Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ánh trăng vằng vặc treo trên bầu trời đêm, trải xuống những mái ngói lưu ly ánh sáng lạnh lẽo. Trong điện tĩnh mịch, chỉ có vài ngọn đèn lồng còn leo lét cháy, đổ bóng dài trên nền đá cẩm thạch.

Zhongli ngồi yên lặng sau án thư, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua mép tờ giấy đặt trên bàn. Một hàng chữ thanh tú, uyển chuyển nhưng lại như ẩn chứa ý vị sâu xa:

"Trăng trong Minh Châu, trà thơm vẫn nóng."

Li Xuan mời ngài đến cung Minh Châu.

Ánh mắt hoàng đế dừng lại trên hàng chữ ấy hồi lâu, như đang cân nhắc điều gì.

Chỉ một câu ngắn gọn, không quá phô trương, không có ý nài ép, nhưng lại vừa vặn khơi gợi lòng tò mò. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn giữ vẻ điềm nhiên ấy, không sợ hãi, không luồn cúi, cũng không cố lấy lòng ngài như những kẻ khác.

Zhongli khẽ tựa lưng vào ghế, bàn tay đặt trên bàn hơi siết lại. Đôi mắt vàng kim phản chiếu ánh đèn, sâu thẳm như đáy biển.

Bên ngoài điện, thái giám cẩn trọng lên tiếng:

"Bệ hạ, đã muộn, người có muốn hồi cung nghỉ ngơi?"

Trong khoảnh khắc, điện Thái Hòa yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua những cột trụ lớn.

Rồi, giọng hoàng đế vang lên, bình thản nhưng không thể chối cãi:

"Truyền lệnh, chuẩn bị giá ngự, Minh Châu cung."

Ngài đã quyết định.

Minh Châu cung không phải là một nơi quá xa hoa tráng lệ, nhưng từng chi tiết trong cung đều phản ánh tâm tư của người chủ nhân. Đặc biệt, nơi này có không ít vật phẩm mang phong cách Natlan, những tấm thảm dệt thủ công với họa tiết rực rỡ, những bức tranh vẽ phong cảnh bình nguyên trải dài đến tận đường chân trời, thậm chí cả những bức tượng nhỏ chạm khắc hình mãnh thú và thần linh Natlan, tất cả đều được sắp xếp khéo léo để tạo điểm nhấn, hòa hợp với không gian cung đình của Liyue mà không hề lạc lõng.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bất cứ ai bước vào Minh Châu cung đều không thể quên xuất thân của chủ nhân nơi này.

Lúc này, trong nội điện, lửa trong lư hương cháy âm ỉ, tỏa ra mùi trầm nhẹ dịu. Ánh nến lay động phản chiếu bóng hai người lên bức bình phong phía sau, tạo nên một cảnh tượng mờ ảo như sương khói.

Trên bàn trà là một bộ trà cụ gốm đen có hoa văn bạc, phong cách giản dị nhưng tinh tế. Hơi trà nóng bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi hương nồng ấm. Đây không phải Bích Loa Xuân, mà là một loại trà hiếm đến từ vùng cao nguyên Maya, một loại trà được làm từ lá cây hoang dã, trải qua quá trình sấy khô đặc biệt để giữ nguyên hương vị nguyên bản. Vị của nó đậm hơn trà xanh thường thấy, mang theo chút hậu vị cay nhẹ.

Li Xuan tự tay rót trà, động tác nhẹ nhàng nhưng không hề có vẻ lấy lòng. Khi chén trà được đẩy đến trước mặt Zhongli, nàng mới chậm rãi lên tiếng:

"Loại trà này không phổ biến trong cung đình Liyue, nhưng lại là thứ thần thiếp yêu thích nhất. Không biết bệ hạ có muốn thử một chút không?"

Zhongli liếc nhìn chén trà trước mặt, sau đó nâng chén lên, nhấp một ngụm.

Hương vị tràn vào đầu lưỡi, mang theo một chút chát, một chút nồng, nhưng sau đó lại để lại một vị ngọt dịu nơi cuống họng.

"Là trà tốt." Ngài nhàn nhạt nhận xét, đặt chén trà xuống.

Li Xuan khẽ cười: "Người Natlan thích những thứ mạnh mẽ, ngay cả trà cũng vậy."

