[7] (H) Cựu Nham thần và vị Quan chấp hành đó... đấm nhau tới nơi (2-hết)
*
Childe nghĩ có lẽ gần đây anh đã gom vận xui đủ cho nữa đời người rồi. Hoặc đó không phải do xui xẻo, đơn giản bởi vì anh không còn là kẻ mạnh. Chỉ yếu đi một chút bước ra đường gặp sự cố liền xử lý không được. Liyue có câu gì nhỉ... Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh... Hình như không hợp tình hình lắm, phải là "Hổ thất thế bị chó khinh", mà câu đó có phải ở Liyue không nhỉ?
Chỉ một giây lơ là và anh đã phải trả giá. Một con vua giáp băng Hilichurl khổng lồ đã dùng cái khiên của nó tấn công anh từ phía sau. Nơi anh đứng khá trơn trợt, đường hẹp, bên dưới là đáy hang động. Childe không né được, anh văng thẳng xuống bên dưới mà không kịp làm tư thế giảm xóc. Childe thầm tự hỏi xương cốt của mình có phải đã gãy và đâm vào lồng ngực, bởi vì mỗi lần hít thở anh cảm thấy phổi đau như dao cắt. Hoặc đơn giản là do ở đây quá lạnh bởi những cây hoa nhỏ màu xanh mọc dày như tấm thảm và những luồng khí lạnh đó tràn vào phổi khiến anh đau. Dù là lý do gì thì cũng không lạc quan. Childe không thể ngồi dậy để xem xét tình hình của mình, anh không xác định được mình đau nhất ở đâu, chỉ là không nhúc nhích nổi. Tầm mắt anh hơi nhòe, nước gì đó liên tục chảy vào khóe mắt dinh dính khó chịu (một lúc sau anh mới nhận ra đó là máu từ vết thương trên đầu chứ không phải nước, thảo nào nó có mùi tanh tanh).
Không biết qua bao lâu, có thể là nửa ngày hoặc có thể chỉ vài phút trôi qua, dù sao thì bây giờ Childe đã không còn khái niệm thời gian. Anh bắt đầu cảm thấy bớt đau, nhưng đây không phải điều gì đáng vui mừng bởi rất có thể cái lạnh đang khiến anh tê dại. Người chết thì không cảm thấy đau, bởi vậy cảm nhận được sự đau đớn là một niềm hạnh phúc vì ít ra mình vẫn còn sống. Chắc là anh chỉ còn hạnh phúc được một lúc nữa thôi. Anh bắt đầu để suy nghĩ trôi đi miên man.
Childe luôn khao khát trở thành kẻ mạnh, có sức mạnh mới làm chủ được vận mệnh của mình. Bởi vậy anh không ngừng luyện tập, chiến đấu, không bỏ qua cơ hội để khiến mình mạnh lên và coi như cũng thành công, ít ra trên đại lục Teyvat này anh cũng coi như có số có má. Nhưng có những thứ cố gắng cũng không được. Trưởng thành là khi nhận thức được có một số việc cũng đành bó tay.
Childe mơ màng nghĩ về những lá thư anh đã viết sẵn. Anh đã dặn Ekaterina nếu anh không trở về thì mỗi tuần gởi đi một lá. Anh cũng cảm thấy chuyện này hơi ngớ ngẩn. Tonia em gái anh rất thông minh, cô bé sẽ nhận ra những lá thư hồi đáp không trả lời những thắc mắc của cô bé. Chuyện này thì Childe cũng đành chịu, anh đâu có dự đoán trước được tương lai mà viết chi tiết. Bởi vậy sau khi viết 5 lá thư kiểu đó thì Childe đã thôi không viết nữa. Nhưng những lá đã viết thì cứ gởi. Tonia phải đối diện với chuyện anh không bao giờ quay về được nữa, nhưng trì hoãn sự đau khổ của cô bé vài tuần cũng tốt.
Teucer và Anthon hẳn sẽ rất buồn. Childe tự hỏi chúng có khóc đến sưng mắt hay không. Còn ba mẹ của anh nữa...Nghĩ đến họ khiến lòng anh nặng trĩu. Đã rất lâu anh không về nhà. Anh đã nói sẽ trở về sau khi dâng đủ 7 ngôi sao lên Nữ hoàng bệ hạ. Anh biết đó là nhiệm vụ mất rất nhiều thời gian hoàn thành và đó là chủ ý của anh. Dù rất yêu những đứa em của mình, nhưng anh không muốn về nhà. Có lẽ số lần anh về nhà kể từ khi 14 tuổi chưa đủ để đếm trọn hai bàn tay. Nhưng dù vậy anh vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với các em của mình, anh nghĩ đây là cả một thành tựu lớn mà anh vô cùng trân quý.
Ngoài ra mình còn gì đáng tự hào không nhỉ? Hình như ngoài sức mạnh khiến mọi người nghe đến tên anh là ghê sợ, một khoản mora kha khá thì anh không còn gì đáng kể. Các mối quan hệ của anh nghèo nàn đến đáng thương. Ít ra thì Childe đã đối xử tử tế với thuộc hạ của mình, tuy nhiên anh không cho rằng đó là điều gì cần tuyên dương.
Nhà Lữ Hành cũng là một người thú vị đấy, có lẽ cậu ta sẽ hơi buồn một chút... Hay là thấy nhẹ nhõm vì không phải đề phòng một kẻ nguy hiểm như anh đây? Anh nhớ lại sự căng thẳng của cậu ta mà buồn cười. Cũng không trách được, tiếng tăm của Fatui quá tệ, những Quan chấp hành khác thậm chí Childe cũng không muốn tiếp xúc vì đó là những kẻ mưu mô xảo quyệt, Aether cũng không nghi ngờ sai. Dù anh làm gì cũng trông có vẻ âm mưu, chịu thôi, chắc mặt anh có nét gian sẵn?
Còn Zhongli thì sao nhỉ... Ở Liyue, Zhongli là người anh thân thiết nhất. Đó là trước khi anh biết hắn là Morax. Đó cũng là lúc anh nhận ra mình đã ảo tưởng quá nhiều. Với hắn, anh có lẽ chỉ là một món đồ chơi. Nếu anh chết, có thể hắn sẽ thấy buồn và nuối tiếc một chút rồi thôi. Tự đề cao bản thân quá là không nên. Childe thậm chí còn có một suy nghĩ ác độc rằng nếu anh chết, hắn sẽ tức lắm đây, bao nhiêu công sức huấn luyện đổ sông đổ biển hết cơ mà...
