2
Bên trong Dưỡng Tâm Điện, hương trầm vấn vít, tiếng bút lông lướt trên mặt giấy tựa như tiếng nước chảy róc rách. Ngọn đèn lưu ly tỏa ánh sáng dịu dàng, phản chiếu lên những bản tấu chương chất cao trên án thư, tựa như một bức tường vững chắc ngăn cách giữa hoàng đế và nhân gian.
Zhongli ngồi thẳng lưng, tay khẽ lật một trang tấu, ánh mắt trầm lắng quét qua từng hàng chữ ngay ngắn. Đôi mày nhíu nhẹ khi bắt gặp những dòng chữ thỉnh cầu gia tăng thuế khóa tại các thương cảng phía Nam. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ đàn hương, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự uy nghiêm:
"Thương cảng Liyue là huyết mạch của quốc gia, nếu nâng thuế quá cao, chẳng khác nào tự bóp nghẹt chính mình. Truyền lệnh xuống, lệnh cho Lễ Bộ xem xét lại, miễn giảm thuế nhập cảng trong ba năm, sau đó sẽ tái thẩm định."
Hoạn quan tổng quản cúi đầu lĩnh mệnh, nhanh chóng ghi lại từng lời của hắn.
Lật sang tấu chương khác, ánh mắt Zhongli dừng lại lâu hơn. Đây là sớ đàn hặc Xiao đại tướng quân cấm vệ quân. Lý do thì vẫn như cũ, cho rằng y lãnh khốc vô tình, trấn áp tướng sĩ, không hợp làm đại diện cho quân đội hoàng gia.
Một cơn gió nhẹ lùa qua rèm trúc, thổi tung vài trang giấy xếp chồng. Zhongli khẽ nheo mắt, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt hắn vẫn bình thản, nhưng sự im lặng của hắn lại khiến toàn điện chìm vào căng thẳng.
Một lúc sau, giọng hắn cất lên, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ như một nhát búa nện xuống nền đá lạnh:
"Truyền chỉ, ban thưởng cho Xiao một thanh Mẫu Trảm Nham, coi như phần thưởng vì đã tận trung bảo vệ hoàng thành."
Hoạn quan thoáng chần chừ, nhưng không dám trái lệnh, vội vàng ghi chép. Đám đại thần đứng chầu ngoài điện đều âm thầm rùng mình, lời ban thưởng này chẳng khác nào cái tát vào mặt những kẻ muốn mượn cớ hạ bệ đại tướng quân.
Zhongli đặt bút xuống, thở dài khẽ đến mức khó ai nghe thấy. Đế vương không thể bày tỏ lòng trung thành với bất kỳ ai, nhưng cũng không thể để những kẻ trung thành nhất bị lung lay. Ván cờ quyền lực này, hắn đã chơi quá lâu, đến mức chẳng ai nhìn thấu được nước đi của hắn nữa.
Sau khi các đại thần lui ra, bên trong nội điện chỉ còn lại một mình Zhongli. Hắn ngả lưng vào long ỷ, đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, đôi mắt khẽ khép lại như muốn xua đi những suy nghĩ nặng nề.
Trên bàn, đèn lưu ly vẫn cháy sáng, tấu chương vẫn còn chất đống, nhưng không ai giục hắn tiếp tục phê duyệt. Nơi đây là trung tâm của quyền lực, nhưng lại lặng như tờ, cô độc đến mức chỉ còn tiếng than hồng nổ lách tách trong lư hương đồng.
Một cơn gió thổi qua, rèm trúc khẽ lay động. Zhongli mở mắt, đưa tay cầm chén trà đã nguội lạnh, nhưng cuối cùng lại không uống. Hắn đặt chén trà trở lại bàn, ánh mắt rơi vào khoảng không xa xăm.
Những năm tháng chiến tranh Ma Thần đã qua, nhưng vết tích của nó vẫn còn đọng lại. Đám quan lại ngoài kia, dù cúi đầu xưng thần, nhưng ai thật tâm trung thành? Ai đang ngấm ngầm mưu tính điều gì?
