6. [ZhuSu] Quá khứ vọng về
"22X, my old friend....6 năm rồi...nhớ về khoảng thời gian đó...rất muốn quay lại...Hình như đã xa lạ hơn trước...không còn tự nhiên như vậy... một chút hiểu lầm...ngày ngày vui vẻ..."
"Soái Soái..."
Giấc mơ vỡ vụn khơi gợi những kí ức bị cố tình che lấp, để chúng nối đuôi nhau hiện ra như một thước phim điện ảnh mờ ảo, chồng chéo những cảnh quay lộn xộn và nhẹ nhàng lay động thứ tình cảm thầm kín được giấu sâu trong trái tim.
Chu Chí Hâm tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cảm xúc có hơi rối bời. Đã hơn một tháng kể từ sinh nhật 18 tuổi của anh cũng như buổi nói chuyện hôm đó của anh và Tô Tân Hạo. Vốn nghĩ rằng chỉ cần tỏ ra không để ý, mượn sự trôi đi của thời gian làm lu mờ thì bản thân có thể thật sự quên đi. Chỉ là Chu Chí Hâm đã đánh giá thấp thứ tình cảm được vun trồng bao năm, đồng thời còn đánh giá cao nghị lực của chính mình. Hóa ra anh chẳng hề dễ dàng buông bỏ như thế.
Hồi tưởng lại buổi tối hôm đó, sau khi mọi thứ đã kết thúc, mọi người cũng lần lượt ra về. Chu Chí Hâm lại tình cờ gặp Tô Tân Hạo ở một góc cầu thang hoặc nói chính xác hơn Tô Tân Hạo là cố tình đứng đó chờ anh.
"Chu..."
"Tân Hạo, sao em lại ở đây, không về phòng à?"
"Em đến đưa quà cho anh."
"Hả, ban nãy không phải đã..."
"Lúc nãy khác, bây giờ khác, sinh nhật 18 tuổi của anh mà, nên long trọng một chút."
"Cảm ơn em."
Nhận lấy món quà trên tay Tô Tân Hạo, cảm giác của Chu Chí Hâm có hơi phức tạp, anh không biết diễn tả sao nữa nhưng có một cậu bé lại trân trọng ngày hôm nay chẳng kém gì anh. Em ấy viết cho anh những lời chúc đẹp đẽ, tặng anh những món quà ngọt ngào, thậm chí tình nguyện chờ anh trong trời đông lạnh giá.
"Muộn như vậy rồi, mau quay về nghỉ ngơi đi."
"Anh đuổi em? Nhận quà xong liền trở mặt?"
"Không phải, chỉ là thời tiết rất lạnh, đứng lâu sẽ dễ bị cảm."
"Lo lắng cho em à?"
"Hỏi ngớ ngẩn gì thế, đương nhiên là lo lắng rồi, anh là anh cả cơ mà."
"Nhưng em không muốn..."
"Hả?"
"Em không muốn anh chỉ quan tâm em với thân phận anh trai. Chu, anh thật sự nghe không ra ư?"
"..."
"Thật ra, em đã có một chút mong đợi, hy vọng anh có thể sẽ đến tìm em... Chỉ là....không sao cả đổi lại để em đến tìm anh cũng như vậy..."
"Suỵt, Tân Hạo, đừng nói nữa."
Chu Chí Hâm cảm thấy mình không đủ can đảm nghe tiếp. Anh vẫn luôn biết Tô Tân Hạo là người dám nghĩ dám làm, em ấy đem những lời trong lòng viết hết vào lá thư đó, không che giấu, không sợ hãi, đem từng mối tâm sự cất chứa hoàn toàn bộc bạch.
"Không, em phải nói, 22X (Twenty Two X), em thích anh."
"..."
"Em thích anh. Vì sao không trả lời em?"
"Anh...Tân Hạo hôm nay đều đã mệt rồi, em về trước..."
