3
Tử Thần điện... nơi ở của Quý phi.
Nếu tin đồn thực sự từ đó truyền ra, vậy thì không chỉ liên quan đến tuyển tú, mà còn kéo cả một vị chủ vị cao quý xuống nước.
Trong điện bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ.
Nhưng Zhongli chỉ nhìn Lệ tần, như thể đang cân nhắc xem nên xử lý nàng ta thế nào.
Rồi hắn khẽ cười, giọng trầm thấp mà nguy hiểm:
"Khanh nói rất có lý."
Lệ tần thoáng nhẹ nhõm, nhưng khoảnh khắc ấy, nàng ta bỗng cảm giác có điều gì đó không đúng.
Zhongli quay người trở về long tọa, khoanh tay nhìn xuống phía dưới.
"Ba ngày trước, trẫm đã ban ý chỉ, nếu ai có điều muốn tấu trình về tuyển tú, trẫm sẽ lắng nghe." Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm trầm như có như không nhìn qua từng người.
"Vậy mà khanh lại chờ đến khi có yến tiệc, mới dám nói ra."
Lệ tần lập tức ngẩng lên, sắc mặt tái nhợt.
"Bệ hạ, vi thần thiếp chỉ là..."
"Nếu thật sự trung thành," Zhongli chậm rãi ngắt lời, "thì lẽ ra khanh phải đến ngự tiền mà bẩm báo, chứ không phải đợi tới khi có mặt đông đủ mới khơi mào chuyện này."
Cả đại điện chìm trong im lặng tuyệt đối.
Lệ tần cứng đờ người, không biết nên đáp thế nào.
Những phi tần còn lại cũng đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào hoàng đế lúc này.
Li Xuan lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, khóe môi ẩn chứa ý cười sâu xa.
Zhongli quả nhiên không khiến nàng thất vọng.
Zhongli lặng lẽ nhìn Lệ tần, ánh mắt hắn bình thản, nhưng áp lực vô hình lại đè nặng lên vai nàng ta.
Lệ tần cúi gằm, từng ngón tay giấu dưới ống tay áo đã siết chặt đến mức trắng bệch.
Nàng ta biết mình đã thất sách.
Từ đầu đến cuối, bệ hạ chưa từng phủ nhận hay khẳng định bất cứ điều gì về tin đồn, nhưng lại chỉ dùng một câu nói đã đẩy nàng ta vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nói nhiều nữa, chính là cố tình bẻ lái dư luận.
Mà không nói, thì lại chẳng khác nào thừa nhận mình dụng tâm bất chính.
Hơn nữa, ngay lúc này, không ai trong điện dám đứng ra giúp nàng ta giải vây.
Lệ tần cắn môi, cuối cùng vẫn hạ giọng:
"Vi thần thiếp lỡ lời. Mong bệ hạ thứ tội."
Zhongli không nói gì ngay, chỉ nâng ly rượu trên bàn, khẽ lắc nhẹ.
Cánh tay thon dài, khớp xương rõ ràng, từng động tác đều thong thả, lại khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
Một lát sau, hắn mới hờ hững lên tiếng:
"Lỡ lời?"
Lệ tần cứng người.
Ánh mắt hoàng đế thoáng qua chút hứng thú lạnh lẽo, tựa như vừa nghe được một chuyện rất thú vị.
"Khanh vào cung đã bao nhiêu năm rồi?"
Lệ tần chần chừ, rồi vội đáp:
"Hồi bệ hạ, vi thần thiếp vào cung năm thứ 200 Chung Lịch, đến nay đã tròn bảy năm."
Zhongli khẽ gật đầu, giọng điệu vẫn rất nhẹ:
"Bảy năm..."
Hắn đặt ly rượu xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thành chén, tiếng cốc cốc vang lên trong điện rộng.
"Bảy năm, mà vẫn chưa học được khi nào nên nói, khi nào nên im lặng?"
Câu nói ấy khiến sắc mặt Lệ tần tái nhợt.
Những phi tần khác đều im bặt, không ai dám hé răng.
Zhongli không nổi giận, nhưng chính vì vậy mà lại càng đáng sợ hơn bất cứ cơn thịnh nộ nào.
Hắn không hề động tay, nhưng đã khiến một phi tần ngậm miệng, khiến tất cả kẻ có ý đồ đều phải dè chừng.
Li Xuan lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc, từ đầu đến cuối không xen vào.
Nàng chỉ khẽ cười, lòng thầm tán thưởng.
"Mây trôi chẳng hỏi đường về,
Nhưng trời cao vẫn thấu từng vệt gió."
Dưới ánh đèn cung điện mờ ảo, khí lạnh như cắt da cắt thịt, giọng Zhongli trầm xuống, mang theo sự uy nghiêm không thể chối cãi.
