7
Quý phi Gia Linh khoác lên mình bộ y phục thêu hoa mẫu đơn lộng lẫy, từng đường chỉ đều phản chiếu ánh sáng dìu dịu của buổi sớm. Hôm nay là ngày Xảo Trà, một sự kiện mà chính nàng dày công tổ chức, không chỉ để thể hiện sự tinh tế của bản thân mà còn để củng cố địa vị trong cung, đồng thời dò xét tâm tư của các phi tần khác.
Trong hoa viên của Tử Thần Điện, những bàn trà đã được sắp đặt cẩn thận, bốn phía hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ các loại trà thượng hạng. Các trà nương danh tiếng trong kinh thành cũng đã tề tựu, mỗi người một phong thái, một sở trường, sẵn sàng biểu diễn nghệ thuật pha trà tinh túy của Liyue.
Gia Linh ngồi trên vị trí chủ tọa, khẽ nâng chén trà bạch ngọc, môi chỉ chạm nhẹ mép chén nhưng không uống. Ánh mắt nàng lướt qua từng người một, từ các phi tần cấp bậc cao đến những người mới tiến cung. Dù ai cũng giữ vẻ đoan trang, nàng vẫn có thể nhìn thấy sự thấp thỏm, kỳ vọng hoặc dè chừng trong ánh mắt họ.
"Hôm nay ta mời các vị đến đây không chỉ để thưởng trà, mà còn để cùng nhau rèn giũa thêm hiểu biết. Thần Minh Ngộ sắp tới, không chỉ ngoài triều đình mà trong nội cung cũng cần chuẩn bị chu toàn. Lần này Liyue là nước chủ trì, Hoàng thượng và bản cung đều không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào."
Lời nói của nàng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự uy nghiêm.
Một phi tần trẻ tuổi dè dặt hỏi:
"Thần Minh Ngộ năm nay... có thật là cả bảy Archon đều sẽ đến sao?"
Gia Linh đặt chén trà xuống, giọng nói vẫn điềm nhiên:
"Chính xác. Không chỉ vậy, họ còn là hoàng đế và nữ hoàng của các quốc gia. Thân phận vô cùng tôn quý."
Không khí thoáng chốc trầm xuống. Trong mắt nhiều phi tần, đây không chỉ là một sự kiện chính trị mà còn là một thử thách đối với họ. Những ai được triệu kiến sẽ phải ứng đối khéo léo, không được để mất thể diện Liyue.
Gia Linh nhìn lướt qua các nữ nhân trước mặt, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Hôm nay là ngày Xảo Trà, cũng là dịp tốt để các vị rèn luyện bản lĩnh. Chỉ thưởng trà không thôi thì quá tẻ nhạt... ta muốn nghe các vị nói vài lời về trà và đạo lý trong đó. Ai muốn bắt đầu trước?"
Lời vừa dứt, không gian rơi vào một khoảng lặng ngắn. Các phi tần liếc nhìn nhau, không ai muốn là người đầu tiên mở miệng. Nhưng đây không phải là chuyện có thể trốn tránh, trong hậu cung, kẻ không thể theo kịp nhịp độ sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau.
Không khí trong hoa viên Tử Thần Điện tràn ngập hương trà thanh nhã, tỏa ra từ những chén trà vừa được rót ra từ ấm. Các trà nương lần lượt bước lên, giới thiệu từng loại trà một cách tỉ mỉ.
Một trà nương mặc y phục màu lục nhạt, đại diện cho trà Bích Loa Xuân, mỉm cười cung kính:
"Bẩm quý phi, Bích Loa Xuân của Liyue ta có hương thanh dịu, nước trà xanh trong, hậu vị kéo dài. Để có thể thu hái được những lá trà tốt nhất, cần phải đợi sương sớm, hái đúng ba lá non đầu tiên, rồi trải qua quy trình diêu thanh, vò, sấy vô cùng công phu."
Một phi tần ngồi gần quý phi Gia Linh bật cười nhẹ, nâng chén trà trên tay, giọng mềm mại:
"Bích Loa Xuân quả nhiên danh bất hư truyền. Mỗi lần uống một ngụm, lại nhớ đến quê hương Liyue của ta, phong cảnh hữu tình, trà hương vấn vít..."
