3. [ZhuSu] Kẻ cắp trái tim
Hoa thành được mệnh danh là chốn ăn chơi xa xỉ bậc nhất, tại đây tiền có thể chi phối rất nhiều thứ, bao gồm cả pháp luật.
"Mau lên, bắt cậu ta lại, để vuột mất thì chúng mày đừng mong trở về được lành lặn."
"Chậc, đám này, thể lực cũng tốt đấy, đuổi đến tận bây giờ vẫn chưa hết hy vọng."
"Không xong, cậu ta chạy vào 1911 rồi."
"Làm sao đây đại ca, có theo vào không?"
"Đệt. Liều một phen, đừng quên quy tắc."
Một cuộc truy đuổi vội vã, kịch tính nhưng chẳng mới lạ, Hoa thành ngoài mặt sầm uất xa hoa, bên trong sóng gió cuồn cuộn, đây là sự thật người người đều biết. Đặc biệt là về đêm, khi những con sói nhe nanh giương vuốt chuẩn bị săn mồi thì đây chính là chiến trường hỗn loạn và lạnh lẽo nhất.
Nghe nói gần đây Phương thị vào tay một tài liệu mật, bên trong chứa thông tin có thể khiến Phương thị một bước lên mây, chen chân vào hàng ngũ top 10. Chẳng rõ thực hư ra sao nhưng kẻ ngấp nghé thì không ít, chỉ là vừa mới đây thôi thứ này vừa đổi chủ. Mà chủ nhân mới của nó thì đang tiến vào 1911_quán bar nổi tiếng nhất về độ hoành tráng lộng lẫy cùng những thú vui trụy lạc quên lối về.
Tô Tân Hạo cầm theo chiến lợi phẩm vừa thành công lấy được tiến thẳng lên tầng 2, người ủy thác nhiệm vụ đang chờ cậu tại đây.
"Hiệu suất thật nhanh. Quả là trăm nghe không bằng một thấy."
Đối diện chính là chủ nhân của 1911, người đứng đầu Chu thị, Chu Chí Hâm. Dù còn trẻ nhưng anh ta lại là một truyền kỳ của Hoa thành. Tám năm trước, Chu thị phá sản do món nợ cờ bạc khổng lồ của chủ tịch đương nhiệm, cũng là cha anh. Trong lúc mọi người đều cho rằng Chu thị từ nay sẽ biến mất trên bản đồ Hoa thành thì Chu Chí Hâm lên nắm quyền. Và chẳng ai có thể ngờ thiếu niên 17 tuổi năm đó bọn họ đều coi nhẹ không chỉ vực dậy một gia tộc sắp lụi bại mà còn để nó vươn lên thành một trong ba con quái vật nắm quyền nơi này.
"Quá khen. Giao dịch đạt thành, theo thỏa thuận thì đám rắc rối phía sau là của anh. Tôi đi trước."
"Đừng vội."
"Còn có chuyện?"
"Muốn cùng cậu làm thêm một giao dịch. Có hứng thú với thông tin cậu vừa lấy được không?"
"Điều kiện là gì?"
"Tôi có chút tò mò, phía sau lớp khẩu trang kia sẽ là một gương mặt thế nào."
"Không hứng thú, tạm biệt."
Tô Tân Hạo vừa định quay người bước đi thì phát hiện đường lui đã bị vài người chặn lại.
"Chu tổng là định ép mua ép bán?"
Chu Chí Hâm không nói gì nhưng lại từ từ sải bước về phía Tô Tân Hạo. Nhìn khoảng cách hai bên dần bị rút ngắn, trong lòng Tô Tân Hạo vang lên một hồi chuông cảnh báo, khí thế của anh ta cũng thật bức người.
*Bùm...*
Vài quả bom khói được thả ra khiến xung quanh bị bao trùm một màu xám trắng. Tô Tân Hạo nhân lúc hỗn loạn đã nhanh nhẹn chuồn mất. Cũng may hôm nay ra cửa cậu đã chuẩn bị nhiều hơn một ít. Hừ, Chu Chí Hâm thế mà lại lật lọng.
"Ha...Chạy cũng thật mau."
"Làm gì thế, hứng thú với người ta rồi à?"
