Trans + Edit: Cà Chua.
------------------------------------------------
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm Childe giật mình tỉnh giấc sau giấc mộng, gợi cậu nhớ ra là mình đang ở đâu. Vài tờ giấy rải rác nằm ngay ngắn trên bàn phủ nhẹ lên tấm bìa màu vàng kim của quyển Đế Quân Vi Hành. Bản báo cáo mà cậu đang xem xét vẫn trì trệ, cậu ngả người ra ghế, nhéo nhéo sống mũi một cách khó chịu trong khi ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào trần văn phòng Ngân hàng Bắc quốc.
"Có chuyện gì?" Cậu cố gắng trả lời với giọng điệu bình thường nhất có thể.
Cánh cửa hơi hé mở, Ekaterina thấp giọng nói vào. "Ngài có khách thưa Công tử."
Vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi phẫn nộ la lên. "Nếu là Zhongli thì cô hãy hộ tống ngài ấy rời đi. Ta không muốn nhìn thấy ngài ấy!"
Ekaterina nhướng mày, lúc đầu có hơi bối rối, sau đó cô mới bắt đầu nói. "Rõ ràng là không phải thưa Ngài. Đó là một trong những khách quen cũ của chúng ta yêu cầu ngài về việc mở rộng tài khoản của hắn ta."
Childe không biết là mình nên xấu hổ hay tức giận. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều, thời gian thường lệ mà Zhongli sẽ ghé ngang qua để rủ cậu đi ăn uống (và việc cậu trả tiền là 99,99% cho dù là người được mời), dù sao thì cậu cũng rất vui với chuyến đồng hành cùng quý ngài cố vấn với những câu chuyện được phục vụ tận tình.
Tuy nhiên, kể từ khi có vụ lộn xộn từ một tháng trước, về việc Zhongli hóa ra là tên Nham thần chết tiệt - kẻ dường như đã biến mất khỏi Ly Nguyệt và Childe tự hỏi liệu người đàn ông này có đơn giản là tự kết liễu chính mình để khép lại mọi thứ hay không.
Cậu đã nghĩ như vậy cho đến một tuần trước, chỉ để nhìn thoáng qua vị thần nọ trong khi Childe đang bận với một hợp đồng kinh doanh và Zhongli đang ở chỗ của một số người dân địa phương. Cậu không thể nhầm với bất kỳ ai, chỉ có Zhongli là trông như vậy.
Khi nhìn thấy những gì diễn ra từ bên kia đường, Zhongli thậm chí không thèm để mắt đến cậu, Childe cảm thấy có một thứ cảm xúc dâng trào tắc nghẽn nơi cổ họng mình, về việc cảm xúc ấy là gì thì cậu thật sự không hiểu lắm. Không hiểu sao trong lòng cậu lại có cái gì đó đang rạo rực, bức bối, khiến bản thân cảm thấy thật ngột ngạt.
Childe đã trở lại ngân hàng ngày hôm đó trong tình trạng bức bối, mang theo vẻ mặt căm giận trong khi trên môi vẫn nở nụ cười thương mại của mình, một sự kết hợp chết người khiến bất cứ ai đi ngang qua đều thấy sợ hãi. Kể từ đó, tâm trí của cậu chỉ đi từ lý thuyết này đến lý thuyết khác, cố gắng đánh đố suy nghĩ của mình về Zhongli. Xét cho cùng, Childe chỉ là một công cụ được người kia sử dụng để đạt được những mục tiêu lớn lao của ngài cho tương lai của Ly Nguyệt, Thất Tinh và Tiên nhân. Cậu chỉ là một màn phụ, một chất xúc tác được ném vào cuộc chơi với mục đích thắp sáng ngọn lửa. Cậu ghét sự gian dối, nhất là khi cậu lại là người phải chịu đựng nó.
Ekaterina vẫn đứng ở ngưỡng cửa chờ đợi câu trả lời từ phía đối phương, một câu trả lời mà không thể nhận lại ngay lập tức. Cô cần quay lại vị trí của mình vì cô vẫn cần phải kiểm tra lại một số tài khoản trước giờ đóng cửa. Có trời mới biết cô thực sự muốn sớm được về nhà!