...Mệt. Thôi bỏ hết đi, không nghĩ tới hắn nữa. Không ngờ đời anh lại kết thúc ở nơi hang động tối tăm lạnh lẽo này. Lúc nhỏ Childe thường tưởng tượng mình sẽ hy sinh như một anh hùng, nhưng khi lớn lên, anh chỉ mong mình chết toàn thây và tốt hơn hết là đừng có chết sớm quá. Childe tự hỏi mất bao lâu thì Javert sẽ tìm thấy mình, hy vọng là nhanh chân hơn con quái vật ất ơ nào đó đi hóng mát ngang qua đây.
"Childe! Tỉnh lại đi... Mở mắt ra nhìn tôi...tôi xin em đấy...Childe!"
Ai đó?
"Tỉnh lại đi Childe, nhìn tôi một lần thôi!"
Không muốn, mệt lắm.
"Mở mắt ra, em không muốn sống nữa sao?"
Ờ cái này thì hơi muốn. Nhưng sao giọng điệu nghe thấy ghét vậy?
"Childe, em còn ngủ nữa thì đừng trách tôi."
Sắp chết mà cũng không yên. Childe hé mắt ra để nhìn xem ai mới đe dọa mình, thấy mờ mờ nhưng đủ nhận ra đó là Javert với bộ quần áo và chiếc mặt nạ quen thuộc.
"Đại nhân tỉnh rồi!" Javert mừng rỡ kêu lên. Vậy còn ai mới dọa nạt gì anh đó? Nhưng có một chuyện Childe còn quan tâm hơn.
"Javert" – Childe gắng sức thốt ra một câu hỏi tối nghĩa "Ta trông thế nào, còn nguyên không?"
Javert: ...
Zhongli: ...
Javert: "Đại nhân, ngài vẫn đẹp trai lắm, chỉ có điều chảy hơi nhiều máu thôi."
Đẹp trai con khỉ. Gã nghĩ là anh bị điên hay sao mà còn quan tâm tới chuyện đẹp xấu lúc này. Ý anh là muốn biết mình còn đủ tay đủ chân không hay chúng đã bị gãy xiên xẹo thành mấy hình dáng kỳ quặc, hay là xương lòi ra ngoài, kiểu thế bởi vì cơn đau đang quay trở lại khi anh được ai đó nâng lên dù với những động tác nhẹ nhàng hết mức có thể. Nhưng anh không có sức để nói nhiều.
"Em bị thương nặng lắm, giờ chúng ta phải ra khỏi đây và kiểm tra vết thương của em. Sẽ hơi đau, cố gắng một chút nhé."
Childe mất một lúc mới nhận ra đó là giọng của Zhongli. Ồ hóa ra nãy giờ anh đang nằm trong lòng hắn à...
Không biết có phải do tâm lý hay không mà Childe cảm thấy mình chắc chưa tới số. Hơi ấm từ từ lan tỏa toàn thân, xuyên suốt qua các khớp xương. Cơn đau chỉ nhói lên một chút rồi dịu đi, rõ ràng là dễ chịu hơn rất nhiều so với lúc nãy. Anh mơ màng ngủ thiếp đi.
Chỉ có Javert đang kinh ngạc nhìn thân thể Childe sáng lên màu vàng rực của nguyên tố Nham. Giờ gã lờ mờ hiểu ra tại sao Zhongli luôn rất nhanh chóng tìm thấy cấp trên của gã. Có khi nào liên quan đến nguyên tố Nham vẫn luôn lượn lờ quanh thân của anh không? Vì hắn đang chữa trị cho Childe nên gã đành nhịn xuống, theo Zhongli ra ngoài.
Zhongli định mang Childe về Liyue nhưng Javert cực lực phản đối. Childe là sếp của gã, những việc liên quan đến anh nếu anh không đủ tỉnh táo để quyết định thì cũng không đến lượt hắn. Hai bên giằng co một lúc thì Childe tỉnh lại. Anh có vẻ đã ổn hơn nhiều so với lúc họ tìm thấy anh trong hang động. Thấy Childe tỉnh lại, Javert an tâm phần nào.
"Javert, chúng ta đi thôi."
Nhìn vẻ mặt không tin nổi của Zhongli, Javert cảm thấy sung sướng trong lòng. Đáng đời, ai biểu hắn dám bóp cổ của đại nhân. Gã đã nhìn thấy vết bầm trên cổ của sếp và đủ nhạy bén để đoán được thủ phạm là ai. Còn ai khiến đại nhân phải chịu đựng như thế? Đừng nghĩ quan tâm chăm sóc một chút thì người ta sẽ cảm kích, hắn nghĩ Quan chấp hành dễ dỗ như thế à?
Zhongli nhất quyết không cho Javert đưa Childe đi, nhưng giờ người tỉnh rồi, anh muốn đi hắn cũng không có lý do gì mà cản.
Javert đỡ Childe lên lưng, hấp tấp chuẩn bị rời khỏi. Childe nói được mấy câu lại bắt đầu mê man. Zhongli nhíu mày nhìn cánh tay của Childe buông thõng, nhịn không được nhắc nhở. "Nhẹ tay chút."
Javert khựng lại một chút rồi cười khẩy, giọng điệu mười phần mỉa mai. "Xem ai đang nói kìa? Kẻ bỏ lại đại nhân một mình trong hang động đó lại bảo tôi nhẹ tay? Chăm sóc đại nhân như thế nào không cần ngài phải dạy. Nếu ngài còn chút lương tâm và niệm tình mối quan hệ giữa Fatui và Vãng Sinh Đường, cách xa đại nhân ra, càng xa càng tốt. Tôi thay mặt đại nhân cảm ơn ngài."
Javert không phải là người nói nhiều nhưng hôm nay gã kiềm chế không nổi nữa. Sau khi xổ ra một tràng, nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Zhongli gã cảm thấy thỏa mãn gì đâu. Coi như là trút giận cho đại nhân, gã nghĩ. Sau đó gã nhanh chóng rời đi. Đại nhân cần uống thuốc gấp, nếu không thì thật sự không kịp nữa.
