Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Bầu trời đã chuyển sang sắc tím thẫm của hoàng hôn, ánh đèn lồng trong Minh Châu cung dần được thắp sáng, tỏa ra những quầng sáng ấm áp giữa màn đêm vừa buông. Li Xuan ngồi trong tẩm điện, dùng bữa tối một cách thong thả. Các món ăn được bày biện tinh tế, nhưng nàng chỉ chọn ăn vài miếng, không quá tập trung vào hương vị.

Cung nữ bên cạnh vẫn lặng lẽ hầu hạ, cho đến khi tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa. Một cung nhân khẽ vén rèm, giọng cung kính báo:

"Cơ quý nhân, Chưởng sự thái giám Mặc Sênh từ Kính Sự Phòng cầu kiến."

Li Xuan đặt đũa xuống, lấy khăn tay chấm nhẹ khóe môi trước khi khẽ phất tay:

"Cho vào."

Mặc Sênh bước vào, khom người hành lễ. Hắn là Chưởng sự thái giám quản lý Kính Sự Phòng, nơi ghi chép và sắp xếp việc thị tẩm của hoàng đế, thân phận tất nhiên không hề tầm thường. Li Xuan quan sát gương mặt lão luyện của hắn, nụ cười có phần xã giao nhưng vẫn giữ đúng chừng mực.

"Cơ quý nhân, bần chức đến truyền chỉ - hoàng thượng đã lật thẻ bài của người, tối nay sẽ giá lâm Minh Châu cung vào khoảng giờ Hợi."

Xung quanh trở nên yên tĩnh, ngay cả các cung nữ cũng không dám thở mạnh.

Mặc Sênh khẽ mỉm cười, giọng đầy hàm ý: "Chúc mừng Cơ quý nhân. Đây là lần đầu tiên hoàng thượng chọn thẻ bài của người, bần chức mong rằng đêm nay quý nhân sẽ hầu hạ chu đáo."

Nhìn nàng giữ im lặng, Mặc Sênh lại tiếp lời: "Cơ quý nhân có muốn chuẩn bị thêm gì không? Minh Châu cung xưa nay thanh đạm, nhưng đêm nay chắc chắn phải khác."

Li Xuan mỉm cười, một nụ cười khó đoán. Nàng đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng lướt qua miệng chén trà còn ấm, rồi thong thả đáp:

"Không cần quá rườm rà. Chỉ cần mọi thứ đúng mực, đủ để nghênh giá là được."

Mặc Sênh thấy nàng điềm tĩnh như vậy, trong lòng thầm đánh giá cao. Hắn gật đầu, chắp tay lui ra, để lại Minh Châu cung ngập trong bầu không khí trầm lắng.

Bầu trời ngoài Minh Châu cung đã dần ngả màu hoàng hôn, ánh sáng đỏ cam len lỏi qua lớp rèm lụa, hắt lên bàn cơm một lớp sắc ấm áp nhưng lạnh lẽo.

Li Xuan chống cằm, ngón tay khẽ miết theo miệng chén ngọc, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào hư vô.

Mặc Sênh vừa lui xuống, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng.

Thẻ bài của nàng, cuối cùng cũng đến lượt.

Chiếc đũa trượt khỏi tay Li Xuan, chạm nhẹ vào thành bát phát ra một âm thanh nhỏ, rồi rơi xuống bàn. Nàng không thèm nhặt lại.

Ánh nến lay động phản chiếu trên gương mặt nàng, nửa sáng nửa tối, tựa như những suy nghĩ mơ hồ vừa dâng lên trong đầu.

Hắn đã nói: "Chờ trẫm hồi cung."

Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không đến.

Hắn bận, tất nhiên là bận. Nhưng từ bao giờ mà sự bận rộn của hắn lại có trật tự đến vậy? Một lần, hai lần, rồi ba lần... Khi lật thẻ bài của một ai đó, chẳng phải cũng chỉ là một phần trong chuỗi sắp xếp tỉ mỉ của hắn hay sao?

Li Xuan cười, một tiếng cười khe khẽ, không phải đau lòng, mà đầy thú vị.

Từng khuôn mặt trong Xảo Trà hội thoáng qua tâm trí nàng. Những đôi mắt long lanh, những giọng nói mềm mỏng, những dáng vẻ dịu dàng được mài giũa kỹ lưỡng. Và tất cả bọn họ, mỗi người đều thấp thoáng một phần hình bóng của vị nữ thần đã khuất.

Cũng đúng thôi.

Người có thể làm trái tim hắn dao động, trong quá khứ, bây giờ, hay cả tương lai, chưa bao giờ là họ.

