Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh có muốn hôn em trên tháp Eiffel không? (1)


6h00' chiều. Nơi công sở náo nhiệt bởi tiếng soạn cặp táp lộn xộn, tiếng giấy văn bản cọ sột soạt vào nhau cùng với những bước chân vội vã xuống cầu thang của một nhóm người mặc vest và sơ mi chỉn chu. Paris chuẩn bị vào xuân. Tuyết ngừng rơi, và ánh nắng ấm áp chiếu rọi những khóc khuất ẩm ướt nhất của thành phố nửa cổ kính, nửa hiện đại này.

Diluc khóa mình trong áo măng tô dài, tay xách cặp da hòa lẫn trong dòng người bước vội trên con đường chính trở về nhà. Nắng phủ lên tóc anh, làm nổi bật một mảng đỏ rực giữa bờ tường bê tông san sát, xám xịt. Thành phố của tình yêu sắp bừng lên màu xuân mới. Tiếng di cư trở về tổ ấm ríu rít, bầu trời thì xanh thăm thẳm và hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí. Chà, Diluc yêu mùa xuân. Anh sẽ có một kì nghỉ tới Amsterdam với cánh đồng tulip rực rỡ sắc màu và hàng giờ thưởng thức trà bên bệ homestay ấm áp.

Thú thật là, chẳng mấy khi Diluc hạnh phúc, kể từ khi cha đi. Nhưng có lẽ anh đã quen với việc đó rồi, và Kaeya còn viết thư và gọi FaceTimes cho anh 4 lần mỗi tháng cơ mà. Kaeya đang ở Mỹ, và Diluc tự hỏi xem cậu ta đã lên giường với bao nhiêu cô gái ở trường đại học rồi...Á?

PHỊCH! Diluc vấp ngã.

"Anh có sao không?"

Diluc đâm vào người đàn ông trước mặt mình, và, không biết là may mắn hay là xui xẻo, mà hắn đã đỡ được Diluc theo một tư thế...khá là khó coi. Đầu Diluc vùi vào ngực hắn ta, và người đàn ông thì vòng tay quanh ngực anh như thể Diluc sắp chết vì đột quỵ ngay trên đường vậy.

"À," Diluc đứng thẳng người lại, gật đầu,"xin lỗi anh nhiều nhé. Anh có sao không?"

Là một khuôn mặt đậm nét Châu Á. Hắn ta khá điển trai, nhưng không phải là kiểu đại trà mà Diluc thường lên giường cùng. Thân hình hắn chẳng Châu Á chút nào, phải cao đến gần 2 thước, và chân tay thì rắn chắc. Đôi tóc dài màu gỗ chò nâu, cột gọn lại đằng sau bằng chiếc kẹp hình thoi kì cục. Hắn nở nụ cười với Diluc, "Tôi không sao, lần sau nhớ cẩn thận nhé!".

Diluc gật đầu. Hắn vẫy tay như chào, hòa vào dòng người trước mặt, để lại Diluc đứng giữa ngã tư cùng với nỗi lòng có chút gì đó xao xuyến. Quanh anh còn vương vấn mùi thảo mộc từ cơ thể người đàn ông Châu Á kì lạ kia. "Thật là,"Diluc thì thầm. Rồi anh bước chầm chậm về phía ga tàu điện, không biết người kì lạ đỡ anh lên đã nhanh tay bỏ danh thiếp của hắn vào túi của anh mất rồi.

Tàu chạy chầm chậm. Diluc ngồi trên tàu, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Con tàu chạy qua khung đường đẹp nhất Paris, cảnh bên ngoài đẹp đến mức cho người ta một cảm giác như đang chìm đắm trong thế giới cổ tích, nơi có những lâu đài, có một chàng hoàng tử chờ đợi và sẵn sàng trao những cái hôn ngọt ngào nhất. Hai người sẽ rong ruổi trên lưng bạch mã và tung bước trên cánh đồng bạt ngàn hoa nhí. Diluc nhắm mắt lại. Chàng hoàng tử hiện lên rõ mồn một, với đầu tóc cam cam và đôi mắt xanh...

Khoan đã!

Luc ơi là Luc...

Bên tai anh bắt đầu văng vẳng lời của Kaeya: "Anh mà không thôi ám ảnh với thằng chó người Nga đó, là em sẽ bay về Paris để đá đít anh cho anh tỉnh ra đấy Diluc! Tập trung đi!"

Có lẽ đây là điều Diluc ghét nhất. Anh không muốn dây dưa với những người đàn ông khác nhau nữa. Những người đàn ông trông giống như tên người yêu cũ tóc cam vàng để lại cho anh những vết thương khó lòng lành lại được. Người cũ...

Có lẽ Kaeya nói đúng. Anh nên để những kỉ niệm của mình với Ajax ngủ yên, và thôi ám ảnh với chuyện hắn chia tay anh để về lại Nga. Chắc có lẽ bây giờ Ajax đang hôn ai khác không phải anh, ôm, và âu yế-

"Ring ring ring", Diluc giật mình, tay rút điện thoại từ trong túi xách ra. Một chiếc card trắng theo đó rơi xuống sàn tàu điện.

Diluc vừa nghe điện thoại, vừa khom người cúi xuống nhặt chiếc card lên.

"Gì thế Kaeya?"

"Trực giác của em mách bảo rằng anh đang nhớ thằng Ajax, nên em gọi để check xem anh có khóc lóc và gọi nó hay không.."

"Anh không nhớ ai hết."

"Tốt. Nhớ đấy, em sẽ đá đít anh nếu anh nhớ thằng chó đó. Em đi đây, bye."

Diluc bực mình tắt điện thoại. 15 năm sống chung với em trai đã biến nó thành máy đọc Diluc, và cũng biến Diluc thành máy đọc Kaeya không sai đi đâu được. Anh em họ luôn có một sợi dây kết nối kì lạ mà không ai có thể hiểu được, cho dù cả hai không chung dòng máu.

Diluc bỏ điện thoại lại vào cặp táp. Anh cầm chiếc card bằng cả hai tay, mắt mở to theo từng con chữ.

"Zhongli - Vãng Sinh Đường

Số 284 Boulevard Exelmans"

Mặt đằng sau chiếc card là dòng chữ viết vội, nhưng rất rõ ràng. "Chàng trai tóc đỏ, gọi cho anh nhé - 017823800"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com