Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố Nhân Của Cát Bụi

Zhongli đêm nay không có mặt ở nhà.Nói là nhà cũng không chuẩn xác lắm,phải gọi là nơi ở tạm trú của tiên sinh.Bình thường hắn hay ghé quán Ba Cốc Say Mèm thưởng trà,mắt liếc ngang liếc dọc xung quanh trong khi đôi tai vẫn vểnh lên nghe rõ từng câu từng chữ của người kể chuyện.Liyue bình yên và tấp nập như nó thường luôn,như một người mẹ dù có bị thời gian xói mòn theo từng dòng nước chảy vẫn luôn che chở cho đứa con của mình. "Đứa con" này vui vẻ bao nhiêu,thì lại có một người khác lo sợ bấy nhiêu.
  Đường chủ phát hoảng,nhảy cẫng cẫng trên giường tay vớ lấy mũ trong khi chân khua khắp nơi tìm bộ yếm đỏ.Nhìn ra ngoài trời,cú đã bắt đầu kiếm ăn,gió lạnh thổi rít vang va leng keng vào chuông gió tiễn hồn của nhà tang lễ:
-Ưi trời ơi!Tiên sinh đi đâu giờ này!?Chưa tới một canh nữa là giờ tiếp khách rồi trời ơi trời đất quỷ thần ơi!
Nhìn dáng vẻ Hutao lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ.Như đùa cợt nhau thêm,cái cúc áo nâu đen của đường chủ còn trơn tuột vài đường,thắt hụt dây bốn lần tới thương cái tay ướt đẫm mồ hôi.Cô hớt hải chạy ra ngoài tìm kiếm bóng người cao gầy với mái tóc đen vàng óng cực kì quan trọng kia,miệng chỉ kịp ý ới vài tiếng với cấp dưới:
-Lát khách có tới mời họ vào tư vấn như bình thường,bảo rằng đường chủ có chút việc nhé!NHÉ!
Nhấn thêm chữ cuối để chắc chắn cấp dưới không bỏ chữ của mình lọt từ tai này qua tai kia rồi trôi bồng bềnh mất dạng,Hutao nhảy tót lên từng bậc thang,hướng về phía cô nghĩ chắc chắn mình cần đến.Xung quanh đèn điện đã tắt ngóm,chỉ còn vài nhà bán thức ăn dậy khuya chuẩn bị làm đồ,đèn dầu phủ hiu hắt qua từng khung cửa sổ.Trong không gian mịt mù,giống như chỉ còn đọng lại những đốm sương chưa chuẩn bị sẵn sàng để xuất hiện vào buổi sớm và tiếng thở hồng hộc của đường chủ:
-Zhongli tiên sinh?Ngài đâu rồi ngài ơi là ngài ơi!
...
Zhongli không phải người bình thường,chính Hutao và những người quanh hắn đều cảm nhận,thậm chí suýt chút nữa thì sờ nắn được sự thật đó.Hắn là vị thần của Khế Ước,mang theo niềm hi vọng ba ngàn bảy trăm năm nay của Liyue trên tấm lưng của kẻ phàm.Hắn của hiện tại,như người ta thường xưng tên gọi tuổi,chỉ là một người tư vấn cho khách hàng xấu số của Vãng Sinh Đường,không phải Đế Quân,cũng chẳng còn là Nam Vương.Hắn tự mình rũ bỏ tất cả,hiểu rõ sự mài mòn và sức mạnh của thời gian mà nhấc dấu chân còn lại của mình,dùng cát bụi phủi lên vùi lấp vĩnh viễn.Nhưng có ai nghịch bùn mà không bẩn?Dùng cát vùi lấp,cát ở lại trên gót giày bám chặt,không có hồi kết,chỉ có những hạt cát khác thay phiên nhau thế thân tới khi không còn lỗ hổng nào.Hắn có chà tới đỏ sũng bàn tay,mọi thứ vẫn sẽ như vậy,thế giới này chỉ có một quy luật,quy luật đó là sự hư vô,những thứ mà tới thất thần cũng không được nhích nửa người vào và hiểu chúng.
Zhongli suy nghĩ vu vơ như vậy,mặc cho mưa cuốn trong ngọn gió đêm trên đỉnh Khánh Vân tạt vào mặt buốt điếng người.Hắn hôm nay không khoác tấm áo sơ mi đen lịch lãm,chỉ chọn cho bản thân một tấm áo cổ dài tay trắng muốt đeo kèm dải lụa tơ khoác hai bên cổ tay.Từng ngón tay khô ráp của hắn mân mê thứ gì sắc nhọn,mỗi lần sấm chớp giáng xuống lại yếu ớt toả ánh sáng xanh hồng trông kiêu sa tới lạ thường.Cọ hai gót nhân vào nhau,miệng hắn ca thẩn thơ vài lời vô nghĩa,mắt mở căng như rất cần thức để làm chuyện gì đó quan trọng.Chuyện quan trọng gì?Hutao khéo chừng đang phải đội mưa tìm hắn,và hắn có thừa thông minh để tưởng tượng tới viễn cảnh đó.Hắn đang phá vỡ giao ước với Vãng Sinh Đường,không làm tròn trách nhiệm của mình.