"Chu Chí Hâm. Đừng tránh nữa, em chỉ cần một đáp án."
"Xin lỗi, anh không thể..."
"Anh lặp lại lần nữa. Chu, chỉ cần hôm nay anh khẳng định anh không muốn, em sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa."
Tô Tân Hạo túm lấy một góc áo của anh, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, hành động nhìn có vẻ rất bình tĩnh nhưng thật ra âm giọng hơi run đã bán đứng em ấy. Có lẽ em không biết, từng biểu cảm nhỏ của em đều đã được anh thu vào mắt. Một chút vui sướng khi nghe được hai tiếng "Soái soái...", một chút thất vọng lúc nhận được câu trả lời và chút ánh nước đọng lại ở khóe mắt quật cường không rơi xuống.
"Soái soái...Dáng vẻ trên sân khấu của em là đẹp nhất, đừng vì anh mà đánh mất nó."
"Em sẽ không bao giờ đánh mất nó nhưng em cũng không muốn đánh mất anh a."
"Tương lai của chúng ta còn rất dài, có lẽ đây chỉ là chút rung động nhất thời, có lẽ em chỉ là đang không phân biệt rõ được tình cảm của mình. Đợi sau này em sẽ dần nhận ra... "
"Em không có không phân biệt được..."
"Được rồi, em hiểu rồi. Em sẽ không nhắc lại chuyện này nữa..."
Tô Tân Hạo cắt lời anh, em ấy không muốn nghe được mấy lời phủ định đau lòng thế này. Còn Chu Chí Hâm, anh không biết hóa ra mình cũng có thể nhẫn tâm mà nói ra mấy câu vô tình như vậy. Nhìn đôi mắt em ấy ảm đạm xuống, bàn tay vô thức buông ra, không khóc không nháo nhưng lại đem đến cảm giác còn tan nát hơn thế. Thật sự không đủ dũng khí nhìn thẳng, nếu không anh sợ bản thân cầm lòng không được.
"Em...em về phòng đây."
"Được, nhớ cẩn thận. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Bóng lưng Tô Tân Hạo rất nhanh đã biến mất ở cuối đường, không biết có phải ảo giác không nhưng Chu Chí Hâm nhìn thấy một giọt nước mắt đã rơi xuống, sự chua xót bất giác nổi lên trong lòng. Cuộc nói chuyện hôm nay, hai người ai cũng không thoải mái, không biết sau này sẽ phải đối mặt với nhau như nào.
Ngày hôm sau gặp lại, song phương đều ăn ý không đề cập lại chuyện tối qua. Mà Chu Chí Hâm phát hiện điều anh lo lắng căn bản là thừa thãi, giống như chưa từng xảy ra bất kỳ điều gì, Tô Tân Hạo vẫn giữ vẻ ngoài tươi cười như mọi ngày, không thể hiện ra chút buồn bã uể oải nào. Bình thường đến mức khiến anh cảm thấy tất cả chỉ tựa một giấc chiêm bao, tỉnh dậy là lập tức tan biến.
Nhưng dù là em ấy mạnh mẽ chống đỡ, dẫu cho bức tường ngăn cách là vô hình, thì vẫn không thể phủ nhận nó đã xuất hiện. Bởi vì không còn tương tác nhiều như trước, lời đồn về mối quan hệ rạn nứt cũng bắt đầu lan truyền, đến độ chính Chu Chí Hâm cũng phải tự hỏi. Mọi người xung quanh có lẽ cũng dần nhận thấy sự khác thường, chung quy lại thì Chu Tô từng là cặp anh em thân thiết nhất.
Thu lại mớ suy nghĩ ngổn ngang, Chu Chí Hâm rời giường, giờ anh mới để ý ngoài trời đang mưa, kết hợp với màu sắc u tối của ngày đông, khung cảnh thật dễ khiến con người ta bị cuốn vào dòng cảm xúc vẩn vơ, trĩu nặng.