"Công tử?" Cô lặp lại lần nữa trước khi Childe đứng dậy, tiến về phía cửa với vẻ mặt thất bại.
Đi bộ dọc theo con phố chính chỉ làm nảy sinh thêm những ý niệm khó hiểu trong não Childe. Điều này đã xảy rất nhiều lần trong vài ngày qua. Cậu tự hỏi, vì dường như cậu nhớ giọng nói luyên thuyên của Zhongli, điều không thể làm gì khác ngoài việc thực tế là vô ích.
Childe có thể cảm thấy cơ bắp của mình căng ra và quyết định rằng cậu cần một cái gì đó để thư giãn, lưu ý rằng việc đi về phía bắc đến Đồng bằng Quy Li có thể là một kế hoạch phù hợp. Những con quái vật dù sao cũng ẩn nấp ở nơi bị bỏ hoang đó và tay chân cậu đang ngứa ngáy muốn chết, ít nhất phải đánh một trận. Cậu đóng gói đồ đạc, một vài bộ quần áo nếu cậu cần cắm trại tại nơi hoang dã. Ngày mai, cậu quyết định, cậu sẽ bỏ ngang công việc!
Đi về phía Bắc, ngang qua các cánh cổng, nhóm thủ vệ chỉ nhìn cậu rời đi. Cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt luôn bám theo của chúng, nhưng Childe chẳng chút bận tâm. Thật lãng phí khi sử dụng kỹ năng của mình trên đám máy móc này.
Cậu đi ngang qua một nhóm thủ vệ khác và khi đến nơi, cậu bắt gặp một số nhà thám hiểm, quần áo không giống Mondstadt hay Ly Nguyệt, mà hơi giống người ngoại quốc và đang được dẫn dắt bởi một hướng dẫn viên người địa phương.
"Ôi trời, ngày hôm nay thật sự rất là vui! Tôi đã học được rất nhiều điều hơn từ trước đến giờ!"
"Tôi biết mà, Ly Nguyệt thực sự rất thú vị!"
"Hãy đến Mondstadt vào ngày mốt!"
"À, nhưng chúng ta sẽ cần thuê một nhà thám hiểm khác để đưa chúng ta qua Cổng đá."
"Không có vấn đề gì với điều đó, tôi chỉ muốn nếm thử rượu Bồ công anh nổi tiếng của họ!"
"Ồ! Đúng vậy!"
Cuộc nói chuyện nhỏ dần và tan biến khi cả nhóm tiếp tục đi về phía Nam, trong khi Childe thì rẽ phải và biến mất sau những dãy núi có địa hình phức tạp.
Cậu lang thang khắp nơi để tìm kiếm thứ gì đó thú vị, nhưng một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy Childe. Nhìn xung quanh, cậu nhận thấy một số Thủ vệ tàn tích đổ nát, một số bị xói mòn theo thời gian, nhưng một số thì... dường như chỉ mới bị phá hủy.
Cậu khum tai và hướng lên xa hơn về phía Bắc, âm thanh của máy móc cổ xưa dường như đang vang lên, mặc dù rất nhỏ, nhưng với người đã rèn luyện qua các giác quan của mình thì cậu có thể nhận ra phương hướng ngay lập tức.
Cậu dành thời gian của mình, lần theo con đường của những Thủ vệ di tích với sự kết hợp của một số quái vật, máu và các linh kiện lộn xộn. Một lỗ thủng lớn đáng chú ý, đâm thẳng vào điểm yếu của chúng, chết gọn gẽ.
Tiến đến một vách đá, tiếng ồn đang vẫy gọi cậu mau đến gần, cho đến khi cậu sững người trước cảnh tượng trước mặt.
Một số thủ vệ đổ nát nằm trên mặt đất, tan rã. Còn một con nữa nhìn chung là đang hoạt động, nhưng một ngọn giáo đâm vào "mắt" của nó và nó rơi trở lại trong một khối, làm rung chuyển mặt đất, trọng lượng nặng nề của nó thậm chí còn truyền đến chỗ Childe đang đứng. Thủ vệ di tích, dường như vẫn sẵn sàng chống trả, tiến về phía hung thủ, nhưng một cái búng tay nhẹ nhàng sau đó, một cột đá mọc lên từ mặt đất, một nhát thứ hai vào mắt, buộc Thủ vệ di tích cuối cùng phải ngủ yên vĩnh viễn.
