Mặt trời của ta
Đối với Xiao, Zhongli là vị chủ nhân duy nhất, và là người khiến cậu dễ dàng bộc lộ cảm xúc nhất.
Cậu đã sống cả ngàn năm, trải qua rất nhiều mất mát, đến nỗi ký ức đau thương dường như cũng đã nhạt nhoà theo thời gian. Đến việc chiến đấu hằng đêm với ma vật, không biết nó là trách nhiệm hay đã trở thành thói quen của cậu. Từ khi các dạ xoa khác mất đi, cậu dường như xa lánh tất cả mọi người, một phần vì ma chướng trong người, nhưng phần nhiều là cậu sợ việc thân thiết với bất kỳ ai, sợ phải trải qua mất mát chia ly lần nữa. Trái tim đau khổ của cậu đã bình lặng và khoá kín với thế gian này.
Nhưng người trước mặt này lúc nào cũng làm cậu cuộn trào cảm xúc kì lạ trong lòng.
Xiao đối với đế quân muôn vàn kính trọng và biết ơn, vì ngài là người đã cứu cậu ra khỏi thống khổ cùng cực, cho cậu tên và nơi chốn để trở về. Xiao cảm thấy nếu có bất kỳ suy nghĩ khác về ngài thì đều là bất kính, ngài như mặt trời không thể chạm tới.
_ Xiao...- nụ hôn vẫn còn vương vấn trên môi của hai người, khi Zhongli khẽ rời ra một chut. Anh thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Đúng thât là cậu không hề có cảm xúc giống anh, điều đó khiến Zhongli thoáng buồn bã.
Xiao choàng tỉnh, lập tức vùng ra khỏi tay của đế quân, khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt mở to không thể tin nhìn chằm chằm vào vị chủ nhân trước mặt.
_Xiao...
_Đế quân....vì sao? - Đôi mắt bàng hoàng của Xiao khiến tim Zhongli thắt lại. Nhưng anh vẫn giữ được sự điềm nhiên như đá của mình.
Anh tiến về phía cậu, hai tay cầm lại sau lưng. Xiao đã không còn có thể lùi tiếp, vì sau lưng cậu đã là lan can của nhà trọ.
_Xiao! Không được đi! - anh nói khi thấy cậu dợm bước định trốn.
Xiao đông cứng tại chỗ, cậu khong thể chống lại lệnh của chủ nhân. Nhưng cậu cũng không ngờ người ôn nhu như đế quân lại ra lệnh một cách độc đoán như vậy.
Anh chống tay lên lan can, nhốt cậu giưã hai cánh tay, cúi đầu nhìn vào cặp mắt hoàng kim đang bối rối, nói rõ ràng:
_ Xiao. Ta biết cậu đối với ta như nào. Ta biết cậu trốn tránh mọi quan hệ, nhưng ta lại đã yêu tiên nhân của ta. Xiao có thể cho ta thứ ta mong muốn không? Thứ tình cảm không phải là kính trọng hay tôn thờ với chủ nhân.
_....
_....Xiao...thấy thất vọng vị chủ nhân như ta?
_Không có! - Xiao lập tức trả lời.- Nhưng...
_.... - Anh biết không thể dồn ép cậu hơn. Anh đứng thẳng dậy, cầm lấy tay cậu và đặt vào đó một cái túi nhỏ.
_ Đây là thuốc của cậu. Ta mong cậu hãy nhớ lời ta nói và suy nghĩ đến nó. - nói rồi anh xoay người bước đi.
_ Tôi không thể...tôi sao có thể có tình cảm khác vơi chủ nhân được, điều đó là bất kính. - Xiao cất tiếng, giọng nói như lạc đi.
_ ... Vậy à? - thoáng một luc, zhongli mới lên tiếng, giọng nói không che nổi vẻ chua xot. - điều đó cũng có nghĩa, với bất kỳ ai đều có thể chỉ trừ ta, vì ta là chủ nhân...
Xiao lần đầu thấy vẻ trống rỗng của đế quân, cậu muốn nói gì đó, nhưng những lời nói đều tắc nghẹn nơi đầu lưỡi, chỉ đành nhìn người ấy rời đi.
-------------------------------------
_ Nhà lữ hành, Paimon, lâu quá không gặp. - Bà chủ nhà trọ Vọng Thư mỉm cười chào hỏi khi Lumine bước vào.
_Chào bà chủ! Lâu quá không gặp. Mọi người vẫn khoẻ chứ?- Lumine vui vẻ đáp lời.
_ Vẫn khoẻ lắm. Còn hai người thế nào? Đã đi những đâu rồi?
_ chúng tôi đã đi nhiều lắm, đã đến cả Sumeru nữa.- Paimon trả lời.
_ Tuyệt thât. Thật ra, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ tiếng tăm của cả hai đã lan truyền khắp nơi rồi.
_ ah, hahaaa, không ngờ chúng ta lại nổi tiếng đến vậy.
_ Thế, nhà lữ hành cô đến đây vì công việc à?
_ Đúng là bọn tôi có công việc nên đi ngang đây, sẵn vào thăm mọi người. - Lumine trả lời.
_ Ra vậy. Nhưng chắc cô muốn thăm nhất là vị kia nhỉ? - bà chủ cười cười nhìn cô.
_ Ah. Đúng là vậy.- Lumine ngại ngùng gật đầu. Thật sự, sau khi từ vực đá sâu trở về,cô chỉ gặp Xiao được một lần trước khi sang sumeru, sau đó cô đã không còn tin tức gì về Xiao. Rồi có quá nhiều chuyện xảy ra cũng khiến cô không còn thời gian hỏi thăm cậu đc. Không biết cái con người cứng đầu cứng cổ đó thế nào rồi. Thật không thể nào rời mắt được, không chỉ vì quá xinh đẹp, mà vì khuôn mặt đó luôn hiện ra vẻ cô đơn,ưu tư, mất mát, khiến ai cũng phải bận tâm lo lắng.
_ Thế mong cô chiếu cố. Vị đó làm tôi hơi lo lắng.
_ Sao vậy?
_ tôi không rõ chuyện gì. Nhưng có cảm giác vị tiên nhân đó dạo gần đây khá u uất.
_Oh....tôi biết rồi. Để tôi đi xem. Nhưng...có khi tôi cũng không giúp gì được. Haizzz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com