Sau khi hai người kia rời đi một lúc, Aether, Paimon, Xiangling, Xinyan nãy giờ vẫn ngồi co cụm ở một góc, nhìn nhau rồi đùn đẩy xem ai lên tiếng. Cả bọn cảm thấy Zhongli như một khối dung nham chuẩn bị phun trào, thật khủng khiếp. Cuối cùng cũng không thể ngồi mãi ở đây, Aether đành lấy hết can đảm hỏi:
"Chúng ta cũng nên đi về thôi nhỉ? Dù sao việc ở đây cũng xong rồi."
Zhongli: "À."
Aether và Paimon trao đổi một ánh mắt. À là sao? Nham thần ngài nói câu gì có nghĩa hơn được không? Chúng tôi biết anh đang tức giận nhưng tức chuyện gì mới được cơ chứ? Childe là Quan chấp hành, Fatui đưa người của họ về thì có gì sai đâu chứ?
May là Aether chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra, nếu không ngọn núi lửa Zhongli đã nổ tung.
*
Javert cảm thấy kinh ngạc về sức sống của Childe. Mới hôm qua, khi nhìn thấy Childe nằm im dưới đáy hang động băng giá đó, gã đã nghĩ "thôi xong". Gã lao về phía Childe trong sự hoảng sợ, không ôm hy vọng gì nhiều. Vậy mà đại nhân vẫn sống như một kỳ tích, dù bị phỏng lạnh vài chỗ, mất máu khá nhiều và dường như đã nứt xương. Javert chỉ đoán thôi vì gã không thể cởi quần áo của Childe ra kiểm tra.
Childe đã tỉnh lại trên đường họ trở về lều, và vẫn đủ tỉnh táo để chỉ đạo cho Javert một số việc cần làm tiếp theo. Anh từ chối việc kiểm tra các tổn thương bên trong. Với tình hình hiện tại của Childe, gã hoàn toàn có thể trấn áp anh để thực hiện một số thao tác y tế cần thiết nhưng gã không dám. Sự phục tùng đã ăn sâu vào máu của gã, và chỉ cần Childe lạnh giọng cũng đủ khiến gã khúm núm như một chó con bị chủ mắng. Những lúc như thế này gã lại ước mình có thể bất tuân một chút. Sếp của gã quá cứng đầu, nói thật là anh ta cần ai đó để trấn áp lại, nếu không có ngày Childe sẽ quăng cả mạng mình ra đường và Javert chỉ có thể ngậm ngùi đi theo nhặt xác.
Ngoài thương tích của Childe, họ còn đối diện với một chuyện tệ không kém.
"Không tìm thấy?" Childe ngạc nhiên. "Ngươi nói là quân Fatui gần đó đã bị đánh đến giờ chưa tỉnh lại, còn vật đó thì biến mất?"
Javert nặng nề gật đầu. Họ chỉ còn thiếu mỗi món đó là có thể trở về và đại nhân sẽ được chữa trị. Giờ thì phải làm sao? Ai đã lấy? Tại sao lại biết chỗ đó cất giấu đồ và lấy để làm gì? Họ cứ tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng ư?
Childe hiểu ý gã. Nhưng anh đã chứng mình cho thuộc hạ của mình thấy rằng mình có một tinh thần thép bằng cách ...lấy cần câu ra câu cá.
"Đại nhân, không, làm ơn." Javert rên rỉ, muốn khóc lắm rồi đấy. "Nếu ngài quên thì tôi xin nhắc lại là hôm qua tôi cảm thấy mình đã dùng hết may mắn cả đời để vớt được ngài về đây. Ngài đã gần chết và giờ máu chỉ mới ngừng chảy thôi. Tôi còn không chắc bộ xương của ngài còn lành lặn không vì ngài không cho tôi kiểm tra. Và giờ ngài định ra đó phơi tuyết mà câu cá? Không nói đến những thứ khác, nội cái lạnh cũng đủ giết ngài rồi. Childe đại nhân, xin hãy làm ơn..."
Childe túm lấy túi mồi câu cá và lết ra cửa nhanh hết mức có thể. Trời, từ bao giờ mà tên Javert này lại nói nhiều thế? Mang hắn theo chủ yếu vì hắn ít nói nhưng chỉ hơn một tuần hắn đã lột xác thành mấy bà cô, lải nhải nhiều không chịu nổi.
"Đại nhân!"
Ồ và còn đứng chặn đường nữa, gan nay cũng to ghê.
Childe đã mất tận nửa tiếng để thuyết phục Javert rằng anh câu cá là để thư giãn và suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Nó có hiệu quả hơn nhiều so với việc nằm chết dí trong đống cỏ khô miễn cưỡng gọi là chỗ nằm và rầu rĩ về thứ đồ tìm mãi không thấy kia. Javert vẫn ngoan cố không chịu, chỉ khi Childe hứa họ sẽ ở thêm một ngày nữa và Childe chỉ ngồi câu cá chứ không làm gì khác, sau đó dù cho có tìm thấy đồ hay không, họ vẫn sẽ trở về, lúc đó Javert mới miễn cưỡng nhượng bộ.
Đúng là sống lâu cái gì cũng thất. Éo tin được có ngày anh phải năn nỉ thuộc hạ của mình để được câu cá.
Mà Javert chủ yếu xiêu lòng vì câu nói kia.
Anh nói: "Tranh thủ câu một chút, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa."
Javert thấy hơi nhói trong tim. Childe là một vị cấp trên tốt, có thể nói là dễ chịu với thuộc hạ nhất trong các Quan chấp hành. Mọi người ở Ngân hàng Bắc Quốc đều rất thích anh. Nghĩ đến việc Childe không còn nữa khiến gã cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Thế là ngài hôm đó Childe vui vẻ câu cá, còn Javert ngồi canh chừng, xoắn quẩy nếu Childe không tìm được vật đó thì phải làm sao bây giờ. Hoặc là tìm ra vật đó, hoặc trở về cho bác sỹ điên chữa mà theo lời Childe nói anh thà chết còn hơn, thứ ba là nhìn Childe chết dần chết mòn. Bây giờ ngay cả Vision của mình Childe cũng mất nhiều sức lực mới có thể khống chế.