Lịch trình những ngày này chủ yếu là luyện vũ đạo và thanh nhạc, chuẩn bị cho việc quay tư liệu cũng như là xuất đạo chiến trong tương lai. Hành trình này đi lâu như vậy rồi cũng sắp phải có một kết quả, chẳng có bữa tiệc nào mà không tàn, nhưng cũng chẳng có cơn mưa nào mà không tạnh. Kết thúc không phải là chấm hết mà sẽ chỉ là để khởi đầu một chặng đường tốt hơn. Chúng ta đều xứng đáng được tỏa sáng trong chính câu chuyện của mình, không phải sao?
Buổi luyện tập đã qua đi hơn nửa, mọi người đều đang giải lao, Chu Chí Hâm chỉ vừa ra ngoài một lúc, đến khi quay về lại nghe được tin Tô Tân Hạo bị thương, lo lắng vội chạy đến. Giờ phút này thì còn để ý gì né tránh hay không, anh vẫn còn thân phận là anh cả ở đây cơ mà, quan tâm em trai là rất bình thường đi.
"Xảy ra chuyện gì thế, sao lại bị thương rồi?"
"Aiz, biết là cậu ấy được đất mẹ yêu thương nhưng ngồi ghế mà cũng có thể tự ngã, em thật sự phục rồi."
"Tình hình thế nào, người đâu?"
"Bị trật chân, may là không nặng, staff đang giúp cậu ấy xử lí rồi."
"Anh đi xem một chút."
Anh em còn chưa kịp nói gì tiếp thì Chu Chí Hâm đã chạy đi mất. Cuối cùng thì vỏ bọc bên ngoài cũng chẳng thể giam giữ được cảm tình sâu trong tim.
Tô Tân Hạo đang ngồi nghỉ trên ghế, vết thương của cậu không nghiêm trọng lắm chỉ là mấy ngày tới phải đi đứng cẩn thận chút. Ban nãy cậu mới thấy Chu Chí Hâm chạy về phía này, chỉ là anh không tiến tới mà đứng nhìn một lúc rồi lập tức quay người rời đi. Trong lòng vẫn không tránh khỏi có hơi mất mát.
Bởi vì có người bị thương, buổi luyện tập hôm nay cũng kết thúc sớm hơn mọi ngày. Vết thương ở chân khiến việc đi lại của Tô Tân Hạo có hơi bất tiện, mà hôm nay cậu còn chung xe với Chu Chí Hâm, thật biết cách trêu người mà. Về đến ktx, vốn định đợi anh xuống trước rồi nhờ một staff giúp đỡ chỉ là không ngờ sau bao ngày vẫn luôn né nhau lần này anh lại chủ động mở lời.
"Đi thôi. Anh đỡ em vào."
"Ah...Dạ?"
"Không sao đâu, anh cứ vào trước đi, đã có staff giúp em rồi."
"Chúng ta chung xe, nếu lại có lời đồn gì thì sẽ không hay."
Tô Tân Hạo vốn vẫn còn muốn từ chối, chẳng qua Chu Chí Hâm nói xong câu đó thì cứ một mực nhìn chằm chằm cậu, không có ý định rời đi. Nghĩ đến ảnh hưởng có thể xảy ra khi chuyện này bị lan truyền, Tô Tân Hạo đành chấp nhận.
"Được rồi. Cảm ơn anh."
Vào đến nhà, khi toàn bộ camera cùng những ánh mắt săm soi đã bị chặn lại ngoài cửa, Chu Chí Hâm đột nhiên dừng lại, anh hơi hạ người, muốn cõng Tô Tân Hạo về phòng.
"Lên đi, sẽ thuận tiện hơn chút."
"Hả? K...Không cần đâu, em tự đi được. Không làm phiền anh."
"Tiết kiệm thời gian, hoặc là cõng hoặc là bế, em chọn một cái."
