Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ừm... thì NSFW

Trans + Edit: Cà Chua.

---------------------------------------------------------

Lần đầu tiên Childe gặp Zhongli là cách đây hơn một năm trước, cậu từng cảm thấy người đàn ông này hơi cứng ngắc và kỳ quặc, nhưng rồi nhiều tháng trôi qua cùng ngài tiếp xúc thì cậu lại dần yêu thích bản chất khá ít nói và có vẻ ngây ngô cũng như ngưỡng mộ kiến ​​thức rộng lớn của ngài, điều đó dường như sánh ngang với tất cả những cuốn sách ở Ly Nguyệt. Childe nhận thấy sự thiếu hiểu biết của Nhà cố vấn đối với Mora là một điểm quyến rũ và đương nhiên là cậu có rất nhiều, cậu thấy việc chọc phá Zhongli là một điều vô cùng thú vị, một nhiệm vụ phụ khác với nhiệm vụ của cậu với tư cách là một Quan Chấp Hành.

Cậu nhận thấy công việc của Zhongli đôi khi hơi vô nghĩa, đó là phụ trách chôn cất thi thể của các Tiên Nhân trong khi những sinh vật Ngụy thần này dường như bất tử theo một khía cạnh nào đó. Đó là gì? Childe không thể nắm bắt được, đó là cho đến khi chính mắt cậu nhìn thấy Nham vương Đế quân rơi từ trên trời xuống như một ngôi sao băng trong nghi thức giáng thế. Trống rỗng và đã chết. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện ngay lập tức trong đầu cậu là Zhongli, cậu nghĩ rằng công việc của một Nhà cố vấn có lẽ chỉ là vỏ bọc cho kế hoạch tinh vi của ngài.

Lúc đầu, cậu đã do dự khi lợi dụng Nhà cố vấn, nhưng dù sao thì cậu vẫn quyết định làm vậy, lòng trung thành của cậu với Tsaritsa làm lu mờ hết thảy mọi thứ khác. Cậu đã giới thiệu Zhongli với Nhà lữ hành để ngài có ai đó trò chuyện cùng, một cách đơn giản dễ dàng để tiết lộ một chút thông tin trong khi để Ekaterina nghe trộm cuộc nói chuyện của họ. Các chi phí không quan trọng đối với cậu,cậu sẵn sàng đánh đổi chúng để có thể đến gần Tiên tổ pháp thoái.

Tuy nhiên, kế hoạch của cậu là một phần của một kế hoạch lớn hơn, được tạo ra bởi kẻ mà cậu cho là một gã đàn ông ngây thơ. Người mà lẽ ra là cậu lợi dụng, thì ngài lại lợi dụng cậu . Cậu muốn lừa dối, lại bị lừa dối Khi tình thế đảo ngược, cậu nhận ra, thủy triều không bao giờ có lợi cho cậu mà nó luôn tuân theo lực hút của Trái Đất.

Cậu đã tức giận, nhưng không quá nhiều, dù gì cậu là người đã lừa dối trước và cậu xứng đáng với điều đó. Về phần Zhongli, Nham Đế quân, Morax, Tiên tổ pháp thoái- bất cứ cái tên nào, Childe chỉ có thể cảm thấy hơi đau lòng. Cậu thích người đàn ông đó, có phần hơi quyến luyến mặc dù người kia dường như không hề đáp lại. Cậu sẽ vô thức tìm kiếm bóng lưng Nhà cố vấn trong một đám đông người qua lại hoặc khi đi ngang qua trung tâm buôn bán, cậu ít nhiều sẽ gặp người kia trong tình huống bối rối và luôn gặp rắc rối với việc thiếu Mora của mình.

Vì vậy, có thể  trong thâm tâm của mình, cậu nghĩ, cậu đang thầm yêu người đàn ông ngốc nghếch này.

"Cho dù như vậy nhưng có lẽ cơ thể của em không được tốt lắm, không phải ta không tin tưởng em nhưng tốt hơn là em nên ở lại qua đêm."

Suy nghĩ của Childe rõ ràng hơn khi nhìn thấy Zhongli tắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng. Điều tiếp theo mà cậu làm chính là nắm lấy cà vạt của Zhongli kéo về phía mình và hôn ngài. Đó là câu trả lời tốt nhất hiện có để không có thắc mắc nào tiếp tục dâng lên, nhưng cổ họng cậu đang nóng ran, những ham muốn sâu kín đang cào cấu cậu với mớ cảm xúc hỗn độn như đang muốn phá kén mà chui ra bên ngoài.

Zhongli không lùi lại, mặc dù một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong ánh mắt của ngài, nhưng nó dần chuyển sang sự thấu hiệu và ngài đáp lại Childe bằng một nụ hôn sâu hơn. Lưỡi của họ bắt đầu xâm nhập vào miệng nhau. Sau một lúc lâu, Childe dường như đã hít thở không thông nhưng lưỡi của Zhongli vẫn cuốn lấy lưỡi của cậu cho đến khi vị Quan Chấp Hành đang thở hổn hển trong lòng ngài nắm lấy vai ngài siết chặt, khi đó ngài mới chịu tách đôi môi của họ ra.

"Hah... ah, hah... Tiên sinh..." Childe ngồi phịch xuống khối đá gần nhất, ánh mắt mơ màng.

Zhongli đứng đó nhìn cậu, đôi mắt lóe lên một tia khác thường, một thứ sức mạnh nào đó đột ngột trào dâng xung quanh ngài và Childe thích thú khi nhìn thấy chúng.

"Liệu ta có thể biết là em đang làm gì không?" Một nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt của Zhongli, một cảnh tượng hiếm gặp ngay cả với Childe.

"Ai mà biết? Ngài là người đã mời tôi đến. "

Zhongli cười một cách vui vẻ, chính là cái kiểu cười nho nhã mà bình thường ngài thường lộ ra mỗi khi bạn trêu chọc ngài khi không mang Mora. Bằng cách nào đó bị ảnh hưởng bởi nó, Childe cũng cười. Nếu ai đó nhìn thấy hai người họ ngay bây giờ thì chắc sẽ nghĩ rằng cả hai người này đang bị điên!

