Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng sợ tôi không phải ma đâu !

Đừng sợ tôi không phải ma đâu !

-Rồi toang rồi , lạc đường mất rồi .

Câu nói đầy bất lực , cam chịu trước số phận nghiệt ngã khi bản thân đã lạc khỏi địa điểm du lịch chính .

Childe mệt nhọc đi lại trước hiên nhà cũ ngồi xuống đem ván trượt tuyết để gác sang bên cạnh .

Mà Aether đứng bên cũng không khỏi chán nản thở dài , rõ ràng là lúc này còn cùng mọi người vui vẻ trượt tuyết giờ thì hay rồi .

Chỉ vì nghe theo lời rủ rê của Childe cùng anh ta thế quái nào đã đồng ý chơi cái trò trượt tuyết cảm giác mạnh một ván hai người nóc đầu ván lên trời mà hiện tại .

Cứ vậy hai đứa cùng chung một ván trượt tuyết , trượt thẳng luôn ra khỏi khu vực trượt tuyết cố định và hiện tại đang lạc bên ngoài không kiếm được đường quay về .

-Được rồi Aether , cậu không cần lo lắng quá  mọi người sẽ sớm phát hiện ra thiếu mất hai chúng ta...và họ sẽ đi kiếm chúng ta thôi .

Childe mỉm cười nhìn Aether ,còn Aether chỉ cảm thấy nhức nhức cái đầu nhiều hơn chút .

-Được rồi , chúng ta kiếm nơi nào đốt lửa lên sưởi ấm trước đi , cứ ở ngoài trời lạnh vậy miết , chưa chờ được người đến cứu bản thân sớm đã bị trời lạnh đông lạnh đến chết rồi .

Childe nghe Aether nói vậy liền đứng lên bảo :

-Vậy chọn nơi này trú ẩn tạm thời đi .

-----

Cứ vậy Childe cậu cùng Aether bước vào trong ngôi nhà cũ hoang , bước qua cửa gỗ nâu cũ sập sệ , đập vào mắt là sân vườn rộng lớn nhưng cảnh quan bên trong sớm đã bị hư hại nặng nề , đất đá lót đường hay các chậu bông cây cảnh cũng theo thời gian  bị tàn phá , bây giờ chỉ là một đống hoang tàn đổ nát mà thôi .

Nhìn thẳng đến thì có một gian nhà lớn gỗ đỏ thời xưa cũ , bước đến mở ra cánh cửa gỗ đỏ sớm đã xuống màu nặng và lắm bùi và rêu xanh theo thời gian , nhìn vào trong hóa ra bên trong là một đền thời thần linh .

Chính giữa phòng lớn có một bức đượng đá màu rêu xanh cũ kỹ , khắc họa lên là hình ảnh một nam nhân tuấn tú xinh đẹp , dáng vấp to lớn uy phong ngũ quan sắc nét chẳng khác mấy bậc đế vương .

-Ô bờ ngực to bự cứng cáp kia nhìn mê quá .

Aether đang đi xung quoanh dọn dẹp đi lớp bụi bẩn muốn tìm chỗ nghỉ ngơi cho cả hai đột nhiên nghe thấy câu Childe nói liền có chút hiếu kì quay lại nhìn xem xem thằng bạn mình đang nói về cái gì .

Nhìn thấy Childe đang đứng ngắm một hức tượng đá , thì không khỏi cảm thán một cậu .

-Được rồi Childe , anh bớt bớt lại đi đến cả tượng cũng không tha là sao ?

-Dù anh hiện tại anh có ế đến đâu , cũng không thể thấy gì cũng nhào vô húp hết vậy chứ .

Childe nghe vậy liên bĩu môi đáp :

-Aether , cậu đang nghĩ ngợi đi đâu vậy hả ?

-Tôi chỉ là thấy bức tượng này điêu khắc đẹp nhất là bộ ngực này nên khen thôi .

Aether cũng không nói gì chỉ thầm nghĩ là ' kệ i ' .

Hai người cứ vậy đốt được lửa sưởi ấm , trong người cũng có mang theo chút lương khô và nước nên là tạm thời có thể nói là không lo lắng về đồ ăn nước uống .

Nhưng không có nghĩa vài cái bánh , một hai trai nước có thể có tác dụng lâu dài , chỉ cầm cự qua đêm nay nếu không có người đến tìm bọn họ , thì ngay mai hai người phải tìm cách tìm đường về nhà .