Zhongli không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Bầu không khí trong điện thoáng chốc yên lặng, như một dòng sông chảy chậm, không một gợn sóng.

Li Xuan cũng không vội phá tan sự tĩnh lặng ấy. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng cất giọng, âm điệu mềm mại như suối chảy:

"Trăng mờ phản chiếu ngàn dòng nước,
Khói sương ôm trọn một vầng dương.
Hồng trần tựa mộng, ai là thực?
Gió thoảng bên song, chén rượu tàn."

Giọng nàng không quá lớn, nhưng lại đủ để từng câu từng chữ vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Zhongli hơi nheo mắt. "Bài thơ này..."

Li Xuan mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét đăm chiêu. "Chỉ là chút cảm hứng ngẫu nhiên, không biết bệ hạ có thấy thú vị không?"

Zhongli trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên thành chén trà. Sau một hồi, ngài cất giọng, lời nói không nhanh không chậm:

"Thơ hay. Nhưng trẫm không rõ, nàng đang muốn mời trẫm uống trà, hay đang thử trẫm?"

Li Xuan khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng như viên ngọc phản chiếu ánh nến.

"Bệ hạ nghĩ sao?"

Một câu hỏi không có đáp án trực tiếp, nhưng lại mang theo một lời mời ngầm ẩn.

Gió đêm len qua lớp rèm mỏng, khiến ánh nến lay động như những chiếc bóng múa lượn trên vách tường.

Zhongli im lặng một thoáng, sau đó ngước mắt nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt. Trong đôi mắt hoàng đế, không có sự ưu ái quá lộ liễu, cũng chẳng có sự lạnh lùng chối bỏ, mà chỉ là một sự bình thản thâm sâu, như dòng sông tĩnh lặng ẩn giấu vực xoáy ngầm bên dưới.

Li Xuan không tránh né ánh nhìn ấy.

Nàng đã quen với những ánh mắt quan sát, thăm dò, đánh giá suốt những ngày còn ở Natlan. Nơi hoàng quyền và vũ lực cùng thống trị, người đứng trong vòng xoáy chính trị luôn phải giữ thăng bằng giữa hai lưỡi kiếm, nàng đã học cách đối mặt, học cách bước đi mà không để lộ sơ hở nào.

Nhưng hôm nay, nàng không phải đang đứng giữa những đấu trường đẫm máu của Natlan. Hôm nay, nàng đang ở Liyue.

Trong cung Minh Châu.

Trước mặt hoàng đế của Liyue.

Nàng cúi đầu, cầm chén trà lên, chậm rãi xoay nhẹ trong tay như đang suy tư điều gì đó.

"Bệ hạ nói thần thiếp đang thử người..." Nàng khẽ cười, ánh mắt cong lên, mang theo một tia trêu đùa không hề che giấu. "Nhưng nếu thần thiếp thực sự có lòng như vậy, bệ hạ sẽ làm thế nào?"

Zhongli không đáp ngay. Ngón tay ngài gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn, từng tiếng vang lên đều đặn, như đang cân nhắc giữa những khả năng.

"Li Xuan." Ngài chậm rãi cất giọng, gọi thẳng tên nàng. "Nàng hiểu rõ trẫm hơn thế."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng đã cắt đứt mọi giả định.

Không có giả thiết. Không có 'nếu như'.

Vì hoàng đế không cần phải đoán, cũng không cho phép ai thử mình.

Li Xuan im lặng một lát, rồi bật cười khẽ.

Nàng đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy. Động tác mềm mại như nước, nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút gì đó không thể nắm bắt, như một con hồ ly đứng trước một con rồng, không chút sợ hãi, cũng chẳng có ý muốn chọc giận.

"Bệ hạ vẫn luôn thấu suốt mọi chuyện."

Zhongli không phủ nhận. Ngài chỉ nâng chén trà lên, nhấp một ngụm cuối cùng trước khi đặt xuống bàn.

"Trẫm phải về rồi."

Li Xuan không giữ lại.

Nàng chỉ hơi cúi người hành lễ, động tác đoan trang mà nhẹ nhàng.

"Thần thiếp không dám cản bước bệ hạ."

Zhongli nhìn nàng một lần cuối, rồi quay người rời khỏi nội điện.

Cánh cửa Minh Châu cung dần khép lại sau lưng hoàng đế.