"Em ổn không?" Zhongli hỏi khi quỳ gối xuống trước mặt Childe.

"Thành thật mà nói hai chân của tôi mềm nhũn cả ra rồi."

Ngay lập tức, Zhongli bế Childe lên như thể cậu chỉ nặng như một viên sỏi bên đường. Không tốn sức không thở gấp, chỉ là kiểu bế công chúa. Cậu dự kiến là mình ​​sẽ được thả lên trên chiếc ghế sô pha nho nhỏ ở góc phòng khách, nhưng ngoài dự tính cậu lại được Zhongli bế ra sau tấm rèm in hình rồng.

Phòng ngủ của Zhongli không hẳn là một đống lộn xộn mà theo một cách nào đó nó được chủ nhân cố tình bày biện đầy những thứ ngẫu nhiên, những vật lưu niệm nhỏ như để giữ cho căn phòng ấm áp, nhưng điều khiến Childe chú ý là một mảnh ghép nhỏ phát sáng ở một góc phòng, nằm một mình. Trên cùng của chiếc bàn tròn nhỏ, một số dụng cụ nằm rải rác trên đó, bụi hầu như chỉ tích tụ ở trên đó trong khi phần còn lại của căn phòng dường như không có chút bụi nào.

Childe được đặt xuống giường và cậu ngồi thẳng người ngay khi được đặt lên giường, mắt lướt từ vật đó sang người Zhongli, người dường như cũng đang để ý đến nó, ngài im lặng nhìn nó rồi nhìn sang người Quan Chấp Hành.

"Ừm... Ngài mang đồ của tôi đến đây có được không? Tôi muốn thay quần áo của mình. "

Zhongli nhướng mày. "Em có mang quần áo dự phòng?"

"Ah, ngài đừng suy nghĩ lung tung, tôi chỉ mang theo chúng trong trường hợp quần áo của tôi dính máu khi đi săn, tôi không muốn xuất hiện ở Cảng Ly Nguyệt trong bộ quần áo đầy máu. Thiên Nham quân sẽ ngay lập tức tóm tôi đi mất! "

"Ý em là việc mà em đã gác lại để đi uống rượu."

"Vâng, vâng, rất rõ ràng."

Zhongli rời khỏi phòng và quay trở lại ngay lập tức với túi của Childe, sau đó lấy cớ phải đi dọn dẹp phòng khách để Childe lại một mình.

Childe cố gắng thu mình lại đống đồ đạc ngổn ngang của mình, nhanh chóng cởi bỏ quần áo và mặc vào chiếc áo sơ mi màu xám đơn giản và thế là xong. Không hiểu vì sao cậu quyết định rằng cậu không muốn thay quần của mình. Chúng không hề chật mặc dù chỗ phình ra bên dưới khiến cậu xấu hổ vùi mặt vào hai tay mình. Cậu muốn giải quyết nó, nhưng Zhongli có thể quay lại bất cứ lúc nào và điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó xử, họ chỉ mới vừa hòa giải với nhau cách đây không lâu!

Dù gì nụ hôn trước đó của cậu không bị từ chối nên cậu vẫn quyết định hy vọng, hoặc là cậu có thể đổ lỗi cho rượu, đó là kế hoạch tốt nhất cậu có thể nghĩ ra.

Zhongli đã rửa chén xong và cất chúng gọn gàng vào trong tủ. Sau đó ngài di chuyển ra ngoài ngôi nhà và sử dụng sức mạnh của mình, triệu hồi một lá chắn Nham để che chắn nơi ở của mình vì ngài chẳng tính đến việc mua khóa cho cửa. Dù sao thì ngài cũng chẳng cần chúng vì bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể bị một vị thần hóa giải một cách dễ dàng.

Ngài quay vào trong nhà, cởi áo khoác và đi vào phòng ngủ của mình và thấy Childe giật mình trong lúc đang nằm xoay mặt vào trong tường.

Đầu óc ngài chuyển từ buồn ngủ và mệt mỏi sang tỉnh táo, ngài thận trọng cố gắng dời đi ánh mắt và đi về phía tủ quần áo đang mở để treo áo khoác. Ngài đã biết rằng Childe rất thích hợp với ngài nhưng Zhongli là Zhongli, ngài đã giả điếc giả mù suốt thời gian qua. Ngài muốn giữ khoảng cách vì Childe rất cần thiết trong kế hoạch nghỉ hưu cắt giảm doanh thu của ngài và ngài muốn Vị Quan Chấp Hành phải ở phong độ tốt nhất.

Ngài gạt mọi cảm xúc đâm chồi kia qua, giữ ý chí của mình như một tảng đá cứng nhắc, nhưng bây giờ kế hoạch đã kết thúc, mọi thứ thành công ngoài mong đợi và ngài không cần phải giả dối nữa. Ngài tự hỏi mình nên làm gì vì ngài có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh nghẹn ngào của Childe vốn đang căng thẳng sau lưng... trên giường của ngài.

Tất nhiên, ngài chẳng xa lạ gì với cảm xúc này. Mặc dù là một vị thần đã có một tình yêu nhất định với Ly Nguyênt nhưng điều đó có vẻ khác so với tình yêu của phàm nhân. Bình lão lão đã nói với ngài vào một ngày nọ khi họ uống trà trên Thiên Hoành Sơn.

"Tình yêu của ngài dành cho Ly Nguyệt giống như tình yêu của một người cha thưa Đế quân, đó là sự sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nó được bình yên, nhưng cũng là để nó tự phát triển, để nó tự do tiến tới những tầm cao. Ngài đã làm rất tốt trong 3.700 năm qua và mặc dù điều đó thật đáng tiếc, đó cũng là một đặc ân để Ly Nguyệt phát triển. "

"Vậy thì, tình yêu phàm trần có thể là gì?" Ngài hỏi với giọng khá ngượng ngùng với hy vọng rằng Bình lão lão không nhìn ra điều gì.

