Trăng của ta
_ Này! Zhongli tiên sinh! Tiên sinh!
Giọng của vị đường chủ của Vãng Sinh Đường văng vẳng khiến anh thoát ra trạng thái trầm ngâm. Anh chậm rãi ngước mắt nhìn cô.
_ Đường chủ, cô gọi tôi có chuyện gi?- zhongli chậm rãi cất tiếng. Bộ dạng ung dung như thể người vừa nãy thả hồn đi nơi nào không phải là anh.
_ Anh còn hỏi à? Tôi gọi anh nãy giờ đó! - Hutao phụng phịu bất mãn khoanh tay trước ngực. Cô cũng biết vị tiên sinh dạy học ở Vãng Sinh Đường này, tuy nho nhã, thông thái, luôn hoà ái với mọi người, nhưng thật ra là con người khó lường, quỉ kế đa đoan. Nhưng cô không sợ, vì cô là cấp trên mà, làm gì có cấp trên nào lại đi sợ cấp dưới, nhất là người ăn nhờ ở đậu nhà cô.
Nhưng thật sự, đây là lần đầu Hutao thấy dáng vẻ này của Zhongli tiên sinh, không ngờ cũng có lúc anh ta lơ đãng như vậy. Chuyện gì có thể khiến tiên sinh trở nên như vây? Đến ăn uống thiếu nợ cũng không thấy vị này mảy may để ý kia mà.
_ Anh có chuyện gì à?
_ Sao vậy? Tôi làm gì có chuyện gì được. - Zhongli đáp lời.
_ Tôi thấy anh có vẻ đang giận.
_Đang giận? Cô lấy mấy cái suy nghĩ lạ lùng đó ở đâu ra vậy?- Zhongli tiên sinh mỉm cười.
Hutao rùng mình. Ôm lấy hai tay phóng ra sau, lắc đầu nguầy nguậy.
_ Thôi, thôi, anh đừng cười kiểu đó, ghê chết được. Hay...anh nghỉ ngơi một bữa đi. Thoải mái tâm trạng rồi lại đến làm sau cũng được. Mấy người làm ở Vãng Sinh Đường giờ ai cũng sợ ở bên cạnh anh hết.
_ Bất lịch sự quá đấy Đường Chủ. ! Anh nhẹ nhàng đặt cuốn sách đang đọc lên bàn. - Tôi có làm khó ai bao giờ đâu.
_Ờ...nhưng anh đang toả ra hàn khí đấy, lạnh đông cứng người ta rồi. Ai làm anh giận gì à?
_ Không.
_ Vậy là có rồi. Ai xui thế không biết!- Hutao cảm thán.
_ ...
_ tóm lại, anh đi giải quyết chuyện riêng đi rồi về, đừng làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của tôi, anh hung thần ác sát ngồi đây thì đến cả đồng nghiệp còn sợ nói gì khách hàng, sao người ta dám tới.
Thế nên, Zhongli tiên sinh bị đuổi ra khỏi Vãng Sinh Đường. "Thật muốn nói với cô nương ấy cho dù tôi không ngồi đó, cũng chả ai muốn tới đâu."
Đứng ngây trên đường một lúc, xoa nhẹ mi tâm, anh thở dài, có lẽ đường chủ nói đúng, anh đang nóng giận. Và người làm anh nổi giận hay bận tâm nhất cũng chỉ có mỗi người đó.
Đêm nay trăng rất tròn, rất sáng, chiếu rõ từng con đường ở Địch Hoa Châu. Chiếu lên cả thân ảnh nhỏ nhắn của vị tiên nhân sống tại nhà trọ Vọng Thư. Cậu mới dẹp tan một đám ma vật xuất hiện xung quanh đây. Chúng khá đông, khiến cậu có vài vết thương trên người, nếu là bình thường thì cũng chẳng là vấn đề gì với cậu. Nhưng nay có chut khác, cơ thể cậu vẫn chưa được hồi phục sau khi thoát ra khỏi vực đá sâu, đồng thời cũng đã tới thời gian phải uống thuốc. Bàn tay cầm thương của cậu run run, bất ngờ làm rơi cả Hoà Phac Diên. Cậu nhìn vào bàn tay run rẩy của mình, biết là bản thân đang bị ma khí xâm chiếm ồ ạt, cậu sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi. nhưng...
Xiao vụt bay lên cao, với vài cú nhảy. Cậu đã đáp lên mái nhà trọ Vọng Thư, nơi cậu tạm trú lâu dài trên đó.
Và, Xiao thấy một bóng người cao gầy đứng bên cạnh lan can nhìn cậu.
_ Đế quân!?...ngài đến tìm tôi?- Xiao sau một khắc ngạc nhiên, ánh mắt cúi xuống tránh ánh nhìn của người trước mặt.
Zhongli khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của vị thiếu niên.
_ Cậu bị thương?
_ không! Chỉ là trầy xước ngoài da thôi.
_Cậu không tới lấy thuốc.
_Ah...tôi...
_ Thế nào? Cậu đang định chết theo Phù sá à?
_ Đế quân! Không..tôi không...
_ không cái gì! Cậu không cần thuốc còn gì! Muốn chết đến vậy??
_...khong phải như vậy...Tôi tính mai sẽ tới tìm ngài.- Xiao cảm thấy giọng đế quân khắt khe hơn bình thường.
