu rõ là to , từng người đu từ trên máy bay xuống . Trên hành lang vang lên tiếng chân đội quân chạy đến rất to rất rõ ràng . Cuối cùng , cả văn phòng bị bao vây bởi đội quân Fatui tinh nhuệ
Mặc kệ mọi thứ diễn ra , Childe vẫn đang nắm lấy tay áo thầy mà thút thít . Zhongli nhìn quanh rồi cảm thán có khi nào y sắp chết dưới tay cậu nhóc này không
Y chỉ đành nhìn cậu rồi dịu dàng nói "Em đừng khóc , có gì đâu mà phải khóc" . Childe đưa tay lau nước mắt nhưng vẫn chưa thể ngừng rơi , cậu nức nở nói như làm nũng " Em .. em sẽ ngừng khóc .. nếu thầy quen em mà"
Zhongli thở dài trong lòng , y không biết phải làm gì tiếp theo . Là một người thầy , y cảm thấy mình không thể quen học sinh được . Tuy cậu nhóc trước mắt rất đáng yêu nhưng mà không thể nào được đâu
Trong lúc này , điện thoại trên bàn của Zhongli vang lên . Y nhìn qua thì thấy là thầy hiệu trưởng gọi , y vừa bắt máy thì liền nghe tiếng thầy hiệu trưởng vô cùng tha thiết nói "Thầy Zhongli , thầy có thể vì ngôi trường này mà suy xét không ? Em Childe nói gì thì thầy hãy đồng ý đi , coi như tôi xin thầy đấy"
Zhongli không ngờ là chuyện đã trở nên nghiêm trọng như vậy . Bỗng nhiên y thấy mình như con chuột sa vào bẫy vậy , tiến không được lùi không xong . Nhìn cậu nhóc trước mắt , Zhongli đành vì vận mệnh của trường học mà đáp lại cậu " Thôi được rồi , tôi đồng ý nên em đừng khóc nữa , nhé ?"
Y đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn định trên khoé , Childe cũng vì thế mà ngừng khóc lại còn vui vẻ nhào vào lòng thầy . Chớp mắt không còn thấy đội quân Fatui bên ngoài nữa , Zhongli thầm thở phào cho cái mạng của mình và của nhà trường .
"Tới giờ lên lớp rồi , mau về lớp đi" Zhongli nói với cậu nhóc còn đang ôm mình . Childe cũng vì chuyện vừa rồi mà vui vẻ đáp "Vâng ạ" rồi rời đi
Nhưng khi không ai biết , khi cậu vừa ra khỏi văn phòng . Khoé môi cậu cong lên , cười như thể mọi chuyện đều đã diễn ra như kế hoạch của cậu vậy
Đúng là thế , thầy Zhongli bị cậu lừa vào tròng trước toàn thể học sinh và giáo viên khác . Childe lúc này chỉ có thể thầm khen bản thân mình tài giỏi mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com