"Nếu ngươi muốn đánh vào mặt Cơ quý nhân," hắn nhấn từng chữ, ánh mắt như dao găm lướt qua nữ nhân đang quỳ gối, "thì cũng tức là tát vào mặt hoàng đế Natlan."
Không khí trong điện như đông cứng. Những cung nữ và thái giám không ai dám thở mạnh.
"Lời đồn này có thể lan rộng, nhưng không thể thoát khỏi mắt trẫm. Đến giờ ngươi còn không tự nhận lỗi sao?"
Nữ nhân kia run rẩy, lúng túng mở miệng, nhưng ánh mắt của Zhongli đã chặn đứng mọi lời bào chữa.
"Hay ngươi nghĩ rằng việc gieo rắc ngờ vực giữa hai quốc gia, làm lung lay sự cân bằng giữa Natlan và Liyue, là điều có thể dễ dàng bỏ qua?"
Lệ tần sợ hãi dập đầu, miệng lắp bắp: "Thần thiếp... thần thiếp không dám..."
"Không dám?" Zhongli lạnh lùng cười nhạt. "Nếu ngươi không dám, thì lời đồn này từ đâu mà ra?"
Hắn đưa mắt nhìn xuống, như một vị thần trên cao giáng phán quyết. "Mưu đồ bất chính, đụng chạm đến quốc thể, ngươi đáng bị trừng trị."
Zhongli nhìn xuống nữ nhân quỳ rạp dưới đất, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết mùa đông.
"Hậu cung Liyue không dung kẻ có tâm tư hiểm độc." Giọng hắn trầm thấp, nhưng mỗi chữ đều nặng như chuông đồng. "Ngươi không chỉ bôi nhọ Cơ quý nhân, mà còn muốn tát vào mặt Natlan, hủy hoại mối giao hảo giữa hai quốc gia. Đến mức này, ngươi nghĩ trẫm sẽ chỉ phế bỏ ngươi là đủ sao?"
Nữ nhân run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tro tàn, vội vàng dập đầu: "Bệ hạ, thần thiếp bị oan! Thần thiếp tuyệt đối không có ý—"
"Câm miệng."
Một tiếng quát nhẹ nhưng như dao cắt vào tim gan. Nữ nhân kia giật bắn, môi run run không dám thốt thêm nửa lời.
"Là ai cho ngươi dã tâm này? Ngươi tự quyết, hay có người xúi giục?"
Nàng ta hoảng loạn lắc đầu, nước mắt rơi như mưa.
"Bệ hạ! Thần thiếp chỉ là nhất thời ngu muội, không dám có ý gì khác-"
"Ngu muội?" Zhongli cười lạnh. "Vậy thì cả nhà ngươi cũng đều ngu muội hay sao?"
Lệ tần cứng đờ.
"Từ cha mẹ ngươi đến huynh đệ ngươi, lẽ nào không biết dạy dỗ một nữ nhi? Lẽ nào không biết một lời đồn vô căn cứ có thể khiến mối bang giao hai nước lung lay? Nếu trẫm không xử lý, Liyue sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ."
Nàng ta hoảng loạn bò đến gần chân long ỷ, nhưng chưa kịp chạm vào vạt áo hoàng bào, một luồng uy áp nặng nề đã ép nàng ngã xuống đất.
Zhongli không nhìn nàng thêm một khắc nào nữa.
"Người đâu."
Hai thái giám lập tức bước ra, cúi đầu chờ lệnh.
"Lôi xuống, phế bỏ danh vị, tước hết phong hào. Đánh hai mươi đại bản rồi giam vào lãnh cung. Cả đời không được bước ra nửa bước."
"Bệ hạ! Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ-!"
Mặc cho nàng ta gào khóc, hai thái giám vẫn không chút do dự lôi nàng ra ngoài.
Zhongli nhìn về phía nội thị đứng chờ bên cạnh: "Truyền chỉ, gia tộc nàng ta thất lễ không biết dạy dỗ, không xứng mang huyết thống quý tộc. Bãi chức toàn bộ quan viên trong triều, đày cả nhà ra biên ải."
Một lời phán xuống, mệnh vận một gia tộc đổi thay.
Zhongli nhắm mắt, tựa như gió lạnh mùa đông quét qua, thanh lọc tất cả những thứ không sạch sẽ trong hoàng cung này.
Điện Trường Lạc chìm trong tĩnh mịch, nhưng không khí lại như một mặt hồ bị ném đá, gợn sóng mãi không yên.
Quý phi ngồi trên thượng vị, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt đến trắng bệch. Đôi mắt nàng ta khẽ lay động, dừng lại trên bóng lưng hoàng đế, rồi lướt qua nữ nhân vừa bị lôi đi, cuối cùng dừng lại trên người Cơ quý nhân.