Li Xuan rũ mắt, ánh nhìn trở nên trầm lắng. Một nụ cười nhẹ lướt qua bờ môi, nhàn nhạt mà sâu xa.

"Thật thú vị."

Nàng đứng dậy, phất tay ra hiệu cho cung nữ dọn bàn.

"Tắm nước thơm, chuẩn bị trang phục. Giờ Hợi, ta đợi hoàng thượng."

Zhongli ngồi trong thư phòng đến gần hết giờ Hợi, trước mặt là một chồng tấu chương chưa đọc xong. Hắn đặt bút xuống, xoa nhẹ thái dương. Công vụ triều chính chẳng bao giờ vơi đi, nhưng hôm nay hắn đã lật thẻ bài của một người - hắn sẽ không thất hứa.

Bước lên kiệu, hắn lặng im nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên cao, sắc trời hôm nay đẹp đến lạ.

Khi tới Minh Châu cung, từ xa, hắn đã nghe thấy những âm thanh lạ giữa đêm yên tĩnh. Đó là tiếng hát, tiếng nhạc du dương, cùng những tiếng bước chân mềm mại nhịp nhàng.

Từ bên trong, lửa từ một chậu đồng lớn bập bùng soi rọi. Những cung nữ Natlan đang đan tay vào nhau, vây quanh ngọn lửa, vừa hát vừa nhảy múa. Khung cảnh này chẳng giống bất cứ nơi nào khác trong hậu cung Liyue.

Zhongli không bảo Từ Hải lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước vào, đứng trong bóng tối quan sát.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi Li Xuan.

Nàng mặc một bộ y phục truyền thống của Natlan, chất liệu mềm rủ nhưng ôm sát, tôn lên đường nét mạnh mẽ và kiều diễm. Mái tóc dài xõa một phần, để lộ bờ vai trần dưới ánh lửa ấm áp.

Hắn chợt nhớ đến một bài thơ. Một bài thơ không rõ ai viết, nhưng từng câu từng chữ lại vang lên trong tâm trí.

Cánh hoa vươn trong nắng mai,
Gió đưa khe khẽ, chẳng nghiêng ngả nhiều.
Không ép buộc, chẳng gượng chiều,
Rễ sâu đất ấm, sắc yêu tự thành.

Nước chan hoà, vừa đủ nguồn sinh,
Không tràn ngập, chẳng khô cằn khắc nghiệt.
Mùa xuân đến, hoa bừng lên diễm tuyệt,
Không vì ai, chỉ bởi chính mình.

Không bị ép buộc, chẳng cần uốn nắn.

Nó lớn lên theo cách của riêng mình,

Tự rực rỡ, tự vẹn toàn.

Zhongli không lên tiếng.

Hắn chỉ im lặng nhìn Li Xuan.

Nàng đang cười.

Không phải nụ cười xã giao, cũng chẳng phải nụ cười dành cho một kẻ mà nàng muốn lấy lòng.

Nàng cười thật sự. Một nụ cười rực rỡ, vô tư, thậm chí có chút ngông cuồng.

Nàng ngồi trên trường kỷ, một tay cầm ly rượu mạnh của Natlan, tay còn lại lơ đãng vuốt ve lớp lông thú mềm mại dưới thân. Đôi mắt nàng phản chiếu ánh lửa, rực rỡ và thâm trầm.

Zhongli vẫn đứng đó, nhìn nàng như một bức tranh sống động trước mắt.

Chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật của nàng?

Không phải một mỹ nhân cẩn trọng giữa sóng gió triều đình. Không phải một phi tần đoan trang trong hậu cung.

Mà là Xquenda của Natlan.

Là một ngọn lửa rực cháy, không cần ai thắp sáng, cũng chẳng vì ai mà tàn lụi.

Li Xuan đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh chạm vào gốm sứ vang lên giòn tan trong không khí. Nàng đứng dậy, bước nhanh về phía Zhongli. Mùi rượu mạnh phả ra theo từng chuyển động, song đôi mắt nàng vẫn trong veo, không hề vẩn đục bởi men say.

Các cung nữ đang múa hát lập tức dừng lại, cúi đầu hành lễ, rồi rút lui một cách lặng lẽ, để lại không gian chỉ còn lại hai người.

Li Xuan nở nụ cười đầy hứng thú, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt nàng, khiến chúng tựa như những viên hồng ngọc sáng rực. Nàng hành lễ qua loa, nghiêng người thi lễ với hoàng đế mà chẳng có lấy một chút trịnh trọng.

Zhongli cũng không trách nàng.