Một phi tần khác ngồi đối diện khẽ tiếp lời:
"Cũng nhờ sự dạy bảo của quý phi nương nương, chúng ta mới có thể hiểu sâu hơn về trà đạo. Dù là xuân trà hay đông trà, mỗi một ngụm cũng đều mang theo tinh hoa của đất trời."
Từng câu từng chữ như những sợi tơ nhẹ nhàng quấn quanh, tâng bốc Gia Linh lên tận mây xanh. Nàng ngồi ở vị trí chủ tọa, tuy trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nét đắc ý.
Một trà nương khác giới thiệu về trà Ô Long, giải thích tường tận cách sao chế, hương vị cùng tác dụng của nó. Phi tần lại tiếp tục nhao nhao phụ họa, thi nhau thể hiện sự am hiểu của mình về trà.
Bỗng, một phi tần có vẻ như vô tình mà hữu ý cười khẽ, đặt chén trà xuống, khẽ liếc về phía Li Xuan:
"Mỗi loại trà đều có nét tinh tế riêng, nhưng dù sao cũng là thứ mà từ nhỏ chúng ta đã quen thuộc, chỉ cần nghe mùi là nhận ra ngay. Không biết Cơ quý nhân có thấy hợp khẩu vị không?"
Lời này vừa thốt ra, không khí trong đình trà bỗng chốc chùng xuống. Một số phi tần cười mỉm, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Li Xuan.
Li Xuan từ nãy giờ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nghe từng câu từng chữ, nhưng khi bị nhắm đến, nàng không hề lộ ra vẻ bối rối. Nàng nâng chén trà lên, quan sát nước trà trong vắt, mùi hương dìu dịu vấn vít quanh đầu ngón tay, rồi khẽ nhấp một ngụm.
Ánh mắt bình thản quét qua những người vừa lên tiếng, nàng đặt chén trà xuống, giọng nói nhẹ như mây nhưng lại mang theo sự trầm ổn khó đoán:
"Trà ngon, hương vị cũng rất thú vị."
Chỉ một câu đơn giản, không khen không chê, không để lộ một chút sơ hở nào.
Li Xuan nhẹ nhàng xoay chén trà trong tay, giọng điềm tĩnh nhưng không thiếu phần nhàn nhạt ý cười:
"Khi còn ở Natlan, ta cũng từng được hoàng huynh ban không ít trà từ các vùng khác nhau. Nhưng dù là trà ngon thượng phẩm, nếu không pha đúng cách thì cũng khó mà ra được hương vị chuẩn xác."
Nàng khẽ nhấp một ngụm, rồi đặt chén trà xuống, đôi mắt như hồ nước yên ả:
"Vậy nên, hoàng huynh đã mời danh trà Lý Tính đến chỉ dạy ta về trà đạo của Liyue."
Lời vừa dứt, bầu không khí bỗng như bị một luồng gió lạnh thổi qua.
Các phi tần sững sờ, bất giác quay sang nhìn nhau.
Lý Tính...
Cái tên này chẳng ai trong hậu cung không biết. Hắn chính là một danh trà bậc thầy trong lịch sử, người đặt nền móng cho nghệ thuật trà đạo tại Liyue, cũng là người sáng lập Phi Thượng trà quán – nơi duy trì danh tiếng hơn hai trăm năm qua.
Nhiều phi tần chưa từng được diện kiến Lý Tính, nhưng bọn họ đều biết, có thể được danh trà này đích thân truyền dạy, người ấy tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
Một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên:
"Lý Tính... nhưng chẳng phải ông ấy đã quy ẩn hơn ba trăm năm trước rồi sao?"
"Nếu thật như lời Cơ quý nhân nói, thì nàng ấy phải... phải..."
Không ai nói tiếp, nhưng ý nghĩa ẩn trong câu nói đã rõ mồn một.
Bọn họ đều biết, trong buổi tuyển tú, khi thái giám tuyên đọc danh sách, có đề cập rằng Cơ quý nhân đã 430 tuổi.
Một con số thoạt nghe tưởng bình thường, nhưng với các phi tần trong cung, lại như một cơn chấn động ngầm.