Dù sao lúc văng ra nơi hoang dã này , trời cũng nhã nhem về khuya rồi , đường núi tuyết phủ trắng lại không thể định vị phương hướng , nên cả hai đành quyết định lưu lại ngôi đền thờ hoang du này một đêm , chờ sáng mai lại tính tiếp .

--------------

-Đêm khuya-

-Childe à , anh có muốn nghe chuyện ma không ?

-Tương truyền người ta hay nói rằng , tại những ngôi đền thờ cũ kỹ , hoàng tàn như này .

-Thường trú ngụ một linh hồn tà ác , linh hồn đó thường sẽ chờ lúc đêm khuya khoắt cùng với trời mưa lất phất , linh hồn tà ác đó nó sẽ xuất hiện với dáng vẻ là một người phụ nữ hoặc đàn ông vô cùng xinh đẹp .

-Sẽ dùng lý do là người của ngôi làng dưới núi , đi lên núi kiếm ít củi đốt sưởi ấm nhưng lại bị mắc mưa nên đến ngôi đền cũ này muốn trú mưa .

Aether bỏ thêm vài cành cây khô rồi nói tiếp :

-Sau đó linh hồn tà ác đó cứ vậy dùng vẻ ngoài đẹp xinh đẹp hiền dịu của bản thân cùng  với những người xa lạ bị lạc trú miếu nói chuyện .

-Và đến khi trời về giữa đêm khuya lúc âm khí nặng nhất , cũng là lúc nhưng kẻ lạc đường như chúng ta trú ở đền ngủ say thì linh hồn tà ác đó sẽ tấn công những kẻ như chúng ta rồi giết chết chúng ta , nó sẽ ăn thịt chúng ta khi ta còn sống còn cảm nhận được đau đớn .

-Nó sẽ xé từng mảnh thịt trên người chúng ta xuống , bẻ gẩy các khớp chân , khớp tay , uống cạn máu của chúng ta cho đến khi ta đau đớn rồi ngất đi , nó sẽ dùng móng tay dài ngoắt đâm xuyên qua thai dương , sau đó cắt mở hộp sọ , móc não của ta ra và ăn khi não còn nóng hổi và thơm phức bởi dòng máu đỏ ấm nóng .

Childe nghe xong liền có chút rén ngang , ngoài miệng vẫn hùng hồ bảo không sợ mà Aether nhìn qua đã biết Childe đang sợ vãi ra nhưng Aether thấy trêu được Childe liền cưởi rồi không kể nữa .

Năm lăn ra nhắm mắt nghĩ ngợi một chút , mà Childe thấy vậy liền nhích lại gần Aether nói :

-Này Aether , cậu ngủ à ?

Aether vẫn nằm im nhắm chặt mắt đáp :

-Ukm...Childe anh cũng ngủ đi...hay Childe anh sợ rồi à ?

Childe nghe vậy liền nhích ra sang bên hứ một tiếng đáp :

-Ai...ai nói tôi sợ chứ , tôi chỉ thấy cậu muốn ngủ nên hỏi thôi .

Aether nghe vậy mắt vẫn nhắm mà cười đáp :

-Ờ..

Mặc dù nói vậy Childe vẫn có chút sợ , nhưng rất nhanh liền an ủi bản thân mà nói rằng :

-Đừng lo Childe à...tên nhóc Aether chỉ đang cố trêu chọc bản thân cậu thôi .

-Thời này , thời hiện đại làm gì có ma với quỷ cơ chứ .

Nói rồi Childe lại đưa mắt nhìn một lượt xung quanh , cảm thấy ngôi đền thờ này thật cũ kỹ thật u ám và tàn tạ mà trong ngôi đền hiu hắt chỉ duy nhất nơi góc phòng gần cửa lớn có mình ngọn lửa đỏ cháy phập phần của Childe và Aether mà thôi .

Đêm dần buông xuống , ngoài trời đột nhiên lách tách vài hạt mưa rơi , Childe đang sây giấc bất ngờ nghe tiếng mưa rơi mà lim dim tỉnh giấc , mở mắt ra đã thấy trời đã khuya hơn rồi , ngoài đền lại còn mưa nữa .

Trong lòng không khỏi cảm thán thời tiết đã lạnh còn mưa kiểu này thật là quá đáng mà , nhưng đột nhiên bản thân Childe hết cười nổi khi nhìn thấy một bóng dáng lạ lẫm đang đứng phía bên kia căn phòng .