"Ngài nghĩ nó có thể là gì?"

"Ta không rõ lắm."

"Chà, việc sống với người phàm đã cho tôi một hoặc hai những ý nghĩ về điều đó, nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là nó khác nhau trong những trường hợp khác nhau vì  tình yêu mỗi phàm nhân là độc nhất. Một số đánh đồng nó là sự hy sinh, một số cho sự cống hiến, một số gọi nó là lòng trung thành, trong khi một số gọi nó là sự tôn thờ ".

Zhongli im lặng trong một phút và nhấp một ngụm trà. "Ngắn gọn là... nó tùy thuộc vào mỗi người?"

"Đúng, nó tùy thuộc vào mỗi người. Vậy đối với ngài, 'tình yêu' có ý nghĩa như thế  nào? "

Đôi mắt ngài chuyển từ tách trà sang hướng Cảng Ly Nguyệt, men theo hướng Bắc đến Đồng bằng Quy Li xa xôi, nơi chỉ có tàn tích ngổn ngang bị bỏ lại, sau đó vượt qua Nhà trọ Vọng Thư, đến hang động ngầm bị bịt kín ở cực bắc của Vùng đất Muối .

Bình lão lão nhấp một ngụm trà, không nhìn theo Zhongli mà chỉ đặt lại chiếc cốc của mình trên chiếc bàn đá nhỏ.

"Tôi nghĩ tôi hiểu nó, bằng cách nào đó. Rằng tất cả tình yêu là duy nhất, rằng người ta có thể yêu theo những cách độc đáo của riêng họ. Điều đó có thể, một số tình yêu tồn tại lâu hơn những tình yêu khác và một số sẽ dần đâm chồi ngay cả những khi người ta không ngờ tới. "

"Ồ, quan tâm kỹ lưỡng đến thế?"

"Tôi không chắc mình có thể nói nhiều về điều đó".

"Chà, điều đó thật không may." Thất tinh lần ngón tay trên chiếc cốc của bà như thể đang suy nghĩ. "Mặc dù vậy, mạn phép cho tôi có thể hỏi, bất chấp tất cả những người dân địa phương, ngài đã chọn một chàng trai rắc rối như vậy."

Zhongli không đáp lời.

"Chà, thành thật mà nói, tôi đã quan sát cả cả hai người, dù sao thì, tôi quan tâm đến cuộc sống của ngài vì ngài có hơi... uhm, không hiểu phong tình?"

"Hừm."

"Chàng trai ấy không phải là một người hoàn toàn xấu, mặc dù ngài dường như cũng đã lợi dụng người ta. "

"Ta không hề có ý định như vậy, nhưng em ấy là một phần rất quan trọng cho kế hoạch này."

"Nhưng ngài cũng không ghét cậu ta vì tất cả những gì mà cậu ta đã làm?"

"Không, em ấy đã hoàn thành tốt vai trò của mình".

"Và sâu trong tâm trí của ngài, ngài dường như khá hối tiếc về việc đó? Nếu có một cách khác, có thể ngài đã chọn một người phải không? "

Zhongli trầm ngâm suy nghĩ, nhưng Bình lão lão không cần sự đáp trả vì bà hiểu rõ câu trả lời của ngài trong sự im lặng.

"Thật may mắn biết bao khi còn trẻ và đang yêu."

"Ta là một lão già."

"Vậy ý ngài là?"

"Ta..."

"Chà, chỉ vì chúng ta đã đánh mất tình yêu của mình một lần, không có nghĩa là chúng ta không thể tìm lại nó và việc tìm thấy tình yêu mới không có nghĩa là tình yêu cũ vơi đi, đôi khi nó có thể chỉ đơn giản là cùng tồn tại, giá trị và ý nghĩa của chúng khác nhau, nhưng chúng vẫn là định nghĩa độc đáo của riêng mình về tình yêu. "

Zhongli im lặng, ngài hiểu ý của bà khá rõ, dù sao ngài cũng thực sự không mít đặc đến như vậy.

Childe nghe thấy tiếng bước chân của Zhongli đang từ từ tiến đến từ trong phòng khách và cậu cảm nhận được người đàn ông kia bước vào nhưng dường như không quan tâm đến cậu khi ngài đơn giản đi tiếp và treo áo khoác của mình trên cánh cửa tủ để mở. Ngài dọn dẹp quần áo của Childe và bình tĩnh treo chúng vào tủ quần áo.

Thật là bực bội, Childe để cho giọng của mình lọt ra ngoài, tiếng rên rỉ nghẹn ngào làm cho lương tri của cậu run lên. Cậu đã cho phép bản thân sử dụng cơ thể của mình một hoặc hai lần để đạt được những gì mà cậu muốn, nhưng đó là trước khi Li Nguyệt xảy ra chuyện và kể từ khi cậu đặt chân đến vùng đất của Nham thần, không có gì có thể thu hút được sự chú ý của cậu ngoại trừ Zhongli.

Không khí xung quanh tĩnh lặng, bàn tay cậu nhuốm đầy vết tích của chính mình, tâm trí cậu lại lang thang trong ký ức về Zhongli, mạnh mẽ hơn là ký ức về buổi tối sớm hôm đó tại đồng bằng Quy Li.

"Ta thấy em đã tự làm điều đó cho mình." Giọng nói của Zhongli vang lên như một tiếng sấm khiến cho da đầu của Childe tê dại.

Cậu liếc mắt sang bên cạnh và nhìn thấy Nham thần đang khoanh tay đứng ở đầu giường, nhưng vẻ mặt của ngài không có vẻ gì là đang phát điên lên hay bất cứ điều gì tương tự. Ngài chỉ đứng ở đó với vẻ mặt tò mò, trong khi áo sơ mi vẫn chỉnh tề, trừ cà vạt và găng tay.

"Tốt hơn là phải chịu đựng nó cả đêm."

"Hmmm..."

Childe dường như cảm thấy hơi xấu hổ, cậu cảm thấy vui mừng vì không có chuyện gì xảy ra. Cậu rốt cuộc đang mong đợi điều gì? Đêm nay không phải là thời cơ thích hợp để bắt đầu mọi chuyện.