Nàng ta không ngờ rằng Hoàng thượng lại ra tay quyết tuyệt như thế. Một chữ cũng không để người kia biện minh, càng không cho gia tộc đó bất kỳ đường lui nào. Trong cung đình, có vô số cách để xử trí một nữ nhân thất sủng, nhưng phế bỏ, đánh đòn, giam cầm cả đời, còn liên lụy đến cả gia tộc.
Đây không chỉ là cảnh cáo. Đây là tuyệt lộ.
Ánh mắt nàng ta dao động, nội tâm tính toán thật nhanh. Cơ quý nhân này, rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng trong lòng Hoàng thượng?
Li Xuan vẫn ngồi đó, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.
Nàng không có biểu cảm gì rõ ràng, cũng không tỏ ra kinh hoảng hay đắc ý. Nếu nói nàng hoàn toàn không có cảm giác, thì chắc chắn là giả, nhưng so với bất cứ ai trong điện lúc này, nàng là người bình thản nhất.
Khi ánh mắt Quý phi nhìn đến nàng, Li Xuan chậm rãi nâng mắt.
Một đôi mắt tối trầm, không gợn sóng, nhưng lại như vực sâu không thấy đáy.
Quý phi lập tức dời ánh mắt đi.
Bên dưới, những phi tần còn lại cũng không khỏi biến sắc.
Người bị phế bỏ vừa rồi tuy không phải nhân vật quan trọng trong cung, nhưng nàng ta là nữ nhi của một danh môn vọng tộc, lại có vài phần nhan sắc, từng được hoàng đế ưu ái một đoạn thời gian. Một người như vậy mà nói phế liền phế, một chút nương tay cũng không có, huống hồ lại còn liên lụy cả nhà.
Ai nấy đều cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Có vài người kín đáo liếc nhìn Cơ quý nhân, ánh mắt phức tạp, có ghen ghét, có e ngại, nhưng nhiều nhất vẫn là kinh hoàng.
Rốt cuộc, nàng ta là ai?
Một nữ nhân đến từ Natlan, chỉ mới nhập cung chưa bao lâu, nhưng lại khiến bệ hạ không chút do dự trấn áp một phi tần, còn khiến cả gia tộc kia chịu họa. Nếu nói nàng không có trọng lượng gì trong lòng Hoàng thượng, ai tin?
Nhưng cũng chính vì vậy mà mọi người càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Người bị phế không chỉ phạm vào Cơ quý nhân, mà là phạm vào chính thể diện của Hoàng thượng. Một lần không tha, lần sau ai dám thử nữa?
Bầu không khí nặng nề bao trùm cả điện Trường Lạc.
Lúc này, giọng nói trầm thấp của Hoàng thượng vang lên:
"Cơ quý nhân."
Li Xuan khẽ hít một hơi, nhanh chòng rời khỏi chỗ ngồi mà quỳ xuống đất, đối diện với người ngồi trên long ỷ.
Bên dưới điện, các phi tần nín thở.
Mọi ánh mắt đều dồn về Cơ quý nhân, nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng, tựa như mọi biến cố vừa xảy ra không hề khiến nàng dao động.
Đối diện với đôi mắt trầm mặc mà thâm sâu của Hoàng thượng, nàng chỉ hơi cúi đầu, không có một tia sợ hãi.
Ánh nhìn của Zhongli vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng lại như có lưỡi dao vô hình lướt qua.
"Ngươi có gì muốn nói không?"
Giọng nói của ngài vẫn bình thản, nhưng trong sự bình thản đó lại có trọng lượng khiến người ta không thể không cân nhắc từng câu chữ của mình.
Li Xuan im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Thần thiếp không có gì để nói."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại như một đòn giáng xuống những kẻ đang thầm quan sát nàng.
Không xin tha, không phân bua, không biện bạch.
Là vì nàng biết mình không cần làm vậy.
Zhongli nhìn nàng, đôi mắt như có như không chứa một tia suy xét.
Không lâu sau, ngài khẽ gật đầu.
"Nếu vậy, chuyện hôm nay chấm dứt tại đây."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như nhát dao cuối cùng cắt đứt mọi dư âm của cuộc tranh đấu vừa rồi.
"Quý phi."
Zhongli không nhìn nàng ta, nhưng giọng nói lại nặng thêm vài phần.
Quý phi lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ.
"Hoàng thượng có gì dạy bảo?"
Zhongli nhấc mắt nhìn nàng ta, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu lòng người.
"Những phi tần trong cung, trẫm không quan tâm xuất thân của các ngươi là cao hay thấp, công huân hay danh vọng. Đã vào cung này, thì chỉ có một thân phận duy nhất, phi tần của trẫm."
Giọng ngài trầm thấp, mỗi chữ đều như gõ vào lòng người.
"Nhưng nếu có ai lấy xuất thân để tự cao, dựa vào gia tộc để làm càn, hay muốn mượn danh bổn cung để chia rẽ quốc gia, gây rối hậu cung... thì kết cục của ả hôm nay chính là tấm gương sáng cho các ngươi."