"Em..thật sự không cần."
"..."
Chu Chí Hâm giống như căn bản không nghe lọt lời của cậu, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn hành động theo ý của mình. Anh trực tiếp tiến tới, một tay đặt sau lưng, một tay vòng qua khớp gối, dùng tư thế "ôm công chúa" nhấc bổng Tô Tân Hạo.
"Chu...Chu Chí Hâm, anh làm gì, thả em xuống..."
"Suỵt, muộn rồi, đừng làm ồn đến mọi người."
Đột nhiên bị ôm lên, Tô Tân Hạo giật mình, cậu theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh. Chưa kể đến việc hai người vốn đã tránh nhau một thời gian mà tư thế này cũng khiến người ta quá mức xấu hổ. Xe của hai người về cuối cùng, những người khác đều đã về phòng hết, sợ âm lượng to sẽ thu hút ai đó đến thật, Tô Tân Hạo chỉ có thể hạ giọng xuống.
"Không cần như vậy, anh đỡ em bình thường là được rồi. Nếu không thì đổi thành cõng cũng được, đừng dùng cách này..."
"..."
"Chu, anh có đang nghe em nói không, chẳng phải đã...anh muốn thế nào chứ...?"
"Đừng bướng, anh không muốn thế nào cả, đưa em về phòng thôi. Anh là anh cả, quan tâm em trai là rất bình thường..."
"Anh..."
Chu Chí Hâm nói xong liền bước nhanh về phòng, Tô Tân Hạo bất lực, cậu không thể hiểu nổi, ban đầu là anh đẩy cậu ra giờ lại dùng lý do như tối hôm đó để tiếp cận. Anh rốt cuộc đang nghĩ gì, là thật sự quan tâm với thân phận anh trai hay là anh cũng có cảm giác như cậu. Là đang muốn trao cho cậu hy vọng rồi lại lạnh lùng dập tắt ư?
Còn đang trầm tư trong mớ suy nghĩ thì đã về đến phòng, Chu Chí Hâm đặt cậu xuống giường mà tay cậu lại vẫn đang bám lấy cổ anh. Cho đến khi nghe được lời nhắc nhở, Tô Tân Hạo mới hoàn hồn, ngượng ngùng vội thu tay về.
"Đến rồi, muốn ngồi đây hay..."
"Không cần, ở đây được rồi. Anh cũng mau về nghỉ ngơi đi."
"Vội vã đuổi anh như vậy, rất không muốn gặp anh à?"
"..."
"Được rồi, anh về đây, tự chăm sóc bản thân cho tốt."
"Ừm, cảm ơn anh."
"Không cần xa cách như vậy."
"Hả!?"
Chu Chí Hâm ngang nhiên đi mất, vất lại cho cậu một dấu hỏi chấm to đùng cùng gương mặt không thể ngơ ngác hơn. Mà Tô Tân Hạo không nghĩ đến đây sẽ chỉ là bắt đầu của tất cả.
Mấy ngày tiếp theo, cứ như quan hệ của song phương chưa từng có ngăn cách, Chu Chí Hâm_người ban đầu làm đủ điều để né tránh nay lại chủ động tiến tới, tận tình quan tâm săn sóc. Tưởng chừng như những chuyện trước đó chỉ là một cuộc giận dỗi vu vơ, mà giờ đây mọi việc anh đang làm chính là muốn bù đắp lại tất cả.
Một tuần qua đi, chân của Tô Tân Hạo cũng khỏi hẳn, suốt khoảng thời gian qua chỉ cần có cơ hội Chu Chí Hâm liền lấy đủ loại lý do để đưa cậu về phòng, mặc kệ cậu có tình nguyện hay không, dù sao chẳng ai tranh được với anh. Mà cậu thì lần đầu chứng kiến sự ngang tàng đến không nói lý này, không cho cõng thì anh xông đến bế, hết cách chỉ có thể miễn cưỡng mà leo lên lưng anh vậy.