Childe có thể nhận ra người đàn ông đang đứng giữa sân, ngay cả khi ngài quay lưng lại với cậu. Không thể lẫn đi đâu được mái tóc óng ánh màu đất và tà áo dài tung bay uyển chuyển trong gió chiều kia.
Bằng cách nào đó, Childe bất động trong một phút, không thở được, rồi khi cây cột rút ra khỏi người Thủ vệ di tích, ngọn thương của Zhongli mờ dần, sự chú ý của ngài di chuyển, quay lại đối mặt với Childe, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự tàn nhẫn khát máu.
Vị Quan Chấp Hành rùng mình nhớ lại khi cậu và Signora ở Snezhnaya, Người kia đề cập rằng có một kế hoạch an toàn hơn là tiến hành chiến tranh chống lại Nham thần, người mà theo nàng sẽ tiêu diệt tất cả Fatui thành cát bụi nếu bọn họ dám làm tổn thương đến Ly Nguyệt của ngài.
Childe thấy mình giống như đám Thủ vệ di tích kia, hoàn toàn bị hủy diệt, tê liệt, chết chóc. Chỉ khi chớp mắt lần nữa, cậu mới nhìn thấy Zhongli bình thường trở lại, ánh mắt đầy kinh ngạc, không giống con quái vật mà cậu đã nhìn thấy lúc nãy.
Cựu Nham thần bước từng bước đến chỗ Childe, người còn đang giữ mình vững vàng ở mép vách đá thấp, không hiểu sao mình lại ngoan ngoãn chờ đợi, đương nhiên vì sợ rằng ngài sẽ cho một cây cột ngẫu nhiên đâm xuyên cậu từ trên mặt đất.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Childe cảm thấy... sợ.
"Childe."
Cậu nhìn về nơi Zhongli đang đứng, quần áo chỉnh chu không dính một hạt bụi, mái tóc dường như tỏa ra thứ ánh sáng dễ chịu từ mặt trăng tròn trên cao, đôi môi nở một nụ cười quyến rũ và đôi mắt dường như còn sáng hơn cả ánh sáng của những con đom đóm đang bắt đầu tụ tập nhấp nháy xung quanh họ.
"Em đi đâu vậy?" Ngài hỏi, vẻ mặt tò mò. Childe tự hỏi liệu có điều gì đó nham hiểm đang được che đậy một cách hoàn mỹ đằng sau gương mặt ấy không. Cậu dường như đã không còn tin tưởng hoàn toàn vào người đàn ông này nữa rồi.
"Đi săn." Cuối cùng cậu cũng thốt ra một câu sau một lúc im lặng, giọng hơi trầm xuống như thì thầm.
"Hmmm. Ta tin rằng việc săn bắn sẽ tốt hơn vào buổi sáng, mặc dù đêm nay trời sáng và trăng rất tròn. Ngoài ra, có nhưng rất ít động vật để săn ở đây, ta có thể chỉ ra một số điểm săn bắn phù hợp để -"
"Không, cám ơn." Câu trả lời phát ra trong vô thức.
"Ồ."
Hai người họ đứng đó, nhìn chằm chằm vào nhau trong khi tiếng kêu của côn trùng rả rích làm nền cho họ. Childe phá vỡ sự im lặng trước.
"Ngài đang làm gì vậy?"
Zhongli trầm ngâm một chút nhưng vẫn trả lời. "Một số khách du lịch đã lên lịch đi tham quan quanh khu di tích vào ngày mai và hướng dẫn viên đã gặp rắc rối bởi những Thủ vệ di tích bắt đầu hoạt động di chuyển xung quanh một cách đột ngột và yêu cầu sự giúp đỡ từ các nhà thám hiểm, họ đã quen với những con Hilichurls và Mitachurls nhưng những Thủ vệ hủy hoại kia thì lại hơi quá sức đối với họ nên ta đã nhận, vì ít nhất ta cũng biết cách xử lý chúng."