Một câu nói vừa dứt, mọi người trong điện đều cúi đầu thật thấp, không ai dám thở mạnh.
Zhongli lại nhìn về phía Quý phi, giọng nói nhấn mạnh từng chữ.
"Ngươi là Quý phi, thay trẫm quản lý hậu cung, trẫm không mong sau này còn có chuyện như hôm nay xảy ra nữa."
Quý phi cắn chặt răng, sau đó cúi đầu hành lễ thật sâu.
"Thần thiếp đã hiểu."
Lời vừa dứt, những phi tần còn lại cũng vội vã cúi đầu, đồng thanh:
"Thần thiếp đã hiểu."
Zhongli không nói thêm gì, chỉ phất tay.
"Tản."
Lời ban xuống, tất cả phi tần đều vội vã lui ra ngoài, trong lòng vẫn còn chưa hết kinh hoàng.
Trong điện chỉ còn lại Li Xuan, vẫn đang quỳ gối dưới bậc thềm.
Zhongli khẽ nhìn xuống nàng, trong mắt có một tia khó đoán.
"Sao còn chưa đứng dậy?"
Li Xuan ngẩng đầu, ánh mắt bình lặng.
"Hoàng thượng chưa cho phép, thần thiếp không dám."
Zhongli im lặng trong giây lát, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
"Đứng lên đi."
Li Xuan nhẹ nhàng cúi đầu, rồi từ tốn đứng dậy.
Hai người đối diện nhau, khoảng cách giữa họ vẫn xa, nhưng không khí xung quanh lại như đọng lại trong giây lát.
Zhongli nhìn nàng một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
"Ngươi không cảm thấy sợ sao?"
Li Xuan hơi nghiêng đầu, ánh mắt không chút do dự.
"Hoàng thượng đã tự tay vạch trần kẻ đó, cũng đã xử trí nàng ta. Thần thiếp có gì phải sợ?"
Zhongli khẽ nhướng mày.
"Ngươi không nghĩ mình sẽ trở thành cái gai trong mắt người khác sao?"
Li Xuan chỉ khẽ cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
"Nếu thần thiếp có thể khiến họ e sợ, thì e rằng... ngay từ đầu, họ vốn không phải đối thủ."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Zhongli không khỏi đánh giá lại nữ nhân trước mặt.
Nàng không yếu đuối, không mềm mỏng, mà là một kẻ vô cùng rõ ràng về vị trí của mình.
Trong mắt nàng, cung đình này chẳng qua cũng chỉ là một ván cờ.
Chỉ là, nàng đang tính nước đi gì tiếp theo?
Khi trong điện chỉ còn lại hai người, ánh nến lay động, soi rõ bóng dáng thanh nhã của nữ nhân trước mặt. Li Xuan đứng yên, váy đỏ phủ trên nền đá lạnh, tựa một cánh hoa rơi giữa màn đêm tĩnh lặng.
Nàng khẽ nâng mắt, giọng nói mềm mại nhưng không thiếu phần kiên định:
"Nếu Hoàng thượng không phiền, thần thiếp xin dâng một bài thơ."
Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng nến cháy tí tách. Nàng chậm rãi cất giọng, từng từ từng chữ rơi xuống như sương sớm trên lá, thanh thuần mà thấm sâu:
"Trăng chiếu ngàn thu, mây trôi vạn lý,
Nhân thế xoay vần, ai hiểu lòng ai?
Một chén thanh trà, một câu hàn huyên,
Chỉ sợ duyên tàn, chẳng đợi người mong."
Giọng nói dịu dàng, nhưng mỗi chữ lại mang theo một tầng hàm ý khó dò.
Zhongli lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt vàng sẫm phản chiếu ánh nến lập lòe. Ngài không đáp lời ngay, chỉ nhấc chén trà trong tay, thong thả nhấp một ngụm.
Li Xuan cũng không vội. Nàng cúi đầu, chậm rãi tiếp lời:
"Nếu Hoàng thượng có chút nhàn rỗi, xin mời ghé Minh Châu cung một chuyến. Thần thiếp đã chuẩn bị một loại trà hiếm từ Natlan, mong có thể cùng người thưởng thức."
Ánh mắt Zhongli trầm xuống, tựa như biển rộng không thấy đáy.
Gió đêm thổi qua song cửa, làm rèm lụa khẽ lay động.
Rất lâu sau, giọng nói trầm thấp của ngài mới cất lên, như đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng:
"Trẫm sẽ cân nhắc."
Li Xuan mỉm cười, hành lễ rồi chậm rãi lui ra.
Nến trong điện Trường Lạc vẫn cháy, nhưng bóng dáng nàng đã khuất sau tấm rèm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com