Một người đàn ông tiến đến từ phía sau Chu Chí Hâm lên tiếng, đây là bạn thân của anh cũng là người đã giúp đỡ cho anh 8 năm về trước, người thừa kế Trương gia, Trương Cực.
"Mày không tò mò?"
"Chỉ vì tò mò? Chu tổng cũng có ngày ấu trĩ như vậy?"
Chu Chí Hâm chỉ cười không đáp, không ai ngoài chính bản thân anh ta biết nguyên cớ của hành động lần này là gì.
"Gây sự với Shadow, mày cũng không sợ ngày nào đấy văn phòng của mày bị cậu ta đột nhập?"
"Tao mỏi mắt mong chờ."
Shadow, một cái tên mà không thế lực nào ở Hoa thành không kiêng dè. Bốn năm trước, người này lần đầu xuất hiện, đi cùng là một bản tin về sự phá sản của Vương thị do để mất chiến lược nội bộ vào tay đối thủ truyền kiếp. Lần lượt sau đó, cái tên này đã gắn liền với những vụ đánh cắp thông tin với tỉ lệ thành công 100%. Shadow trở thành nguyên nhân gián tiếp cho những tổn thất hàng trăm triệu và sự sụp đổ của không ít tập đoàn lớn. Ngoại trừ giới tính, không ai rõ ràng dung mạo hay bất kỳ một thông tin nào khác về cậu ta.
Bên phía Tô Tân Hạo, sau khi ra khỏi 1911, cậu đã đổi đi bộ quần áo trên người, xóa đi mọi dấu vết tồn tại. Mặc dù có chút rắc rối nho nhỏ nhưng đây vẫn là một phi vụ thành công mĩ mãn. Trở về nhà, Tô Tân Hạo nằm trên giường, suy nghĩ về kế hoạch tặng Chu Chí Hâm chút quả đắng. Có thù tất báo, Tô Tân Hạo mới không phải người dễ dàng chấp nhận chịu thiệt.
23 giờ 05 phút, một đêm không trăng, Tô Tân Hạo cũng chính là Shadow xuất hiện tại phòng làm việc của Chu Chí Hâm. Thiếu niên ngựa quen đường cũ, chẳng mất nhiều thời gian để đột nhập vào kho dữ liệu của Chu thị. Chỉ là còn chưa kịp thực hiện bước tiếp theo thì một thanh âm đã đột ngột vang lên giữa không gian tăm tối.
"Tôi đã chờ em rất lâu đó, Cừu nhỏ."
Chu Chí Hâm chẳng biết đã âm thầm xuất hiện từ lúc nào, trên tay còn cầm một khẩu pistol kề sát bên eo Tô Tân Hạo. Cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo qua lớp áo, cả người Tô Tân Hạo hơi đông cứng, trái tim cậu đang nhảy lên kịch liệt. Không thể nào, cậu thế mà không hề nhận thấy Chu Chí Hâm đến gần. Lần đầu tiên, Tô Tân Hạo chính thức chứng kiến sự nguy hiểm của con người này.
"Đừng căng thẳng, tôi sẽ không tổn thương em. Quay người lại."
Đang ở thế yếu, Tô Tân Hạo chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo yêu cầu. Cậu quay người đối mặt với Chu Chí Hâm, bắt gặp một ánh mắt thâm thúy ẩn chút ý cười. Có thể nhận ra tâm tình người đàn ông lúc này không tệ.
"Về chuyện này, chúng ta có thể thương lượng."
"Ồ...Em muốn thương lượng thế nào?"
"Tôi...Dù sao anh cũng chưa có tổn thất gì. Tôi giúp anh thực hiện miễn phí một nhiệm vụ, chúng ta coi như tính toán xong. Từ nay nước sông không phạm nước giếng."
"Ha...Chỉ đơn giản như vậy đã muốn xí xóa, em có phải hơi ngây thơ rồi không?"
Chu Chí Hâm cười khẽ, anh đã phải mất không ít công sức để tóm được Cừu nhỏ này, làm gì có chuyện thả đi dễ dàng như thế được.
"Vậy anh muốn gì?"