Hắn lặng lẽ để nàng kéo cổ tay mình, dẫn vào trong. Bàn tay Li Xuan mềm mại nhưng có lực, ngón tay nàng ấm nóng, như chính con người nàng vậy.

Trên trường kỷ phủ lông thú dày, Li Xuan buông hắn ra, thoải mái dựa lưng vào lớp da mềm mại. Hơi men khiến nàng buông lỏng cả phong thái đoan trang thường ngày.

"Ở Natlan, mỗi khi trăng tròn thế này, chúng ta thường đốt lửa trại bên bờ suối." Nàng đột nhiên nói, thanh âm mang chút lơ đãng. "Tiếng nước chảy hoà với tiếng gió, lửa bập bùng theo từng điệu nhảy. Ai ai cũng có thể ca hát, uống rượu, cười nói mà chẳng cần lo ngày mai."

Nàng khoa tay, miêu tả khung cảnh ấy bằng tất cả sự sống động của mình. Trong ánh lửa ấm áp của Minh Châu cung, hình bóng nàng hiện lên như một đoá hoa đang nở rộ. Đôi mắt rực sáng, giọng nói đầy sức sống, từng đường nét trên gương mặt nàng toát ra một vẻ đẹp không thể nắm bắt.

Zhongli lặng lẽ quan sát.

Hắn nhìn nàng múa tay, nhìn nụ cười tự nhiên ấy, nhìn sự hân hoan mà chưa từng thấy ở bất kỳ phi tần nào trong hậu cung này.

Nàng đã từng sống một cuộc đời rực rỡ như thế.

Một cuộc đời chẳng có chốn thâm cung gò bó, chẳng có lễ nghi ràng buộc, chẳng có những con người sống dưới lớp mặt nạ.

Hắn không biết từ lúc nào, ánh mắt mình trở nên vô thức dịu dàng như vậy.

Hắn không nhận ra, bản thân đã nhìn nàng rất lâu.

Nhìn như thể nàng là một điều gì đó quý giá. Một điều gì đó hắn chưa từng có, hoặc đã từng có, nhưng không còn giữ được nữa.

"Hoàng thượng, người có muốn uống thử không?"

Giọng nàng mềm mại nhưng lại ẩn chứa một sự trêu ghẹo đầy ý nhị.

Zhongli nhìn Li Xuan, ánh mắt hắn thâm trầm như màn đêm bên ngoài Minh Châu cung. Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn động tác tiếp theo của nàng.

Li Xuan chậm rãi cầm lấy ly rượu bên cạnh, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú. Nàng không vội đưa ly rượu cho hắn, mà trước tiên kề sát vào môi mình, khẽ nhấp một ngụm.

Rồi nàng nghiêng người, đưa ly rượu ấy về phía hắn.

Rõ ràng là động tác đơn giản, nhưng khi kết hợp với bầu không khí lúc này, lại trở nên quá mức thân mật.

Ánh mắt Zhongli và nàng giao nhau.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dường như có thứ gì đó đang dao động trong không khí.

Hắn không né tránh.

Không từ chối.

Zhongli chậm rãi vươn tay, ngón tay hắn chạm vào ly rượu, mang theo chút lạnh lẽo. Hắn cúi đầu, uống ngụm rượu mà nàng vừa chạm môi.

Mùi rượu nồng đậm, cay nóng như chính con người nàng vậy.

Li Xuan nhìn hắn, đôi mắt thoáng vẻ hài lòng, hoặc có lẽ là đang trêu chọc.

"Thế nào?" Nàng chống cằm, mỉm cười đầy ẩn ý.

Zhongli đặt ly rượu xuống, ánh mắt phức tạp nhưng chẳng thể đọc ra tâm tư. Hắn chỉ bình thản nhìn nàng.

Li Xuan nghiêng đầu, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng, có một điều gì đó không cần phải nói ra thành lời.

Bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay lướt qua bờ môi Li Xuan, lau đi giọt rượu còn vương lại nơi đó.

Động tác không hề vội vã, không mang vẻ tùy tiện hay hời hợt.

Ngón tay hắn, lạnh lẽo nhưng lại khiến không khí giữa hai người trở nên nóng rực.

Li Xuan thoáng sững lại.

Nàng không phải người dễ đỏ mặt, càng không phải kẻ ngại ngùng trước một nam nhân, nhưng khoảnh khắc này, nàng có thể cảm nhận được trái tim mình đập mạnh hơn đôi chút.

Hơi thở của hắn rất gần, ánh mắt sâu thẳm ấy như muốn nhìn thấu lòng nàng.