"Đùng". Một Vách Đá dựng ngay sau lưng Xiao, còn Zhongli trong tích tắc xuất hiện sát trước mặt cậu, ep cậu phải lùi vào cột, cầm chặt cánh tay với những vết trầy xước đang toả ra khí đen của Xiao lên.
_ Đế Quân !- Xiao muốn thoát ra nhưng không thể thoát đươc bàn tay nắm chặt đó.
_ Đến mức độ như này mà mai cậu mới muốn tới tìm ta? - ánh mắt Zhongli như có ngọn lửa. - Cậu thật thích ngược đãi chính mình mà.
_ Không phải- trước đôi mắt đó, Xiao thật không dám đối diện, cậu quay sang một bên đáp lời một cách yếu ớt.
Bàn tay khác của Đế quân cầm chiếc cằm nhỏ của Xiao xoay mặt cậu về lại đối diện mình. Giữ chặt không cho cậu cử động. Tên nhóc tiên nhân này rất nhanh nhẹn sẽ dễ dàng chạy mất. Nhưng Zhongli biết, cậu sẽ không chạy. Xiao luôn thành kính trước vị chủ nhân của cậu, cậu sẽ không làm điều mà chủ nhân chưa cho phép.
_ Nói xem, sao cậu không tới tìm ta?
_...
_ Xiao.
_...Tôi sợ...ngài sẽ giận. - Xiao lí nhí trả lời.
_ Ha, cũng còn biết là ta sẽ giận nữa chứ.Đúng rồi, là kẻ nào tính chết ở Vực Đá Sâu. Đã biết là nguy hiểm vẫn cứ nhất định nhảy vào. Nếu ta không đến thì cậu đã không thể trở về rồi.
_ Vâng...
_ Thế mà, cậu lại trốn ta, không chịu uống thuốc, để bản thân đến như vậy, cậu thật sự.... -Zhongli không còn biết dùng từ gì để có thể nói nổi con người này. - Cậu thật sự không coi trọng bản thân, ...khiến ta rất thất vọng...
Lời nói này khiến Xiao có chút hốt hoảng. Tay cậu vội túm chặt bàn tay đang giữ mặt câu.
_ Đế quân, không phải như vậy. Tôi ...không dám đối diện với ngài, tôi đã bất chấp mọi thứ kể cả lời nói của ngài để đến vực đá sâu, còn khiến ngài đến tận nơi cứu...
_Xiao, Ta chưa từng trách cậu về chuyện đó, ta biết các Dạ Xoa khác quan trọng như thế nào với cậu. Cậu có hiểu ta giận vì điều gì không?
_Tôi...nếu không phải như vậy...tôi thật không hiểu được.- Xiao lúng túng, cậu đã nghĩ ngài Zhongli chắc giận lắm vì kẻ như mình đã không nghe lời, một mực đi đến chỗ nguy hiểm, khiến người ẩn dật như ngài phải nhúng tay vào.
_ ... - Zhongli nhìn khuôn mặt xinh đẹp it khi thể hiện cảm xúc lại thoáng một nét bất an. Anh thở dài trong lòng, có lẽ anh hiểu được vì sao vị ma thần cũ luôn ràng buộc Xiao, với cái vẻ tuyệt mỹ như này, chỉ làm cuộn trào dục vọng của hắn, muốn giam giữ nhào nặn con bup bê xinh đẹp trong lòng bàn tay. Zhongli cũng nhớ rõ khoảnh khắc khi tiêu diệt chủ nhân cũ của Xiao, anh thẳng tay diệt cả những tay sai của hắn, chỉ có đứa bé này lại khiến anh như bị thu hút, không thể xuống tay, sau đó mang về chăm sóc và đặt tên. Rồi khi cậu bị ma chướng xâm nhập, anh đã phải nhờ vị phong thần tinh ranh kia giúp đỡ, xoa dịu tâm trí cậu. Thứ tình cảm lúc đó chắc phần nhiều là thương cảm, nhưng hiện giờ nó đã lớn thành tình yêu thương và nhem nhóm thêm cả dục vọng. Nhưng anh không giống tên ma thần kia, anh không bao giờ ep buộc hay ra lệnh cho cậu, anh muốn cậu sống vì bản thân, biết coi trọng sự sống, tự do như nguyên tố cậu mang. Nhưng, sau cả ngàn năm, Xiao vẫn luôn bị trói buộc, không màng đến cảm xúc của bản thân, không coi trọng việc sống chết, sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, buông bỏ cả tính mệnh và cả...anh, như thể anh không hề quan trọng với cậu.
Điều đó khiến Zhongli nóng giận, anh bỗng như muốn khoá con người này lại bên mình, không cho rời đi, luc Hutao gọi anh, anh đã chợt nhận ra dục vọng không nên có của mình. Giờ đối diện với con ngươi hoàng kim này dục vọng đó lại dâng trào mạnh mẽ.
Anh kéo cậu vào lòng, khẽ thì thầm.
_Xiao. Ta phải làm gì để câu hiểu được đây? Cậu khiến ta nổi giận, khiến ta bận lòng, khiến ta muốn trói buộc cậu bên cạnh mãi mãi.
Xiao khá bất ngờ trước hành động và lời nói của Zhongli.
_Tôi mãi mãi phụng sự bên cạnh ngài.
_... Cậu.. thật sự đối với ta chỉ có thế thôi ?
_ Đế quân?
Zhongli đẩy Xiao ra, và trao cho cậu một nụ hôn.
Trăng đêm nay ở nhà trọ Vọng Thư rất sáng, ánh trăng sáng vàng dịu dàng soi bóng 2 người bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com