-Tôi tới rồi,Guizhong.
Hắn nói như vậy khi nhìn vào một khu đất trống hoang vắng chẳng có gì,chỉ sót vài bụi cỏ nghị lực vươn lên sống thoi thóp ở nơi cằn cỗi vương xung quanh đầy sỏi đá như vậy.Nhìn kĩ lại xung quanh,đa số là những hòn đá nhỏ li ti kêu răng rắc rồi nứt ra mỗi khi có ai dồn chút sức lên,còn lại đều là những hạt cát trắng.Cát này trắng,nhưng không bình thường.Không phải trắng bệch như bột,cũng không xấu xí lem luốc như than đá,chúng trắng xoá như từng hạt tuyết nhỏ.Không lạnh lẽo cũng chẳng sưởi ấm được ai.Zhongli bước tới một khoảng cát hỗn loạn nhớp nháp vì dính nước mưa,đặt lên trên thứ sắc nhọn hắn cầm trên tay đó giờ.Sao tử vi động,Bắc Đẩu xoay quanh,ánh trăng rọi sáng rõ đó là một cây trâm cài đầu cũ khắc hình một đoá Lưu Li Bách Hợp tỉ mẩn tới nao lòng người.
    Một nhành hoa trên cát bạc
           Cơn đau dịp chăng cài điểm tóc
           Mưa thấm mòn chuyện xưa
           Người liệu có còn về ngóng hay thôi.
           Ngàn năm dỡ lở đã rồi
          Li ơi còn mãi
         ..."
Giọng hát khựng lại,ngắt đứng câu hát da diết chưa có hồi kết.Hắn nâng nhẹ bàn tay,đống cát lạnh lẽo bỗng như sống dậy,tự tạc bản thân thành những hình thù kì lạ,như muốn kể lại cho trần thế nghe về những điều quá xa xôi nhỏ bé trong quá khứ,tựa hạt cát ven đường mà không ai có đủ thời gian ghi nhớ chúng vào trong bộ não xói mòn...
...
"Morax."
Giọng người phụ nữ ấy đang nói,giữa biển cát bụt và đá sỏi như căm hận va vào nhau mạnh tới kinh hoàng rồi nứt xé tan,nguỵ tạo những tiếng thét chói tai tới điên cuồng.Trận chiến ma thần kéo dài tới nay đã gần trăm năm,giữa chiến trường ác liệt,nữ nhân không rõ mặt mũi ấy đang dùng cơ thể mình che chở cho ngài.Mũi tên yểm bùa cắm thẳng vào giữa ngực trái của nàng,mặc cho nàng vẫn đứng hiên ngang như kẻ thắng trận,tay quàng về sau cổ,cấu chặt như sợ mình sẽ mất sức mà ngã xuống,chặt tới mức những vết tím đỏ bắt đầu hằn sâu vào trong cổ ngài:
-Guizhong...
Chỉ kịp để nghe tiếng nói dứt tên,nàng gục xuống bên vai ngài như đoá hoa úa tàn lìa xa thân cành.Cả hai nhìn nhau,không nói câu gì.Một kẻ biết mình sẽ chết,kẻ còn lại hiểu rõ đối phương sẽ chết.Hai kẻ từ những phút giây đầu bên nhau mà không có một khế ước hay lời hẹn thề nào,chỉ đơn giản là chung lối đi,bước cùng trên con đường khai sinh và bảo vệ Liyue.Ánh mắt ngài run rẩy,đôi tay đỡ lấy đôi vai thấm đẫm máu:
-Guizhong,cô không uống thuốc tôi đưa...
-Đế quân thứ lỗi cho tôi.
Nàng nhìn ngài,cười mỉm rồi nói.Không thể cứu vãn được,níu kéo sẽ là sự hao tâm tổn sức không có lợi ích.Morax không nói gì,chỉ nhìn nàng thều thào những lời ca cuối cùng trong khi cơ thể nhẹ dần,hoà vào cát bụi xung quanh.
           Một nhành hoa trên cát bạc
           Cơn đau dịp chăng cài điểm tóc
           Mưa thấm mòn chuyện xưa
           Người liệu có còn về ngóng hay thôi.
           Ngàn năm dỡ lở đã rồi
           Li ơi còn mãi
           Biệt từ chỉ là không còn nhau...
Cát bụi trở về với cát bụt,nàng ngủ yên rồi,chỉ còn lại ngài thôi.
...
-Zhongli tiên sinh.Ngài hãy chú ý sức khoẻ.
Đường chủ đứng phía sau hắn,mặt vẫn tươi cười.Trên tay cô cầm một chiếc ô cán gỗ giơ ra che mưa cho hắn.
-Để đường chủ bận tâm rồi.Tôi vi phạm giao ước,sẽ chịu phạt.
Hutao không nói gì,gật gù một vài cái rồi kéo tấm áo trắng của hắn lên cùng về trong đêm.Chẳng biết thật sự do cô không để ý hay cố tình,nhưng cơn mưa thật sự đã giúp hắn che đi những giọt nước mắt lấp lánh chực chờ lộ ra trên gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com