Trong hậu cung này, dù là ai, cũng chỉ mới khoảng hơn đôi mươi. Thế nhưng Li Xuan—người mang gốc gác ngoại tộc—lại có số tuổi vượt xa bọn họ. Không chỉ vậy, nàng còn từng được Lý Tính truyền dạy về trà đạo, có nghĩa là nàng đã bước vào vòng giao thiệp của bậc thượng lưu từ hàng trăm năm trước.
Điều này... rốt cuộc có nghĩa là gì?
Không ai dám nói ra, nhưng từng ánh mắt đong đầy suy tính đã âm thầm trao đổi với nhau.
Không khí yên lặng đến mức khó chịu.
Tiếng nước sôi liu riu trong ấm đồng, từng đợt hơi nước bốc lên, tạo thành một màn sương mỏng mờ ảo. Tiếng va chạm khe khẽ giữa chén sứ và khay gỗ, cùng động tác lặng lẽ của các trà nương, như đang cố xoa dịu sự căng thẳng vô hình trong phòng.
Nhưng những phi tần vừa nãy còn lớn tiếng tâng bốc nhau, giờ lại chẳng ai dám cất lời. Hơi nóng của trà lan tỏa, nhưng từng người đều cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
"Học trò" của Lý Tính...
Chỉ một danh xưng ấy thôi cũng đủ để mọi người phải nhìn lại chính mình.
Ban nãy, họ còn bày ra vẻ hiểu biết, cố ý dùng những lời hoa mỹ để thể hiện bản thân tinh thông trà đạo Liyue, vừa để lấy lòng Quý phi, vừa để tỏ ra hơn người. Nhưng bây giờ, kẻ mà họ ngầm chế nhạo là "người ngoại tộc không hiểu trà" lại là người từng được Lý Tính đích thân chỉ dạy.
Sự thật này khiến họ không khỏi rùng mình.
Nếu Li Xuan chỉ là một phi tần đến từ đất khách, không hiểu tập tục nơi đây, thì họ có thể lấn lướt. Nhưng một trà khách từng nhận sự chỉ dạy từ danh trà bậc thầy, thì lời nói của nàng không chỉ là lời của một phi tần, mà còn mang trọng lượng như một chuyên gia chân chính.
Ai còn dám lên tiếng khoa trương nữa?
Ngay cả các trà nương có mặt trong điện cũng bất giác thận trọng hơn. Bọn họ không khỏi hoài nghi, vị quý nhân trước mặt có thể nhận ra từng chi tiết nhỏ trong cách pha trà của mình hay không? Có khi nào chỉ cần một cái nhíu mày, một cái nhếch môi cũng đủ để nàng phơi bày ra mọi lỗi sai của họ không?
Không ai dám thử thách điều đó.
Tiếng nước sôi vẫn tiếp tục ngân vang, tiếng va chạm khe khẽ của chén trà càng làm sự yên lặng trong điện trở nên nặng nề hơn.
Li Xuan nâng chén trà của mình lên, nhàn nhạt thổi nhẹ qua lớp hơi nóng, đôi mắt trầm tĩnh như mặt nước hồ thu.
Nàng không nói gì thêm.
Nhưng chính sự im lặng này lại tạo ra áp lực nặng nề hơn cả ngàn lời nói.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Tiếng hô sang sảng của Từ Hải xé tan không khí yên tĩnh trong điện.
Li Xuan chớp mắt, tâm tư bị cắt ngang đột ngột. Bàn tay cầm chén trà khẽ siết lại, nhưng nàng lập tức thả lỏng, che giấu đi dao động vừa rồi. Nàng đặt chén trà xuống khay gấm, nâng mắt nhìn ra phía cửa điện.
Zhongli bước vào, trường bào tôn quý tung bay theo từng bước chân trầm ổn. Hắn không vội nhìn ai, chỉ lặng lẽ tiến vào, để từng người trong điện tự điều chỉnh hành vi của mình theo nhịp điệu trầm mặc của hắn.
Li Xuan cúi đầu hành lễ, các phi tần xung quanh cũng vội vàng đứng dậy nghênh đón.
Nhưng tâm tư của nàng vẫn chưa yên ổn.
