3
Childe chắc chắn đang không ổn.
Sau khi Zhongli dịch chuyển họ về Tiên phủ, Childe ngã khuỵu ngay tại nơi anh tiếp đất, chớ luôn trên sàn gỗ tối.
Khi cảm giác khó chịu giảm xuống, anh tựa trán vào ván sàn, chớp mắt xóa cái màn sương mờ trong tầm mắt của mình. "Tôi thực sự không ăn nổi gì. Anh có muối và đường không?"
Zhongli mang cho anh những thứ đó, và một bình nước, cau mày nhìn Childe cẩn thận trộn một vài thìa đường và một chút muối vào bình nước trước khi uống. Vision của anh sáng lên ở thắt lưng. Khi nhận thấy Zhongli đang nhìn chằm chằm vào mình, anh chỉ nhún vai "Đó là thứ duy nhất bụng tôi có thể chịu đựng được trong tình trạng này."
Anh từ chối tất cả món ăn Zhongli mang đến và ngã xuống giường ngay sau khi Zhongli cố gắng đưa anh đến phòng dành cho khách gần nhất. Anh thậm chí còn không thèm tháo giày chứ chưa nói đến việc cởi quần áo trước khi chìm vào giấc ngủ.
Childe không động đậy khi Zhongli cẩn thận gỡ đôi ủng và nhẹ nhàng cởi áo khoác, găng tay. Zhongli ngả đầu anh lên gối và đắp chăn lên người anh. Childe trông bình yên khi hoàn toàn kiệt sức trong giấc ngủ mê man.
Childe ngủ như chết đến cuối ngày. Zhongli dành phần lớn thời gian ngắm nhìn dáng ngủ của anh ấy, khắc sâu vào trí nhớ tất cả những thay đổi nhỏ nhặt trong anh từ khi họ chia ly. Tóc anh đã dài thêm, hơi xoăn ở ngọn. Một vết sẹo mới trên cẳng tay trái. Các góc cạnh của khuôn mặt anh trở nên nổi bật hơn dù cơ thể đã bắt đầu mềm mại, chắc là vì đang mang thai.
Thay vì vẻ hồng hào của một người đang mang thai, đôi má của Childe lại nhợt nhạt khiến Zhongli không khỏi lo lắng.
Hắn cần làm gì đó. Rốt cuộc thì Childe trong tình trạng này là vì hắn ta, vì đứa con của hắn. Nhưng bằng cách nào? Thật hiếm khi Zhongli cảm thấy có thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của mình. Kể cả khi số lượng các tiên nhân đã khá nhiều, hắn vẫn hiếm khi để ý vấn đề sinh sản.
Con của hắn. Hắn vẫn cảm thấy điều này thật khó tin, ngay cả khi tiếng đập đều đặn của một nguồn năng lượng nham tương tự như của hắn là bằng chứng không thể phủ nhận về một sinh mệnh mới đang phát triển bên trong Childe. Điều rất quý giá và mong manh đó có thể nảy sinh từ sự hiểu lầm của họ. Rằng Childe đã quyết định tin tưởng hắn đủ để trở lại với hắn. Zhongli rất vui khi có Childe bên cạnh dù chỉ vì đó là điều cần thiết với anh.
Vì lợi ích của Childe, hắn sẵn sàng xem xét lại quyết định không gặp lại tiên nhân. Nhưng để được tìm sự giúp đỡ, hắn ta sẽ cần sự đồng ý của Childe.
Cuối cùng, khi Childe tỉnh dậy, anh đã ăn được một bát cháo nhỏ với trứng mà Zhongli nửa buộc anh phải ăn, mặc dù anh vẫn cảm thấy buồn nôn.
"Điều này đã xảy ra bao lâu rồi?" Zhongli hỏi.
"Tệ thế này? Có lẽ là khoảng hai tuần." Childe không nói rõ thêm. Thế thì lâu hơn, Zhongli cho rằng như vậy.