Dáng vẻ người này cao gầy mảnh khảnh , không quá đô con nhưng nhìn từ xa thì lại là người sở hữu chiều cao tiêu chuẩn , dáng vấp cũng tốt chán , có lẽ là đàn ông , mà người lạ này là ai thế đêm hôm khuya khoắt sao lại lãng vãng nơi đây , còn làm mấy hành động kì lạ...không lẽ là.... .

Childe có chút sợ hãi mà nhích lại gần Aether khiều khiều đối phương kêu tỉnh .

Nhưng éo hiểu kiểu gì tên nhóc này ngủ say như chết á , khiều mãi không tỉnh luôn , mà ngươi kia hình như nghe thấy động tĩnh bên đây liền quay người lại bước đến gần hai người họ .

Childe lúc này thật sự sợ đến hồn phi phách lạc luôn rồi , mà khi người đó từ vùng tối bước vào vùng sáng của bọn họ , Childe mới có thể nhìn thấy rõ ngũ quan của người này .

Đối phương thật sự có ngũ quan xinh đẹp , mái tóc nâu dài buộc gọn , khuôn mặt xinh đẹp , da dẻ trắng mịn , đôi mắt liễu phượng điểm chu sa cuối đôi ngươi màu hổ phách rực rỡ .

Quần áo lại mặc rất giống vua chúa thời xưa , một bộ y phục đen tuyền họa tiết chạm khắc là kẻ vàng sáng bay lượn trên y phục đen như  những dòng nước chảy ra chất lỏng vàng óng ánh vậy , tuy rất kì lạ nhưng lại rất đẹp như bước từ trong tranh họa ngàn năm .

Khiến Childe phút chót ngơ ngẩn nhìn ngắm không thôi .

------------

Người đó bước đến chỗ Aether và Childe cậu , sau đó dừng trước mặt Childe nhìn một lượt rồi người đó mỉm cười nói :

-Xin lỗi tôi có làm phiền các vị đang nghỉ ngơi không ?

-Tôi là một người dân sống ở ngôi làng dưới chân núi gần đây .

-Chỉ là đang đi dạo kiếm ít củi đốt lại bị mắc mưa , nên vừa khéo đi ngang qua đây trú tạm , lại không biết đã vô tình làm phiền các vị nghỉ ngơi .

Người đàn ông đó đang thể hiện dáng vẻ vô cùng thật thà , kèm theo chút biểu cảm ngượng ngùng xấu hổ như mới vừa gây ra một việc không tốt vậy .

Childe có chút đơ ra vài giây....à rất nhiều giây mới đúng , người này không hỏi đã khai còn khai i như đút câu chuyên tên nhóc Aether kể lúc này .

Mà sao tên nhóc này ngủ như chết vậy khiều mãi không thấy có động tĩnh sẽ tỉnh giấc .

Childe hiện tại có chút sợ chân tay cũng mềm nhũn nhưng trời tối vậy rồi cũng không dám làm gì chỉ có thể ngượng cười đáp lại con ác quỷ hay con ma hay linh hồn tà ác gì gì đó trước mắt này .

-À...um...vậy..vậy sao...không...không phiền đâu .

Đối phương nghe vậy liền chỉ mỉm cười nụ cười nhạt rồi ngồi xuống đối Childe bên kia đống lửa .

Sau đó dưới sự im lặng đáng sợ này đột nhiên người đó mở miệng hỏi :

-Các vị là người từ phương xa đến đây dạo chơi rồi bị lạc sao ?

Childe nghe vậy liền gật  gật đầu đáp lại .

Mà người kia biết được đáp án cũng chỉ cười cười bảo :

-Ở ngôi đền hoang này đã mấy trăm năm không có người lạ ghé qua rồi .

-Tôi còn nhớ người lạ từ phương xa đến đấy đã là trăm năm trước , người đó dáng vẻ không xinh đẹp như các vị đây...hm và cũng không ngon nữa .

' Đờ mờ....đ*ch cụ....cái gì mà không xinh...cái gì mà không ngon...con ác quỷ này muốn sơi mình sao ? Childe...Childe người mau bình tĩnh lại...nghĩ cách chạy khỏi đây...tên nhóc thối Aether này sao  không mau tỉnh lại đi chứ cứ vậy khéo bị sơi mất ' .