Tô Tân Hạo rất mâu thuẫn, cậu không biết bản thân nên cảm thấy thế nào, nói cậu không muốn căn bản chính là nói dối, nhưng anh đã từ chối cậu rồi cơ mà. Nếu còn tiếp tục như vậy, cậu sợ bản thân không thể thoát ra được, sợ mình sẽ tham luyến sự ấm áp và gần gũi ấy. Giờ thì cái cớ "giúp đỡ" đã chẳng dùng được nữa, Tô Tân Hạo cũng đành tự nhắc nhở bản thân, đến lúc phải thu lại mọi suy nghĩ cùng ảo tưởng không nên có. Chỉ là đời người mà, sẽ luôn tồn tại những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tối đó, cậu và anh lại chung xe, hôm nay đã chẳng còn chuyện cần nhờ vả nên Tô Tân Hạo định bụng sẽ xuống trước, tự mình về phòng. Mọi chuyện đều rất bình thường, đúng theo những gì cậu suy nghĩ, cho đến khi ở trước cửa phòng mình, cậu bị Chu Chí Hâm chặn lại.
"Chu, có chuyện gì à?"
"Cõng hoặc bế, em chọn một cái."
"Hả?"
Tô Tân Hạo khó hiểu, cửa phòng cậu ở ngay phía sau lưng anh đấy, tại sao vẫn còn hỏi cậu câu này chứ? Chu Chí Hâm không đáp, anh chỉ từ từ tiến đến trước mặt cậu, sau đó nhanh như chớp khom lưng ôm người lên, tái hiện một màn xấu hổ y hệt hôm đó.
"Anh làm gì thế? Mau buông em xuống."
"Đừng kêu, đưa em về phòng."
"Phòng em ở ngay đây rồi. Anh còn tính đi đâu? Chu Chí Hâm!!"
"Phòng anh."
"Cái gì!? Em đến phòng anh làm gì? Anh thả ra!!"
Chu Chí Hâm chính là không nghe, anh bước nhanh về phòng, khóa cửa, đặt cậu xuống giường, mặc cho Tô Tân Hạo phản kháng kịch liệt. Cậu vừa muốn đứng lên thì anh lại đè cậu ngồi xuống, nhất quyết không để cậu trở về. Tô Tân Hạo có hơi nổi nóng, năm lần bảy lượt bị ép buộc, anh cho rằng cậu không biết tức giận à?
"Chu Chí Hâm, anh chơi đùa đủ chưa!?"
"Ngoan, nghe anh nói đã."
"Còn gì để nói chứ? Tối đó anh trả lời thế nào em đã nghe rõ ràng rồi, không cần nhắc lại lần nữa đâu."
"Không phải, Tô Tân Hạo, anh hối hận rồi..."
"..."
"Anh thừa nhận tối đó là bản thân không đủ can đảm, không dám tiếp nhận tình cảm của em nhưng Soái Soái, anh muốn nói...anh cũng thích em..."
"Thật sao?..."
"Thật đấy, anh..."
"Nhưng muộn rồi, Chu Chí Hâm, có lẽ anh nói đúng, em không phải thích anh mà chỉ là không phân biệt rõ được tình cảm của mình thôi..."
Tô Tân Hạo nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm, thấy lướt qua một tia bối rối cùng bàng hoàng, lời mà anh từng nói hôm đó nay chính anh lại chẳng muốn tin. Chỉ là cũng chỉ có thế, vì rất nhanh thôi cậu đã nghe được âm giọng trầm ấm mà kiên định vang lên bên tai.
"Đừng dối lòng. Em thích anh."
"Chu Chí Hâm, anh quá tự tin rồi. Dựa vào đâu mà anh cho rằng em sẽ không quên được? Anh tưởng Tô Tân Hạo là người anh gọi thì đến, đuổi thì đi ư? Anh xem em là cái gì?..."