Gã không dám rời sếp lần nào nữa. Hai lần rời đi đều có chuyện, giờ gã quanh quẩn gần đó, thỉnh thoảng bổ sung củi vào đám lửa cạnh Chidle.
Khi Zhongli đến tìm Childe, hắn suýt lên cơn tăng xông. Childe đang ngồi câu cá cạnh bờ hồ, với cái đầu vẫn còn quấn băng che vết thương trên trán. Nếu không phải chú mèo nhỏ đang bệnh, hắn sẽ trói gô Childe rồi nhốt lại. Bị thương tới cỡ đó còn chạy nhong nhong, có ý thức được tình trạng của mình không vậy? Tệ nhất là hắn hoàn toàn không biết về tình trạng của Childe cho đến tận mấy tiếng trước. Điều đó khiến Zhongli khó lòng bình tĩnh nổi.
Chỉ chậm một chút, Childe có thể đã chết. Mặc dù đã có bảo hiểm, nhưng... Nghĩ đến đó, tay hắn bất giác run lên.
Zhongli bước lại gần người thanh niên tóc hung, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Childe ngồi im như tượng nãy giờ bỗng động đậy, nắm lấy cần câu. Con cá đớp mồi, vùng vẫy một hồi rồi "bực" một phát, mồi đi cần câu ở lại.
"Sẩy mấy rồi..."- Childe nhìn theo hướng con cá đã lặn mất tăm, tiếc nuối nói – "Đi tong món cá nướng. Javert, đã bảo ngươi đừng có lại gần mà, cái mặt hắc ám của ngươi cá thấy là nó nuốt không trôi luôn!"
Zhongli-mặt-hắc-ám: ?!
Childe quay lại thấy Zhongli, giật mình làm rớt cả cần câu: "Sao lại là anh? Suýt chút hù chết tôi rồi." Anh đưa mắt nhìn quanh, thấy Javert đang bị nhốt trong cái khiên ngọc của Zhongli, cuống cuồng ra dấu bằng tay kêu anh cứu gã. Childe thấy gã không gặp nguy hiểm thì suy nghĩ một chút rồi quyết định lơ luôn. Cho khỏe cái lỗ tai, bỏ tật lắm mồm. Ngộ một điều là Javert luôn cho rằng Zhongli muốn giết Childe, gã thể hiện thái độ thù địch thấy rõ với vị cố vấn uy tín của Vãng Sinh Đường. Đó rõ ràng là một thái độ không nên có với đối tác của Fatui – tổ chức chỉ đặt nhiệm vụ và lợi ích lên trên hết.
Zhongli sẽ không giết Childe, chắc chắn, nhưng làm anh gần chết thì có và đó lại còn là việc yêu thích của hắn ta nữa. Tất nhiên chuyện này thì Javert không biết và Childe cũng không mong gã biết làm gì.
"Em bị thương nặng vậy sao không về chữa trị mà còn ngồi đây câu cá?"
"Tôi thích, không được à?"
"Sao em không nói với tôi là em bị thương?"
"Sao phải nói?"
"..." - Zhongli tự nhiên hết muốn dịu dàng nữa. Con mèo nhà hắn dường như nghiện bị đánh thì phải?
"Tôi còn có việc chưa làm xong. Ngược lại Zhongli tiên sinh đây sao không về với họ đi mà còn lảng vảng ở đây? Theo dõi tôi à?" Childe nói móc. Zhongli biết anh vẫn còn giận vụ Zhongli nghi ngờ anh bám theo họ với một ý đồ nào đó – mà điều này giờ đây rõ ràng là không phải. Lờ đi câu hỏi của anh, hắn tập trung vào manh mối anh vừa để lộ ra.
"Việc gì mà quan trọng hơn cả sức khỏe vậy?"
"Tìm bảo vật cứu mạng, anh nói xem có quan trọng không?" Childe chẳng thèm giấu giếm nữa.
"Cứu mạng?" Zhongli hỏi lại, nhanh chóng xâu chuỗi những sự việc gần đây. Childe đã gặp vấn đề gì đó về sức khỏe và nó nghiêm trọng đến mức anh phải lên vùng núi tuyết nguy hiểm này để tìm cách xử lý.
Zhongli nhớ về những chỗ được đánh dấu bằng ký hiệu màu đỏ trên bản đồ mà lần đó hắn đã vô tình nhìn lướt qua. Có vẻ đó là những nơi Childe phải đến để tìm kiếm hoặc làm gì ở đó. Vô tình nó lại trùng hợp với những chỗ mà cả nhóm Aether đi qua nên thoạt trông cứ như thể Childe đang theo dõi cả nhóm. Ngoài ra, Childe ở đây ít nhất một tuần, trong khi Aether và mọi người chỉ mới đến bốn ngày. Phân tích tất cả càng khẳng định Childe không có ý định dây dưa gì với nhóm của họ hết. Tuy khó tin nhưng rõ ràng đó là sự trùng hợp. Có một cách giải thích khác cho chuyện này đó là Childe đã tìm kiếm thứ gì đó, quanh đi quẩn lại cùng một chỗ nhiều lần nên mới gặp họ hoài. Hướng suy diễn này thật đáng lo bởi vì nó chứng tỏ vật đó rất quan trọng và quá trình tìm kiếm của Childe không hề suôn sẻ.
"Đó là vật gì? Tôi sẽ tìm cho em."
"Đội ơn ý tốt của ngài. Ngài nhiệt tình như vậy khiến tôi cảm động muốn khóc, nhưng thật ra là ..." – Childe nhếch mép, dựa sát vào mặt Zhongli với một cử chỉ thân mật như người yêu, nhưng ánh mắt của anh thì toát lên vẻ u ám chết chóc. "...ngài sợ tôi chết thì hết thứ để chơi, đúng không? Cứ nghĩ đến đó là tôi lại muốn xiên ngài rồi nướng lên cho cháy thành than, hủy thi diệt tích."