"Mùi vị không tệ." Giọng nói của hắn trầm thấp, như rượu lâu năm ngấm vào đáy lòng người nghe.

Li Xuan khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phượng mang theo ý cười nhưng cũng đầy thách thức.

"Vậy thì... có muốn uống thêm không?"

Nàng không né tránh, không thu lại sự khiêu khích trong lời nói.

Zhongli nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên một chút.

"Liệu có thể say không?" Hắn hỏi, giọng điệu chẳng rõ là đang bông đùa hay nghiêm túc.

Li Xuan bật cười, một nụ cười vừa tùy tiện, vừa đầy quyến rũ.

Hắn ngoắc ngón tay, ra hiệu cho nàng xích lại gần hơn. Li Xuan chậm chạp nhích người về phía hắn, hương rượu trên môi đỏ hồng nàng vẫn lơ đãng.

!!!

Bàn tay Zhongli càm càm của Li Xuan mà kéo đến bên hắn, trong thoáng chóc hai bờ môi đã áp vào nhau. Cơ thể nàng run lên một chút vì bât ngờ, nhưng rồi với sức áp đảo của hoàng đến, nàng đang lao vào một trận say đắm.

Lưỡi và khoan miệng đầy hương rượu cay, hắn có thể nếm được. Hắn say, say vì rượu sao? Hắn say một thứ khác. Bàn tay hắn vô thức lần theo những đường nét trên gò má nàng, lần xuống cổ và eo.

Càng lúc càng dùng nhiều sức hơn, hắn kéo nàng vào lòng hắn, trong cơ say triền miên không dứt.

Zhongli không vội vàng, nhưng cũng không cho Li Xuan bất cứ cơ hội nào để lùi bước.

Nụ hôn của hắn mang theo hơi ấm dịu dàng nhưng lại là sự chiếm hữu rõ ràng.

Li Xuan cảm thấy bản thân như bị giam cầm trong vòng tay mạnh mẽ ấy, không có đường lui, cũng chẳng muốn lui.

Mùi hổ phách nhàn nhạt trên người hắn quấn lấy nàng, xen lẫn với hương rượu nồng đượm trên đầu lưỡi, khiến nàng cảm giác như bản thân đang rơi vào một cơn say mơ hồ.

Lồng ngực rắn rỏi áp lên nàng, từng hơi thở của hắn phả xuống làn da mềm mại bên cổ.

Hơi nóng lan tràn.

Zhongli khẽ vuốt ve gò má Li Xuan, ánh mắt hắn trầm xuống, một nỗi khao khát khó gọi tên ẩn hiện nơi đáy mắt.

"Li Xuan." Hắn gọi tên nàng, giọng nói mang theo chút khàn khàn lạ lẫm.

Li Xuan ngước lên, bàn tay vô thức bám vào bờ vai hắn, môi nàng khẽ cong lên một nụ cười quyến rũ.

"Sao vậy?"

Nàng biết hắn muốn gì.

Hắn nhìn nàng một lúc lâu, rồi đột nhiên cúi xuống, giọng nói như mê hoặc, thì thầm ngay bên tai nàng:

"Đêm nay, trẫm không muốn bàn về chính sự."

Li Xuan bật cười khe khẽ, đôi mắt long lanh như ánh lửa nơi quê nhà Natlan.

"Nếu vậy, thần thiếp nguyện ý cùng bệ hạ... quên hết mọi thứ."

Gió đêm ngoài Minh Châu cung lặng lẽ thổi, ánh đèn trong điện vẫn cháy sáng, phủ lên hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau một tầng ánh sáng mờ ảo.

Cơn say này, có lẽ... không thể tỉnh lại dễ dàng.

Thân người hắn phủ vào Li Xuan, cổ áo nàng bị kéo ra. Làn da mật của nàng phập phồng nơi khuôn ngực. Bàn tay hắn chạm vào, đâu không phải lần đầu tiên, nhưng ở nơi ánh trăng và ánh lửa rọi vào, cảm giác có chút khác so với trong tư phòng.

Môi hắn nhẹ nhàng chảy cuống vột vệt lửa dài. Nàng có mùi của nắng, mùi của xô thơm, hòa quyện với các hương liệu của Liyue như hoa Nghê Thường, Túi Lưu Ly...

"Có lạnh không?" Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt ngẩn lên, tốităm nhìn nàng.

"Bệ hạ, người ôm thần thiếp...ấm lắm." Li Xuan thầm thì, nói rất nhẹ, âm thanh như ngân nga trong gió.

Zhongli áp sát vào người nàng, thân dưới căng trước và chèn vào bên trong. Con cự long của hắn bị bóp chặt lại bằng một cảm giác thoải mái đến rùng mình.