Câu thơ trong "Hồi ức Bách Hợp Lưu Ly" vẫn vang vọng trong đầu nàng.
Tựa như tuyết trắng đầu đông
Ánh trăng lưu ly chiếu rọi, khẽ hong mộng lành.
Lời nàng như sương, dáng nàng như họa,
Tịch liêu một cõi, nhưng mỹ lệ không ai sánh bằng.
Bàn tay nàng đặt trên vạt áo, chậm rãi siết chặt.
Zhongli, vì sao...?
Những phi tần nơi đây, mỗi người đều ít nhiều có một đường nét giống với câu thơ ấy, giống với Guizhong. Là do triều thần có dụng ý khi tuyển chọn, hay là do chính hắn đã ngầm chấp thuận những nữ nhân này bước vào hậu cung?
Zhongli không phải là người dễ dàng bị ai sắp đặt. Nếu hắn không muốn, thì dù có là ai cũng chẳng thể ép buộc hắn chọn người.
Vậy, hắn đã chọn họ.
Vì điều gì?
Có phải... Hắn vẫn chưa từng quên?
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động bức rèm lụa trong điện.
Hắn bước đến gần, ánh mắt sâu thẳm lướt qua từng người. Khi dừng lại ở nàng, thoáng chốc, nàng thấy trong đáy mắt ấy có một thứ gì đó rất mơ hồ - tựa như hoài niệm, lại tựa như một điều hắn chưa từng nói ra.
Li Xuan ngước nhìn hắn, ánh mắt nàng lặng lẽ, nhưng sâu trong đáy lòng, có một trận sóng lớn vừa âm thầm nổi lên.
Zhongli dừng lại trước ngưỡng cửa Tử Thần điện, ánh mắt quét qua khung cảnh bên trong.
Lúc nghe nói Quý phi Thái Gia Linh tổ chức Xảo trà, hắn chẳng hứng thú gì. Nhưng trên đường ngang qua, hắn vẫn quyết định ghé vào xem một chút. Không phải vì tò mò, mà chỉ để kiểm tra xem các nàng có gây ra náo loạn gì hay không.
Dù vậy, hắn vào cũng không nói thẳng ra mấy lời đó.
Hắn bước đến ghế chính giữa, khoát tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục. Các phi tần vẫn cúi đầu chờ đợi, không ai dám tự tiện lên tiếng. Quý phi Thái Gia Linh khẽ mỉm cười, đứng dậy nâng chén trà, duyên dáng thưa:
"Hoàng thượng giá lâm là vinh hạnh lớn của chúng thần thiếp. Không biết hôm nay người muốn dùng trà gì?"
Zhongli chậm rãi nhận ly trà, nhấp một ngụm nhỏ, rồi hắn đưa mắt nhìn quanh Tử Thần điện. Hương trà thanh nhã vấn vít trong không khí, nhưng lại chẳng át nổi bầu không khí căng thẳng ẩn giấu dưới những dáng vẻ nhu thuận.
Hắn lướt qua từng gương mặt, ánh mắt dừng lại một thoáng trên từng người. Đến cuối cùng, hắn dừng trước Li Xuan. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn thu hồi tầm nhìn, đặt tay lên bàn, gõ nhẹ từng nhịp.
"Trà ngon cần nước tinh khiết, lửa đúng độ, chén phải sạch. Nếu bất kỳ một yếu tố nào không tròn vẹn, thì dù là thượng phẩm cũng hóa tầm thường. Cũng như con người, nếu tâm không tịnh, thì dù ngồi nơi cao sang, cũng chỉ là hữu danh vô thực."
Các phi tần rùng mình, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ đoan trang.
Hắn lại cất giọng, như đang thản nhiên bàn chuyện:
"Minh Thần Ngộ sắp đến, gió sẽ đổi chiều, mây sẽ chuyển sắc. Những kẻ đứng gần quá ánh sáng, đôi khi lại chẳng thấy được bóng của chính mình. Các ngươi đều thông tuệ, nên tự hiểu điều gì nên làm, điều gì không nên chạm vào."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý sâu xa, khiến ai nấy đều phải cúi đầu trầm tư.