Zhongli không để những lời móc mỉa đó vào tai, dù gì hắn cũng đã nghe không ít lần. Nhìn đôi mắt trong veo của Childe, hắn lại nhớ về cảnh tượng hôm qua. Giây phút nhìn thấy anh nằm bất động giữa thảm thực vật xanh biếc lạnh lẽo đó tưởng như không bao giờ tỉnh dậy, gan ruột hắn quặn thắt. Hắn ý thức rằng tình trạng của Childe nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Cả đêm qua hắn không thể nào ngủ được. Hôm nay hắn bảo cả nhóm Aether cứ về trước rồi đến đây.
Thấy anh còn có thể ngồi câu cá, hắn yên tâm phần nào nhưng ngay sau đó lại thấy bực. Thương tích thế nào rồi mà ra đó ngồi câu cá? Hắn còn thấy lạnh, Childe không cảm thấy gì sao?
Childe không thấy hắn trả lời cũng không định nói gì thêm. Bây giờ anh thật sự không muốn nói chuyện với hắn. "Thả anh ta ra." Childe hất mặt về phía Javert – người đã nhận ra những nỗ lực phá khiên của mình vô ích và đang đứng nhìn đăm đăm về phía này, giống như một con chó săn đang tích tụ năng lượng chỉ cần được thả ra là sẽ vồ tới. Childe dợm quay bước về lều, anh bắt đầu cảm thấy choáng rồi, nhưng tay đã bị nắm lại.
"Để tôi giúp em."
"Nhưng tôi không cần ngài Nham thần cao quý ạ." Childe mỉm cười dịu dàng, ngay giây sau sự dịu dàng đó hóa thành một lưỡi dao bén ngón chém về phía bàn tay đang nắm chặt lấy anh.
Nhưng Zhongli nhanh hơn. Giây phút chiếc khiên giam giữ Javert biến mất, bên này một chiếc khiên trong suốt với những đường vân vàng bao phủ lấy tay của Zhongli. Lưỡi dao ngưng tụ từ nguyên tố thủy gặp phản lực bất ngờ liền dội ngược. Tay của Childe tê rần, sau đó đau nhói, nhưng không là gì với cơn đau dâng lên từ lồng ngực. Childe phun ra một ngụm máu, cả người thoát lực ngã xuống, loáng thoáng nghe tiếng của Zhongli gọi tên cậu và Javert đang rống lên từ phía xa.
Mệt mỏi quá, anh nghĩ, hay là mình ngủ một lát... Nhưng ngủ rồi có tỉnh lại được không nhỉ...
*
Javert nén sự căm tức khi đi theo Zhongli trở về hang động tạm trú của họ. Gã biết mình không phải là đối thủ của Zhongli và nếu còn manh động nữa thì chắc sẽ bị nhốt lại vào cái khiên đó bỏ ngoài tuyết thêm lần nữa.
Zhongli bế Childe, nhíu mày khi nhìn chỗ tạm trú của họ.
"Những ngày qua hai người vẫn luôn ở chỗ như thế này?"
"Phải."
Zhongli không nói thêm gì nhưng mặt hắn càng khó coi hơn. Hắn cởi áo khoát của mình trải ra rồi đặt Childe nằm lên trên, sau đó bắt đầu kiểm tra sơ bộ. Không thể tiếp tục tình trạng này nữa. Zhongli hỏi rằng thứ họ đang tìm có phải được đánh dấu trong tấm bản đồ không. Javert nghe vậy thì nghĩ chắc Childe đã nói với Zhongli rồi, ngay cả tấm bản đồ hắn cũng biết thì gã cũng không cần phải giấu giếm nữa. Gã biết mối quan hệ giữa cả hai khá kỳ lạ, hơn nữa gã cũng nghĩ Zhongli tìm giúp sẽ nhanh hơn. Gã không thể để Childe một mình ở đây để đi tìm mà cũng không thể để anh đi theo, thời gian lại quá gấp rút. Nếu có Zhongli đi tìm giúp thì tốt rồi.
Ba vật đó là Sừng Thủy Kình, Mảnh Vỡ Đao Ma Vương và Linh Hồn Võ Luyện Cô Độc. Childe đã mang nó đến đây một tháng trước để hấp thu năng lượng đặc biệt của núi tuyết. Mảnh Vỡ Đao Ma Vương đã tìm được vào ngày đầu tiên đến đây, Sừng Thủy Kình ở chỗ hang động mà Childe đi cùng với nhóm của Zhongli đến. Bởi vì Childe không thể đánh được pháp sư hệ thủy nên đã mượn sức của Xiangling và Xinyan. Trong lúc đó Javert đến chỗ trái tim của Durin để lấy món thứ ba Linh Hồn Võ Luyện Cô Độc thì phát hiện ai đã đến trước và lấy mất nó.
Zhongli nghe xong thì bày ra vẻ mặt kỳ lạ.
"Chỉ cần tìm đủ ba món là có thể tiến hành trị liệu?"
"Phải."
"Ai sẽ trị?"
"Bác sỹ của Fatui. Qúa trình không phức tạp, chủ yếu là nguyên liệu."
Zhongli thở ra nhẹ nhõm: "Vậy bây giờ về nhanh thôi. Về vật bị mất đó, tôi đang giữ đây."
Kể cũng tình cờ, hôm đó sau khi gặp Childe xong, hắn nhớ một trong ba điểm đánh dấu nên đến xem thử, phát hiện cái đó, tạm cất vào. Không ngờ là thứ quan trọng Childe đang tìm.
Javert không biết nói gì về tin tức đột ngột này. Nhưng thôi, tìm được là tốt rồi.
"Đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, vật cần tìm lại ở cạnh bên. " Childe đã tỉnh từ lúc nào, cảm thán một câu. Zhongli bảo Javert ra ngoài, gã thấy Childe không phản đối nên lui ra. Childe quay mặt vào trong không thèm nhìn hắn.
"Lẽ ra em nên nói với tôi..."
"Đừng ra vẻ như anh đang quan tâm tôi."
"Giờ tôi có làm gì, nói gì em cũng không tin đúng không?"
"Tin. Anh nói tôi biến khuất mắt anh, tôi tin đó là lời thật lòng và đang cố gắng làm theo đây. Lần này rõ ràng anh tự mò tới, tôi vô can."
"Xin lỗi, lúc đó tôi nóng giận nên lỡ lời, em đừng cho là thật."