Li Xuan đứng yên tại chỗ một hồi, nhìn ánh nến lay động phản chiếu trên bàn trà.

Sau đó, nàng khẽ thở dài, rót cho mình một chén trà khác.

Trà vẫn còn nóng, nhưng vị đắng đã nhạt đi nhiều.

Ngự giá hoàng đế vừa đi, bên trong nội điện của cung Minh Châu phát ra tiến đàn réo rắc. Âm thanh lúc ngân nga, lúc dồn dập, nhịp điệu lúc hào hùng lúc sâu lắng. Đó là một bài ca của Natlan, một bài ca hân hoan bên lửa trại, nơi mà các thiếu niên thiếu nữ nhảy múa cùng nhau.

Nàng nhớ nhà.

Nàng nhớ quê hương, nàng nhớ ánh trăng, nàng nhớ bếp lửa, nàng nhớ tiếng suối...nàng nhớ mọi thứ ở Natlan.

Gió đêm nhè nhẹ thổi qua song cửa, lay động những tấm rèm mỏng tựa màn sương lặng lẽ buông xuống. Trong Minh Châu cung, tiếng đàn dừng lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng đâu đó, như ngọn lửa chưa hoàn toàn lụi tàn.

Ximena quỳ xuống bên thềm đá, đôi mắt thấp thoáng lo âu.

"Quý nhân... Tại sao khi nãy người không giữ Hoàng thượng lại?"

Li Xuan không lập tức đáp lời.

Nàng lặng lẽ rót thêm trà, nhưng trà đã nguội, hương vị chẳng còn như ban đầu. Đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ thành chén, nét mặt nàng bình thản, không tỏ vẻ tiếc nuối, cũng chẳng có chút chán ghét nào.

"Một khi đã định rời đi, thì làm sao giữ được?" Nàng hỏi nhẹ, ánh mắt rơi xuống gợn sóng trong chén trà.

Ximena cắn môi. "Nhưng nếu người mời thêm một lần nữa, có lẽ—"

"Có lẽ sẽ đổi khác sao?" Li Xuan cười nhạt, đặt chén xuống bàn, âm thanh sứ chạm vào gỗ nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Ximena lặng thinh.

Bọn họ đều hiểu, nếu Hoàng đế thực sự muốn ở lại, ngài sẽ chẳng cần ai giữ.

Khoảng lặng kéo dài. Một lúc sau, Li Xuan mới khẽ lên tiếng, giọng nàng nhẹ như gió thoảng.

"Ở Natlan, những ngọn lửa đều cháy rực theo cách riêng của mình. Chúng không cần ai đến thổi bùng, cũng không cần ai che chắn."

Nàng chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đen tuyền phản chiếu ánh nến lấp lánh.

"Ta không phải loại nữ nhân chạy theo bóng lưng ai đó. Nếu ngài ấy muốn đến, ta sẽ đợi. Còn nếu ngài không đến..."

Nàng bước đến cửa sổ, khẽ khàng đóng nó lại, ngăn cách màn đêm lạnh lẽo bên ngoài.

"...thì ta cứ ngắm trăng một mình thôi."

Bên ngoài Minh Châu cung, bóng đêm phủ trùm cả hoàng thành. Gió mang theo mùi hoa cỏ thoang thoảng, hòa lẫn trong tiếng nước chảy xa xăm của suối ngọc.

Ngự giá Hoàng đế không lập tức trở về cung điện của mình.

Zhongli ngồi trong kiệu, một tay đặt trên đầu gối, tay còn lại thong thả vuốt nhẹ hoa văn rồng trên vạt áo hoàng bào. Đôi mắt vàng sẫm khẽ hạ xuống, sâu thẳm tựa những bí ẩn vĩnh cửu.

Bên cạnh, thái giám chấp sự Từ Hải cúi thấp đầu, cẩn trọng hỏi:

"Hoàng thượng, nô tài lập tức đưa người về Thiên Thanh điện chứ ạ?"

Ngài không trả lời ngay. Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh cùng hương thoang thoảng từ Minh Châu cung. Một mùi hương lạ, không phải từ hoa cỏ Liyue, mà là hương vị đến từ một vùng đất xa xăm.

"Minh Châu cung..." Giọng ngài trầm thấp, kéo dài như một tiếng thở khẽ.

