Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Góc nhìn của 7 vị chấp chính trần thế cũ

Dưới góc nhìn của Tsaritsa---

Họ không ngờ được băng thần vậy mà còn 'sống', ngay cả bản thân cô cũng vậy, thật là ngạc nhiên.

Mấy đứa nhỏ nhà cô đã chết trong trận chiến năm đó không ngờ đều đứng ở đây, đông đủ cả.
Cô nhìn quanh sân khấu một lượt, rồi đến khán đài, toàn bộ đều là người quen cũ. Cô khẽ nhếch môi, nở nụ cười đầu tiên sau hàng ngàn năm qua, bắt đầu một bài phát biểu ngắn coi như chúc mừng cho sự trùng phùng này.

Cuối cùng, "Cảm ơn."

Cuộc đời của cô coi như đã sang một trang sách mới, cố nhân vẫn như thế, nhưng cô thì đã là người mới rồi. Bây giờ, chúng ta hãy giới thiệu lại nào.


Dưới góc nhìn của Zhongli---

Băng thần đột nhiên xuất hiện khiến mọi người ngạc nhiên. Ánh mắt cô ấy nhìn mọi người, và những Quan chấp hành kia, có vẻ như là còn giữ được kí ức kiếp trước.

Trong số 11 Quan chấp hành, không phải tất cả đều nhớ quá khứ. Nhưng ngài cũng không rõ là những ai còn nhớ, đại khái chỉ biết, chắc chắn có 3 người đứng đầu.

Những người khác không nhớ cũng không sao, như Childe chẳng hạn, nếu phải nhớ lại quá khứ chẳng phải cậu sẽ buồn lắm sao, và ngài cũng sẽ buồn như cậu vậy.

Cuộc hội ngộ với băng thần cũng coi như chuyện vui, cô ấy bắt đầu giới thiệu lại bản thân và gia tộc Tsar của mình, nhìn vẻ mặt tự hào vì sự phát triển của Snezhnaya ấy xem, đấy là nỗ lực trong 500 năm của vị nữ hoàng đó. Tsaritsa cuối cùng đã cười.

Chào mừng cô trở lại- vị nữ thần của tình yêu.


Dưới góc nhìn của Venti---

Có vẻ Fatui vì chào mừng sự trở lại của Tsaritsa mà đã tốn không ít công sức.

Quan trọng nhất là sau màn phát biểu của cô ấy, Pierro đã mang ra rất nhiều rượu ngon, đủ để chúng tôi uống đến khi say bí tỉ thì thôi.

Dịp quan trọng thế này, chúng ta không uống rượu thì làm gì đây đúng không?

Mọi người nhìn rất xúc động, lát nữa khi uống rượu vào sẽ càng ngon hơn nữa.


Dưới góc nhìn của Mavuika---

Năm đó chưa kịp từ biệt, Tsaritsa đẩy đám nhỏ của cô ấy về phía chúng tôi.

Bây giờ tôi mới nhìn rõ dung nhan của người đã từng là vị thần của tình yêu, rồi vì tình yêu và con dân của mình mà có thể đứng dậy khởi nghĩa.

Đến cả tôi, một vị thần chiến tranh, vậy mà cũng chưa từng nghĩ muốn lật đổ Thiên Lý dù biết nó đã mục nát rồi.

Cô ấy phải dũng cảm thế nào mới dám một thân một mình đứng lên vì lợi ích của nhiều người chứ? Cũng may, vào giây phút trận chiến nổ ra, các quốc gia còn lại- bao gồm cả Natlan- đã đứng dậy cùng Snezhnaya đấu tranh, cuối cùng giành chiến thắng.
Thoắt cái đã qua lâu như vậy rồi.

Tôi mỉm cười, dang tay ôm Tsaritsa: "Chào mừng trở về!"


Dưới góc nhìn của Ei---

Tôi đã từ bỏ vĩnh hằng theo kiểu thể xác, chỉ cần tâm trí vĩnh hằng là được, vậy nên, dù thân xác này có không phải của Tsaritsa thì linh hồn vẫn là của cô ấy.

