Mẩu Vụn Mười Sáu
-Càm Mạo Mất Rồi 1-
Sau khi cả bọn vừa từ Nhật Bản về được hai ngày...
[ZiAco]: Hyukie~ Hình như tớ bệnh mất rồi ... (/ˍ・、)
[I'm Dean]: Hả???!!! Cậu đo nhiệt kế chưa? Làm thế nào mà bệnh? Đo nhiệt kế bao nhiêu độ mất rồi? Cậu ăn gì chưa? Nghỉ ngơi cho nhiều vào. Đợi tớ một tí tớ sang bên đó nấu cháo cho cậu nhé?
[ZiAco]: Khoan đã... Để tớ trả lời nữa chứ (╯︵╰,)
[I'm Dean]: Cậu trả lời đi
[ZiAco]: Tớ vừa đo nhiệt kế khi nãy rồi, ừm... 38 độ mấy ấy...Sốt cao rồi (×_×)
[I'm Dean]: Tắt điện thoại ngủ ngay! 20' nữa tớ sang đến! Tắt điện thoại nghe chưa! Tớ mà thấy cậu onl là biết tay tớ đấy!!!
[I'm Dean Hoạt Động Một Phút Trước]
Dean tức tốc bắt taxi chạy đến nhà Zico, lại xui xẻo gặp ngay bác tài xế tuân thủ đúng luật lệ giao thông, chạy cực kì chậm cho dù Dean có hối đến thế nào cũng vẫn chỉ duy trì duy nhất một tốc độ.
Thường mỗi lần Zico đưa Dean về từ nhà mình chỉ mất mười đến mười lăm phút, thế mà bây giờ mất cả gần ba mươi phút mới đến được căn hộ của Zico. Dean trả tiền rồi chạy vội lên lầu, quên lấy cả tiền thối. Căn hộ của Zico nằm ở tầng mười lăm, Dean đứng đợi thang máy đang lề mề di chuyển từ tầng mười xuống mà sốt ruột muốn chạy luôn bằng thang bộ cho rồi.
Cuối cùng cũng vào được thang máy, may mắn là thang máy không có nguời, có thể dễ dàng một mạch lên thẳng tầng mười lăm. Dean lôi từ trong túi ra một chiếc chìa khoá riêng biệt có móc một con Zico chibi đầu xù cực kì dễ thương, thuần thục cắm vào cửa rồi đi vào, vào tận trong phòng ngủ của Zico
Zico đúng thực là đang ngủ, đang say ngủ với gương mặt ửng hồng vì sốt, Dean chạnh lòng, nhẹ nhàng đến bên cạnh dùng tay mình áp lên trán Zico sau đó phải vội vàng rụt lại vì sức nóng.
Dean đắp chăn ngay ngắn lại cho Zico, xoay mình ra ngoài đi vào bếp làm đồ ăn cho Zico, Dean tuy không giỏi ở khoản nấu nướng nhưng nấu cháo thì đương nhiên cũng phải biết chút chút chứ. Lục đục loay hoay mãi trong bếp cả tiếng trời cuối cùng cũng làm xong một tô cháo trắng với bắp cải và carot có sẵn trong tủ lạnh :)))
Dean: Jiho... Dậy nào, ăn một chút cháo đi này
Zico khó chịu cục cựa mình, hai mắt lờ mờ nhìn Dean đang cố gắng nâng mình ngồi dậy
Dean: Cậu không có thuốc à?
*Lắc lắc*
Dean: Haizzz, thôi cậu ăn đi để tớ chạy xuống mua thuốc
Dean xoay người toan bỏ đi, liền bị tay Zico có phần vô lực nắm lấy
Dean: Sao thế?
*Zico không nói gì chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tô cháo trên kệ đèn ngủ*
Dean: Hả? Cậu... Muốn tớ đút à?
*Gật gật*
Dean: Thôi được rồi, để tớ đút cho cũng được...
Dean ngồi bên cạnh giường, từ tốn vừa thổi vừa đút cho Zico từng muỗng từng muỗng cháo một, Zico không phải là người ăn uống chậm chạp nên dù đang bệnh cũng ăn có phần nhanh hơn người khác, chẳng mấy chốc đã gần cạn tô cháo có phần nhạt nhẽo.
Dean: Ngoan~ Nằm nghỉ một chút để tớ xuống mua thuốc cho
Zico: Thôi...
Dean: Thôi là thôi làm sao được?!! Cậu bệnh như thế không uống thuốc mà được à?! Đợi tớ một chút xíu thôi
Zico im lặng suy nghĩ một hồi thì thôi cũng buông lỏng tay mình, để Dean rời đi mua thuốc. Dean chạy bán sống bán chết như đang đi thi thế vận hội đến hiệu thuốc gần đó, thuần thục đọc một loạt bệnh mà Zico đang hứng chịu, sau đó lại hớt hải cầm thuốc chạy về. Lúc về đến nơi trên trán đã sớm thấm đầy mồ hôi.
Dean: Tớ... Về rồi đây
Zico chưa ngủ, vẫn đang ngồi dựa vào thành giường nhìn ra cửa nơi Dean đang đứng thở dốc. Dean vừa bước đến cạnh, Zico đã vội lấy tay mình thấm từng giọt mồ hôi trên trán Dean, sau đó lại nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng.
Dean: Cậu đợi một chút, để tớ ra lấy nước cho
Dean đặt gói thuốc lên bàn, bước ra ngoài sau đó lại nhanh chóng quay về với một ly nước trắng trên tay, thuần thục lấy đủ số thuốc Zico phải uống ra, đưa đến trước mặt.