Hắn không tin bất kỳ ai, hoặc có lẽ, hắn không thể tin.
Hơi thở dài khe khẽ hòa vào không khí. Một đế vương có thể chấp chưởng cả giang sơn, nhưng không có nổi một giấc ngủ an yên.
Zhongli khẽ nhắm mắt, để mặc cho bóng đêm vây lấy hắn, như cách nó vẫn luôn làm suốt mấy trăm năm nay.
Cánh cửa gỗ lim khẽ mở, nhường bước cho vị cung nữ chưởng sự tiến vào. Ánh nến lay động phản chiếu lên tấm áo lụa trầm màu của nàng, từng bước chân đều mang theo sự dè dặt nhưng không hề chậm trễ.
"Khởi bẩm bệ hạ," nàng cúi đầu, giọng nói trầm ổn, "vi thần phụng mệnh đến trình báo một số việc trong hậu cung."
Gian điện rộng lớn lặng như tờ, chỉ có tiếng lật tấu chương khe khẽ của người ngồi trên cao. Một hồi lâu, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Nói đi."
Cung nữ chưởng sự kính cẩn quỳ xuống, bắt đầu thuật lại từng chuyện.
Cung nữ chưởng sự cúi đầu thật thấp, từng lời cẩn trọng như bước trên băng mỏng:
"Bẩm bệ hạ, sáng nay Tuyết quý nhân vô tình lỡ lời, khiến Lương tần tức giận. Hai vị nương nương tranh chấp ngay tại Vân Yên điện. Nô tỳ đã lập tức cho người đứng ra giảng hòa, song e rằng chuyện này vẫn để lại khúc mắc."
Nàng ngừng lại một chút, quan sát sắc mặt bậc đế vương trước khi tiếp tục:
"Còn về Hoa thường tại, nô tỳ nghe nói nàng ấy đột nhiên nhiễm phong hàn, đã sai ngự y đến chẩn trị. Đêm qua, cung nữ của nàng lén ra ngoài tìm thuốc. Nô tỳ đã tra xét kỹ lưỡng, xác nhận không có hành vi bất chính, nhưng vẫn chờ bệ hạ định đoạt."
Zhongli thong thả nhấc chén trà, hương thanh trà nhàn nhạt len lỏi khắp không gian tĩnh lặng. Hắn không ngẩng đầu, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh cộc cộc đều đặn vang lên như nhịp suy tư.
"Mấy chuyện tranh chấp trong hậu cung, trẫm không muốn nghe. Để Quý phi xử lý." Giọng hắn trầm ổn, không gợn chút cảm xúc, nhưng áp lực vô hình lan tỏa khiến kẻ khác không dám nhiều lời. "Còn cung nữ kia, nếu đã tra rõ thì miễn truy, nhưng nhắc nhở Hoa thường tại dưỡng bệnh cẩn thận."
Cung nữ chưởng sự vội cúi đầu: "Tuân chỉ bệ hạ."
Nàng dừng lại một thoáng, dường như đang suy nghĩ xem có nên nói tiếp hay không, cuối cùng vẫn chậm rãi mở lời:
"Bệ hạ... gần đây trong cung có lời đồn về tuyển tú."
Ngón tay Zhongli thoáng dừng lại. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt như hồ sâu không gợn sóng.
"Lời đồn gì?"
Cung nữ chưởng sự cẩn trọng đáp: "Nghe nói có người âm thầm bàn tán rằng đợt tuyển tú lần này đã có sắp đặt từ trước, chỉ là hình thức để che mắt thiên hạ."
Trong tẩm điện, sự tĩnh lặng kéo dài khiến không khí trở nên ngột ngạt. Zhongli không lập tức lên tiếng, ánh mắt chỉ thoáng trầm xuống, sâu thẳm khó lường. Một cơn gió nhẹ lùa qua, lay động bức rèm lụa, mang theo hương trầm dìu dịu.