"Ít nhất ...? Đây là sự hủy diệt hoàn toàn, 'ít nhất' theo thuật ngữ của ngài?" Childe chỉ vào vụ thảm sát.
Zhongli quay lại nhìn tác phẩm của mình. "À, thực sự đã gây ra một cuộc chiến."
"Không. Rõ ràng là vừa bị bắt nạt bởi một vị thần.""Hừ." Zhongli có vẻ cân nhắc. "Ta hiểu rồi."
"Chà, sao cũng được. Tôi không quan tâm." Childe khua tay rời đi. Zhongli vươn tay bắt lấy cánh tay của cậu, khiến các giác quan của cậu như hóa đá.
"Childe."
Nghe thấy đánh hiệu của mình thốt ra từ miệng của vị Nham thần khiến Childe rùng mình, nhưng đồng thời, nó nghe thật đáng yêu, mềm mại, và bằng cách nào đó, tạm có thể tha thứ. Cậu tự hỏi bản thân.
"Em có muốn đi uống cùng ta không? Phong thần đã gửi một thùng rượu Bồ công anh đến vào sáng nay. Ta muốn chia sẻ nó với em. Em chưa từng uống một ly nào đúng không? Ta nhớ em đã từng nhắc là em muốn nếm thử nó nếu có cơ hội."
Childe không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý cho đến khi cậu thấy mình đang theo gót Zhongli trở lại Cảng Ly Nguyệt. Tuy nhiên, cậu thở dài, không muốn bản thân bị phát hiện đi với vị cố vấn nhưng ngài quay gót về phía Tây trước khi họ kịp đi đến cổng thành.
Họ xuống dọc theo một con dốc không có lối mòn, như thể ngài chỉ đơn giản là đi tới nơi của mình, đi ngang qua chính Trái Đất mà ngài đã nặn ra từ cách đây 3.700 năm.
Cuối cùng, họ dường như là đi đến một ngõ cụt, và Zhongli chỉ đơn giản là đẩy một tảng đá nặng ra một cách dễ dàng, để lộ một con đường ẩn cắt xuyên qua ngọn núi, nơi có tầm nhìn ra Lục Hoa Trì.
Nơi ở của Zhongli là một ngôi nhà đơn giản giống như ở vùng nông thôn Ly Nguyệt, chỉ với một khu vực sinh hoạt chứa đầy sách và các vật dụng khác, một gian bếp gần như không được sử dụng và ở bên cạnh là một vài thực phẩm dự trữ. Phòng ngủ thì được che khuất sau tấm rèm in hình rồng cuộn.
Childe vứt đồ vào một góc phòng, sau đó tiến đến ngồi trên đệm cạnh chiếc bàn thấp, chờ Zhongli phục vụ rượu, hy vọng Nhà cố vấn có đồ ăn khác để phục vụ. Uống rượu khi bụng đói thật sự không hề dễ chịu chút nào. Ngoài ra, cậu vẫn chưa có ăn tối. Trước đó cậu đã nghĩ đến việc xiên thịt lợn rừng nhưng mọi kế hoạch đều đổ bể.
Zhongli dường như đã tuân theo, đặt hai cái chén Ngọc Bích lên bàn trước khi lấy rượu ra khỏi thùng ở góc.
"Xin lỗi, ta chỉ có đũa, ta biết là em không thích chúng lắm."
"Không sao đâu, tôi có thể dùng chúng để xiên đồ ăn trên đĩa."
Zhongli nhìn cậu một cách đầy quan tâm nhưng nó lập tức biến thành một nụ cười nhẹ trước khi ngài đứng dậy để lấy ly rượu và những món đồ cần thiết còn lại.
Buổi tối chỉ đơn giản là trôi qua cùng với Zhongli, trò chuyện hết chuyện này đến chuyện khác với Childe lắng nghe và quan sát cựu thần, người dường như tràn đầy năng lượng, không hề cảm thấy mệt mỏi khi phải phun ra từng chữ một.
"Hãy thứ lỗi cho ta nếu ta làm em cảm thấy nhàm chán."
Childe nhìn lên, bất giác nhận ra nãy giờ cậu đã ngây người ra không thèm nghe. Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó."Xin lỗi tôi...""Không sao đâu. Em có muốn uống thêm rượu không?"