Trong khi Childe đang hoang mang ý định muốn chạy chưa kịp chạy thì đóng lửa chiếu sáng duy nhất cũng tắt mất , không gian phút chót tối đen như mực , đột nhiên trong bóng tối có hai con ngươi màu vàng kim sáng rực lên từ từ hướng Childe cậu áp sát đến .

Childe phút chót sự bình tĩnh nãy giờ điều biến mất sau đó chính là sự hỗn loạn , chẳng cần biết người kia muốn làm gì Childe đã đưa tay tán mạnh vào không khí , tay đấm chân đá bắt đầu múa loạn xạ cả lên .

Sau đó chính là đứng phạch dậy muốn chạy thẳng ra bên ngoài , nhưng không gian tối quá chỉ có thể theo hướng ánh trăng chiếu rọi chạy đến , lại không ngờ va chúng thứ gì đó vừa to lớn lại còn lạnh lạnh nữa .

Bản thân có chút hoảng má hét lên một tiếng .

-AAAAAAAAAAAAAAA.....................

-CÓ...CÓ....CÓ MAAAAAAAAAA..............

-ĐỪNG QUA ĐÂY... ĐỪNG LẠI ĐÂY.......

-CỨU MẠNG...CỨU MẠNG...AAAAAAAAAA....

-CÓ MAAAAAAAAAAAAA......

Trong khi Childe đang hoảng loạn , phía sau đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai Childe khiến Childe phút chót hoảng hơn quay mạnh lại đưa tay đấm mạnh vào kẻ vinh vai cậu mà pha quay người này hình như va chúng gì đó khiến nó cứ thế đỗ rầm xuống kêu lên một tiếng vang trời .

Nhưng dù vậy Childe cũng không quan tâm đến mà cấm đầu chạy ra khỏi đền , lúc chạy vì không gian quá tối mà vấp phải bậc đền chặn cửa .

Cứ vậy cả người mất thăng bằng ngã nhào cấm đầu xuống đất , sau đó chính là cảm giác vừa choáng váng vừa đau nơi đầu truyền đến , cuối cùng là một màng đen lớn xuất hiện bao chùm .

Childe cứ vậy mất đi ý thức hoàn toàn .

--------------

-CHILDE....CHILDE...TỈNH DẬY MAU .

Một cái tát mạnh vang trời đập thẳng vào má Childe , cơn đau kinh hồn đánh thẳng lên não bộ .

Khiến Childe phút chót mở to hai mắt , nhìn thấy lại chính là gương mặt quen thuộc của Aether .

Aether thấy Childe tỉnh rồi liền bỏ tay đang nắm cổ áo Childe ra , thở hắt một hơi đi qua một bên tìm chỗ ngồi xuống .

-Childe...anh mơ thấy gì mà kích động giữ vậy ?

-Anh mơ thấy ma thật à...mà hét lên ghê vậy .

Childe có chút ngơ ngác nhìn Aether sau đó liền cười bảo :

-Hóa ra là mơ thôi à....làm tôi sợ chết khiếp .

Aether nghe vậy cũng không nói nữa , mà đứng lên bảo :

-Đi về thôi sáng rồi .

-Chúng ta kiếm đường quay về khu trượt tuyết nào .

Cứ vậy Childe theo Aether rời đi ,  sau khi họ rời đi không hề nhìn lên bên trong miếu bức tượng thật sự đã bị ngã nằm dưới nền đất từ khi nào rồi .

Mà bọn họ cũng rất nhanh tìm được đường quay về .

---------------

-Vài ngày sau khi đi trượt tuyết-

-Haizzzzz nay mệt quá đi , giáo viên môn lịch sự thật đáng ghét quá mà  .

-Đã cho nhiều bài tập rồi , mai còn bắt kiểm tra nữa .

-AAAAAAAA....cuộc đời tôi khổ quá đi mà .

---------------

-Em đáng phiền muộn điều gì sao ?

Childe đang bất lực nằm cuộn tròn trên giường ôm gối , thì đột nhiên một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên sau đầu .

Childe có chút không dám quay đầu lại , vì căn hộ này chỉ có mình cậu ở mà thôi .

Childe bây giờ là vừa sợ vừa hoài nghi , ôm chặt gối ôm vào lòng hơn mà tự an ủi mình rằng ' đừng sợ...đừng sợ...có lẽ nghe nhầm thôi . Căn hộ này có mình mình sống...chắc do mình học nhiều quá nên bị áo giác thôi...ha ha ha ' .

