Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Yêu Thầm(Zhongli view)

*Xiao có hứng thú với đồ cổ
*Zhongli là người dẫn dắt Xiao
Viết lúc 2am do ngẫu hứng nghĩ ra nên cách viết khá lộn xộn và tùy hứng :>>

Bản thân hắn yêu Xiao.

Hắn yêu Xiao từ khi nào hắn cũng chẳng biết, ngày qua ngày dáng vẻ của cậu in đậm trong tâm trí hắn, xâm chiếm những giấc mộng của hắn, từ khi yêu Xiao cuộc sống hắn chỉ có một mình cậu.

Xiao không biết hắn có cảm tình với cậu,
cậu chỉ coi hắn là một vị tiền bối đáng kính vì những gì hắn làm, lúc nào cũng giữ khoảng cách khi giao tiếp cùng với cách nói chuyện cẩn thận.

Hắn gặp cậu lần đầu là khi cậu là học sinh lớp 11, một thiếu niên trầm tĩnh có hứng thú với những viên đá thạch phách đẹp như đôi mắt cậu.

Cậu kể hắn nghe về ước muốn của mình, về những điều sau này cậu muốn thử, muốn khám phá và tự mình tìm hiểu. Xiao tựa như một cơn gió thoảng có thể biến mất bất cứ lúc nào khi cậu kể, nhưng đâu đó trong đó cũng có phần dè dặt, như rằng trước đó cậu có những nỗi niềm và tâm tư bị xiềng xích mãi đến tận bây giờ mới có thể thực hiện.

Lạ thật đấy, chỉ là một người mới quen, sao cậu lại kể hết ra không giấu diếm gì hết thế?

Cậu có ước muốn, hắn thuận theo, một cách vô điều kiện.

Hắn có một văn phòng riêng chuyên đánh giá đồ cổ,mọi người luôn gọi hắn là tiên sinh vì khả năng chuẩn định của hắn rất tốt. Hắn nhận Xiao vào làm trợ lí để cậu có nơi thực tập và có thêm kinh nghiệm, vì chuyên ngành của cậu cũng là khảo sát đồ cổ.

Cậu theo chân hắn từ những ngày đó, như một cái đuôi nhỏ luôn ton ton đằng sau. Nói là trợ lí đấy nhưng Xiao cũng chẳng phải làm gì nhiều cả đâu , cậu chỉ cần sắp xếp tài liệu và sách một chút, dọn dẹp một chút thì thời gian còn lại cậu chỉ toàn theo chân hắn nghe đánh giá và trau dồi kiến thức.

Đương nhiên việc học trên trường vẫn phải thực hiện, nên thời gian làm trợ lí của Xiao cũng chẳng được bao nhiêu.

Nhưng mỗi việc được hắn thu nhận thôi cũng đủ làm cậu cảm thấy thỏa mãn rồi, vì mấy ai được học tập những điều này đâu cơ chứ? Huống chi đây còn là ước muốn của cậu.

Hai người cứ thế cứ thế mà cùng nhau đi đến chỗ này chỗ kia, đánh giá món này món nọ, kiến thức mà Xiao nhận được rất rất nhiều.

Ấy thế mà biết nhau nhiều năm như thế, bên nhau nhiều năm như thế nhưng cả hai vẫn chỉ ở mức quan hệ tiền bối và hậu bối chung chuyên ngành, tiên sinh uyên bác và trợ lí tạm thời.

Hắn khổ tâm chết đi được.

Hắn đã nhiều lần cố ý thu hẹp khoảng cách với cậu gần hơn một chút, từ từ dụ dỗ cậu hết mức có thể, nhưng cậu vẫn mãi là một khúc gỗ.

Cậu như không có cảm xúc với những điều đó, lại còn giữ khoảng cách hơn sau những lần ấy, cứ càng lớn thì cách nói chuyện lại càng cẩn thận hơn, không giống như thiếu niên vụng về khi xưa nữa.

Vài ngày nữa là hạn kì giữa hắn và cậu, hắn không biết cậu sẽ ở lại hay không, nhưng hắn quyết định thổ lộ.

Ít nhất, để cậu nhóc đầu gỗ đó hiểu được tấm chân tình này đi.

Ngày hôm đó, hắn gọi cậu vào phòng.

"Ngài gọi tôi có việc gì không?" Xiao hỏi

Từ khi theo chân hắn cậu vẫn luôn gọi hắn là ngài, hắn muốn cậu gọi tên nhưng sửa mãi mà không được.