Childe nâng ly. "Đây là rượu nhẹ?"
Zhongli nhướng mày rồi nhìn rượu "À phải, là nó là loại rượu nhẹ. Những người từ nơi chế ra thích loại rượu này hơn và nó đã khá mạnh đối với họ rồi. Đó là sở thích của họ."
"Ngài không có gì... mạnh hơn sao?" Childe rên rỉ, không phải cậu đang say chỉ là không cảm thấy như loại rượu cậu uống sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn chút nào.
Cậu đã thực sự mong đợi , ít nhất là phá bỏ những cảm xúc kỳ quặc đang trào dâng trong cổ họng cậu, muốn đẩy chúng ra khỏi đầu của mình. Cậu là người khá khoan dung và rất thận trọng trong việc kiểm soát lời nói của mình khi uống rượu, nhưng bằng cách nào đó, đêm nay cậu không muốn là chính mình. Tâm trí cậu lang thang không ngừng như thể bị chiếm hữu.
Tâm trí quay trở lại cảnh tượng mà cậu đã chứng kiến trước đó, một con quái vật đứng trong một chiến trường thu nhỏ. Người đàn ông sặc mùi chết chóc nhưng còn phảng phất một mùi hương khác, của hoa Bách hợp hoang dã, phác họa nên Zhongli một cách thơ mộng, một kiểu man mác buồn. Cậu tự hỏi điều gì đang xảy ra trong tâm trí ngài.
Chắc hẳn cậu đã chìm đắm trong suy nghĩ nên khi Zhongli đập mạnh chai rượu xuống bàn, Childe giật bắn mình.
"Mẹ kiếp!"
Zhongli lúc này đang rất phấn chấn. "Ta nghĩ rằng em sẽ nói điều đó, biết em như thế nào, vì vậy ta thực sự cũng có điều này."
Childe tức giận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hân hoan của Nhà cố vấn, như thể người kia rất vui khi trả lời yêu cầu của cậu. Đối với câu trả lời hiện đang ở trên bàn, ám chỉ không có lời nào.
Ở Snezhnaya rượu thực sự rất đắt, rất khó kiếm được từ bên ngoài đất liền. Ngay cả những người được phép cung cấp rượu cũng bị hạn chế. Đó là loại rượu mạnh nhất trong số đó, loại rượu có nồng độ cao của xứ sở Băng thần.
Và ở đây, người đàn ông thiếu ý thức thông thường về Mora, và thiếu sức mạnh để hỗ trợ sản xuất Mora, cầm một chai rượu Hỏa Thủy nguyên sơ với nụ cười sánh ngang với các ngôi sao.
"Ngài lấy thứ đó ở đâu ra?"
Zhongli vui mừng rạng rỡ, như một đứa trẻ sẵn sàng kể lại câu chuyện phiêu lưu của mình. Vài phút sau, Childe có thể cảm thấy cổ họng mình khô lại và đầu óc hơi mơ hồ, nhưng cậu vẫn còn kiểm soát được, và Zhongli đã đi lấy một bộ chén ngọc bội khác, mặt đỏ bừng nhưng rất kiểm soát. Cậu tự hỏi liệu thần có thể say không.
Zhongli trở lại với thức ăn và đặt chúng trên bàn, trong khi Childe nhìn chằm chằm vào ngài với vẻ khó chịu.
"Ta thấy em vẫn không cười với ta cả buổi tối, liệu ta có đúng khi cho rằng em vẫn còn giận ta vì những gì đã xảy ra trước đó không?" Zhongli đột nhiên hỏi khi ngài đang rót thêm một cốc Hỏa Thủy cho Childe.
Nghe điều này, Childe bật cười, kiểu cười đầy đe dọa, kiểu mà cậu vẫn thường dùng để chế nhạo kẻ thù của mình. Bộ lọc của cậu đã tắt và cậu chỉ là Quan Chấp Hành. Rượu chắc chắn đánh mạnh vào đầu của cậu.
"Ồ, tôi tự hỏi..."