Hắn im lặng một lúc lâu, nghĩ về cách tốt nhất để mở lời. "Tôi đề xuất một sửa đổi trong khế ước của chúng ta."
Childe khịt mũi. "Nhanh thế?"
"Em đang không khỏe và tôi thì thiếu kỹ năng và kiến thức về vấn đề này để chăm sóc em. Tôi muốn nhờ một người bạn giúp đỡ tình trạng của em. Cô ấy có một số chuyên môn trong việc này." Ngang kinh nghiệm của tất cả mọi người ngày nay, Zhongli nghĩ.
Childe nhìn anh ta một cách nghi ngờ. "Bạn của anh, cô ấy có thể giữ bí mật không?"
"Cô ấy là một tiên nhân. Tôi sẽ yêu cầu cô ấy thề giữ bí mật, cô ấy sẽ không bao giờ làm trái lời mình." Điều này thì Zhongli chắc chắn.
"Tôi tưởng anh không còn liên lạc với các tiên nhân nữa. Không phải đây là vấn đề sao?" Childe phủi đi.
"Đây là trường hợp đặc biệt."
Childe suy nghĩ về tình hình hiện tại một lúc lâu trước khi trả lời. "Thôi được rồi. Anh có thể nhờ bạn hoặc bất kỳ y sĩ nào mà anh tin tưởng nếu anh nghĩ điều đó sẽ giúp được tôi. Cơn nghén này sắp khiến tôi phát điên rồi."
Chốt như vậy. Sau khi chắc chắn rằng Childe đã có đủ mọi thứ cần thiết, Zhongli ngay lập tức dịch chuyển đến bến cảng.
Âm thanh và cảnh vật của bến cảng vẫn như vậy khi hắn bước từng bước lên Ngọc Kinh Đài, sự náo nhiệt quen thuộc đã quay trở lại sau cuộc chiến với Osial.
Triều đại ngàn năm của hắn thật nhanh đã trở thành quá khứ. Hắn nên cảm thấy vui mừng, nhưng rồi trong hắn vẫn có gì đó thật hoài niệm.
Không có gì tốt khi chìm trong những thứ "nếu như". Hắn nhanh bước trên những bậc cuối cùng.
Ngay khi hắn bước lên bậc cuối, một giọng nói quen thuộc chào đón hắn. "Ngày tốt lành, bạn xưa."
"Zhongli mỉm cười. "Bình lão lão, bà trông không có vẻ bất ngờ khi thấy ta."
"Hmm. Ta có khá nhiều thời gian, ta thích ngắm nhìn bến cảng này, ta dám khẳng định rằng không có ai ở đây mà ta không để ý. Và Người, vị thần của ta, thì càng không nên bỏ lỡ." Bà bà mỉm cười láu lỉnh. "Đừng lo, ta chưa kể với ai khác. Ta khá chắc ngài cần có một lí do tốt để sống ẩn dật."
Zhongli an tâm. "Đa tạ."
"Ta cho rằng ngài rời vỏ bọc của mình không chỉ để ôn lại chuyện cũ. Ta có thể giúp được chuyện gì, thưa ngài?". Bình lão hỏi, vẫn tinh tế như xưa.
Vào thẳng vấn đề. "Bà nói đúng. Nhưng trước đó, ta cần bà thề giữ kín chuyện ta kể với bà."
"Tất nhiên rồi. Ta thề. Có lẽ ta nên chuẩn bị một ấm trà khi chúng ta nói chuyện?" Bà chỉ vào ấm trà của mình.
Zhongli gật đầu chấp thuận.
Bên trong động tiên của Bình lão lão vẫn luôn yên bình và dịu nhẹ đối với Zhongli, như chính tiên cách của bà. Chỉ mất một lúc để bà dẫn hắn đến một bàn trà dưới bóng cây và chuẩn bị một ấm trà một cách hoàn hảo.
Tách trà trên tay, Zhongli cuối cùng cũng sẵn sàng để nói. "Ta đến tìm bà vì những kiến thức của bà trong chuyện sinh sản của các tiên nhân. Ta thừa nhận rằng ta chưa có đủ hiểu biết về lĩnh vực này."
