Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm tư của gió

Lumine sau vài ngày giải quyết công việc, cô trở lại nhà trọ Vọng Thư. Cô từng nghĩ, kiếm một nơi nào đó yên tĩnh rồi gọi Xiao, chắc chắn cậu sẽ tới, nhưng cuối cùng, cô quyết định đến nhà trọ tìm cậu. Và dĩ nhiên, cô có cầm theo một đĩa đậu hũ hạnh nhân rồi.
Khi con người ta có tâm sự, thì được ăn món ăn yêu thích sẽ làm cho tâm trạng tốt lên. Paimon đã chắc chắn vậy mà.
Cô đi lên tầng trên cùng, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Xiao đang ở đâu.
_ Lumine, bạn gọi Xiao đi.
_Uh. - Lumine đang chuẩn bị lên tiếng gọi...
_ Cô tìm tôi? - một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang từ phía trên xuống.
Lumine quay đầu lại nhìn lên, Xiao đang ngồi trên mái nhà nhìn cô.
_ Uhm. Tôi đến thăm anh. Có mang đậu hũ hạnh nhân cho anh nữa nè.
_....
_ Chúng ta cùng ăn nhé. - Lumine mỉm cười.
_...Cô ăn đi...Tôi không muốn ăn.
Lumine cũng biết con người này sẽ không bị dụ vì một món ăn như Paimon. Nên cô đưa cho Paimon mang đi, còn bản thân thì trèo lên cành cây đại thụ đến gần Xiao.
Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng thường ngày của cậu, nay có thêm vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
_ uhm..Xiao dạo này thế nào?
_ ....tôi ổn
_ Từ sau khi thoát ra khỏi vực đá sâu, tôi đã luôn lo lắng cho anh, anh đã sử dụng rất nhiều tiên khí để áp chế sức mạnh của ma vực.
_ uh. Đúng là tôi chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng nhờ đế quân nên đã ổn nhiều.
_...Xiao có tâm sự gì à?
_ Sao cô nghĩ vậy?
_ Tôi cảm nhận được.- ngừng một chút, Lumine nói tiếp- Chắc anh không biết. Mọi người rất lo lắng cho anh.
_ Mọi người?
_ Uhm. Tôi, Paimon, mọi người ở nhà trọ, cả Zhongli nữa,... ai biết anh cũng đều lo lắng cho anh cả.
Xiao khẽ động khi nghe đến tên Zhongli, điều này không thể qua mắt của Lumine được, vì cô luôn để tâm tới cậu.
_ Có chuyện gì liên quan đến Zhongli à?
_....
_ Mấy ngày trước tôi có gặp Zhongli trong thành. Ngài ấy biết tôi đến gặp anh thì có nhờ tôi để ý đến anh dùm.
_...Ngài ấy chỉ nói thế thôi à?
_...Uh.- Lumine thấy vẻ mặt Xiao thoáng thất vọng.
Bình thường, Lumine là người hoạt bát, cô luôn năng nổ trong việc giúp đỡ khó khăn của bạn bè. Nhưng mỗi lần ở bên cạnh Xiao cô đều trầm tĩnh, đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn, như thể muốn xoa dịu một chút gánh nặng cậu đang mang, như thể sợ cậu bất chợt rời đi đâu mất.
Khi ở Vực Đá Sâu cô đã rất sợ hãi. Cô sợ không bao giờ được gặp lại con người này nữa. Anh trai cô đang ở nơi nào đó, nhưng nếu còn sống thì chắc chắn sẽ gặp lại được, nhưng nếu mất đi.... Xiao đã luôn độc hành cả ngàn năm nay, nên cậu ấy có sự cố chấp, luôn tự quyết mọi thứ, tự ý hy sinh bản thân mà không quan tâm đến người khác nghĩ gì.
_ Lumine?
Giọng nói của Xiao kéo cô ra khỏi suy nghĩ của chính mình, và nhận ra trong vô thức cô đã túm lấy góc tay áo của cậu.