Hắn nhấc chén trà lên một lần nữa, chậm rãi thưởng thức, rồi cười khẽ: "Vậy sao?"
Giọng nói bình thản không gợn sóng, nhưng lại khiến lòng người rét lạnh.
Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt quét qua cung nữ chưởng sự: "Lời đồn đó lan ra từ đâu?"
Cung nữ chưởng sự vội đáp: "Bẩm bệ hạ, nô tỳ vẫn đang cho người điều tra, nhưng có vẻ xuất phát từ các cung nhân lui tới Tử Thần điện."
"Vậy sao?" Hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, như đang nghiền ngẫm điều gì.
Zhongli chậm rãi đứng dậy, bước đến gần cửa sổ. Từ đây, hắn có thể nhìn thấy bóng dáng xa xa của các phi tần trong hoa viên. Những nụ cười đoan trang, những cái liếc mắt thăm dò, những lời nói uyển chuyển nhưng ẩn giấu tâm tư... tất cả đều không thoát khỏi mắt hắn.
"Trẫm không thích thị phi." Hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo áp lực vô hình. "Hãy để các vị nương nương trong cung tự mình chứng minh lòng trung thành của họ."
Cung nữ chưởng sự cúi đầu thật sâu, không dám thở mạnh.
"Truyền ý chỉ của trẫm." Giọng nói của hắn không hề dao động. "Trong vòng ba ngày, nếu có ai muốn tấu trình về chuyện tuyển tú, trẫm sẽ lắng nghe."
Cung nữ chưởng sự thoáng ngẩng đầu, trong lòng không khỏi run rẩy. Cách làm này không phải để truy xét lời đồn ngay lập tức, mà là để thử lòng các phi tần, ai dám đứng ra, ai ngầm quan sát, ai vẫn giữ im lặng, tất cả sẽ phơi bày trước mắt bệ hạ.
Một cách nhử mồi không thể tinh tế hơn.
Zhongli nhìn về phía xa, nơi hoàng hôn dần buông xuống.
"Còn về kẻ tung lời đồn..." Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười không mang chút ấm áp nào. "Trẫm không cần vội."
Ba ngày sau, trong buổi thiết yến ở Điện Trường Lạc, các phi tần đều có mặt. Không khí trên bàn tiệc có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất ẩn chứa vô số sóng ngầm. Từng ánh mắt dò xét, từng câu nói bóng gió, từng ly rượu được nâng lên và đặt xuống... tất cả đều không thoát khỏi đôi mắt thâm trầm của Zhongli.
Hắn quan sát từng người. Ai thận trọng dè chừng, ai ngấm ngầm thăm dò, ai cố tình giữ im lặng. Trò chơi này, hắn đã quá quen thuộc.
Khi rượu được ba tuần, một vị tần phi chợt nhẹ giọng: "Bệ hạ, vi thần thiếp có một chuyện muốn bẩm báo..."
Cả điện thoáng chốc yên lặng. Những ánh mắt lập tức chuyển dời về phía người vừa lên tiếng.
Zhongli nhấc ly rượu, nhẹ nhàng xoay tròn trong tay. Hắn nhìn nữ nhân nọ, ánh mắt như phủ một tầng sương mờ.
"Trẫm đang nghe."
Nữ nhân kia thoáng ngập ngừng, rồi chậm rãi cất giọng: "Chuyện tuyển tú... gần đây thần thiếp cũng có nghe qua vài lời đồn, không biết có nên nói hay không."
Những lời này như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra từng gợn sóng nhỏ. Một số phi tần âm thầm nắm chặt tay áo, vài người lại cố ý làm ra vẻ không quan tâm.
Zhongli đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên người nàng một thoáng trước khi nhàn nhạt hỏi: "Nàng nghe thấy điều gì?"
Nữ nhân kia cúi đầu, giọng có phần dè dặt: "Thần thiếp không dám khẳng định, nhưng nghe nói có người cho rằng kết quả tuyển tú lần này đã được định sẵn từ trước."
Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười, nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười.
Zhongli nhìn lướt qua đám đông, thấy vài người có vẻ căng thẳng, vài người lại bình thản đến đáng ngờ.
Hắn thong thả nói: "Vậy ư? Nếu thật sự có kẻ bất mãn, sao không đứng trước mặt trẫm mà nói?"
Không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió lùa qua cửa điện.
Zhongli thu lại ánh mắt, tiếp tục nâng chén rượu. Hắn không cần vội. Người có tâm tư, cuối cùng cũng sẽ tự bộc lộ.
Li Xuan mắt vẫn dán vào ly rượu của mình, vô thức nghe đến tuyển tú, trong lòng nàng dân đến một cơn sóng rùng mình khó tả. Nàng là người duy nhất được chọn trong hơn 200 thiếu nữ, nếu nói tin đồn thất thiệt, nàng dĩ nhiên hiểu rõ có người muốn nhắm vào nàng. Nhưng mà, trực tiếp nói trước ngự tiền vào bao nhiêu cặp mắt ở đây, người đó định tát vào mặt nàng hay sao?
Cũng may nhờ vào sống lâu, nàng cũng chẳng bộc lộ nhiều cảm xúc, mấy thiếu nữ ở đây cũng chi tầm hai mươi mấy. Theo nàng biết, họ đều nhập cung bằng cách được gia đình ra sức dâng lên. Hoàng đế cũng chẳng bận tâm mà nạp các nàng vào cung.
Khóe môi nàng nhếch một cái rất nhẹ. Nói như vậy thì người vào cung đường đường chính chính thông qua tuyển chọn như nàng mới là danh chính ngôn thuận. Còn những người kia toàn đi "cửa sau".
Dưới ánh nến lung linh của Điện Trường Lạc, không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Những đôi mắt sau lớp màn che tinh xảo khẽ động, từng tia nhìn ẩn ý len lỏi giữa các phi tần.
Li Xuan vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua miệng ly rượu, như thể không để tâm đến lời vừa thốt ra từ vị tần phi nọ. Nhưng trong lòng nàng đã sớm cân nhắc đủ điều. Người kia nhắm thẳng vào chuyện tuyển tú, không cần nói cũng biết mục tiêu là ai.
Chén rượu trong tay nàng khẽ lay động, nhưng ánh mắt vẫn trầm ổn như mặt hồ không gợn sóng.
Zhongli vẫn không vội lên tiếng. Hắn nhấp một ngụm rượu, khoé môi vẽ nên một nụ cười mơ hồ, như thể đang quan sát một ván cờ đầy hứng thú.
"Khanh có chuyện muốn bẩm báo?" Giọng hắn trầm ổn, chậm rãi nhưng nặng tựa thiên quân.
Lệ tần, nữ tử vừa lên tiếng, cúi đầu thật sâu, dường như đã hạ quyết tâm, chậm rãi nói:
"Bệ hạ, vi thần thiếp không dám bất kính, chỉ là gần đây trong cung có một số lời bàn tán, vi thần thiếp nghĩ bệ hạ nên biết rõ."
Cả đại điện thoáng lặng ngắt như tờ. Đã biết rõ, nhưng vẫn nói ra...
Mấy phi tần ngồi gần đó khẽ đưa mắt nhìn nhau, ai cũng mang một nụ cười ý nhị.
Zhongli đặt ly rượu xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt quét qua từng người một, rồi dừng lại trên người nữ tử vừa lên tiếng.
"Bàn tán gì?"
Lệ tần mím môi, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như có như không lướt qua Li Xuan.
"Nghe nói... lần tuyển tú này vốn chỉ là hình thức."
Bốn chữ cuối cùng vừa thốt ra, không khí bỗng nhiên lạnh đi mấy phần.
Li Xuan vẫn cúi đầu, nhưng trong lòng đã khẽ cười lạnh. Quả nhiên là một nhát dao trực diện.