Bình lão lão ra hiệu cho hắn tiếp tục.
"Một người- một chàng trai trẻ, bạn của ta. Em ấy đang mang trong mình một đứa con của tiên nhân." Zhongli hắng giọng, tiếp tục. "Của ta."
Bình lão lão nhướn mày ngạc nhiên. "Một tiên nhân khác ư? Ai đã đã có vinh hạnh này vậy?"
"Không, em ấy là người phàm."
"Một người phàm? Ta không nghĩ điều này có thể, thưa ngài." Bà cười khúc khích.
"Hm cũng không hẳn là một chàng trai, nhưng em ấy không phải tiên nhân."
"Một đứa trẻ bán tiên?" Bình lão lão trở nên nghiêm túc. "Đó là một điều khá hiếm. Và rất khó dự đoán. Thường thì khi thụ thai thành công, sẽ là tiên nhân mang thai đứa trẻ. Sự căng thẳng mà nó gây ra cho cơ thể con người không phải vấn đề nhỏ và ta dám cá rằng đứa trẻ của ngài thì càng khó khăn hơn. Không phải là không thể- nhưng sau cùng thì chuyện này đã xảy ra và một bằng chứng sống có lẽ đang chạy quanh Cảng khi chúng ta nói chuyện."
"Em ấy rất mạnh mẽ, một người có vision. Ta không nghi ngờ khả năng của em ấy." Nếu ai có thể làm được điều không thể thì đó chính là Childe cứng đầu và bướng bỉnh của hắn. "Nhưng bà nói đúng, nó khá khó khăn với em ấy. Em gần như không ăn được gì và nó làm em ấy yếu đi nhiều."
Bình lão lão uống một ngụm trà suy nghĩ về lời nói của hắn một lúc lâu trước khi trả lời. "Được rồi. Ta có gì đó có thể giúp được, một loại thuốc tự chế nhưng ta muốn quan sát cậu ấy trước. Liệu ngài có cho phép ta gặp cậu ấy? Để đánh giá rõ hơn tình hình."
"Được, em ấy sẽ chấp nhận điều đó."
Họ nhanh chóng quay về Tiên phủ của hắn.
-----
Trước sự ngạc nhiên của Childe, người bạn mà Zhongli nhắc đến hóa ra là bà lão mà anh đã thấy vô số lần ở Ngọc Kinh Đài. Huh, một số tiên nhân trông đời thường đến mức dễ nhầm lẫn.
Bình lão lão nhận ra anh nhưng không nói gì. Thay vào đó, bà đến bên giường anh, vén chăn và áo anh lên, đặt tay lên bụng anh.
Có một nguồn năng lượng mới tràn vào anh nhưng nó rất xoa dịu và ấm ấp. Cơn buồn nôn của anh như được rửa trôi một cách nào đó từ bà lão.
"Đã được bao lâu rồi, chàng trai?"
"Khoảng 3 tháng rưỡi từ khi- bà biết đó."
"Khá phi thường," Bình lão lão ậm ừ. "Năng lượng nguyên tố rất mạnh, đặc biệt là như vậy. Vẫn còn sớm để nói nhiều hơn, nhưng dựa trên thời gian, ta nghĩ là mọi thứ đang diễn biến tốt đẹp."
"Cậu dù sao cũng đang kiệt sức. Cậu cần giữ sức khỏe hơn." Bà tặc lưỡi. "Ngài Morax kể với ta rằng cậu vẫn còn nghén. Đó là điều bình thường với những người mang đứa trẻ bán tiên. Cơ thể của cậu không hẳn biết cách phản ứng với năng lượng ngoại lai. Nó mâu thuẫn với năng lượng của chính cậu."
"Ta có một loại thuốc có thể giúp điều hòa năng lượng và giảm cơn buồn nôn." Bà đưa cho anh một lọ thuốc nhỏ. "Ba giọt mỗi ngày hòa với nước. Cậu nên dùng nó cho đến hết kỳ mang thai. Nếu cơn buồn nôn tiếp tục quay lại, tăng liều lượng lên năm giọt."