Lumine cúi nhìn bàn tay mình.
_ Xiao, khi anh đưa chúng tôi lên mặt đất, còn bản thân thì rơi xuống, anh đã nghĩ gì?
Xiao nhìn cô một lúc rồi quay nhìn về phía trước mặt, toàn bộ Địch Hoa Châu tràn ngập sức sống hiện ra trong đôi mắt cậu.
_ Tôi...không nghĩ gì cả.
_ .... - Biết ngay con người này hoàn toàn không để ý đến chuyện sống chết.
_ Có lẽ...tôi thấy bình yên,....Tôi không đau buồn hay vui mừng, chỉ là đón nhận nó mà thôi.
_Xiao thấy sống rất đau khổ sao?
Xiao nhìn vào lòng bàn tay mình.
_ ...có lẽ trước đây tôi đã thấy cuộc sống rất thống khổ...bàn tay tôi đã phá tan hạnh phúc, cướp đi mạng sống của rất nhiều người vô tội, cũng đã chứng kiến cái chết của người thân, bạn bè... Tôi luôn nghĩ, một người mang đầy tội nghiệt như tôi vì sao lại chưa chết nhỉ?
_ Không, Xiao không phải....- Lumine nghẹn lời, cô lắc lắc đầu.
Xiao quay mặt lại nhìn cô nhẹ nhàng mỉm cười.
_ Đừng lo, nhờ có đế quân, cô và mọi người nên tôi đã không còn cảm thấy như trước nữa.
_Uhm...đúng vậy, Zhongli đã cứu anh đấy, nên anh vẫn mang nợ ngài ấy.... Anh không được tự ý hy sinh bản thân nữa, vì Zhongli... và cả tôi nữa sẽ rất đau lòng. - Ánh mắt cô ửng đỏ.
_ Uh. Tôi biết. Lúc đó chưa nói, nhưng cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi.
_ Xiao... - Lumine giữ tay Xiao - Khi anh đưa chúng tôi thoát khỏi vực đá sâu bằng nguyên tố phong, những luồng gió bao bọc lấy chúng tôi đều trong vắt, không hề có ma khí lẫn vào. Giờ phút sinh tử như vậy nhưng anh vẫn luôn lo nghĩ cho chúng tôi.
Tuy anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thật ra tâm hồn anh rất dịu dàng, ấm áp...Mọi người ai cũng hiểu điều đó, cũng đều mong anh sống vui vẻ, hạnh phúc...Nên, xin anh đừng coi nhẹ bản thân...
_....Đế quân.. cũng từng nói như vậy...- Xiao khẽ thì thầm.
Cậu vẫn nhớ như in nhiều năm về trước, khi đó, có lúc cậu như muốn phát điên vì ma khí bủa vây, vì nỗi nhớ khắc khoải về các Dạ Xoa đã mất, cậu đã tìm đến các cuộc chiến với ma vật một cách điên cuồng, không mệt mỏi, nhận rất nhiều vết thương, có cả đòn chí mạng, khiến cơ thể rách nat, sức cùng lực kiệt. Cậu nằm giữa bầy ma vât chờ đợi cái chết đến với mình, nhưng vị đế quân tôn quí đó đã xuất hiện, đưa cậu trở về, trị thương, bài trừ ma khí cho cậu. Tuy mê man, Xiao vẫn nghe rõ sự buồn bã trong lời ngài ấy "....ta ...phải làm sao để cậu coi trọng cuộc sống này đây?...".
_ Lumine này, đối với con người tình yêu có màu sắc và mùi vị như thế nào nhỉ?
_Hả?- Lumine khá ngạc nhiên khi bỗng nghe câu hỏi như thế này từ Xiao.
_ Loài người so với tiên nhân hay ma vật rất yếu ớt, nhưng họ luôn có sức mạnh vượt mọi nghịch cảnh để sống vui vẻ, hạnh phúc, họ bảo vì họ có tình yêu..
Vậy tình yêu chắc hẳn phải là một điều vô cùng quí giá... Liệu tôi có xứng đáng có được thứ như vậy không?

---------------------------------

Chap này chủ yếu là tui thông qua Lumine để nắm tay Xiao đó. (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com