Chương 3: Camera
Azhdaha là một sinh viên năm thứ năm, thuộc chuyên ngành y học cổ truyền.
Cái ngành này sẽ đào tạo sinh viên với chương trình tương đương với bác sĩ đa khoa trong bốn năm đầu và dành hai năm cuối để đào sâu vào y học cổ truyền.
Nhưng mà học y mà, ngành nào chả vậy, vẫn phải gói ghém chăn gối ăn nằm ở bệnh viện để thực tập lâm sàn.
Vâng với cái thời gian mà phải thực tập và chạy ca trực sấp mặt tại các bệnh viện thì gã lại đang ngồi đây, ở nhà của thằng bạn thân nối khố của mình Zhongli- một sinh viên năm ba chuyên ngành lịch sử, xem một bộ phim khoa học viễn tưởng với quả kĩ xảo ăn đứt mấy con phim hollywood chiếu ngoài rạp. Chả có gì kì lạ nếu như bộ phim này không được ghi hình bằng camera phòng khách, chiếu bằng điện thoại của thằng bạn gã và nhân vật chính đang nằm trên chiếc giường sau lưng.
Azhdaha lặng lẽ dịch xa ra một chút khi nhìn thấy Zhongli trong điện thoại sau khi ôm thằng nhóc bị rớt ra khỏi cái hố đen- thứ trông không thể nào khó tin hơn bỗng dưng phát ra một luồng sáng vàng chói lóa. Thằng nhóc trông cực kì không ổn, máu bê bết người, xung quanh còn có mấy dòng khí đen ngòm thoát ra từ các vết thương nữa chứ. Nhìn có khác gì bước ra từ mấy pháp trận nguyền rủa triệu hồi quỷ đâu. Luồng sáng bắt nguồn từ lồng ngực Zhongli, dần dần được truyền qua cơ thể người nhỏ hơn. Sau đó đám khói đen trông như chướng khí của thằng nhóc dần dần tan biến, các vết thương cũng dần lành lặn.
...
...
"Morax.." Azhdaha khép được miệng liền quay qua nhìn chằm chằm bạn mình.
"Azhdaha. Đừng. "Zhongli không cần nhìn lại cũng biết gã tại tự suy diễn vớ vẩn rồi.
"...Quen biết nhau lâu như vậy, sao lại không nói với ta là ngươi biết dùng tà thuật?"
...
Hắn không thèm đáp lại.
Làm sao mà trách Azhdaha được, cái thứ gã vừa nhìn đạp đổ hoàn toàn cả nền y học thế giới và cả năm năm học y của gã nữa. Ôm một cái tay chân liền lành lại??? Rồi hôn một cái người chết sẽ hồi sinh luôn không chừng.
Bảo sao lại hối thúc gã đến ngay vào giữa trưa như thế này, người ngoài mà biết thì lần tới gặp lại hắn đã ở trong DURF rồi. Gia thế Zhong gia có lớn đến đâu cũng khó lòng mà che đậy nổi. Huống gì thiếu gia duy nhất bọn nhà họ còn từ mặt phụ huynh nhất quyết chọn chuyên ngành mình thích chứ không chịu thừa kế kinh doanh gia tộc.
Từ bỏ quyền thừa kế lại còn cặp kè với trẻ vị thành niên, rồi chơi cả tà thuật..
...Chắc phải sớm làm lành với ông già nhà mới được. Zhongli mà bị tóm đi, Zhong gia sẽ không ngó lơ nhưng có thêm Ruo gia giúp đỡ chắc cũng không đến mức bị bắt nhốt thí nghiệm..
Mà hơn nữa thằng nhóc kia..
Azhdaha quay người lại.
"Morax.."
"Bây giờ không phải lúc, Azhdaha." Bạn hắn vẫn đang chăm chú coi lại đoạn ghi hình.
"Morax."
"..."
"Morax!!!! "
Lúc này Azhdaha không chỉ la hét mà còn kéo thẳng cổ áo của Zhongli, lôi người kia ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Hắn nhìn theo nới tay của gã chỉ.
Người tỉnh rồi..
Thiếu niên thẩn thờ nhìn bọn họ.
Hai người bọn họ cũng không biết gì nhìn lại thiếu niên.
Hai bên bất động một cách kì lạ trong khoảng vài phút. Người kia có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi thức dậy. Rồi khi mà đôi mắt vàng xinh đẹp kia dần lấy được tiêu điểm.
Cốp!
Thiếu niên ngay lập tức quỳ một chân xuống, tiếng va đập khiến cả Zhongli lẫn Azhdaha giật bắn người.
"Tiểu tử này!! Ngươi-ngươi làm vậy sớm muộn gì cũng gãy đầu gối--" Lương tâm thầy thuốc của Azhdaha phản ứng dữ dội.
"Đế quân! " Thiếu niên cúi đầu hành lễ long trọng.
...Hành lễ kiểu gì thế kia.. Sao lại có cảm giác như đang coi phim cổ trang kiếm hiệp..
Người kia bây giờ mới nhận ra rằng không chỉ có mỗi Zhongli trong phòng, y nhìn sang Azhdaha do dự : "...và Long vương...?"
"..."
Thằng nhóc này không phải là đi lạc từ phim trường nào đấy chứ..
Nhìn đầu gối không bị bầm tím-khoan đã quần đâu!??
Gã đau đớn nhìn qua Zhongli với ánh mắt sao-ngươi-không-mặc-quần-cho-thằng-nhóc.