Bình lão cười và xoa tay anh. "Tiên nhân là các sinh vật nguyên tố. Cậu đã làm rất tốt khi có thể giữ đứa trẻ rất lâu một mình. Nó có thể đã không dễ dàng, đặc biệt là khi cậu không hòa hợp với hệ nham."
Bà quay qua Zhongli. "Tuy nhiên, đối với quá trình mang thai thì nó sẽ không đủ. Thưa ngài, ngài nên truyền một ít năng lượng của mình cho đứa trẻ đều đặn. Nó cũng sẽ giúp giảm áp lực lên cơ thể của cậu trai."
"Tại sao ngài không thử nó luôn? Mời lại đây."
Theo hướng dẫn, Zhongli tháo găng tay và đặt tay lên phần bụng nhô lên của Childe. Lúc hắn chạm vào anh, nguồn năng lượng nguyên tố nham bên trong Childe bùng lên như thể muốn vươn tới hắn. Childe có thể cảm nhận sự ấm áp trong năng lượng của Zhongli khi hắn để nó chảy vào. Thứ gì đó bên trong hấp thụ nó một cách thèm khát.
Hơi thở của Childe bị cảm giác bên trong cản trở. Anh nhận thức rõ ràng về tiếp xúc của anh và Zhongli, những rung động nhỏ nhất bên trong năng lượng của anh. Đây là lần đầu Zhongli chạm vào anh mà không đeo găng kể từ kỳ phát tình của anh. Thân mật một cách đau đớn dù tiếp xúc là điều cần thiết. Childe ước Zhongli có thể ít nhất nhìn thẳng vào mắt anh nhưng trông hắn dường như hoàn toàn tập trung vào bụng.
Bình lão lão chỉ ậm ừ dường như không để ý sự căng thẳng giữa hai người họ. "Giữ nguyên như vậy. Đừng nhiều quá cùng lúc."
Khoảnh khắc đó kết thúc. Zhongli thu tay về.
Childe hít một hơi thật đều. Phải rồi. Tập trung vào vị tiên nhân trước mặt. "Tôi- tôi có thể hỏi một câu được không?"
"Có bất kỳ dấu hiệu nào về ảnh hưởng của Vực Sâu không? Với- với" Anh chỉ vào bụng mình.
Bình lão nhướn mày. "Không, Không có gì như thế cả."
"Bà có thể nói được không? Nếu như- nếu như đó thực sự là năng lượng tự nhiên của Vực Sâu?" Ý anh vặn vẹo không thể diễn tả thành lời.
"Tất nhiên. Không có dấu hiệu bị hủy hoại nào. Ngoài ra thì tiên nhân và sinh vật Vực Sâu căn bản hoàn toàn khác nhau. Vực Sâu bẻ cong mọi loại nguyên tố. Ta không nghĩ sinh vật nào có thể có cả hai khả năng đó cả."
Đó là một sự an ủi lớn.
"Còn điều gì khác ta nên biết hoặc đề phòng không?" Zhongli hỏi.
"Về nhiều mặt thì cũng giống như mang thai bình thường thôi. Đồ dùng các thứ, chú ý tẩm bổ, ngủ đủ giấc. Em bé sẽ tốn nhiều năng lượng nên cậu cần tránh vận động quá sức. À, tất nhiên là còn câu hỏi về thời gian. Hmm,"
Childe cau mày. "Liệu sẽ tốn bao lâu?"
"Khá khó để nói. Thời gian mang thai của các tiên nhân chênh lệch cũng nhiều. Một số loài rồng thì là hàng năm trời. Với các bán tiên thì thường khá giống con người, có lẽ là 9 hoặc 12 tháng."
Childe tái mặt. 9 đến 12 tháng?
"Vì cậu là người phàm nên ta đoán sẽ khoảng gần 9 tháng nhưng với ngài Morax thì ta không nói trước được điều gì."
