Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

only

〔1〕

Trường đua Lĩnh Ba, nơi được giới điệu mộ đua xe trong nước đánh giá là một trong những nơi tai tiếng nhất, phần lớn là bởi trò chơi đánh cược thứ hạng tồn tại từ ba năm trước gây ra nhiều vụ án bí ẩn của các tay đua danh giá từ những câu lạc bộ lớn khiến cảnh sát phải dòm ngó.

Một phần nhỏ còn lại liên quan đến việc 2 kẻ lãnh đạo Lĩnh Ba có quan hệ mật thiết đối với tổ chức An Vũ, theo một quản lý trực thuộc lâu năm của Lĩnh Ba thì tổ chức này chuyên buôn bán và vận chuyển hàng cấm để xuất khẩu ra nước ngoài.

Song, Lĩnh Ba vẫn tiếp tục hoạt động như chưa từng có việc gì xảy ra, vang danh trong nước.

"Tốc chiến tốc thắng, ngũ lĩnh ba sát."

Cộng thêm trò chơi đánh cược hấp dẫn vào mỗi cuối tuần, các tay đua lão luyện đều tụ tập ở đây so tài như một trường đua chính thức, vốn đã không còn là sân chơi hoang dại dành cho những con chó điên.

Tiếng rồ ga vút ầm bỗng chen thêm tiếng phanh gấp, bánh xe trượt dài theo khoảng cách cuối cùng cũng dừng tại một điểm. Dáng vẻ thiếu niên có chút gầy gò hiện lên sau làn khói mờ ảo, tựa hồ có chút đơn bạc.

"Trương Diêu, anh thua rồi, kỹ thuật của anh mãi chẳng cải thiện lên nhỉ?"

Tô Tân Hạo cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm nặng nề trên đầu xuống, khẽ vuốt nhẹ tóc đen lòa xòa ướt đẫm mồ hôi, trên gò má vẫn còn ửng hồng nhưng khóe miệng đã nhếch lên quay lưng nhìn người vừa mới đuổi kịp theo sau mình.

"Diêu ca của chúng ta vẫn là nên ngoan ngoãn ở trong phòng đợi tình nhân bé nhỏ của mình về nhà thì hơn đấy."

Trương Diêu bước xuống xe nhìn Tô Tân Hạo có chút ghét bỏ phản bác lại.

"Nếu không phải vì đến đây để tìm cậu ta thì anh đây cũng chẳng thèm chơi với chú, sau này đừng có động chuyện là kêu cậu ấy đi nữa, một mình tôi ở nhà buồn muốn chết cậu biết không?"

"Nhưng mà em cũng hết cách rồi, trong tổ chức thì em chỉ tin tưởng được mỗi cậu ta mà thôi." Tô Tân Hạo cũng hết cách, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, tầm mắt hướng đi sang chỗ khác.

"Dạo này đám mèo hoang bắt đầu ngửi được mùi cá rồi, em nghĩ chẳng ai có thể đối phó với lũ đó hay được hơn cậu ta đâu anh Diêu." Tô Tân Hạo có chút bất lực mà thở dài nói với Trương Diêu.

Tay cũng lần theo đó móc từ trong túi ra một hộp Canyon, chậm rãi châm lửa vào đầu điếu thuốc, nhìn ánh lửa dần len lỏi trong mắt Tô Tân Hạo cảm giác có chút cay, đợi một hồi lâu cuối cùng lại qua một bên.

Cậu sợ vị kia nhà mình ngửi mùi thuốc lá sẽ khó chịu.

"Hừ, thế cậu Chu gì đấy chú định xem như bình rượu để trưng bày à? Suốt ngày thì cứ lẩn quẩn đi đâu không rõ tung tích, tối về lại cứ dính chặt lấy chú, anh đây nhìn mà sởn hết cả da gà." Nhìn bộ dạng đến cả hút điếu thuốc cũng chần chừ của Tô Tân Hạo, anh cảm thấy có chút bực bội.

Dáng vẻ của Tô Tân Hạo so với ngày ấy, bây giờ lại càng thê lương hơn nhiều.

"Không đủ, chỉ mới nhiêu đấy thời gian là quá ít, vẫn chưa đủ để em hoàn toàn đặt niềm tin vào cậu ấy được. Con người em anh vốn biết mà, lai lịch của anh ta không rõ ràng, nghi ngờ chồng chất nghi ngờ."