Càng nói Tô Tân Hạo càng kích động, giọng nói không kìm được mà nghẹn ngào, hốc mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên. Vì cái gì mà anh muốn thế nào thì liền làm thế ấy, một chút cảm nhận của cậu cũng chưa từng cân nhắc qua.
"Xin lỗi, anh sai rồi. Làm em tổn thương là anh không đúng, nhưng mà cầu em, đừng tuyệt tình với anh như vậy..."
"Em tạm thời không muốn nhận tình cảm này cũng không sao. Lúc trước là em chủ động mở lời giờ đổi lại thành anh theo đuổi em, cho đến khi nào em đồng ý. Soái Soái, cho anh một cơ hội, được không?"
Chu Chí Hâm vừa nói vừa đem cậu ôm chặt vào lòng. Anh nghĩ kĩ rồi cũng đã nếm trải qua, cảm giác mất đi Tô Tân Hạo anh không chịu được. So với việc phải tự lừa mình dối người anh tình nguyện đánh cược một phen.
"..."
"Tô Tân Hạo, Soái Soái..."
"Anh bỏ ra..."
"Không, em đồng ý trước đã..."
"Anh lại muốn ép buộc?"
"Không có. Đây là đang cầu em..."
Chu Chí Hâm từ từ buông cậu ra, anh có hơi thất vọng, anh nghĩ Tô Tân Hạo không đồng ý, dù sao anh đã khiến cậu chịu nhiều tủi thân như vậy...
"Nhìn em, không phải ban nãy rất mạnh miệng à, giờ lại ủ rũ thế này?"
"Ừ!?"
"22X, em thích anh."
"!? Em lặp lại lần nữa."
"Không nghe được thì thôi."
"Không phải...Anh cũng thích em. Tô Tân Hạo, em đồng ý rồi?"
"Ừ, nể tình anh chân thành như vậy."
"Anh còn tưởng...Cảm ơn em, Soái Soái."
"Chúng ta bây giờ là người yêu rồi?"
"Ừ."
"Anh không mơ, phải không?"
"Ừ."
"Anh..."
"Anh còn muốn hỏi bao nhiêu câu?"
"Rất nhiều, anh còn muốn dùng cả đời này để hỏi."
"Anh mơ đẹp quá rồi, chúng ta không nhất định..."
"Không được nói. Nhất định có thể, ít nhất anh sẽ không bao giờ lại buông tay."
Chưa để Tô Tân Hạo nói hết, Chu Chí Hâm đã đưa tay bịt miệng cậu nhân tiện còn đẩy cậu ngã, để cả hai cùng nằm xuống giường. Giây phút này, anh hoàn toàn vây cậu trong lòng mình, muốn đem hình bóng cậu khắc sâu vào tâm khảm, muốn cho hai trái tim cùng chung nhịp đập, muốn sợi dây liên kết giữa đôi bên sẽ bền chặt mãi mãi. Đây mới là kết quả mà anh muốn nhìn thấy cũng sẽ chính tay tạo nên chứ không phải như giấc mơ lặp đi lặp lại đáng ghét đó.
_End_
♡Ngoại truyện nho nhỏ♡
Thật ra việc Chu Chí Hâm đột nhiên suy nghĩ thông suốt, ngoại trừ do Tô Tân Hạo bị thương còn là vì một nguyên nhân rất khó tin khác: anh nằm mơ. Trong giấc mơ đó, anh mơ về quá khứ của chúng ta, về những lần chúng ta dám công khai đan tay giữa chốn đông người, về những ngày tháng chúng ta có thể thoải mái vui đùa trước ống kính, về bức thư đó của em, về lời từ chối của anh và cuối cùng là về kết cục chia tách được định sẵn của chúng ta. Nếu ngày đó thật sự đến, "chúng ta" sẽ đau lòng biết bao a.
_18/11/2024_Mystery1219_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com