Chu Chí Hâm không đáp, anh tiến gần về phía Tô Tân Hạo, ép cậu phải ngồi lên chiếc bàn phía sau, tư thế hiện tại có chút mờ ám, cậu đang lọt thỏm trong lòng anh. Một tay khác của Chu Chí Hâm đưa lên, hướng tới chiếc khẩu trang trên mặt cậu. Nhận thấy ý đồ của anh, Tô Tân Hạo quay đầu muốn tránh, nhưng cảm giác đau xót truyền đến từ eo đã nhắc nhở cậu. Phía trước không đường, đằng sau không cửa, gương mặt của Shadow tung hoành Hoa thành suốt 4 năm lần đầu được tiết lộ.
Nói ra có lẽ chẳng ai tin, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, Chu Chí Hâm đã bị đôi mắt của người trước mặt này hấp dẫn. Đều là những kẻ lăn lộn trong thế giới đầy hỗn loạn nhưng không giống như ánh mắt luôn thâm trầm đầy rẫy toan tính của người khác, đôi mắt của cậu quá mức trong sáng, tựa như những gì đen tối u ám nhất cũng chẳng bao giờ có thể nhiểm bẩn nó. Mà giờ đây, đôi mắt ấy lại đang tràn ngập hình bóng của anh, dù không phải là mang theo thiện ý gì cả.
"Em tên là gì?"
"Anh rốt cuộc muốn thế nào? Không phải là chưa làm gì sao? Đừng bức người quá đáng."
"Trả lời. Đừng quên, người có quyền đưa ra điều kiện lúc này là tôi mà không phải em."
Chu Chí Hâm âm thầm dùng sức, một lần nữa để Tô Tân Hạo cảm nhận được đau đớn trên eo, e là chỗ đó đã bị ấn đến đỏ lên. Đáng ghét, đợi cậu thoát được rồi nhất định sẽ trả lại gấp bội.
"Ahm... T...Tô Tân Hạo."
"Tuổi?"
"23."
"Không lừa tôi?"
"Anh đều đã thấy mặt rồi, nói dối có tác dụng không?"
"Ừm, cũng rất biết tự mình hiểu rõ."
Nói rồi Chu Chí Hâm từ hộc bàn lấy ra một lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy hành động của anh, Tô Tân Hạo dần cảm thấy không ổn. Dù không biết có tác dụng gì nhưng khẳng định không phải thứ tốt lành.
"Em muốn tự uống hay để tôi giúp em."
"Chu Chí Hâm, chúng ta cũng đâu có thâm thù đại hận gì, nếu anh cảm thấy một nhiệm vụ chưa đủ vậy có thể tăng lên thành ba, chúng ta bàn bạc lại...."
Không để Tô Tân Hạo nói xong, Chu Chí Hâm đã trực tiếp dùng miệng đút cho cậu. Tô Tân Hạo kháng cự ngậm chặt miệng, hai tay chống lên ngực anh cố đẩy ra. Chẳng qua Chu Chí Hâm cũng không vì sự dãy dụa của cậu mà dừng lại, ngược lại, anh vất luôn khẩu súng kia xuống bàn, một tay anh đặt ra sau đầu, tay còn lại luồn vào trong áo ngắt nhẹ ngực cậu, bức cho Tô Tân Hạo phát ra vài tiếng rên rỉ vỡ vụn.
"Ưm...nghm..."
Nhân cơ hội, Chu Chí Hâm liền đẩy hết thuốc trong miệng sang cho cậu, buộc cậu nuốt xuống. Xong việc, anh còn dùng lưỡi càn quét qua một vòng, nhẹ nhàng nhấm nháp chút hương vị ngọt ngào của người dưới thân rồi cuối cùng rời đi trong lưu luyến.
"Thật ngọt"
*Chát*
Âm thanh thanh thúy vang lên, Chu Chí Hâm oanh liệt tiếp một bạt tai từ Tô Tân Hạo. Anh không để ý, nhìn Cừu nhỏ gương mặt ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, hốc mắt còn đọng chút nước, Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy cmn bộ dạng này cũng quá khiến người ta muốn bắt bạt rồi.
...(còn tiếp)...
_15/10/2024_Mystery1219_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com