"Chà, đừng lãng phí nó." Giọng nói của Zhongli đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của Childe, ngay lập tức cậu cảm thấy cánh tay của mình bị kéo ra, bắt cậu nằm thẳng ra trên chiếc giường rộng. Nửa thân dưới của Childe lộ ra trước mắt Zhongli lúc này đang ghim ở trên người cậu, đôi mắt màu hổ phách đặt trên Vision của cậu, ngài kìm lại hơi thở như có một con dao đang kề trên cổ họng của mình.

Quan Chấp Hành ngạc nhiên trước khung cảnh đó đồng thời không hiểu sao lại hối hận, thấy hành động như thể là không khí tình một đêm nào đó. Cậu biết Zhongli có lẽ chỉ đơn giản là làm việc này như một hình thức trả công. Cậu cảm thấy không tự tin và bắt đầu phản kháng.

Đột nhiên, bàn tay ấm áp của Zhongli vuốt ve lên má của Childe khiến cậu không kìm được mà rên rỉ, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu mọi việc diễn ra như vậy, cậu thà bỏ đi và hối tiếc còn hơn làm điều đó và hối tiếc còn nhiều hơn.

"Tartaglia." Tên anh được cất lên như một bài thánh ca trữ tình và anh cảm thấy âm hưởng của tâm hồn mình vang vọng, tựa như có thứ gì đó đang phá kén chui ra. "Đó là tên khác của em có đúng không? Nhưng cũng không phải tên thật của em ở Snezhnayan phải không? "

Childe phóng đôi mắt như dao găm về phía Zhongli. "Bằng cách nào mà...?"

"Mà ta biết được?" Zhongli đã hoàn thành câu hỏi của Childe trước khi cậu kịp nói hết câu. Nhà cố vấn quay trở lại chỗ ngồi, vươn tay trái của ngài vào đùi trong của Childe khiến cậu nhăn mặt vì hơi ấm. "Ta đã thăm dò tin tức của em, thứ lỗi cho ta vì đã không hỏi trực tiếp em ".

Childe cảm thấy máu toàn thân như dồn hết về phía da của mình, bây giờ chúng có lẽ đang đỏ như màu của ớt Tuyệt Vân. "Việc đó là... xâm phạm quyền riêng tư."

"Hmmm... có lẽ vậy, nhưng dù sao thì ta vẫn thích cái tên' Tartaglia 'hơn. Ta đoán là chỉ có một vài người gọi em bằng cái tên đó? "

Làm sao tên ngốc này biết được? Tên của cậu chính là thông tin độc quyền của Fatui. Cậu nhất định sẽ truy quét Ngân hàng Bắc quốc để tìm cho ra thủ phạm dám để lộ tên cậu ra ngoài... đương nhiên là nếu như cậu toàn mạng trở ra vào ngày mai.

Childe một lần nữa chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi cậu cảm thấy răng nanh của Zhongli đang cắn vào đâu đó giữa hai đùi mình, nhận lại một tiếng rên rỉ cao vút từ phía Vị Quan Chấp Hành, hơi thở của cậu dần trở nên khó khăn vì hành động đột ngột. Cảm giác đau đớn dâng trào nhưng cảm giác tên dại ngay lập tức dâng lên khi Nhà cố vấn bắt đầu dùng lưỡi liếm nó, một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó và khi Childe buộc mình phải nhìn xuống thì bắt gặp một đôi tròng mắt hổ phách đói khát nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Zhongli ở giữa hai chân mình và Childe không thể làm gì khác ngoài việc giữ yên lặng, tựa như hóa đá tại chỗ. Zhongli thu hết phản ứng của Childe vào mắt, Nham thần lần theo dấu hôn đỏ mà ngài để lại trên da cậu, ngài vùi đầu vào vai của  Childe, thầm thì:

"Tartaglia."

Childe chỉ có thể nín thở.

"Em sẽ trao thân cho ta chứ?"

"C ... cái gì?" Cậu thật sự không mong đợi điều đó, đúng hơn, đó là một bước nhảy vọt so với thái độ thản nhiên trước đó của cậu đối với con thú trêu chọc này. Childe không nhận ra rằng cậu đã đẩy Zhongli ra xa, mặc dù không phải ở khoảng cách xa, vì cậu vẫn có thể nghe thấy hơi thở của Nhà cố vấn.

"X-xin lỗi, có lẽ tôi nên tự giải thích cho mình ".

"Vậy thì làm đi. Vì dù sao đó là điều mà em giỏi nhất. "

Zhongli kéo cậu lên ôm vào lòng, để đầu của Childe tựa vào lồng ngực của ngài, gần chỗ Gnosis của ngài trước đây. Ngài đặt bàn tay còn lại của mình sau lưng Quan Chấp Hành, trong khi tay còn lại thì đặt lên đầu người kia, vỗ về mái tóc cam bồng bềnh. Ở vị trí đó, hai tay Childe vẫn tự do để cầm nắm bất cứ thứ gì, nhưng cậu vẫn giữ yên mình, lắng nghe nhịp tim của Zhongli hình như đang đập nhanh hơn một chút so với bình thường.

"Ta đã có thể đã nhận thấy cảm xúc của em từ lâu, nhưng ta đã chọn giữ im lặng về nó."

"Để cho kế hoạch của ngài có thể thực hiện được đúng không?"

"Đúng, để những kế hoạch của ta được thực hiện. "

"Và?"

"Với tư cách là Nham thần, ta không có nhu cầu về cảm xúc và do đó nó không tồn tại trong ta, nhưng khi sau khi ta được giải thoát khỏi hình dạng đó, ta đã thích nghi với mọi thứ là phàm nhân. Sau khi trút bỏ lớp vỏ bất tử của mình là Tiên tổ pháp thuế, khi cuối cùng ta quyết tâm đi thám hiểm Teyvat với tư cách là một Zhongli phàm nhân, cảm xúc của ta bắt đầu hình thành và ta nhận ra rằng có thể cũng có chung cảm xúc với em, nhưng nhận thức của tôi không nhạy bén."