Tôi cảm thấy mình đã mỉm cười, bởi vì cô ấy cũng như chúng tôi, dù trước khi khởi chiến Fatui đã phải mang cái mác phản diện vì sự điều hành kiểu vậy, nhưng mà Tsaritsa vẫn làm thế vì chỉ có chiến tranh nổ ra mới có cơ hội tìm được đường sống mà thôi.

Tôi cũng yêu quý thần dân của mình, nên tôi rất cảm ơn vì đã có người đứng lên, bảo vệ người dân của Inazuma.

Cuối cùng, đợi khi Mavuika ôm xong và Furina nhờ vả xong, tôi tiến lên vài bước, gửi lời mời cô ấy đến gia tộc của tôi ăn dango ba màu, món yêu thích của tôi đó.


Dưới góc nhìn của Nahida---

Tôi đã biết, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ quay lại.

Vì, tôi đã thấy nó trong cây thế giới.

Nhưng mà, khi thật sự gặp lại thì đây vẫn là một cái gì đó khác hơn cảm giác của tôi lúc trước, vui thay cho băng thần, cuối cùng cô ấy cũng đã có thể buông xuống trách nhiệm trên vai rồi...

Sau này, cô ấy cùng với những tâm huyết nhỏ của mình đều có thể vươn xa, làm những điều mà mình muốn.


Dưới góc nhìn của Furina---

( Người duy nhất không nằm trong thất thần nhưng lại được xem như một vị thần) 

Nói thế nào nhỉ, ai cũng sẽ có lúc phải chia ly, năm tháng chiến đấu chống lại Thiên Lý đã quá xa vời, con người phải bước tiếp về phía trước.

Bản thân tôi ban đầu cũng tính là"thần", sau đó, vốn dĩ tôi phải chết, nhưng vì sự hy sinh của Focalors mà tôi đã được sống. 

Tôi và cô ấy, một là linh hồn, một là thể xác, khi cô ấy rời đi là tôi đã biết rồi.Lúc đó tôi rất buồn nên đã cùng cô ấy múa một điệu múa cuối cùng.

Tôi nghĩ cô ấy giống tôi, đều phải chịu trừng phạt của Thiên Lý, không ngờ cuối cùng người sống lại là tôi...

Mỗi người có một câu chuyện chia ly khác nhau.

Nahida và Rukkhadevata là chia ly giữa thần cũ và thần mới, cũng là giữa người thân và người thân. Mavuika và gia đình là chia ly giữa những người máu mủ. Zhongli và Guizhong, cùng một số tiên nhân khác như Minh Hải Thê Hà,... Là sự chia ly giữa những người đồng đội, bằng hữu. Ei và Makoto là chia ly giữa chị em. Hay Venti và vị kia, tôi cũng không nhớ tên, là chia ly giữa hai người bạn thân thiết.

Vậy nên, ai mà không phải trải qua chia ly? Dù có là thần tiên cũng không phải ngoại lệ.
Lúc đó tôi đã biết, Tsaritsa chắc chắn sẽ phải nhận lấy cái chết, vì cô là người cuối cùng còn giữ gnosis. Nói buồn thì cũng không hẳn, trước 500, 7 vị ma thần cũ là bạn bè, sau 500, 7 vị chỉ còn 2 vị, 5 người còn lại đều đã chết và thay thế bằng vị thần mới nên không còn giao thiệp nhiều với nhau.

Vì vậy tôi cũng chỉ hơi buồn khi Tsaritsa ra đi, nhưng mà giờ, khi nhìn thấy cô ấy quay lại, ngoài ngạc nhiên thì chính là vui mừng. Thần dân của Teyvat chính là cô ấy đánh đổi sinh mạng mới giành lấy được, nếu không thì tính theo thời gian, chắc Teyvat cũng sắp sụp đổ rồi, hoặc là lại có một loạt các vị thần phải hy sinh.

Haiz, nói nhảm hơi nhiều, tôi phải đi chúc mừng cô ấy mới được, nhân tiện mời cô ấy đi xem vở kịch mà tôi sắp diễn, cùng với, giúp tôi đánh con Huyền thoại địa phương chết tiệt, sao nó không tuyệt chủng đi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com