Khuôn mặt của Zhongli trống rỗng trong một giây sau đó chuyển sang một nụ cười nhẹ nhàng, mặc dù nó thoáng qua một chút cô đơn "Điều đó ta có thể hiểu được, ta đã khá ngạc nhiên khi em đồng ý lời mời của, thực sự thì ta đã mong em từ chối nó. "
"Bây giờ thì ngài đang nói về nó?"
"Rồi rồi." Chuyên gia tư vấn ngồi xuống và nhìn vào Childe, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu chăm chăm và tiến về phía cậu: "Vì đã cho phép ta được bầu bạn với em ngày hôm nay, sự tha thứ của em rất quan trọng và cũng để cảm ơn em đã đóng góp cho sự phát triển của Ly Nguyệt, mặc dù nó đã từng không được trông đợi từ em. Ý ta là nó thật sự không có hại gì cả."
Nếu lúc trước tâm trí của Childe còn mơ hồ, thì được lời nói của Zhongli khơi thông. Cậu vẫn cúi đầu như thể đang chờ sự cho phép của ngài mới dám ngẩng lên. Việc Nham thần, à không, là Cựu Nham thần, chú ý đến suy nghĩ của một người phàm chắc chắn là điều không thể, hoặc ít nhất cậu đã nghĩ như vậy.
Cậu đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi, phải nhờ Nhà cố vấn hành động theo cách đó, nhưng đồng thời trong thâm tâm, cậu thực sự muốn Zhongli làm điều đó, bởi vì Childe cảm thấy bị tổn thương khi bị lừa dối. Ở Snezhnaya, dối trá cũng nguy hiểm như vũ khí vậy. Nhưng Vị Quan Chấp Hành bằng cách nào đó cảm thấy nhẹ nhõm. Liệu đó có phải là sự tha thứ? Cậu không muốn hiểu.
"Làm ơn dừng lại, việc đó không còn quan trọng nữa, mọi thứ đã qua rồi." Childe cuối cùng cũng lên tiếng. "Ngẩng đầu lên thật là đáng sợ."
"Đáng sợ?" Zhongli lộ ra vẻ mặt bối rối. "Người dân địa phương luôn nói với ta rằng ta có vẻ ngoài dễ mến. Ta chưa bao giờ bị gọi là đáng sợ như trước đây, nếu ta đang ở trong hình dạng rồng của mình thì điều đó có thể hợp lý nhưng - "
"Làm ơn hãy im lặng!" Childe chộp lấy ly của mình và uống cạn, rượu khiến cổ họng cậu nóng rát. "Tôi không cần sự giải thích, tôi không thể tin rằng ngài lại là một kẻ đầu gỗ!"
"Chà, cái đó không phải là điều gì mới. Guizhong đã nói với ta điều tương tự trước đây ".
Childe đặt cái ly trên bàn. "Ai cơ?"
"Guizhong, vị thần của bụi. Tuy nhiên, cô ấy đã qua đời từ lâu, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi em biết rất ít về cô ấy ". Đôi mắt của Zhongli thoáng mờ đi khi nói ra cái tên, như thể ngài đang hồi tưởng lại điều gì đó cất giấu rất sâu trong lòng, nhưng một lần nữa, ngài nở một nụ cười khi nhấp một ngụm rượu. "Bây giờ vấn đề đã được giải quyết, ta hy vọng chúng ta có thể làm bạn một lần nữa."
Biểu cảm đó không qua được mắt Childe, cậu vô thức đưa tay ra xoa đầu Nhà cố vấn, giống cái cách mà cậu thường làm với các em của mình khi họ đánh mất một thứ gì đó. Đó là một cái chạm nhẹ nhàng khiến Zhongli ngạc nhiên, nhưng ngài không nói gì và ngầm cho phép bàn tay của Vị Quan Chấp Hành tiếp tục.
"Những... vị thần khác... còn lại bao nhiêu vị thần khác từ thời đại của ngài?" Giọng của Childe lúc này hơi khàn có chút hơi ấm, tất cả là do rượu, cậu nghĩ thầm.
Zhongli không trả lời, nhưng ánh mắt đau thương của người kia là câu trả lời đủ để Childe kéo ngài vào lòng.
"Ừm, Childe?"