Childe vẫn im lặng, não cậu vẫn đang xử lý thông tin.

"Ta đã suy nghĩ một lúc, và tôi quyết định tránh mặt em một thời gian, cố gắng tìm hiểu mọi thứ trước, bởi vì sẽ không công bằng nếu chỉ nói thẳng với em trong hoàn cảnh em không muốn lắng nghe những gì ta nói. "

"Và ngài đã mất gần một tháng để suy nghĩ về nó?"

"Em có thể nói như vậy, ta sẽ không phủ nhận điều đó. "

"Ngài bị ngốc  à?"

Zhongli nhìn xuống Childe đang thở dài thườn thượt. "Chà, rất nhiều người gọi ta như vậy, đôi khi ta cũng thực sự khá ngốc. "

"Vâng, ngài là một Vị thần lớn xác ngốc nghếch nhất. " Childe chỉ đơn giản là cười khúc khích, đó là điều hiếm hoi mà cậu chỉ chia sẻ với gia đình ở Snezhnaya, cậu đột nhiên cảm thấy muốn được chia sẻ chúng dưới mái nhà của Zhongli khi hai tay ôm chặt lấy lưng của Nhà cố vấn.

Căn phòng được tắm trong ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng, nhưng không thể phủ nhận rằng cơ thể của Childe dường như cũng đỏ rực lên theo cách riêng của nó, đặc biệt là khi Zhongli bắt đầu nghịch ngợm hai điểm nhỏ trước ngực khiến cậu phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Giọng Childe bắt đầu lạc đi. Đã được một thời gian rồi từ khi Zhongli nghiên cứu cơ thế của cậu một cách cẩn thận và chăm chú với mức độ chi tiết tương tự như các nhà khoáng vật học đang nghiên cứu ngọc thạch dạ quang.

Hài lòng với việc kiểm tra của mình, Zhongli bắt đầu quay trở lại môi của Childe, tách môi cậu ra để đưa lưỡi của ngài vào trong vào trong và bắt đầu cuốn lấy, trêu đùa cái lưỡi của Childe cho đến khi cả hai đều thấy khó thở.

Zhongli đẩy Childe xuống đặt cậu nằm thẳng trên giường, cơ thể cậu khẽ run lên bất cứ nơi nào mà Vị Nham thần kia chạm vào.

"Tartaglia, ta muốn hỏi lại em."

"Ha... h... sao... ha?"

"Em sẽ trao thân thể của em cho ta chứ?"

Childe mất vài giây để cân nhắc nhưng cuối cùng cậu vẫn thốt ra một tiếng 'có' trong hơi thở đứt quãng, không phải là có bất kỳ câu trả lời thừa thãi nào khác.

Sau nghe thấy câu trả lời, Zhongli lần theo ngực của Childe và từ từ đẩy các ngón tay của mình vào tạo ra một tiếng rên rỉ cao vút từ Vị Quan Chấp Hành.

Childe cảm thấy như bị xâm chiếm nhưng cậu chỉ có thể hét lên những tiếng kêu đau đớn, hai tay cậu dường như đã bị dính keo bám chặt lấy tấm nệm một cách tuyệt vọng. Bàn tay của Zhongli tiếp tục vươn tới, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, và Childe tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của Nham vương khi ngài rút Gnosis của chính mình ra không. Cơ thể của Vị Quan Chấp Hành đang bắt đầu mất dần cảm giác, quang cảnh trước mắt cậu nhòe đi và cơ thể thì co giật mỗi giây trôi qua trong khi hơi thở thì nên nặng nề hơn đến mức cậu thậm chí còn chẳng biết là mình có còn thở nữa hay không.

Bỗng nhiên mọi thứ dừng lại, Childe có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang dần trở lại, nhưng đồng thời cậu có thể cảm nhận được một hơi ấm kỳ lạ bên trong mình, ở một nơi nào đó được chôn giấu sâu trong tâm hồn cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vào Zhongli, trên mặt lộ rõ ​​vẻ bối rối đáng yêu. Ngài ôm lấy khuôn mặt của Childe trong tay mình và hôn lên trán của cậu.

"N...ngài... làm gì vậy?"

"Hmmm... Ta đã đánh dấu em."

"Cái gì cơ?"

"Đó chỉ là một câu thần chú bảo vệ sẽ bảo vệ em khỏi hết thảy các tổn hại."

Childe cố gắng cười cho dù trong lòng thoáng đau đớn. "Ngài chăc hẳn là đang đùa, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày Snezhnaya và Ly Nguyệt kết thúc trong một cuộc chiến và tôi trở thành kẻ thù của ngài. Nó sẽ bảo vệ tôi khỏi ngài chứ? "

Zhongli nở một nụ cười, một nụ cười dường như mang theo một bí ẩn nào đó, như thể ngài đã biết điều gì ở tương lai phía trước. "Ta thực sự vô cùng tò mò..."

"Ngài điên rồi!"

"Ta thích cách mà em nói về ta."

"Chỉ là một phần trong những cái tên của ngài thôi, Morax."

Zhongli bắt đầu gầm gừ khi nghe thấy cái tên cũ của mình và một lần nữa, ngài lần những ngón tay của mình theo làn da của Childe, từ từ kéo dài từ cổ xuống ngực rồi xuống đến cặp đùi thon gọn của Quan Chấp Hành.

"Em muốn ta chạm vào em hay em muốn để nó ra ngoài mà không cần tiếp xúc?"

Childe chỉ cười vì câu hỏi đó và kéo Zhongli vào một nụ hôn, tay cậu kéo dây buộc tóc của Zhongli khiến mái tóc dài của Nham thần rơi vào một mớ hỗn độn mượt mà. "Hãy khiến em ngạc nhiên đi."

"Rất vui lòng."

Zhongli bắt đầu di chuyển bàn tay mình trên vật giữa hai chân Childe, cố gắng khiến cho sự hoang dã thoát ra khỏi người yêu của mình.