Những người xung quanh im lặng quan sát, tựa như muốn xem hoàng đế sẽ xử trí thế nào.
Nhưng Zhongli không giận, cũng không biến sắc.
Hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ cổ kính, không rõ cảm xúc.
"Vậy theo Lệ tần, ai là người đứng sau việc này?"
Lời vừa dứt, sắc mặt Lệ tần hơi tái đi.
Nàng ta dường như không ngờ Zhongli lại trực tiếp hỏi như vậy.
Li Xuan nâng ly rượu lên, chậm rãi nhấp một ngụm, khóe môi ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt.
Cuộc chơi này, hoàng đế đã thực sự bắt đầu rồi.
Lệ tần khẽ cắn môi, bàn tay đặt trên đùi siết chặt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ đoan trang.
"Bệ hạ..." Nàng ta chậm rãi đáp, "vi thần thiếp chỉ là nghe được một vài lời truyền miệng, không dám võ đoán. Nhưng nếu có người thực sự dám can thiệp vào việc tuyển tú của bệ hạ, vậy thì chẳng phải quá mức vô lễ sao?"
Một câu nói vừa có vẻ trung thành, lại vừa muốn đổ dầu vào lửa.
Những phi tần khác liếc nhìn nhau, không khí trong điện càng thêm căng thẳng.
Li Xuan đặt ly rượu xuống, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
Nói hay lắm.
Không chỉ bóng gió về nàng, mà còn ngầm ám chỉ có người đang nhúng tay vào chuyện của hoàng đế. Nếu hôm nay hoàng đế không truy cứu, chẳng khác nào thừa nhận chuyện tuyển tú có vấn đề.
Chỉ tiếc rằng, người này vẫn quá nóng vội.
Zhongli lặng lẽ nhìn Lệ tần, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
"Sao khanh không nói thẳng?"
Lệ tần lập tức quỳ xuống, giọng hơi run:
"Vi thần thiếp không dám! Chỉ là có vài lời đồn... nói rằng lần tuyển tú này, đã có người định sẵn từ trước. Vi thần thiếp chỉ lo bệ hạ bị người khác qua mặt, tuyệt đối không có ý gì khác."
Cả đại điện thoáng chốc im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hơi thở.
Li Xuan vẫn giữ tư thế đoan trang, nhưng ngón tay đã nhẹ nhàng siết chặt ống tay áo.
Một kẻ khôn khéo sẽ không bao giờ trực tiếp chĩa mũi dao vào hoàng đế, nhưng lại cố tình kéo hắn vào vòng xoáy nghi kỵ.
Chỉ có điều...
Nàng nhìn về phía Zhongli, khẽ nheo mắt.
Bậc quân vương ngồi trên cao ấy, từ khi nào lại dễ dàng bị thao túng như vậy?
Zhongli cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn.
"Vậy sao?"
Một câu hờ hững vang lên, nhưng lại khiến Lệ tần cảm thấy sau lưng lạnh buốt.
Hắn đứng dậy, bước xuống bậc thềm, chậm rãi đi về phía nàng ta.
Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Mỗi bước chân của Zhongli đều thong thả nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
Đứng trước uy nghi ấy, Lệ tần không kìm được mà cúi thấp đầu hơn.
"Trẫm hỏi khanh." Giọng Zhongli không lớn, nhưng từng chữ lại rõ ràng như chém vào lòng người. "Khanh nói có lời đồn, vậy người truyền lời đồn đó là ai?"
Lệ tần thoáng cứng người.
"Vi thần thiếp... chỉ là nghe được từ cung nhân..."
"Là ai?" Zhongli ngắt lời, giọng điệu không hề dao động.
Lệ tần hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
"Nô tì không dám nói bừa, nhưng theo như vi thần thiếp nghe được, có vẻ xuất phát từ những kẻ lui tới Tử Thần điện."
Câu trả lời này không quá trực diện, nhưng lại đủ để khiến không ít người rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com