"Bây giờ thì lại bảo tôi đừng cho là thật. Những lời thốt ra từ anh, tôi không biết cái nào là thật, cái nào là giả, nên để chắc ăn tôi lựa chọn tin rằng tất cả đều là giả kể cả lời anh nói rằng... anh yêu tôi. Đúng là một trò cười." Childe che mặt, ngăn dòng nước mắt chực trào ra. "Vậy mà tôi... tôi...suýt chút đã tin là anh nói thật."
Zhongli ôm lấy anh: "Đừng khóc, em khóc làm tôi đau."
"Không, nếu anh đau lòng tôi thì anh đã không nhét thứ đó vào người tôi.
"Tôi đã thu nhỏ nó lại rồi, hẳn là không ảnh hưởng đến việc đi lại của em. Hơn nữa nó cũng chứa sức mạnh của tôi, trong một số trường hợp có tác dụng đặc biệt... Childe?"
Zhongli ngừng lại khi Childe cắn mạnh vào tay hắn. Đây quả là một hành động dại dột bởi vì thứ bên trong anh to dần lên, Childe từ tức giận chuyển sang sợ hãi, anh nhả ra định thét lên thì Zhongli đã nhét hai ngón tay vào miệng của anh.
"Có vẻ thứ đó đã có tác dụng. Ít nhất nó đã giúp tôi tìm được em rất nhanh và giúp cơ thể em khỏe mạnh hơn, nếu không với những thương tích mà em phải chịu, tôi nghĩ em đã bỏ mạng rồi."
Childe bấu lấy tay của Zhongli như cọng rơm cứu mạng. Tiếng rên rỉ của anh nghẹn trong miệng như những tiếng khóc ấm ức.
Zhongli đã để một cái trụ Nham vào bên trong của Childe. Vật này có gai ngược, Childe không thể nào tự lấy nó ra được, nó cứ như bị khảm vào bên trong của anh. Có thể to nhỏ, cử động hay đứng yên tùy ý của hắn. Người ta vẫn nói rồng có hai d**** v**, nhưng họ không biết rằng rồng có thể tách rời một cái ra khỏi cơ thể mình mà vẫn mang theo ý chí của chủ nhân để hoạt động như một vật sống độc lập. Childe biết về bí mật này, Zhongli đã làm cho anh biết một cách cực kỳ sâu sắc, nhưng anh ước rằng mình đã không biết theo cách đó. Cái đêm định mệnh ấy Childe không nhớ nổi mình đã ngất đi bao nhiêu lần. Hắn nói đó là sự trừng phạt để anh biết mình thuộc về ai.
Anh không để Javert kiểm tra vết xương gãy của mình bởi vì nếu cởi áo ra thuộc hạ của anh sẽ thấy những thứ không nên thấy, chẳng hạn như chiếc khoen đính viên ngọc đỏ thẫm trước ngực anh chẳng hạn. Thủ phạm không ai khác chính là người đang nằm áp sát vào anh, một tay chơi đùa với cái lưỡi của anh, một tay luồn vào quần và vỗ về bộ phận nhạy cảm bên dưới. Trụ nham của hắn trướng to và co giật dữ dội bên trong anh, trong khi người anh em trong quần hắn đang ép sát ở bên ngoài kẽ mông của anh.
Childe lăn lộn giữa tận cùng tuyệt vọng và tột độ sung sướng. Mình thật đáng buồn, Childe nghĩ, cảm giác mãi mãi cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn khiến anh thấy tổn thương, nhưng khoái cảm thể xác chết tiệt cứ dâng trào khiến anh chơi vơi giữa thiên đường và địa ngục. Hôm nay hắn đặc biệt dịu dàng, và khi Childe giải phóng toàn bộ áp lực và ngủ thiếp đi, hắn vẫn chưa thỏa mãn nhưng hắn kiềm chế. Hắn muốn làm khi Childe được quấn trong ngọc trai và nhung lụa, trên giường khảm bảo thạch của hắn và chìm trong thứ sáp thơm hương Nghê Thường nồng nàn, rên rỉ vì hạnh phúc chứ không phải vì đau. Giờ thì cậu bé của hắn nên ngủ một giấc và trị thương cho tốt.
*
Qúa trình điều trị diễn ra suôn sẻ. Childe hồi phục sau một tuần. Với lần trị liệu này, sống thêm ba năm năm năm nữa không thành vấn đề với anh. Trong thời gian đó, Childe có thời gian để tìm thêm cách khác. Thế giới rộng lớn như vậy, còn sống là còn hy vọng. Không chết ngay đã là may mắn, Childe khá hài lòng với tình trạng hiện tại của mình.
Nhưng rất nhanh sau đó, một vấn đề mới lại phát sinh: bởi vì hấp thu năng lượng từ nơi cực lạnh, qua quá trình trị liệu cái lạnh đã xâm nhập một phần vào cơ thể Childe. Hiện giờ ở Liyue đang là đầu xuân, tiết trời ấm áp nhưng lúc nào Childe cũng thấy lạnh. Anh phải quấn thêm một cái áo choàng lông rất dày – nó dày đến nỗi người đối diện chỉ cần nhìn là đã thấy nóng nực – thì mới miễn cưỡng chống đỡ nổi. Chiến đấu sẽ làm nhiệt độ của anh tăng lên chút ít, nhưng rất nhanh sẽ hạ thấp ngay khi trận đấu vừa kết thúc. Childe xem đây là một may mắn: ít nhất thì anh vẫn còn đánh nhau được.
Nhưng khi mặt trời vừa lặn, Childe như rơi vào hầm băng. Cái lạnh xâm chiếm lấy anh khiến anh gần như không thể cử động được. Càng tệ hơn nữa khi nó gợi anh nhớ đến lần mình rơi xuống đáy hang và nằm thoi thóp ở đó. Sự tra tấn tinh thần kết hợp cùng cái lạnh thấu xương hành hạ thân thể khiến anh không thể chợp mắt được vào ban đêm. Ba ngày liên tiếp trôi qua, Childe hốc hác thấy rõ. Cuối cùng sự bất an của các thuộc hạ dưới quyền anh đã bùng nổ. Họ không thể chịu nổi khi thấy sếp của mình vật vã khổ sở, và họ quyết định ...báo cho Zhongli hay.