Trong khi tay kia của ngài đang bận rộn thì bàn tay còn lại của Nham thần trượt xuống lối vào của Childe, bắt đầu kiểm tra bằng cách ấn một ngón tay vào, xoa bóp xung quanh lối vào để nó được thư giãn. Childe bật ra một tiếng nấc căng thẳng vì nó đau như thể chết đi sống lại, giống như nỗi đau mà cậu đã trải qua khi trong trạng thái chuyển hóa thành Foul Legacy, nước mắt cậu trào ra trước sự kích thích từ phía trước và phía sau đuổi theo nhau.

"Zhong... li, làm ơn!" Childe kêu lên, tiếng rên rỉ nức nở truyền đến tai Nhà cố vấn ngay lập tức.

"Ta biết, nhưng em hãy chờ đợi vì bản thân sự kiên nhẫn là một đức tính tốt."

Nham thần nhẹ nhàng đẩy vào một ngón tay khác. Lưng của Childe tự cong lên. Tay còn lại của Zhongli đỡ lấy lưng của người kia cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại, sau đó ngài tiếp tục chuyển động tay của mình với phía trước của Childe nhằm khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Zhongli vỗ vào đầu mình. Ngài nhìn Childe nhăn mặt thở dốc, các giác quan của cậu đều được ngài khêu lên đến cực hạn,  không hề báo trước, Zhongli cúi đầu xuống, ngậm lấy nó. Childe ưỡn lưng vì sốc nhưng bàn tay của Zhongli lại kìm cậu lại để lại Childe trong tình trạng đau khổ vì không được phép làm theo ý mình, run rẩy điên cuồng dưới bàn tay của Nham thần.

"Waaah! Hah... .ah... .ughh... .Zh... ughhhh... .ha... "

Khóe miệng khép hờ chảy cả nước bọt, nước mắt cậu đã tuôn ra không ngừng trong suốt một giờ qua dưới sự trêu chọc không ngừng nghỉ từ Zhongli. Cơ thể cậu phản ứng khá nhiều, cậu sẽ vẫn đổ lỗi cho rượu mặc dù cậu biết đó chỉ là một cái cớ yếu ớt mà Zhongli chắc chắn sẽ nhìn thấu được. Cậu đã tỉnh táo trong một thời gian khá dài.

Zhongli nuốt vào vật giữa hai chân Childe, chậm rãi và cẩn thận trong một giây sau đó mạnh bạo và nhanh chóng trong giây tiếp theo. Đầu óc của Childe tối sầm, nhưng dù sao thì cậu cũng bị kéo lùi lại, tiếng rên rỉ của cậu bật ra khỏi miệng và cậu cảm thấy ngày càng lộ ra nhiều hơn, tâm trí cũng đã bị quăng lên chín tầng mây.

Childe có thể cảm thấy mình sắp đạt đến cao trào và Zhongli có lẽ cũng cảm nhận được điều đó, ngài rời khỏi vật kia, không cho phép nó phóng thích. Childe rên rỉ và bắt đầu cựa quậy về phía mái tóc của Zhongli, khiến cho ngài thích thú.

"Mẹ kiếp (1) Zhongli!" Childe cố gắng xoay xở một mình.

Nhà cố vấn mỉm cười, một nét vui tươi hiện trên khuôn mặt. "Xin lỗi, Tartaglia nhưng ta không nghĩ điều đó là đúng, ta là người đang làm em say đắm ngay bây giờ. " (2)

Chú thích (1) và (2) : Ở (1) Childe nói là "Screw you" bằng nghĩa với "Fuck you" , nên là ở (2) Zhongli nói là  "I'm the one screwing you." Cái câu nó nghe hơi kỳ kỳ nếu không soát qua bản gốc nên mình để chú thích cho mọi người nha.

"Mẹ kiếp! Chết tiệt!"

Zhongli đẩy hai ngón tay vào miệng Childe, Vị Quan Chấp Hành ngoan ngoãn liếm láp, đảm bảo rằng nó đã ướt hoàn toàn vì mông cậu thật sự đã bị đau rất nhiều với hai ngón tay không được bôi trơn của Zhongli .

Zhongli rút ngón tay ra khỏi miệng của Childe khi đã hài lòng và ngài cho chúng vào mặt sau của Childe.

Childe bị cắm một phát đau điếng khi những ngón tay ướt át ma sát qua lại bên trong vách tường khô ráp. Cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào giữa tiếng hét của cậu, nhưng hai cánh môi của Zhongli tìm đến hai cánh môi cậu, kéo cậu vào một cái hôn dài ướt át trong khi những ngón tay của Nham thần đang du tẩu trong Childe, tách rời lí trí của cậu.

Việc khám phá xung quanh được chứng minh là có kết quả khi chuyên gia cố vấn tìm thấy tuyến tiền liệt của Childe. Ngài khẽ ấn nhẹ nó và nhận lại một tiếng rên rỉ dâm đãng từ miệng của Quan Chấp Hành  kèm theo một cái giật nảy. Ngài  tiếp tục đẩy hai ngón tay và Childe chỉ có thể tiếp tục phản ứng một cách vô tri, và khi một ngón tay thứ ba thâm nhập vào, cậu kéo tóc của Zhongli.

"Ồ, khá đau đấy."

"Đồ khốn nạn! Điều đó thậm chí không gần với những gì tôi ... ah! Hahh! Đợi đã!! Ughhhh... "

Zhongli đã đẩy vào sâu hơn, mặt sau của cậu bị kéo căng ra hơn.

"Tại sao? Không... dừng lại... đợi đã...nó thực sự rất đau!"

Zhongli thì thầm vào tai Childe, giọng điệu của ngài vô cùng nghiêm túc tử tế, nhưng lời nói thì lại chẳng đứng đắn chút nào. "Nếu ta không làm điều này em nhất định sẽ bị thương."

Khoảnh khắc đó Childe biết mình có thể sẽ phải nghỉ làm thêm 2-3 ngày.