Giọng của Zhongli chìm trong khoảng không, âm thanh của côn trùng và dòng chảy nhẹ nhàng của Lục Hòa Trì lấp đầy sự trống vắng cùng tiếng gió vi vu trong không gian. Hơi ấm của Childe dường như lan qua ngài, mặc dù phần lớn là lỗi của rượu, nhưng ngài không hề ghét bỏ nó.
Childe gục mặt vào cổ Zhongli khi anh nói tiếp. "Tiên sinh?"
"Hử?"
"Tôi nghĩ rằng tôi muốn nôn."
Uống hai loại rượu khác nhau dường như khiến dạ dày của Childe khó chịu, cậu thề sẽ không bao giờ làm điều đó nữa, cậu thầm nghĩ trong khi ngồi xổm cách nhà Zhongli vài mét, nôn hết mọi thứ trong bụng ra.
"Em có muốn một ít nước không?" Người kia đưa cốc nước từ sau lưng cậu mà cậu thì đã mệt đến không thể nói nổi.
"Tôi cứ nghĩ rằng tôi sắp chết đến nơi rồi."
"Ta không thích điều đó đâu, Childe." Giọng điệu của Zhongli trở nên rất nghiêm túc. "Em đang bị kẻ thù săn lùng đúng không? Em có muốn ta giúp em không?"
Childe trợn trắng mắt nhìn vị thần nào đó. "Ôi trời, nó chỉ là một cách nói -"
"Ồ, ta nghĩ rằng đây không phải là điều gì tốt đẹp đâu ".
Vị Quan Chấp Hành chỉ có thể lắc đầu. "Làm thế nào mà ngài có thể sống sót đến bây giờ với bộ não này của ngài vậy?"
"Ta vẫn rất tốt, ta đang làm việc tại Vãn Sinh Đường nhưng đồng thời cũng giúp đỡ mọi người với tư cách là một hướng dẫn viên du lịch và được trả lương khá cao. Ta đang có kế hoạch sẽ gửi tiền vào Ngân hàng Bắc Quốc khi nhận được một số tiền tối thiểu. Ít nhất thì, ta nghĩ là sắp rồi. "
"Ngài biết đấy, ngài chỉ cần cho tôi biết là ngài muốn mở một tài khoản, tôi sẽ giảm mức tối thiểu cho ngài."
"Nhưng...ta đã nghĩ rằng em không thích thương hội của ta, bởi vì... thì là, về những chuyện đã xảy ra."
Zhongli đã đúng, Childe chỉ nhún nhún vai. "Tôi cho là ổn. Tuy nhiên, lòng tự trọng của tôi có chút hơi tổn thương. "
"Phải, ta đã nghĩ như vậy. Ta đã nghiền ngẫm lại sau tất cả mọi thứ và Bình lão lão đã nói với ta một ít chuyện."
Childe cảm thấy bầu không khí lúc này đã bớt căng thẳng hơn, hoặc có thể chỉ có mình cậu là người căng thẳng lúc nãy vì Zhongli dường như vẫn rất bình thường, ngoại trừ cơn khát máu ở Đồng bằng Quy Li. Childe muốn nhìn thấy ngài, muốn nghe giọng nói của ngài, muốn được đi dạo xung quanh, ăn uống và muốn được nắm đôi bàn tay đó.
Chờ đã, cái gì cơ?
Childe cảm thấy mặt mình nóng ran, có lẽ là đã đỏ mặt, nhưng cậu lắc đầu nghĩ rằng nó sẽ không bị chú ý bởi sự ửng đỏ trên khuôn mặt say xỉn của mình. Cậu sẽ đổ hết lỗi cho rượu. Zhongli, như đã nói, dù sao cũng là một tên đầu gỗ và có lẽ sẽ không nhận ra bất cứ điều gì, đặc biệt là sự xấu hổ của Childe.
Nhưng cậu đã nhầm!
Zhongli nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt màu hổ phách sáng rực lên như một con sư tử đang săn mồi. "Childe, có chuyện gì vậy?"
"Tôi... không... ừm, có lẽ tôi nên về nhà, đã muộn lắm rồi ."
"Cho dù như vậy nhưng có lẽ cơ thể của em không được tốt lắm, không phải ta không tin tưởng em nhưng tốt hơn là em nên ở lại qua đêm."
______________________________End Chap 1_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com