Từ Hải nghe vậy, trong lòng liền thấp thỏm.

Cơ Quý nhân lần đầu nhập cung đã được thánh thượng đặc biệt để mắt, đến hôm nay còn dám gửi thiệp mời Hoàng thượng đích thân ghé thăm cung mình. Nếu đổi lại là người khác, chỉ e đã bị coi là vượt quy tắc mà giáng phạt.

Nhưng Hoàng thượng chưa từng tỏ ý chán ghét nàng.

Hoặc nói đúng hơn... chưa từng bày tỏ bất kỳ thái độ nào rõ ràng.

Từ Hải hiểu, nữ nhân nào có thể đi vào mắt rồng, đều không phải kẻ tầm thường. Nhưng Cơ quý nhân không giống với những người khác trong hậu cung, nàng đến từ Natlan, nàng đứng giữa vô số lời đồn, nàng không tranh không giành, nhưng vẫn vô hình dung khiến mọi người phải chú ý.

Ánh mắt vàng sẫm của ngài rơi vào khoảng không phía trước, tựa như đang cân nhắc điều gì.

"Hôm nay, nàng ấy đã không giữ trẫm lại."

Từ Hải giật mình, vội cúi đầu thấp hơn.

Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng lại hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa.

Ngài đang thử nàng.

Vậy mà nàng không giữ.

Từ Hải không dám lên tiếng.

Zhongli ngả lưng về sau, đôi mắt khép hờ, tựa như trầm tư.

Gió lướt qua màn trướng, đưa đến mùi hương thoang thoảng của Minh Châu cung. Một mùi hương lạ lẫm, không giống với trà Bích Loa Xuân thường thấy, mà mang theo hơi thở xa xăm của đất trời Natlan.

Ngài mở mắt, ánh nhìn sâu hun hút.

"Đi Minh Châu cung."

Từ Hải sửng sốt. Nhưng không dám hỏi thêm, lập tức truyền lệnh.

Bánh xe lăn trên con đường lát đá, tiếng vó ngựa khẽ gõ nhịp trong màn đêm tĩnh lặng.

Trăng trên trời vẫn sáng, chiếu rọi xuống Minh Châu, phản chiếu bóng dáng một bậc đế vương đang tiến về phía ánh sáng xa xăm ấy.

Tấm rèm hạt châu rũ xuống, nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân.

Bên trong Minh Châu cung, tiếng đàn vẫn còn văng vẳng, nhưng khi hoàng đế bước vào, âm thanh dần ngưng lại.

Li Xuan ngồi bên khung cửa sổ lớn, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài sân. Ánh trăng rọi xuống làn tóc mềm mại, phản chiếu ánh sáng mờ ảo tựa như dòng nước chảy.

Nhưng khi nghe tiếng bước chân, nàng vẫn chưa quay lại ngay.

"Hoàng thượng lại hạ giá đến Minh Châu cung, thật khiến thần thiếp bất ngờ."

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng không mang vẻ kinh ngạc, mà chỉ là một lời nhận xét đơn thuần.

Zhongli nhìn nàng một thoáng, rồi bước đến gần, chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nhưng không biểu lộ cảm xúc.

"Trẫm đến để hỏi ngươi một câu."

Lúc này, Li Xuan mới từ tốn quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm như đá quý phản chiếu ánh trăng.

"Mời hoàng thượng chỉ giáo."

Zhongli nhìn nàng một lúc lâu, tựa hồ muốn nhìn thấu suy nghĩ bên trong đôi mắt ấy. Nhưng ánh mắt nàng vẫn tĩnh lặng, không gợn sóng.

Sau cùng, ngài mới chậm rãi lên tiếng:

"Bài thơ ngươi đọc hôm nay... có phải là một lời gợi ý?"

Li Xuan khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy không rõ là thản nhiên hay ẩn ý.

"Hoàng thượng nghĩ sao?"

Nàng không trực tiếp trả lời, mà ném lại câu hỏi.

Zhongli không vội đáp. Hắn đứng đó, trong không gian thoảng hương gỗ trầm, tĩnh lặng đến mức tưởng như mọi âm thanh đều bị hút vào khoảng không vô tận.

Hồi lâu sau, giọng nói trầm thấp của hắn mới cất lên:

"Ngươi là muội muội của hoàng đế Natlan."