Một lũ nuôi ong tay áo, nuôywqi khỉ dòm nhà, ăn cháo đá bát, khôn nhà dạy chợ... Childe trừng mắt nhìn cả lũ đang tường thuật tình trạng của anh cho Zhongli, phóng đại đến lố, nào là "Đại nhân hễ ăn vào là nôn ra", "Đại nhân giống như cục nước đá di động", "đi không vững", "hôm qua xém bị Thợ săn di tích chém trúng", "Đại nhân sụt hẳn 3 lạng", ...
Nói láo mà không biết ngượng mồm. Cả tuần nay anh có leo lên cây cân éo đâu? Mà ba lạng quan trọng đến vậy à??
Nhưng chuyện quan trọng hơn là cả đám thuộc hạ của anh trở thành thân tín của hắn từ khi nào thế? Trong mấy ngày anh bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết sao? Ngay cả Javert cũng lật mặt nhanh như bánh tráng?
Javert: Tôi chỉ ngưỡng mộ sức mạnh thôi Đại nhân. Mà ngài Zhongli thì mạnh vờ lờ!
Tin ngươi bị trừ lương không?
Childe không có thời gian tìm hiểu chuyện đó, vì Zhongli sau khi nghe xong báo cáo của họ thì nghiêm túc gật đầu: "Đã hiểu." rồi mang Childe vào trong ấm trầm ca của hắn.
Những ngày sau đó trôi qua mơ mơ hồ hồ. Mấy ngày trước ngủ không được khiến anh hơi choáng váng. Childe rất hiếm khi tỉnh táo. Trong những lúc có ý thức hiếm hoi, anh thấy mình được ôm chặt, cơ thể hoàn toàn trần trụi nhưng không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy đau, chỉ có sự sung sướng vô tận bủa vây mọi tấc da thịt.
Childe không biết trôi qua bao lâu, đến khi anh lấy lại nhận thức thì nhận ra mình đang nằm phơi nắng trên một cái giường đặt ở rừng trúc, chắc là vẫn ở trong ấm. Lúc này là buổi sáng, nắng chiếu xiên qua những tán lá, tiếng trúc lào xào êm tai. Childe thẫn thờ nhìn những cụm mây trắng xuyên qua một khoảng trống hiếm hoi không bị tán lá che khuất, thấy mình y hệt một con mèo đang nằm phơi nắng.
"Em tỉnh rồi."
"...Tôi đã ở đây bao lâu?"
"Một tuần."
Zhongli dùng sức mạnh của mình để làm ấm cơ thể anh theo nhiều cách khó mà công khai (chẳng hạn để anh nuốt dịch cơ thể chứa nguyên tố Nham để chúng lan tỏa khắp người anh), nhưng ít nhất nó đã có tác dụng. Hiện tại, cơ bản anh đã có thể sống như trước kia, cơ thể cũng không bị lạnh nữa. Nhưng ít nhất một tuần một lần, anh phải đến để Zhongli bổ sung hơi ấm của hắn, nếu không thì anh sẽ bị cóng chết.
Tuy về lý thuyết là một tuần một lần, nhưng Zhongli đặc biệt bổ sung là nếu anh đến hàng ngày thì hiệu quả trị liệu sẽ cao hơn.
Childe nghe vậy thì liếc hắn một cái. Zhongli hắn không phải là một con rồng. Hắn là con lươn.
Childe không biết mình nên nghĩ gì nữa. Cái mạng sống vớt vát của anh giờ còn phải phụ thuộc người khác mới miễn cưỡng hoạt động bình thường, nghe mới cay đắng làm sao.
Nhưng Zhongli nói hãy xem như anh đang lợi dụng hắn ta, rằng hãy xem như cơ thể của hắn là công cụ để anh sử dụng. Trong thời gian đó, hắn cũng sẽ cố gắng tìm cách để kéo dài sinh mệnh cho Childe, bởi vì theo hắn ba năm là quá ngắn. Qúa ngắn cho cái gì? Zhongli không nói.
Childe cảm thấy tức cười ghê. Rõ ràng mình mới là kẻ không có hắn là sống không nổi, nhưng hắn lại nói như thể hắn mới là kẻ đáng thương. Đang cố gắng cứu vớt lòng tự tôn của anh sao? Tartaglia này không cần ai cứu vớt, nhé.
Cuối cùng thì ai đang sử dụng thân thể của ai? Ai mới phụ thuộc vào ai?
Childe không muốn nghĩ, cũng không muốn tìm hiểu. Còn sống để cảm nhận ánh sáng mặt trời, hưởng thụ món ngon và đủ sức để làm những việc mình muốn là anh đã thấy hài lòng rồi. Bởi vì biết đủ nên anh mới sống được tới bây giờ và còn sống vui vẻ nữa kia. Nếu không, với những áp lực đè lên người anh thì anh đã sụp đổ từ lâu.
Còn Zhongli, nếu hắn muốn như vậy thì cứ như vậy. Có lẽ hắn ta chỉ hứng thú một thời gian rồi thôi. Childe không muốn suy nghĩ sâu xa hơn về nguyên nhân cho mấy hành vi quái dị của hắn, anh kết luận rằng đó là sở thích kỳ cục của mấy cụ già và anh thì quá trẻ để hiểu. Đã thế thì anh méo cần hiểu nữa, khó quá bỏ qua.
"Đến giờ ăn rồi."
"Không ăn." Childe vươn tay nắm lấy cà vạt của Zhongli kéo xuống, liếm môi. "Muốn ăn anh hơn."
Zhongli nhìn đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của Childe, lưỡng lự.
"Hay là ta cứ ăn cơm trước đã?"
Cmn thế mà vẫn còn chấp nhất với cơm! "Thế nào, không muốn à?" Childe nhướn mày khiêu khích. Chân anh quấn lấy eo hắn, bàn chân cạ vào đũng quần đã bắt đầu phồng lên, ý tứ khiêu khích trắng trợn.
Zhongli đứng im như cục đá. Bị Childe nắm cà vạt kéo, hắn duy trì tư thế khom người, cứng ngắc đến độ Childe nhìn mà đau lưng dùm.