Nếu như chuyện này tốn mất cả một năm, sẽ không đời nào Fatui không truy lùng anh.
Zhongli và Bình lão vẫn nói chuyện với nhau nhưng Childe không còn tâm trí để nghe nữa. Bình lão rời đi ngay sau đó.
Một bàn tay đeo găng nắm nhẹ lên cẳng tay anh, kéo anh khỏi mớ bòng bong trong đầu. "Em lại im lặng rồi."
"Tôi không nghĩ nó sẽ lâu đến vậy," Childe than. "Vẫn còn gần 9 tháng nữa. Đã bị kéo dài nửa năm rồi, nếu còn thêm nữa... Tôi không nghĩ mình có thể ở đây lâu thế được. Tôi có một số đặc quyền của một Quan Chấp Hành nhưng không- không đủ."
Bàn tay kia siết hơn một chút. "Chúng ta sẽ làm được thôi."
"Bằng cách nào?" Dù gì Zhongli cũng không thể điều khiển thời gian.
"Có lẽ em có thể ở lại Tiên Phủ này. Ta biết nó chưa phải giải pháp tối ưu nhưng thời gian ở đây khác với bình thường nếu em có để ý. Nó trôi nhanh hơn thời gian ở Teyvat."
Điều đó khiến Childe chững lại. "Nh- Nhanh hơn bao lâu?"
"Không có một tỷ lệ cố định, nhưng ước tính thì ở đây thời gian trôi nhanh khoảng hơn gấp đôi Teyvat."
Vậy cũng giống Vực Sâu, chỉ là chênh lệch thời gian ít hơn. "Vậy sẽ mất khoảng một vài tháng."
Điều này thực sự có thể, nếu như họ may mắn.
"Tất nhiên em không cần phải ở đây hầu hết thời gian. Kể cả em không được chào đón ở Cảng, Liyue vẫn còn rất nhiều nơi để khám phá nếu em chưa biết nhiều." Zhongli dỗ dành. "Dù sao em cũng không nên đi loanh quanh với bộ đồng phục này. Ta sẽ kiếm cho em một ít quần áo đơn giản. Sau này có lẽ quần áo của sản phụ sẽ đỡ gây chú ý hơn.
Zhongli vén lọn tóc cam gừng ra sau tai Childe. "Có lẽ chúng ta cần nhuộm tóc cho em? Sẽ đỡ nổi bật quá."
Childe gật đầu. Được, đó là một kế hoạch chắn chắn. Kể cả khi anh không quá thích ý nghĩ ở lại Tiên Phủ, anh vẫn phải thừa nhận rằng đây là nơi an toàn nhất, nếu nó cho anh thêm một vài tháng thì càng tốt, nếu anh. Anh cũng có thể đi loanh quanh trước khi phát điên và không bị phát hiện.
"Được, tôi sẽ ở lại."
Zhongli không mất nhiều thời gian để tìm cho anh một số quần áo truyền thống Liyue làm từ lụa mềm và thợ thủ công lành nghề, tất nhiên là từ bộ sưu tập riêng của hắn. Cảm giác thật khác lạ khi cởi bỏ bộ đồng phục và mặt nạ. Delusion trong tay cũng được anh bỏ xuống. Tất cả những đặc điểm nhận diện Fatui của anh như được cuộn thành một gói nhỏ đem cất để giữ an toàn. Không có chúng, anh cảm thấy mình gần như trần trụi.
Zhongli cũng mua một lọ bột có mùi kỳ lạ để nhuộm tóc cho anh. Với sự giúp đỡ của hắn, Childe bôi nó lên tóc, che đi từng mảng tóc cam đỏ với thuốc nhuộm trước khi xả đi.
Khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, anh gần như không nhận ra bản thân.
Đây là thực tại.
Anh thực sự đang làm điều này. Dù tốt dù xấu thì anh cũng đang mang trong mình đứa con của Nham Thần và quay lưng lại với Fatui, giá như điều này chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.
Họ không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com