"Có việc quan trọng cần nói với cậu" hắn đáp "Là về hạn kì sắp tới"

"Vâng, tôi hiểu, tôi cũng đã có quyết định của bản thân rồi."

Nghe được rằng cậu đã có quyết định, hắn hơi khựng lại nhưng rất nhanh chóng đã quay lại bình thường.

"Tùy ý cậu, nhưng trước đó..." hắn đứng dậy, từ từ bước lại gần cậu"ta còn có chuyện riêng. "

"Ngài cứ nói."

Hắn nắm lấy hai bàn tay cậu làm cậu giật mình, mười ngón lần lượt đan xen, hắn tựa như dùng cả dũng khí của đời mình, bày tỏ với người hắn thương mấy năm trời.

"Xiao, điều ta sắp nói không dựa theo bất cứ danh phận nào cả, chỉ là một con người bình thường với cái tên Zhongli, muốn cùng em đi cùng mình tới sau này, tới cả đời."

"Khoan, ngài...Ngài nói gì.." Xiao lắp bắp,mặt từ từ mất khống chế mà dần đỏ lên

"Như em đã nghe, ta đang tỏ tình, ta muốn cùng em trải qua những năm tháng còn lại, Xiao, ta yêu em."

"Em không thích cũng không sao, vì ta đã giấu diếm tình cảm ngày quá lâu rồi."

"Ít nhất, ta không muốn đem tình cảm này chôn cả đời, ít nhất ta muốn em biết được, ta yêu em."

Hắn thầm thì kế bên tai Xiao, lặp đi lặp lại câu "yêu em" dường như muốn đem tất cả từng câu từng chữ in sâu vào tâm trí cậu.

Hắn nói xong hết rồi, hắn chuẩn bị hết rồi, bây giờ hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của cậu, toàn quyền vào cậu.

"Ngài Zhongli.."Một lúc sau Xiao cất tiếng

Xiao đột ngột ôm chặt lấy hắn, cả hai loạng quạng ngã ngồi ra đất.

"Nếu đây là mơ.."Xiao ngồi trên đùi hắn, lắp bắp nói"tôi ước mình đừng tỉnh dậy."

"Tôi cũng thích ngài, từ rất lâu rồi."

"Và quyết định của tôi về hạn kì sắp tới, tôi muốn ở lại đây cũng ngài đi đây đi đó, cùng ngài dọn dẹp văn phòng, cùng ngài tản bộ ban đêm, cùng ngài làm mọi chuyện cả đời."

Mặt Xiao đỏ chính cả lên, nhưng vẫn rất quyết tâm nói ra.

"Tôi căn bản không thể rời xa ngài."

Cách cậu thẹn thùng tựa như thiếu niên năm ấy, cậu không thay đổi, vẫn là Xiao của ngày ấy.

Hắn nghe mà cứ nghĩ mình điên thật rồi, hắn nghĩ mọi thứ không phải thật, là hắn mơ. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy đi, hắn tìm được sự giả dối ở đâu cơ chứ? Hắn thật sự không mơ.

"Xiao"

"Vâng?"

"Gọi Zhongli"

"Nhưng.."

"Gọi Zhongli" Hắn lặp lại.

"Zh-Zhongli..ưm"

Hắn bất ngờ hôn xuống, tuyệt nhiên cướp lấy đôi môi cậu không cho cậu nói tiếp.

Hai thân thể quấn quýt lấy nhau, Xiao bị hôn đến mất dưỡng khí không có sức đẩy người, nằm nhoài trong ngực hắn.

Hắn thì nghẹn muốn điên rồi, nhưng nhanh quá thì lại không được nên đành kiềm lại, quyến luyến rời khỏi hơi thở mà hắn thèm khát bấy lâu.

Hắn ôm lấy Xiao vào lòng, ôm thật chặt tựa như trân bảo, thủ thỉ nói

"Ta yêu em, mãi mãi chỉ yêu em."


Ehe cảm ơn mn đã đọc nha🌹

Cái này t viết vội do chợt nghĩ ra, có vài cảnh t còn mún thêm vào nhg lại khum hợp, đành núi tiếc bỏ ga nhưng mấy chương sau sẽ cố thêm vào(ㆁωㆁ)( nếu t nhớ :>>)

Gần 4am gòi ahuhu có mood là z ó lại thức trễ, mong mn thích fic nì nha:33

Còn có phần của Xiao nữa t sẽ cố viết khi có mood, h thì ngủ đêi bai mn:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com