Mà người phía sau nhìn thấy Childe nhắm chặt mắt , cả người bất động liền bất giác mà cười bảo :

-Đừng sợ...tôi không phải ma đâu .

-Childe hay em mau quay lại nhìn tôi thử xem .

' Đm...đm...con ma này thế mà còn biết cả tên mình...còn kêu mình quay lại nhìn nó...còn bảo không phải là ma nữa...ông nội tôi sống dậy cũng không tin nữa ấy...chứ kêu tôi tin '.

Qua một lúc Childe không nghe thấy động tĩnh nữa liền mở mắt he hé ra , quan sát một lúc liền không thấy ai hết , liền bắt đầu ngồi dậy lấy đồ chuẩn bị đi tắm trong lòng không khỏi cười an ủi mình mà nói ' Ha...quá nhiên chỉ là ảo giác mà ' .

Childe cậu cứ thế lăn zô phòng tắm , tắm rửa một hồi lại bắt đầu đánh răng rửa mặt , khi mà Childe đang chăm da mặt và tự hào cảm thán rằng sao mình đẹp trai như vậy thì bất ngờ trong gương hiện lên một khuôn mắt .

Đôi mắt màu hổ phách sáng rực như đêm hôm đó ở miếu hoang kia , dáng vẻ xinh đẹp hiện diệu của người này cùng nụ cười khi ấy .

Đột ngột xuất hiện làm Childe không khỏi giật mình hoảng sợ , lọ kem đang cầm trên tay cũng theo đó rớt xuống bồn rửa mặt .

Childe cậu bất giác đơ ra , mà đối phương vẫn dáng vẻ như hôm đó bộ y phục đen tuyền thời cổ đại xa xưa , đột ngột áp sát lại sau lưng Childe vòng tay ôm qua eo trần của Childe cậu , quần áo đối phương áp sát lên da thịt khiến Childe có chút ngứa ngáy kì lạ lan khắp người .

-Bây giờ em có còn cảm thấy tôi đáng sợ nữa hay không ?

Người kia mỉm cười nhìn về phía tấm gương , mà Childe đứng đơ nãy giờ bất giác sóng não hoạt động lại mà quay quoắt lại đẩy người phía sau ra muốn chạy ra ngoài thì bị đối phương một phát túm cả người lại ôm hẵn lên bế đặt lên bồn rửa mặt ép thằng người Childe lên tấm gương phía sau .

-Em chạy cái gì tôi đợi em đã mấy ngàn năm rồi , sao vừa gặp tôi đã vừa la vừa hét còn đạp đỗ cả tượng của tôi .

-Không phải em trước kia em bảo thích tôi , yêu tôi sao , còn khen tượng tôi đẹp nữa bây giờ sao lại dáng vẻ thấy tôi liền sợ thấy tôi liền chạy thế .

Childe cả người bị ôm chặc ,  bị ép chặt vào tường ánh mắt cậu nhìn gã đàn ông trước mắt mà lấp bấp nói  :

-Anh...anh là...là....

-ĐỒ BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.................

---------------------

( 1 tiếng sau )

-Ukm...đúng rồi , đem bức tượng đó đến ngôi nhà ở ngoại  ô của tôi đi .

Childe sau khi tắt điện thoại liền đem máy quoanh sang một bên , tay không ngừng xoa xoa huyệt thái dương của mình .

Lại nhìn qua người kì lạ đang ngắm nghía xung quanh kia .

-Anh tên Zhongli à ?

Zhongli nghe thấy Childe hỏi liền quay lại mỉm cười nhìn cậu đáp :

-Ukm...tôi tên là Zhongli .

Sau đó Zhongli anh ta lại cười mà nói :

-Hiện tại em không nhớ cũng không sao , dù soa đây là hiện tượng bình thường của việc tái sinh sau khi chết .

-Nhưng đừng quá lo lắng rồi em sẽ nhớ lại thôi .

Childe nhìn người đàn ông kì lạ trước mắt này cuối cùng cũng không nói gì , đừng lên đi đến bàn học muốn học bài .

Mà Zhongli nhìn Childe như vậy cũng chỉ mỉm cười đi đến bên cạnh xem cậu làm cái gì mà thôi .

Mà Childe dù sao hiện tại cũng không đuổi được con ma này đi , nên là thôi tạm thời cứ để đó rồi tìm cách giải quyết sau vậy .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zhongchi