"Biết là vậy mà chú vẫn để cậu ta gần gũi với chú như thế, không phải như thế rấ kỳ lạ sao?"

Đối với cái người họ Chu này Trương Diêu cũng giống như Tô Tân Hạo, không hiểu được mục đích của cậu ta chính xác là gì. Không sợ cậu ta như quả bom hẹn giờ phát nổ bất cứ lúc nào, chỉ e rằng cậu ta lại không đơn giản đến vậy.

"Em làm như thế đương nhiên là có lý do của riêng mình." Tô Tân Hạo có chút cười gượng, không để ý đến phần thuốc đang cháy dần lan đến gần đốt ngón tay, chỉ cảm thấy lồng ngực có chút chật chội, dường như có hơi khó thở.

Trương Diêu để ý đến sắc mặt có chút biến hóa của Tô Tân Hạo.

"Có phải là vì khuôn mặt của cậu ta trông giống người yêu bé bỏng 3 năm trước của cậu không? Nghĩ kĩ lại thì khuôn mặt của hai người đó, quả thật không khác gì một cặp song sinh là mấy."

Tên nhóc này cũng thật là.

"Tiểu tình nhân họ Thẩm của anh có lẽ còn đang ở bến cảng, ước chừng 2 ngày nữa mới xong việc phải không? Hay là anh thu xếp cho cậu ta một vụ nữa đi, dù gì cậu ta làm việc cũng rất tốt mà." Tô Tân Hạo dứt lời thì nhận ra điếu thuốc trên tay đã tàn từ lúc nào, liền vứt thẳng xuống đất, vẻ mặt có hơi buồn ngủ.

"Cậu nằm mơ à? Người của tôi, anh đây không thể để cậu ấy chịu thiệt được." Trương Diêu nói xong ngay lập tức trên khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét, lại leo lên xe khởi động rồi chạy vút đi khỏi trường đua, cũng không nghe được câu nói sau cùng của Tô Tân Hạo.

"Thật không may, em cũng vậy."

〔2.1〕

Tô Tân Hạo cả người còn vương hơi ấm khoác áo tắm từ phòng tắm đi ra, tiện tay cầm lấy ly rượu vốn để sẵn trên bàn, chậm rãi đi tới phía cửa kính sát trần. Đưa mắt nhìn xuống dòng chảy tấp nập của đoàn người, có chút hỗn loạn làm tâm tư cũng theo đó mà rối bời.

Nghĩ đến những đợt hàng gần đây liên tục gặp trục trặc, không cách nào vượt qua khâu kiểm soát từ phía lũ cảnh sát, dẫn đến đường vận chuyển đứt đoạn còn hàng cứ ứ đọng mãi trong kho. Cậu biết rõ nếu cứ tiếp tục như thế này mãi thì cả hai bên đều chẳng được lợi, cũng vì thế mà đau đầu cả tuần nay.

Tô Tân Hạo nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại tự biện bạch rằng lỗi cũng do Trương Diêu mà ra. Cứ khư khư giữ người bên mình, nhất quyết không cho người ta bước chân ra khỏi nhà đi đâu hết, báo hại cậu đây phải để một đám gà mờ làm chẳng đến đâu lại còn phải kiêng dè mấy con chó hoang, trong lòng không khỏi phiền muộn.

Đang mãi suy nghĩ, bất thình lình từ phía sau có kẻ đi tới, hai cánh tay rắn chắt ôm chặt lấy thắt lưng Tô Tân Hạo, kéo cậu lui về sau một bước, hoàn toàn lọt thỏm vào trong lòng người kia.

Chu Chí Hâm dụi mái tóc mềm lên bờ vai trắng nõn vương hãy còn vương mùi sữa tắm, lại ghé sát vào phần gáy còn hơi ẩm, mái tóc nâu ngọ nguậy trên da thịt làm Tô Tân Hạo cảm giác hơi nhột, trái tim cũng theo đó mềm nhũn, bỗng hơi ngứa ngáy muốn xoa đầu con cún bự thích dính người này.

"Hạo Hạo, tôi cắn vào cổ em có được không?" Chu Chí Hâm vừa dứt lời thì cánh tay đang bao bọc lấy cậu cũng dần siết chặt hơn, ý tứ cũng rất rõ ràng.

Hắn muốn cùng người trong lòng mình, cọ sát.

Không nói thì thôi, nói xong lại nghe ra giọng điệu ấm ức của Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo cảm thấy có chút buồn cười. Lại có ý thuận theo mà đặt ly rượu lại trên bàn, quay người đối diện với lồng ngực của người trước mặt.