Tch.

Lại là cảm giác đó, cảm giác khiến hắn khó hiểu. Cảm giác mất kiểm soát...

Bản thân là hoàng đế, hán muốn thích khống tất cả mọi thứ. Hay đúng hơn là khao khát thống trị đến mức điên cuồng của hắn luôn âm ỉ chảy dưới da. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ tiền triều, hậu cung, lẫn trong dân chúng.

Người của hắn, ẩn khỏi tầm mắt của người khác, trung thành tận tụy làm việc, báo lại mọi thứ với hắn. Nhờ vậy mà rất nhiều những mưu tính từ vặt vãnh đến to lớn đều sớm được hắn phát giác và ngăn chặn.

Nữ nhân này...Hắn hít một hơi sâu mỗi khi di chuyển, mỗi khi đắm mình trong thân thể của nàng. Nữ nhân này làm hắn không tài nào kiểm soát được.

Nhìn chút vảy lấp lánh trên cánh tay hắn, và năng lượng Geo sôi trào trong lòng ngực.

Lại nữa rồi...Khoái cảm khiến hắn lộ cả bán thân của rồng.

Cũng chính vì điều này mà mấy tuần nay hắn kìm chế lấy dục vọng của bản thân với Li Xuan. Nhưng dù cho triệu kiến những phi tần khác, thì cũng chẳng thể làm hắn có cảm giác thống khoái như nàng.

Nghe thấy Li Xuan ú ớ gọi hắn, hông nàng vặn vẹo siết chặt khiến hắn càng lúc càng hung hăn hơn mà lao vào.

"Ngoan nào... Ngoan."

Những vết răng, dấu hôn phủ kháp cổ nàng. Điên cuồng mà đánh dấu Li Xuan thuộc về hắn.

Nàng là của hắn. Li Xuan của hắn.

"Của ta...mọi thứ đều là của ta." Tiếng gầm gừ trầm thấp, răng nanh của hắn lướt trên da nàng. Mỗi nơi hắn để lại dấu vết, hắn điều thầm thì như cậu niệm chú.

"Ta sắp...sắp..." Sự co thắt từ bên dưới không ngừng hút chặt lấy dương khí của Zhongli. Nàng ôm và tay kéo lấy lớp áo gấm trên lưng hắn một cách tuyệt vọng trong quá trình giải thoát khỏi cơn sóng của hoan lạc.

Zhongli hít lấy mùi trên cổ nàng, tóc nàng bết chút mồ hôi mà áp và má hắn. Hắn nín thở và thúc mạnh hơn trong một lúc, âm thanh rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn khiến hắn phải chặn môi nàng một nụ hôn tham lam và nuốt chửng.

Li Xuan kéo tóc hắn khi nàng vặn vẹo trên thảm lông. Chất dịch nóng ấm tràn vào bên trong khiến nàng lảo đảo.

Những hạt giống của rồng, những hạt giống của Zhongli. Nó nóng và dữ dội.

Bàn tay hắn bám vào eo nàng, kéo siết thêm một lúc. Li Xuan ngất ngây dưới thân, cơ thể nàng mềm nhũng ra, cánh tay chưa trượkhỏi vai hắn đã bị kéo lại.

Zhongli bế sốc nàng lên, kéo tà áo hắn che chắn cho cả hai, rồi bước vào nội điện. sau khi đặt nàng yên vị trên giường. Hắn ra lệnh cho người hầu chuẩn bị nước ấm và mang vào trong.

Sau khi thay một bộ tẩm y cho thoải mái, hắn nhìn người hầu đang lặng lẽ lau người cho nàng, họ cúi mặt, lướt khăn qua các vết cắn của hắn khiến cơ thể nàng khẽ cử động vì mẫn cảm.

Lòng hoàng đế lại soi trào cảm giác chiếm hữu chặt chẽ. Hắn ra hiệu cho họ dừng tay rồi lui ra ngoài. Trong ánh nến dịu nhẹ, sau bức vách che chắn long sàn. Zhongli nắm lấy cánh tay lấy, lau qua từng khớp ngón tay, từng tấc da trên cơ thể nàng.

"Morax..."

Động tác của hắn dừng lại một chút. Hắn nhìn nàng, người đang mơ màng trong giấc ngủ. Âm thanh này lâu lắm rồi hăn không nghe thấy. Người nhớ tên húy của hắn cùng không còn mấy ai. Nếu có, họ cũng chắn dám gọi, huống chi gọi một cách âu yếm như thế này

"Ta đây..."

Lời của hắn thầm thì lướt trên đầu ngón tay của nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com