Zhongli bắt đầu vùi vào cổ và ngực Childe, đặt lên da cậu những nụ hôn, từ một cái hôn nhẹ nhàng đến một cái cắn vui vẻ mà hầu như sẽ không để lại dấu vết nhưng nó chắc chắn sẽ bầm tím trong vài ngày. Ở bên dưới, Zhongli rút các ngón tay của mình ra, lối vào của Childe điên cuồng mấp máy tìm kiếm một thứ gì đó để giúp nó lấp đầy nỗi trống trải.

Không báo trước, Childe với chút sức lực của mình, đẩy Zhongli về phía sau, hai tay hung hăng sờ loạn trên quần của nhà cố vấn trước sự ngạc nhiên của ngài. Khi đã tìm hiểu được chiều dài của Zhongli, Childe dừng lại một giây và chuyên gia cố vấn liếc sang một bên lảng tránh đi ánh mắt của cậu.

"Em có muốn tiếp tục việc này vào lúc khác không?" Zhongli khẽ nói.

Childe nắm chặt cằm Zhongli và để Nham thần quay mặt đối diện với cậu. "Ngài thực sự nghiêm túc đấy à?"

"Ta chỉ đang cố gắng để quan tâm em."

"Quan tâm đến cái mông của tôi đây này!" Cậu rít lên.

Childe ngậm lấy vật kia của Zhongli vào, ít nhất là đủ chiều dài của Zhongli trong miệng. Nó khá to, kích thước vượt quá những gì cậu đã từng thấy trước đây, cậu thật sự cần bôi trơn nó nhiều hơn nếu như cậu chưa muốn chết. Childe tự hỏi liệu câu thần chú bảo vệ mà Zhongli đã đặt lên người cậu có thể kích hoạt ngay vào lúc đó hay không.

"Tartaglia, cẩn thận đấy, em đừng tự ép buộc bản thân. "

Childe chỉ có thể nuốt được một phần trong khi má cậu đau và đỏ bừng, không còn chỗ trống để căng ra nữa, hơi thở cũng bắt đầu căng thẳng và nước mắt sinh lý lại bắt đầu chảy.

Zhongli ôm cổ cậu bằng một cái âu yếm nhẹ nhàng, ngài không thúc sâu vào mà giữ Childe ở một khoảng cách để không khiến cậu bị nghẹt thở.

Cuối cùng thì Childe cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, miệng và lưỡi của cậu đã phát mỏi và tê dại.  Zhongli kéo đầu của Childe ra, để đầu cậu gác lên vai ngài trong khi ngài bôi nước bọt dọc theo chiều dài của mình.

Zhongli nhẹ chuyển vai nơi Childe đang dựa vào và cậu quay lại nhìn chằm chằm vào ngài. Đôi mắt xanh thăm thẳm của cậu thiếu niên như nước biển, lấp lánh, cuốn hút, như thể Zhongli sẵn sàng chết chìm trong đó. Childe khẽ thút thít, Zhongli lại kéo cậu vào một cái hôn. Nó trở nên cuồng dã và thèm muốn. Childe cắn môi dưới của nhà cố vấn khiến nó chảy máu, điều này càng khiến Zhongli hứng thú hơn.

Trong khi miệng họ bận rộn, Zhongli đặt Childe lên trên thứ đang đau nhói giữa hai chân ngài, để đầu khấc trước miệng huyệt của  Childe khiến cậu rùng mình nhưng vẫn không kết thúc nụ hôn của họ mà chỉ đòi hỏi nhiều hơn. Móng tay cậu đâm sâu vào lưng Zhongli như muốn bật máu, dù sao thì nó cũng sẽ tự lành ngay thôi.

Zhongli dừng nụ hôn của họ và lần ngón tay lên lưng Childe. "Đừng cắn vào lưỡi của em."

"H-hả?"

Trước khi Childe kịp hiểu Zhongli muốn nói gì, hông của cậu đã bị hạ xuống với một cú đập mạnh, vật đó của Zhongli chạm đến cả thành bụng của cậu. Đau đớn tột cùng, trái tim đập điên cuồng, da cậu tê liệt và co giật liên tục, Childe như muốn ngất xỉu. Cậu phát ra một tiếng hét cao vút , cổ họng của cậu đau đến mức không thể phát ra thêm được một âm thanh nào sau đó, cậu chỉ có thể nghẹn ngào rên rỉ. Hông cậu bị giữ yên trong một thời gian, Zhongli đang chờ cho cơ thể của Quan Chấp Hành thích nghi với vật đó của mình.

Childe dần bắt đầu khôi phục một phần sự bình tĩnh của mình và bắt đầu ngọ nguậy trong vòng tay của Zhongli.

"Em có ổn không?" Cựu Nham thần chỉ có thể hỏi.

Childe nhìn chằm chằm về phía sau, cậu dường như vẫn đang cố gắng quyền kiểm soát bản thân để giữ tỉnh táo và khẽ gật đầu.

Zhongli bắt đầu từ từ di chuyển cậu lên và xuống, duy trì nhịp điệu cân bằng để giữ cho Childe thoải mái. Một phút trôi qua và Quan Chấp Hành đã lại tìm lại được giọng nói của mình, cậu rên rỉ đầy khát khao, trong khi Zhongli bắt đầu âu yếm cổ cậu bằng những nụ hôn nhẹ nhàng khiến cho Childe rùng mình. Họ giữ nhịp độ của mình một cách chậm rãi và ổn định, hiểu rằng không cần phải gấp gáp mọi thứ, rằng họ chỉ nên dành thời gian cho đối phương, bởi vì họ cần nhau.

Một năm qua việc né tránh hoặc thiếu thốn tình cảm của họ dần dần được thay thế bằng sức nóng của làn da trong đêm hôm đó, hơi thở gấp gáp và nụ hôn sâu của họ ghi đè lên sự dối lừa mà họ dành cho nhau.