Hai cánh tay gầy gò khẽ đan vào cổ, như dùng xiềng xích vốn không trọng lượng mà buộc chặt lấy kẻ thích bày trò dụ dỗ mình, lại tựa như đang vỗ về một con thú hoang.

Tô Tân Hạo ghé sát môi nhỏ vào vành tai của hắn, khẽ đặt lên chút âu yếm thoảng ra thành lời.

"Được, tôi đáp ứng anh, Chu Chí Hâm."

〔2.2〕

Hai thân ảnh trần trụi dính sát vào nhau sau tấm lụa che mỏng, đối với Chu Chí Hâm mà nói, làn da trắng muốt của Tô Tân Hạo chính là tiêu điểm trong mắt hắn, mùi hương từ cơ thể cậu tỏa ra luôn kích thích đại não của hắn.

Từng tấc từng tấc một, cánh tay khẽ dọc theo theo đường nét trên cơ thể khẽ mơn trớn, như thăm dò lại có phần quen thuộc mà bắt đầu trêu chọc người kia.

"Ngoan, đừng che nữa mà. Nhìn tôi này, có được không?"

Chu Chí Hâm hạ thấp giọng, muốn dỗ ngọt con người vì ngượng ngùng mà che đi đôi mắt đã phiếm hồng. Tầm mắt di chuyển xuống đôi môi hồng hào ướt át, khẽ hôn lên nốt ruồi ngay bên trái.

Đột nhiên hắn cảm giác dường như xúc động hơn bao giờ hết, ham muốn lại lần nữa trỗi dậy, nói cho hắn biết hắn đang khát khao được hòa làm một hơn bao giờ hết, ý niệm muốn được trói chặt đôi chân kia để cậu chẳng thể chạy đi được nữa cũng lớn dần.

Tô Tân Hạo lờ mờ mở mắt ra nhìn thấy ánh mắt này của Chu Chí Hâm liền có chút buồn cười, mái tóc đen lòa xòa vẫn còn thấm ướt mồ hôi, bàn tay không nhịn được lại nhẹ nhàng vuốt ve bên sườn mặt của hắn. Cuối cùng vẫn có chút không đành lòng mà hỏi hắn.

"Chí Hâm, anh nói thử xem, người như tôi đã bao giờ đủ tư cách để anh dựa dẫm vào chưa?"

Người đối diện thoáng có hơi sửng sờ, nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục lại tinh thần mà trả lời.

"Tân Hạo, cậu nên nhớ cho kĩ. Tôi là người của cậu, chẳng lý nào tôi lựa chọn quay lưng với cậu hết. Trừ phi cậu là người nhẫn tâm, nói muốn vứt bỏ tôi liền không từ mà biệt thôi."

"Ngược lại Tô Tô, cậu thì sao? Cậu đã từng yêu tôi một chút nào chưa?"

Con người ấy mà, một khi tham lam, đường họ đi đã định sẵn là sẽ không thể quay đầu lại được.

〔3〕

"Lũ ăn hại chúng mày, có mỗi đơn hàng cũng để lũ đó tóm được, bọn mày không biết đường đánh trả à? Một đám chuột nhắt đấy mà không đối phó được, lũ chúng mày có biết tao lỗ bao nhiêu tiền cho đợt xuất ra Macau đấy không, đồ ăn hại."

Vừa nhận cuộc điện thoại của Trương Diêu, không nói một lời Tô Tân Hạo liền phóng xe lao thẳng đến nhà kho, cả người đều mang bộ dạng u ám, lửa giận trong lòng cơ hồ không còn kiềm nén được nữa.

Nén bớt cơn giận giận trong lòng, tay túm lấy cổ áo tên đội trưởng kế hoạch, siết chặt đến mức mặt hắn trắng bệch, một lời nói ra cũng dần khó khăn.

"Tao hỏi lại lần nữa, lần này ai lên lộ trình cho chúng mày?"

"Là do, là do cậu Mục chỉ huy lần này."

Tên đó vừa dứt lời, Tô Tân Hạo liền đấm vào bên má trái, tựa hồ mạnh đến mức chưa được bao lâu đã ửng đỏ, quát thẳng vào mặt.