"Phải."

"Nếu một ngày nào đó, giữa Liyue và Natlan có sự bất đồng, ngươi sẽ đứng ở phía nào?"

Li Xuan không hề tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi này. Nàng đặt tay lên mặt bàn, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên bề mặt gỗ mát lạnh.

"Thần thiếp là phi tần của hoàng thượng."

"Chỉ vậy thôi?"

Nàng chậm rãi rót một chén trà, nhưng không đưa cho hắn. Hương trà đặc trưng của Natlan lan tỏa trong không khí, mang theo hơi ấm và chút vị cay nồng.

"Lời của thần thiếp nói ra, hoàng thượng tin được mấy phần?"

Zhongli nhìn nàng, đôi mắt nâu hổ phách sắc bén tựa hồ muốn xuyên thấu từng tầng suy nghĩ.

"Không phải vấn đề tin hay không tin." Hắn chậm rãi nói. "Mà là sự lựa chọn của ngươi."

Li Xuan nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi qua lớp khói mỏng.

"Vậy, nếu một ngày nào đó, giữa thần thiếp và hậu cung này có bất đồng, hoàng thượng sẽ đứng về phía ai?"

Câu hỏi này, nàng trả lại cho hắn.

Zhongli nhìn nàng, không vội trả lời. Ánh đèn trong điện Minh Châu hắt lên gương mặt hắn, vẽ ra những đường nét tĩnh lặng nhưng sâu thẳm.

Trong không khí, hơi trà vẫn vấn vương, nhưng hắn không vươn tay nhận lấy chén trà nàng dâng.

"Trẫm là quân vương của Liyue."

Giọng hắn vẫn trầm ổn như cũ, không chút dao động.

"Vậy thần thiếp là gì?" Li Xuan nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Nếu hoàng thượng chỉ là quân vương của Liyue, thần thiếp liệu có phải chỉ là một nữ nhân của Natlan?"

Lời nói mềm mại, nhưng sắc bén không kém gì một lưỡi dao ẩn giấu trong nhung lụa.

Zhongli vẫn không tỏ ra ngạc nhiên. Hắn nhìn nàng một lát, rồi chậm rãi đáp:

"Ngươi là nữ nhân của trẫm."

Đáy mắt Li Xuan thoáng xao động, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.

"Vậy là được rồi."

Nàng đặt chén trà xuống, không nhắc lại vấn đề vừa rồi. Mà thực ra, nàng cũng không cần một câu trả lời khác.

Đêm buông xuống Minh Châu cung, ánh trăng bạc phủ lên lớp mái lưu ly, phản chiếu ánh sáng mờ ảo lên những bức tường được chạm khắc tinh xảo. Ngọn gió nóng ấm của Natlan thổi qua khung cửa sổ, mang theo hương thơm nồng nàn của quế và tiêu cay.

Li Xuan khoác lên mình bộ y phục lụa mỏng, từng bước chậm rãi tiến về phía giường lớn, nơi bóng dáng tôn quý của Zhongli đang tựa lưng vào gối, ánh mắt sắc bén nhưng nhuốm chút u tối của người đàn ông luôn nắm quyền thiên hạ. Không gian giữa họ phảng phất một thứ cảm giác vừa nguy hiểm, vừa không thể cưỡng cầu.

Người con gái ấy cúi đầu, rót rượu vào chén, hai bàn tay hơi run nhẹ. Nhưng khi nàng ngẩng lên, trong đôi mắt kia không còn sự dè dặt của một tân sủng, mà là quyết tâm của một nữ nhân đã hạ định tâm ý. Nàng bước đến gần, quỳ gối bên giường, dâng lên vị quân vương của mình thứ rượu mạnh đặc trưng của Natlan, nóng rát và nồng đượm.

Zhongli đón lấy chén rượu, nhưng không vội uống. Đôi mắt sắc như cắt lặng lẽ quan sát nàng, tựa như đang nghiền ngẫm từng cử động, từng nhịp thở. Hắn biết rõ, khoảnh khắc này đánh dấu một bước ngoặt, không chỉ với nàng, mà còn với chính hắn. Đây không đơn thuần là một cuộc sủng hạnh, mà là một sợi dây vô hình đang dần siết chặt vận mệnh của cả hai.