Childe là người đầu tiên bỏ cuộc, cậu thả mình ra với vẻ mặt nhăn nhó nặng nề, giọng cậu vang lên với những ngón tay cắm sâu vào lưng Zhongli trong khi hai chân run rẩy. Cậu cúi xuống nhìn Nham thần, người vẫn chưa thả ra nhưng dường như cũng đang ở gần, đẩy Childe xuống để nằm thẳng trên nệm, tiếp tục tiến vào mạnh bạo. Zhongli đạt đến cao trào. Bên dưới Childe run rấy khi tinh khí nóng hổi lấp đầy bên trong của cậu, một tiếng rên dâm dục thoát ra khỏi miệng là lần cuối cùng trong đêm đó.

Zhongli nhẹ nhàng rút ra cố gắng đảm bảo rằng ngài không đánh thức Childe, người đã chìm vào giấc ngủ. Ngài đứng thẳng người và với lấy quần áo cho mình, đi vào phòng tắm để lấy một chậu nước đầy và tiến hành dọn dẹp đống hỗn độn của họ. Ngài liên tục để lại những nụ hôn nhẹ nhàng tôn thờ lên cơ thể của Childe.

Tartaglia không biết làm thế nào cậu lại ở trong một hang động dưới lòng đất cùng một người phụ nữ đang đứng giữa một vườn hoa Bách hợp lưu ly trước mắt.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy Li Nguyệt truyền thống, nàng có một phong thái nhẹ nhàng, một phong thái dường như mang lại sự bình yên cho một linh hồn lạc lối, nàng có lẽ chính là người đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Nàng tiến lại gần Tartaglia với một nụ cười nhẹ nhàng kiến cậu cảm thấy dễ chịu. Nàng nắm lấy tay cậu, trao lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng và mặc dù không một âm thanh nào cất lên, cậu ít nhiều có thể nhìn ra những lời nói của nàng trước khi nàng bắt đầu tan biến thành cát bụi.

Xin hãy thay tôi chăm sóc Zhongli.

Childe thức dậy với vẻ mệt mỏi và mệt mỏi, nhưng cậu lại không cảm thấy rất nhớp nháp, mặc dù rõ ràng là đau nhức khắp nơi nhưng dường như vẫn còn khá nguyên vẹn. Đêm qua cậu đã nghiêm túc nghĩ rằng mình sẽ dừng lại, nhưng mọi chuyện xem ra vẫn khá ổn.

Cậu cố nhớ lại giấc mơ của mình, người phụ nữ xa lạ và những lời nàng cố nói. Cậu tự hỏi đó là ai, nhưng cậu không thể tập trung nổi để soát lại ký ức của mình. Cậu thật sự rất mệt mỏi và chỉ muốn quay trở lại ngủ, nhưng cậu cũng cảm thấy đói.

Zhongli không biết đã đi đâu, nhưng chiếc áo khoác của ngài vẫn được treo bên trong tủ mở cùng với bộ đồng phục áo choàng trong khi phần còn lại của bộ quần áo này được gấp gọn gàng trên bàn bên. Childe cũng nhận thấy rằng cậu đang mặc một bộ quần áo khác, có lẽ là của Zhongli.

Cậu cố gắng đứng dậy nhưng hông và đầu gối của cậu lại nhũn ra khiến cậu ngã sấp mặt xuống sàn.

"Zhongli, đồ khốn nạn."

"Ồ, ra là ngươi." Một giọng nói xa lạ phát ra từ cửa sổ nơi một cậu bé với mái tóc xanh đen đang đứng, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Childe với một cái vẻ chết chóc. 

"Hả, cậu là?"

"Ta là Hàng Ma Đại Thánh, và nếu ngươi làm gì đó tổn thương Đế quân thì ta sẽ đích thân kết liễu ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ nhớ điều này. "

"Xiao?" Zhongli bước vào phòng và ngay lập tức phát hiện Childe đang ngồi ở trên sàn nhà. "Ồ, Tartaglia, để ta giúp em."

Xiao nhìn tay Zhongli cầm tay Childe dìu trở lại giường một cách thoải mái, xong xuôi, ngài  ra hiệu về phía cửa sổ. "Có chuyện gì không, Xiao?"

Hộ Pháp Dạ Xoa chỉ đơn giản là che miệng để che giấu một tiếng cười bị nén lại trong khi Childe thì hoài nghi vì đã nhanh chóng trở lại giường, trước khi cậu được đưa cho một cái giỏ thơm mùi bánh mì tươi và một ít bữa sáng. "Bình lão lão yêu cầu ta giao cái này cho cô ấy. Cô ấy nói rằng em có thể cần nó ".

"À, ta đã bảo cô ấy đừng làm phiền nữa, ta sẽ dự trữ thúc ăn từ bây giờ. "

"Ngài nên nói điều đó với cô ấy, tôi chỉ đi vô tình đi ngang qua. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một cái gì đó thú vị. "

Xiao biến mất theo gió, để lại Zhongli và Childe một mình.

Nhà cố vấn quay sang đối mặt với Childe. "Bây giờ, chúng ta sẽ ăn sáng trên giường chứ?"

Childe thở dài, giọng điệu lộ rõ ​​sự cam chịu. "Ừ chắc chắn. Không giống như nửa dưới của tôi sẽ cho phép tôi lựa chọn, phải không? "

Zhongli đặt cái giỏ ở chân giường và đi về phía nhà bếp để lấy bát đĩa, nhưng trước khi rời khỏi phòng, đôi mắt của ngài dán chặt vào quả chuông hỏng đã không còn phát sáng trên chiếc bàn nhỏ của mình. Ngài đã cho mình hàng ngàn năm nhưng không bao giờ có thể mở nó ra, nhưng ngày nay nó đã không còn bị khóa nữa và bông hoa Bách hợp lưu ly được bảo quản bên trong nhắc nhở ngài về tình yêu cũ của mình cho đến khi ngài quay lại giường của mình, nơi Childe đang bận rộn nhìn vào bên trong cái giỏ. Tình yêu mới của ngài ở đây.

Đó là hai loại tình yêu khác nhau, duy nhất của riêng họ, nhưng dù sao thì cũng chỉ là tình yêu.

___________________________End___________________________

           Hãy follow Twitter "tsukiarus" của tác giả để ủng hộ nha!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com