Dean: Nè, uống đi còn mau khỏi
*Zico không phản ứng với lời Dean vừa nói*
Dean: Nè Jiho, uống thuốc đi
Dean rung rung tay mình, muốn Zico cầm lấy mấy viên thuốc nhưng vẫn là người đối diện không phải ứng
Dean: Jiho, cậu có uống không đây?!!!
Lúc này Zico mới từ tốn cầm lấy một viên thuốc cho vào miệng, mà không phải đưa vào miệng của mình mà lại là cái miệng nhỏ xinh của Dean. Chưa kịp để người ta có cơ hội phản ứng, Zico đã vội nhướn người, áp đôi môi có phần tím tái của mình lên môi Dean, tách hàm cậu đưa lưỡi tìm kiếm viên thuốc vừa nãy, điêu luyện lấy viên thuốc từ trong khoang miệng Dean sang khoang miệng mình. Kết thúc nụ hôn, Zico mới lấy một ngụm nước rồi nuốt xuống viên thuốc.
Cứ như thế bốn viên thuốc còn lại đều được "uống" theo cách này. Dean tuy ngượng đỏ mặt nhưng thôi thì Zico dù sao vẫn đang là người bệnh, ưu ái một chút cũng không sao. Mai mốt khỏi bệnh rồi sẽ xử lý sau, thế nên Dean cũng rất chịu hợp tác, tự mình bỏ viên thuốc vào miệng xong lại hôn đến. Môi lưỡi hoà quyện, âm thanh vang vọng cả căn phòng, khung cảnh "ấm áp" :)))
"Uống thuốc" xong xuôi, có lẽ do thành phần thuốc có chứa một ít chất gây ngủ nên chẳng mấy chốc Zico lại chìm vào giấc ngủ. Dean nhẹ nhàng hết sức có thể ra khỏi phòng ngủ toan dọn dẹp lại căn hộ nhưng Zico là người ưa sạch sẽ, mọi ngóc nghách trong nhà đều được lau chùi bóng loáng cả rồi, không còn gì để Dean có thể phụ được nữa cả.
Đành lấy điện thoại ra bấm thì nhận được rất nhiều tin nhắn hiện lên trong group chat
[Crush-nim]: Nghe nói Jiho đang bệnh hả? Alo alo?!!! (^▽^)
[MillicMillic]: Zico hyung~ Dean hyung~ nghe rõ trả lời ( ❛ᴗ❛ )
[Penomeco123]: Theo như quan sát của tớ thì 90% là Dean đang ở cùng Zico và lo cho cậu ấy rồi nên mới không có ai trả lời chúng ta thế này (っ˘ω˘ς )
[Crush-nim]: Chính xác! Có lẽ bọn nó đang diễn cảnh ngọt ngào đấy (ノ'ヮ')ノ*: ・゚
[Penomeco123]: Như là vừa hôn vừa truyền thuốc chẳng hạn (つ✧ω✧)つ
[MillicMillic]: Hay là như đút cho nhau ăn chẳng hạn (つ≧▽≦)つ
[Crush-nim]: Kakakakakakakakaka (' ∀ ' )
[I'm Dean]: Rãnh rỗi quá nhỉ? (¬ ¬ )
[Crush-nim]: Ô, nhân vật chính đây rồi (^-^*)/
[MillicMillic]: Anh đang ở với Jiho hyung ạ? ( ' ▽ ' )ノ
[I'm Dean]: Ờ... (눈_눈)
[Penomeco123]: Thấy chưa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( ͡°͡° ͜ʖ ͡°͡°)
[I'm Dean]: ..........................
[Crush-nim]: Cậu ấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?(っ•﹏•)っ
[I'm Dean]: Chưa đâu, vừa uống thuốc xong nên đi ngủ mất rồi (/・・)
[MillicMillic]: Quaoooo, "uống thuốc" kìa ahihihihi ( ˘▽˘)っ
[I'm Dean]: Uống thuốc thì sao? ( ͡° ʖ̯ ͡°)
[MillicMillic]: Dạ hỏng sao~ ( ・ω・)
[I'm Dean]: Thôi tớ out đây, nghỉ ngơi một chút đã. (;⌣̀_⌣́)
[I'm Dean Hoạt Động Một Phút Trước]
[Crush-nim]: Anh ấy thật là lạnh lùng~(=^‥^=)
[Penomeco123]: Anh ấy thật là dứt khoát~(=^‥^=)
Dean mệt mỏi vươn người, lại rón ra rón rén đi vào phòng ngủ xem Zico như thế nào, Zico đang say ngủ một cách thật đáng yêu, Dean nhìn một hồi lại không nhịn được mà lôi điện thoại ra chụp lại. Sau đó di chuyển như tờ giấy trắng mỏng manh, trèo lên giường nằm vào bên cạnh Zico vẫn đang không hay biết gì, thở nhẹ một hơi sau đó cong mình rúc vào trong lòng Zico mà ngủ...
Thói quen mất rồi, mỗi khi ngủ cạnh Zico, Dean lúc nào cũng phải được Zico ôm vào lòng hoặc là tự mình nằm trong lồng ngực Zico thì mới có thể an lòng mà ngủ. Thật sự thói quen này rất là đáng yêu ấy... Muốn sửa cũng khó mà sửa được. Khung cảnh hiện giờ thật đẹp đẽ, Dean nằm hờ trong lòng Zico, tay khẽ đặt lên eo anh. Cả hai đều đang say ngủ một cách thật đáng yêu... Dean Thật sự mong muốn thời gian ngừng ngay tại giây phút này.
----------------------------------------------------
Tại vì cái "chuyện" này nó dài nên phải xẻ ra thành 2 mảnh đọc dần :)))
Ta nói cả cái lủ FXCD nó thâm hiểm vl =)))))) Thâm hiểm cả ngoài đời thật cơ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com