"Mày giỡn mặt tao à, cả lũ chúng mày không coi ai ra gì đúng không? Việc xuất hàng ra nơi khác dưới sự quản lý của một thằng mạo danh chẳng biết từ đâu tới, đầu óc chúng mày ngày càng bệnh hoạn rồi đấy. "

"Thẩm Mục mà chúng mày nói còn đang đi nghỉ dưỡng ở Thượng Hải, thế cái chó má gì lại xuất hiện ở đây được. An Vũ là cái sân chơi của bọn mày à, ai thích đến thì cứ đến, ai thích đi thì cứ đi đúng không? Chúng mày ném hết cả mặt mũi của tao và Diêu ca cho chó ăn hết rồi phải không?"

Nhác thấy vấn đề này một mình cậu cũng chẳng thể nào giải quyết cho xong, huống hồ lửa giận trong lòng vẫn còn đang bốc cháy hừng hực,Tô Tân Hạo thả lòng bàn tay đang nắm chặt cổ áo người kia ra, ngả người lên chiếc ghế bành, khẽ day day huyệt thái dương.

"Hạo."

Cánh cửa nhà kho bỗng mở toang ra, đưa ánh sáng nóng rực chiếu rọi vào trong khuất tối của nhà kho. Não của Tô Tân Hạo có chút căng lên, cơn đau đầu lại tái phát cũng vì một chữ của người kia. Nhanh chóng đuổi hết đám sâu gạo ra khỏi nhà kho, còn không quên dặn chúng khép cửa lại.

Nhà kho trong nháy mắt lại tối dần, dù chẳng nương nhờ chút ánh sáng ít ỏi ban nãy kia cậu cũng biết rõ hơn ai khác, người còn lại trong nhà kho này giờ đây chỉ còn lại mỗi cậu, và Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm đi đến đối diện trước một Tô Tân Hạo đang bất lực, hắn khẽ nhếch môi, trên khuôn mặt tràn đầy ý vị thỏa mãn, lại chậm rãi quỳ gối trước cậu.

"Hạo, cậu cười cho tôi xem được không?"

"Anh đến đây làm gì?"

Rõ là trong lòng sớm đã biết, hắn tới để bắt mày đấy đồ ngu ạ.

Tiếng còng sắt lách cách vang lên, loay hoay khóa một hồi, sau cùng lại nhìn chằm chằm vào đôi tay vừa nãy dùng lực đấm, nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm.

"Tô Tân Hạo, cậu biết không? Con người ấy, một khi lòng tham đã trỗi dậy, thì đâu cũng là đường cùng, vĩnh viễn đều không có lối thoát. Tôi đối với cậu, trước sau đều như một, cậu hiểu không?"

Chu Chí Hâm nói xong đôi mắt chợt đỏ hoe vương đầy tơ máu, vẫn mạnh mẽ cưỡng chế Tô Tân Hạo, buộc thêm đoạn dây thừng trói chặt tay cậu lại, còn chu đáo khuyến mãi thêm mảnh vải đen vòng quanh đôi mắt.

Tay túm chặt lấy mái tóc đen mềm, ép Tô Tân Hạo phải ngẩng đầu, giọng điệu ngày một trở nên thê lương, làm cậu dù trước mặt chỉ thấy một mảng đen cũng có chút mủi lòng, tim lại xót xa không thôi.

"Cậu biết không, năm ấy tôi không phải là thê thảm nhất hay sao? Cậu chưa từng thấy cả người tôi đầy máu, vì Lĩnh Ba mà dầm mưa suốt hơn 3 tiếng liền. Lúc tôi ngất ngay khu biệt lập đường số 3, cậu đã từng một lần tới cứu vớt tôi chưa?"

"Người chưa từng nói yêu tôi, làm sao thấy dáng vẻ tôi đứng dưới mưa đáng thương đến mức nào. Người chưa từng nói yêu tôi như cậu, làm sao biết được nước mưa thấm rát da thịt, chảy đến tận trong xương cũng không cách nào lấn át đi vết thương lòng của tôi."

"Tô Tân Hạo, người từng nói Lĩnh Ba vì người dành lấy vinh quang cho tôi là cậu mà? Không phải sao?"

Pha lẫn thêm chút oán trách, Tô Tân Hạo giờ đây chỉ nghe thấy chú cún nhỏ có bao nhiêu ấm ức liền trút hết bấy nhiêu lên người cậu, không khỏi khiến cậu cảm thấy đau đầu.