Hắn cố thanh minh nhìn lại không-có-kích-thước-phù-hợp.
Biến thái..Morax chắc chắn là một kẻ biến thái-Azhdaha niệm trong lòng.
Gã quay đầu đi hướng khác, không nỡ nhắc nhỡ thiếu niên kia rằng bản thân nó chỉ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi :"Tr-trước hết ngươi mau đứng dậy đi."
Thiếu niên nghe xong liền nhìn sang Zhongli, như thể đang xin phép.
Hắn bắt được ánh mắt liền đáp: " Đúng vậy, cậu đứng lên đi."
Xiao nghe xong liền chậm rãi đứng dậy. Thật kì lạ. Anh rõ ràng đang chiến đấu với ma vật ở vực đá sao bây giờ lại ở trước mặt Đế quân rồi. Hơn nữa, lặng lẽ liếc nhìn Ruotuo một cái, Long vương đại nhân không phải bị Đế quân và nhà lữ hành phong ấn lại rồi hay sao..
Không đúng..
Anh lặng lẽ sắp xếp lại kí ức trong đầu.
Đầu tiên Xiao đang dọn dẹp ma vật ở Địch Hoa Châu như thường lệ thì nghe được tiếng gọi ở vực đá sâu. Anh chần chừ nhưng vẫn quyết định đi đến. Cổng vực sâu sau vụ...Phù Xá đã được Đế quân phong ấn lại nhưng nó rõ ràng để anh dễ dàng để y đi vào.
Sau đó.. hình như có rất nhiều ma vật và anh còn thấy cả Mộng thần...rồi nhàlữ hành đến cùng Paimon rồi cả Đế quân..
Bầu không khí hoàn toàn im lặng nhưng cũng không mấy khó xử vì thiếu niên kia đang tự mình suy nghĩ gì đó. Bàn tay nhỏ đặt lên đầu như đang cố nhớ lại. Còn Zhongli thì bận nhìn thiếu niên. Chỉ có Azhdaha tội nghiệp ngơ ngác cảm thấy khó xử.
Hắn không tin vào tình yêu sét đánh nhưng.. chưa từng có ai thu hút hắn về bề ngoài nhiều như chàng trai trẻ này. Vẻ suy tư ngâm nghĩ trông cũng thật đáng yêu..
Zhongli vẫn đang đắm chìm trong những mộng tưởng trước mắt thì bỗng sắc mặt chang trai trẻ trở nên khó coi. Đôi tay kia dần túm lấy tóc của bản thân và những dòng khí đen khó chịu kia lại bắt đầu lởn vởn xung quanh thiếu niên.
"Thằng nhóc lên cơn hoảng loạn rồi, Morax mau-"
Không cần nhắc nhở, Zhongli đã ngay lập tức đứng lên và ôm lấy Xiao trong khi Azhdaha lục tìm thuốc an thần trong hộp.
"Không sao đâu, không sao hết, cậu nghe được tôi nói gì không. "Hắn nhẹ nhàng trấn an, trong khi cầm lấy đôi bàn tay nhỏ không cho chúng làm tổn thương bản thân. Cố gắng đánh lạc hướng, nỗ lực kéo anh khỏi những thứ đang gào thét ầm ĩ trong cái đầu bé nhỏ này. Hắn đưa tay còn lại ra sau lưng anh vuốt vuốt điều hòa hơi thở. "Thả lỏng nào, chậm thôi, tôi bắt nhịp cho cậu thở nhé."
Xiao, người hiện đang bị tâm trí mờ mịt làm rối loạn, nghe được giọng nói quen thuộc liền cố gắng khiến bản thân nghe theo. Dạ xoa cố gắng làm như hắn nói, kéo dài hơi thở và khiến nhịp thở của cả hai đồng đều với nhau.
Và nó không có nhiều tác dụng khi nghiệp chướng liên tục kêu gào than khóc.
Rồi ánh sáng vàng kia một lần nữa bay ra từ người Zhongli, thổi bay những dòng chướng khí đáng ghét. Ấn kí nham sau cổ của dạ xoa liên tục cộng hưởng khi cảm nhận được năng lượng quen thuộc. Hắn tiếp tục vuốt lưng cho Xiao, hướng dẫn người đang nằm gọn trong lòng mình ngồi xuống cùng mình, sau đó gỡ đôi tay nhỏ tàn nhẫn túm lấy đầu của chính bản thân mình.
"Tốt lắm, cậu làm tốt lắm, mọi chuyện ổn rồi."
Anh mềm nhũn dựa hẳn vào người hắn.
Xiao sau khi tạm thời thoát khỏi dày vò của nghiệp chướng liền ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Zhongli. Ánh mắt tràn ngập biết ơn cùng ngưỡng mộ kèm cả phần tội lỗi. Lại làm phiền Đế quân rồi.
Xiao gục đầu vào "Đế quân" nhẹ giọng cung kính: "Cảm tạ Đế quân. Thuộc hạ.. lại làm phiền ngài rồi."
...
Azhdaha với mũi propofol trên tay... đứng trân nhìn đôi chim âu yếm nhau. Gã thật sự đã chứng kiến bạn hắn đánh bay cơn hoảng loạn của một người trong vòng hai phút. Tà thuật! Chắc chắn là tà thuật!!
"..."
"Morax, cần ta tiêm cho cả ngươi một mũi không.."
Azhdaha đã thật sự suy nghĩ rằng nên gửi hai con người trước mắt đến DURF. Ít nhất thì nhân loại sẽ an toàn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com