Zhongli không đau lưng, nhưng chỗ khác thì có đó. Bản năng khiến hắn chỉ muốn nhào lên và vùi mình trong sự ấm áp của Childe. Ham muốn của hắn đối với người này chưa bao giờ vơi bớt và sau khi không còn Gnosis thì mọi thứ còn khó khống chế hơn nữa. Huống chi có được mấy lần Childe chủ động quyến rũ hắn đâu. Nhưng lý trí của hắn thì lại nói ít nhất cậu cũng cần ăn no trước đã...
(Zhongli nhìn vậy mà rất săn sóc người yêu.)
.... Nếu không ăn no, lúc đang làm xỉu ngang thì sao? Nghẹn nửa chừng không phải cảm giác dễ chịu gì đâu.
(Thôi, tôi xin rút lại lời khen ở trên.)
Zhongli là người thực tế. Mỗi lần làm kiềm chế lắm cũng phải hai tiếng đồng hồ - nhấn mạnh là "kiềm chế lắm" (mà những con rồng thì rất ghét kiềm chế. Hắn có thể kiềm chế tốt, nhưng không có nghĩa là hắn thích điều đó). Nhịn đói thêm mấy tiếng đồng hồ lại còn tiêu hao thể lực, hắn thì không sao nhưng Childe chịu nổi không? Mấy ngày này Childe đã hồi phục khá tốt, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhưng đối với Zhongli thì sức lực của Childe giống như mèo con vậy. À chắc là mèo trưởng thành thì đúng hơn, bởi vì móng vuốt khi vả cũng khá đau, may là da của hắn dày. Đặc biệt là da mặt.
"Không muốn thì thôi." Childe đột ngột buông tay, vờ như thất vọng. "Tôi tìm người khác chơi." Người thanh niên tóc hung ngả ngớn nằm trên giường, thản nhiên thốt ra một câu khiến vảy ngược của con rồng trước mặt dựng đứng.
Zhongli giật cà vạt và áo của mình ra trong nháy mắt. Childe thì vốn đã trần trụi chỉ quấn mỗi cái chăn, chống cằm cười đắc ý.
Con mèo này cần phải dạy dỗ thêm cho nhớ rõ nó thuộc về ai. Trừ lúc ngủ là ngoan, còn lại chỉ chực hờ trốn ra ngoài quậy phá hoặc trêu hoa ghẹo nguyệt. Cơm nước gì giờ này để sau đi!
Childe rất nhanh sau đó liền hối hận về trò đùa dại dột của mình. Nhưng thôi, đó lại là một câu chuyện khác.
Hết ~~~
VÀI LỜI TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ:
Câu chuyện này có thể triển khai thành một truyện dài để khai thác tình tiết và miêu tả kỹ hơn. Tuy nhiên, tui gần như chắc chắn rằng nếu viết nó thành một truyện dài thì có sẽ nó sẽ mãi mãi nằm trong máy tính của tui dưới dạng một bản thảo nửa vời và không bao giờ được xuất hiện trước bàn dân thiên hạ (có hoàn thành đâu mà xuất hiện). Bởi vì viết truyện dài tốn rất nhiều thời gian và sức lực, không đầu tư đúng mức sẽ dễ trở thành kiểu đầu voi đuôi chuột, đọc cứ hụt hụt mắc công tức.
Thôi thì tui cũng biết năng lực mình tới đâu, bớt tính cầu toàn lại nên mới ra được câu chuyện này. Viết nó hoàn chỉnh xong bấm nút đăng tui thấy mừng ghê (trời má hơn 14.000 từ đó, tui thấy tui trâu bò ghê. Hãy khen ngợi tui đi ~~~).
Có thể sau này mỗi lần đọc lại tui sẽ chỉnh sửa hoặc bổ sung chút đỉnh cho nó hoàn thiện hơn, nên nếu bạn thích câu chuyện này, lâu lâu đọc lại sẽ thấy nó hơi khác khác (không nhiều, không ảnh hưởng mạch truyện, chỉ miêu tả kỹ hơn chút, có thể bạn còn không nhận ra luôn).
Tui ship cp Zhongli x Childe là chính nhưng đôi khi cũng ship All x Childe. Nếu mỗi lần đọc lại cốt truyện mà tui thấy mùi Zhongli lạnh lùng với Childe của tui quá là tui sẽ cho ảnh bay màu để ship Javert x Childe luôn. Ai biểu anh không thương Childe của tui, tui để người khác thương ẻm. Nhưng trong fic này thì Javert với Childe không có gì hết, mối quan hệ sếp – nhân viên bình thường thôi. Hoặc có thể Javert có gì đó nhưng Childe thì không.
Mà hình như tui viết cái gì thì kiểu nào cuối cùng Zhongli cũng bắt Childe bỏ vô ấm trầm ca thì phải? Đó cũng là mục tiêu của tui! Dù tui rất dễ thay lòng đổi dạ nhưng tui nhất định sẽ cố gắng đem cả hai về nuôi trong nhà, tối cho ngủ một phòng luôn. Nghĩ tới là thấy vui rồi!
Mấy fic sau nếu có viết thì chắc không dài như vầy nữa đâu nhe. Một lần là muốn bịnh luôn rồi. Mấy cái sau viết ngắn ngắn thôi. Viết dài mệt thấy ghê, mai mốt bận lên rồi, không thể ngồi cả ngày để tập trung viết được nữa.
15/02/2022:
Tui vừa phát hiện ra cái ảnh Childe cầm ngôi sao cực đông, tác giả của cái ảnh đã chèn hẳn dòng chữ không được post nơi khác lên ảnh luôn. Ủa vậy là tui chèn ảnh vô minh họa fic là sai rồi, tác giả mà biết chắc quạu lắm. Thật đáng tiếc, ảnh đó cực kỳ đẹp luôn. Tại sao lại không cho repost vậy chứ, tên tác giả vẫn ở trên ảnh mà, nếu share thì mọi người sẽ biết bạn tác giả đó nhiều hơn. Tiếc quá, nhưng mà thôi ý tác giả vậy nên tui sẽ gỡ xuống dù tiếc đứt ruột. Sau này tui sẽ thử xin phép tác giả, nhưng mà sau vẫn sợ bị nói: ủa tui đã ghi rành rành lên ảnh là không cho post, sao còn ráng hỏi, sao lỳ quá vậy? Hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com