Ánh mắt hắn một lần nữa lướt qua Li Xuan. Chỉ một giây thoáng qua, nhưng lại như ngàn tầng sóng ngầm giao động.
"Nước sôi quá sẽ làm mất vị trà, người chạm lửa quá gần... e rằng khó giữ được yên ổn."
Dứt lời, hắn đứng dậy, phất tay áo rời khỏi điện.
Những người còn lại vẫn cúi đầu, như thể hơi thở cũng bị ngăn lại bởi những câu nói của hắn.
Kiệu lung lay nhẹ theo từng nhịp bước đều đặn của những thái khiêng. Bên trong, Li Xuan tựa lưng vào lớp đệm mềm, tay khẽ lật từng trang thơ. Chữ viết thanh thoát trải dài trên nền giấy, nhưng tâm trí nàng lại không hoàn toàn đặt vào từng câu chữ.
Khi đi gần đến Dao Trì cung, tiếng bước chân khẽ vang lên từ hướng ngược lại. Nàng ngẩng lên, qua màn lụa che kiệu, nhìn thấy một bóng người đứng sang một bên nhường đường.
Là Xiao Đại tướng quân.
Hắn vận quân phục đen tuyền, đứng thẳng tắp như một thanh kiếm giấu trong vỏ, ánh mắt sắc lạnh nhưng trầm lặng. Hắn không nói gì, cũng không hành lễ, chỉ đơn giản lùi sang một bên để kiệu của nàng đi qua, đúng chuẩn tác phong của một võ tướng không thích giao thiệp với hậu cung.
Li Xuan nhìn hắn một lúc, rồi bất giác giơ tay ra hiệu dừng kiệu.
Mành kiệu được vén lên, nàng chậm rãi bước xuống, đôi giày thêu chạm nhẹ xuống nền đá cẩm thạch mát lạnh. Cung nhân xung quanh tự giác lùi xa, để lại khoảng không gian giữa nàng và Xiao.
"Không ngờ có thể gặp Đại tướng quân ở đây," nàng mở lời, giọng nhẹ như gió thoảng.
Xiao liếc nhìn nàng, ánh mắt hắn vốn luôn sắc bén, nhưng trước mặt nàng, lại dường như ẩn nhẫn một tia kiềm chế khó nói thành lời.
"Hạ thần vừa từ quân doanh trở về, ngang qua Dao Trì cung để kiểm tra việc canh phòng," hắn đáp, giọng trầm thấp.
Nàng gật đầu, không nhanh không chậm nói:
"Minh Thần Ngộ đã gần kề, an ninh trong cung chắc hẳn càng thêm nghiêm ngặt. Đại tướng quân vất vả rồi."
Hắn không tỏ vẻ gì đặc biệt trước lời nói của nàng, chỉ cúi đầu: "Bảo vệ sự an toàn của Liyue là bổn phận của hạ thần."
Li Xuan chăm chú nhìn hắn. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt không lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng nàng biết người trước mặt không chỉ là một chiến thần vô tình.
Nàng khẽ cười:
"Lần trước từ quân doanh có vài trận gió lớn thổi vào cung. Ta nghe nói Đại tướng quân rất thích uống trà Tuyết Lộ. Hôm nay ở Xảo Trà hội, ta có được một ít trà Tuyết Lộ thượng phẩm, nếu Đại tướng quân không chê, ta có thể sai người đưa tới."
Xiao thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh sau đó, hắn khẽ lắc đầu.
"Hạ thần không dám nhận."
"Không phải ban thưởng, chỉ là một phần trà thôi. Nếu Đại tướng quân không nhận, e rằng sẽ làm khó ta."
Xiao nhìn nàng một lúc, ánh mắt ánh lên vẻ suy tư, nhưng cuối cùng vẫn trầm giọng đáp:
"Nếu thế... vậy thì đa tạ Cơ quý nhân."
Li Xuan cười nhẹ, không nói gì thêm. Nàng khẽ phất tay, ý bảo kiệu tiếp tục hành trình về Minh Châu cung.
Khi nàng bước vào kiệu, tấm rèm lụa buông xuống, che đi ánh mắt phức tạp của Xiao. Hắn đứng tại chỗ thêm một lúc, như thể suy nghĩ điều gì đó, rồi mới quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com