Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Morax và Zhongli giờ là hai người hoàn toàn khác nhau!?

Childe từ từ hé mắt ra khỏi giấc ngủ mộng xuân của mình, liếc nhìn về phía cái tên Morax đang ôm mình từ sau lưng kia. Cậu nhẹ nhàng lách khỏi tay hắn, không đánh nữa vì trận đấu nhỏ hồi nãy đã cho thấy sự chênh lệch thực lực giữa người với thần đến mức nào. Đánh thêm chỉ gây thêm thiệt hại cho bản thân

Cậu từ từ phân tích không gian rộng lớn này. Dù rộng lớn và đầy vòng nham nhưng dựa trên các đặt điểm như lối vào lớn, ít khe hở nhỏ thì có thể thấy đây là một cái hang. Nhưng Childe vẫn không chắc mình ở Khánh vân đỉnh hay Ôn minh trấn

"Tsk..."

Nếu không thể biết được đây là đâu thì rất khó để thoát vì không thể xác định phương hướng để di chuyển

'Cứ đi trước vậy, việc đó tính sau'

Cậu đặt chân xuống đất, mới đi được vài bước thì bị kéo té

Nghe tiếng rầm lớn. Thân ảnh cao to tỉnh giấc cười nhẹ rồi bế Childe đặt lên giường lại

"Em đúng là ngây thơ thật. Bảo sao được gọi là em út của tất cả các Quan chấp hành"

Cái tên đáng ghét này...

"Nhìn xuống cổ chân của mình đi"

Xung quanh cổ chân phải cậu là một vòng hệ nham cứng cáp không thể tháo ra hay đập vỡ được

Hắn đặt cậu ngồi lên đùi mình mặc cho cậu giãy giụa cố thoát

"Em nghĩ ta dễ dàng để em đi như vậy sao, Childe?"

"Tôi nói rồi, chúng ta đã giải quyết tất cả ở lần khế ước trao đổi Gnosis"

Cậu trả lời trong căm phẫn. Cậu tin Zhongli đến như vậy, cậu vẫn giữ đôi đũa long phụng mà ngài đã tặng. Nhưng ngài sử dụng cậu như một con tốt thí. Có lẽ đối với Zhongli cậu chỉ là một kẻ ngốc bị lừa đi ngang qua trong suốt mấy ngàn năm cuộc đời-

Suy nghĩ của Childe bị cắt ngang khi Morax bất ngờ kéo vào một nụ hôn nồng cháy                      [Như lửa chùa]

"Ứm...Ứm!!"

Cậu định tát hắn thêm một phát cho tỉnh thì Morax nhanh tay hơn. Một tay đè chặt hai tay cậu lên tường, tay kia nắm lấy cằm của Childe khiến cậu không thể nghiên mặt sau chỗ khác né tránh. Hắn đưa chiếc lưỡi rồng dài vào khoang miệng nhỏ xinh cậu tham lam hút hết mật ngọt rồi thọt thẳng xuống cổ họng, thưởng thức những tiếng rên khó chịu từ con người yếu thế kia

Sau hai phút Childe bắt đầu mất dưỡng khí giãy nãy còn quyết liệt hồi nãy. Dù không muốn hắn cũng đành rời khỏi khoé môi ngon lành của cậu, để lại sợi chỉ bạc huyền thoại trên đôi môi của nhau

"Lần đầu em hôn đúng không?"

Morax trêu chọc cậu trai đang cố húp từng ngụm khí quý giá sau cuộc chiến kia

"Tên...Đáng ghét"

Khi đôi tay được giải thoát, Childe liền đấm mấy phát vào cơ ngực săn chắc của hắn cho hả giận

Nhưng đối với Morax những hành động bất lục như vậy càng khiến cậu dễ thương hơn

"Rồi rồi, ta là đồ đáng ghét"

Hắn kéo cậu vào lòng xoa đôi má phúng phính an ủi

                                                                                                        (Phía Zhongli)

"Xiao, Ganyu. Phiền hai người tìm tung tích của Childe giúp ta"

Xiao nghe vậy ba phần hoang mang bảy phần như ba

"Nhưng tên đấy là kẻ đã cố nhấn chìm Liyue đấy Nham vương đế quân chúng ta không thể-"

Ganyu thở này rồi nói nhỏ cho anh nghe

"Ngài ấy thích Childe"

Xiao giờ cũng câm nín không nói nên lời chỉ ậm ừ chấp chập rồi hai bóng người trước khi dịch chuyển đến Khánh vân đỉnh thì nghe Zhongli nói tầm bậy gì đó

"Ta không chỉ thích, phải nói là yêu Childe"

Sau đó bọn họ dịch chuyển rồi đồng loạt nhìn nhau hoang mang đợt hai

Zhongli cũng không muốn mất thời gian liền rẽ sang huống khác của Khánh vân đỉnh đi tìm cậu

Ngài đi theo đường có sức mạnh nguyên tố nham dày đặc kia

Cuối con đường là một bí cảnh hệ nham trông rất quen

'Đây là thứ mình dùng để nhốt kẻ địch thời còn làm Nham thần mà'

Vừa đi vừa nghĩ, Zhongli khá chắc kẻ bắt cóc Childe là Morax. Nhưng rõ ràng ngài chính là Morax sau này

'Chuyện này phức tạp hơn mình nghĩ'

Đột nhiên từ đâu ra có rất nhiều ma vật đến tấn công ngài. Điều kỳ lạ ở chúng là tất cả bọn ma vật này đều có hắc tố nham

"Tốn thời gian với bọn ma vật ngu xuẩn thật đấy"

Chúng mạnh và rất đông, ngài mất một lúc để tiêu diệt hết và tiếp tục di chuyển. Thông thường thì ma vật không thể mạnh như vậy

Cánh cửa trước mắt tự nhiên đóng sầm lại

Lần này là giải đố

'Phiền phức thật chứ...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com