Trên đời này, có một số chuyện có thể đem phơi bày ra ánh sáng, số còn lại nếu cố xé toạc giữa vết nứt trong câu chuyện, sau cùng còn sót lại ngay cả người trong cuộc cũng không còn nguyên vẹn. Tô Tân Hạo cậu vẫn luôn nghĩ như thế, lại chẳng ngờ được sự việc ngày hôm nay.

Bên ngoài truyền đến mùi khói lửa bốc lên, tiếng lửa cháy lan rộng ra xung quanh kho, người châm lửa sớm đã đem khát vọng triền miên rực theo ánh lửa ngút trời, hỏa thiêu toàn bộ thành tro tàn. Mất đi tầm nhìn, Tô Tân Hạo chỉ dựa vào cảm giác cảm nhận được hơi nóng đang dần len lỏi sâu vào bên trong, thầm nghĩ ít ra trong nhà kho tịch mịch không có mấy tia sáng rọi vào cũng thật là tốt. Sớm đã không còn nghĩ ngợi nhiều, vốn chẳng có kết cục nào xứng đáng hơn cả.

Phía bên kia, Chu Chí Hâm đoán được đám cảnh sát sẽ nhanh chóng có mặt tại đây nên cũng không mấy bất ngờ, trưng vẻ mặt đầy hoảng hốt lại có chút run rẩy mà trung thực khai báo.

"Hung thủ đã tự mình kết liễu, đều tại tôi đến quá trễ, lúc vừa tới đây đã thấy lửa phừng phực lên cả rồi."

"Dù gì cũng không phải lỗi của cậu, vụ án của cậu sinh viên họ Chu kia cũng phải dừng ở đây thôi. Người thì đã mất được 3 năm, bản án vốn chưa hoàn thiện bây giờ kẻ gây án lại tự sát trước khi chúng ta tìm đến. Đúng là mệt tim mà." Viên cảnh sát dù bất lực nhưng đành phải an ủi thanh niên trước mắt, trông có vẻ cao to, không nghĩ rằng có hơi yếu đuối

"Vâng, thế thì tôi xin phép được về trước."

Chu Chí Hâm vừa dứt lời, trong nháy mắt vị cảnh sát không còn thấy bóng dáng của cậu thanh niên trẻ kia nữa. Trong đầu lại hiện lên đầy dấu chấm hỏi, thanh niên trẻ ngày nay ai cũng kì kì quái quái như vậy sao?

Tháng 10 tiết trời âm u, trường đua Lĩnh Ba phút chốc đã đổ mưa như làm cơn giông.

Chu Chí Hâm đạp mạnh phanh để xe tăng tốc trên đường đua, cửa kính xe phía trước dính đầy nước mưa, nhưng Chu Chí Hâm lại không có ý định bật hệ thống gạt lên, chỉ chừa mỗi chiếc đèn xe rọi thẳng vào mặt đường phía trước.

Xe đang chạy trên đường với tốc độ khủng khiếp vội bẻ lái khiến toàn bộ thân xe lật ngược lại, tất cả mọi thứ như diễn ra chỉ vỏn vẹn vài giây. Đèn xe ô tô hãy còn đang nhấp nháy, đường đua Lĩnh Ba vắng hoe trong ngày mưa tầm tã, người ta nói rằng việc có người bỏ mạng tại đây vốn là chuyện thường tình. Điểm chung của những người họ đều là vì một thứ gì đó vĩ đại mà sục sôi.

Nhưng còn với sinh viên họ Chu kia, ôm ấp thứ tình yêu vĩ đại còn đang bỏ ngỏ, thuận lý thành chương mà nói chẳng có kết cục nào tốt đẹp.

Và thực tế,

Tình nhân bé nhỏ của anh đã chết.

Nhưng anh tin rằng cậu ấy vẫn sống,

Cậu ấy sống trong tim anh và cả trong ngọn lửa hừng hực.

Liệu cậu ấy có biết không?

Rằng chết trong tình yêu cũng là một minh chứng.

Minh chứng cho tình yêu của cậu ấy nồng nhiệt hơn bất kỳ ai hết.

Anh cũng sẽ phải trả giá, vì một mạng người là một sinh mệnh.

Hoặc là anh phải đi cùng cậu ấy, hoặc là cậu ấy sẽ bám chặt lấy anh.

(Vốn cái draft này từ hồi 2021, mình cũng không rõ mạch truyện nó lắm, văn viết còn yếu mặc dù giờ vẫn vậy, chỉ là không muốn để nó mốc nên chỉnh lại dấu câu vài chỗ rồi đăng lên thôi, thông cảm nheee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com