Li Xuan không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nàng chỉ biết rằng mình đã đặt cược tất cả vào đêm nay. Là một công chúa của Natlan, nàng chưa bao giờ để mình rơi vào thế bị động, nhưng trước hắn, nàng lại cảm nhận được một thứ quyền uy không thể chống cự. Đó không phải là sự áp chế, mà là một sự cuốn hút đầy nguy hiểm, giống như một ngọn lửa rực cháy trong đêm tối, dù biết có thể thiêu rụi tất cả, nàng vẫn nguyện lao vào.

Rồi bỗng nhiên, hắn đặt chén rượu xuống bàn, kéo nàng lại gần.

Gió ngoài kia gào thét mạnh mẽ hơn, những ngọn đèn trong điện khẽ lay động, ánh sáng dao động trên gương mặt nàng, đỏ rực như ánh hoàng hôn, phản chiếu trong đôi mắt hoàng đế ánh hoàng kim lạnh lùng. Nhưng ngay giây phút ấy, sự lạnh lùng ấy vụt tắt, thay vào đó là cơn sóng mạnh mẽ của dục vọng.

Lụa trắng trượt khỏi bờ vai trần. Hơi thở gấp gáp hòa vào nhau, hơi ấm cơ thể lan tỏa trong đêm tĩnh lặng. Bên ngoài, cơn gió cuồng nhiệt quét qua hành lang cung điện, cuốn theo những cánh hoa quế đỏ thẫm rơi xuống nền đá lạnh. Mùi hương cay nồng lẫn với không khí oi bức của mùa hạ, như lửa bén vào tim.

Zhongli không phải là người dễ dàng để cảm xúc chi phối, nhưng đêm nay, hắn lại không ngăn mình chìm đắm trong hơi ấm của nàng. Hắn biết rõ, đây không chỉ là một đêm hoan lạc, đây là sự ràng buộc, là một lời tuyên thệ vô hình giữa hai người. Hắn không thích sự ràng buộc, nhưng kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc này, hắn lại không muốn buông tay.

"Chậm...chậm thôi" Hơi thở gấp gắp của nữ nhân bên dưới hông hắn. Tay nàng uốn éo mà bám vào ga giường, nệm mềm, hay gối nằm. Nàng cố với lấy bất cứ thứ gì gần đó mà neo lại.

Cơ thể nàng đang bị một trận sống thủy triều dồn dập đến mức không chịu nỗi. Cảm giác kì thực có chút...quá. Zhongli phía trên cắn chặt không buông, cứ đè hông nàng ra mà uốn nắn theo ý hắn.

Li Xuan nhắm mắt, cảm nhận sự đụng chạm của hắn. Nàng biết, mình đã bước vào thế giới của hắn, một thế giới mà nàng sẽ không thể rời đi dễ dàng. Nhưng nàng cũng không muốn rời đi. Nếu phải là nữ nhân của hắn, nàng muốn khắc một dấu ấn không thể phai mờ.

"Không, không....chỗ đó..."

Zhongli âm thầm ngậm nhấm da thịt mềm mại dưới hai bắp đùi nàng, đối mắt hổ mắt ánh sáng rực dưới ánh nến. Bàn tay hắn dần dang ra, bám vào cổ tay nàng, cảm nhận mạch đập điên cuồng dưới da.

Nàng đang phấn khích vì hắn.

Năng lượng Geo dần ẩn hiện ra trên cánh tay hắn, khiến dạng bán rồng của hắn hiện ra. Chính Zhongli cũng sững sờ, nhìn xuống nữ nhân đang đẫm hoa xuân bên dưới.

"Khoái cảm làm ta..." Hắn không nói hết câu, sự co thắt bên dưới là khiên hắn suýt không kìm được.

Quá thoải mái.

Ngọn nến chập chờn trên giá, bóng hai người in trên tấm bình phong, quấn quýt lấy nhau như hai con rồng uốn lượn giữa trời cao, không còn phân rõ ai là kẻ chủ động, ai là kẻ bị cuốn vào cơn triều dâng bất tận.

Bên ngoài cửa sổ, trăng tròn lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn. Từng làn mây bị gió cuốn trôi, giống như thời gian lúc này đã ngừng lại. Đêm nay, Li Xuan không còn là một quý nhân bị cuốn vào vòng xoáy hậu cung, mà đã trở thành nữ nhân của hắn, một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com