6.
Và rồi bọn họ vẫn là thần tượng, bọn họ không thể chỉ ôm chuyện tình cảm của cá nhân, tuỳ hứng hành xử được.
Trên hết vẫn là công việc.
Hôm nay cũng vậy, Lưu Vũ về đến kí túc xá đã là tối muộn.
"Lưu Vũ, về muộn thế!"
Bên trong vẫn sáng đèn, các anh em vẫn ngồi tụ tập quanh sô pha đánh boss nói chuyện gì gì đó như mọi khi, không khí ấm áp khiến con người ta luyến tiếc, thời gian của bọn họ vẫn cứ trôi đi.
"Mọi người chưa ngủ a, mai còn phải chuẩn bị livestream."
Lâm Mặc vỗ đùi cái đét, lớn tiếng hò "Ây da suýt thì thắng."
"Anh đến súng còn không phân loại được thì đâu ra suýt thắng?"
Trương Gia Nguyên chào Lưu Vũ xong tiếp tục quay sang kì kèo với Lâm Mặc, hai người này chí choé đã sớm thành chuyện thường nhật trong kí túc xá bọn họ.
Cao Khanh Trần chạy đến ôm tay Lưu Vũ kéo vào, "Em xem cái này, Hạo Vũ nói anh viết sai quy tắc rồi?"
"Lưu Vũ anh xem, anh dạy em nét xiên trái phải viết trước nét xiên phải hôm trước á?"
"Nhưng này là nét xiên không đối xứng mà."
"Cái này Tiểu Cửu không sai, 戈 nét xiên phải có thể được viết trước nét xiên trái được, hai người chăm chỉ thật đấy."
Duẫn Hạo Vũ gật gù, than thở: "Bởi vì hôm nay em đi lục tiết mục, đụng phải trò viết thành ngữ, cực khó luôn chẳng viết được gì nhiều cả."
"Không cần vội, từ từ học."
"Sau này anh không còn bên cạnh giúp bọn em nữa, từ từ bằng cách nào giờ."
Hình như nhận ra cảm xúc Hạo Vũ bất ổn, Lưu Vũ xoa đầu trấn an em trai, "Tiểu Cửu rất lợi hại, cứ dựa vào anh ấy, còn có, sau này mọi người gọi anh vẫn đến mà, đừng lo."
Sau đó anh nhìn xung quanh một hồi.
"Kha Tử ngủ rồi ạ?"
Bá Viễn đặt cốc sữa ấm vào tay Lưu Vũ, "Ăn xong được một lúc thì kêu mệt rồi, em vào xem thế nào."
"Chắc ngủ rồi, mai còn có lịch trình mọi người cũng đi ngủ sớm đi, đảm bảo sức khoẻ."
"Đây giải tán, thua nhiều quá không chơi với em nữa!"
"Thôi đi tuần nào anh chẳng nói thế?"
- - -
Lưu Vũ cố hết sức nhẹ nhàng nhất vặn mở tay nắm cửa.
Bên trong Châu Kha Vũ hình như đã chìm vào giấc ngủ, em quay người sang hẳn bên kia, chăn mền rũ một nửa xuống thảm, chắc lại vô thức đạp chăn ra.
Đứa nhỏ này còn không biết tắt đèn đi ngủ a, Lưu Vũ sắp xếp đồ đạc một lúc rồi đi tắm, trước khi vào phòng tắm tiện tay tiến đến đắp lại chăn cho em.
- - -
Đêm khuya, Lưu Vũ chìm sâu vào giấc ngủ thời điểm.
Nhận thức hoàn toàn bị nhấn chìm trong mịt mờ, ban đầu bóng tối bủa vây quanh bản thân, mênh mông và rộng lớn, dần dần không gian ấy ngày càng áp sát lại, giống hệt một lớp màng từng bước từng bước chặt chẽ nén ép cơ thể. Lưu Vũ hoảng hốt dùng sức ngăn không để bóng tối thu nhỏ phạm vi, nhưng quá khó hô hấp, anh sợ mình trụ không được bị ép đến phát nổ mất.
Bùm.
Lưu Vũ mở bừng mắt, gấp gáp thở dốc.
"Em làm gì?"
Kí túc xá tối đen như mực, Lưu Vũ vẫn cảm nhận rõ mồn một người đang đè lên mình, đôi mắt của người nọ vẫn nhìn mình chằm chằm.
Châu Kha Vũ chống hai tay bên người anh, Lưu Vũ mới phát hiện chăn của mình nằm chỏng chơ đáng thương dưới đất từ khi nào, một chân đối phương đặt giữa hai chân anh, ngang nhiên ma sát vào da đùi khiến Lưu Vũ có chút hối hận vì mặc quần lửng.
Hai tay Lưu Vũ đẩy không được người ra, đành nằm yên cảnh giác nhìn người bên trên.
Châu Kha Vũ ánh mắt tựa sóng cuồn cuộn xô đập được phủ bởi mặt biển yên ắng, cậu cúi xuống định đặt môi mình lên môi anh, kết quả Lưu Vũ dứt khoát quay mặt sang một bên.
Cậu hụt hẫng nhìn cần cổ trắng nõn của đối phương.
Trong lòng như bị khoét một lỗ to.
Lưu Vũ biết nếu Châu Kha Vũ muốn, sức của anh trăm phần trăm không thể đọ lại được, chỉ là trong thời khắc ấy anh thật sự quá mệt để tiếp tục chơi trò chơi này cùng em ấy nên mới nhanh chóng tránh đi.
Khác với suy nghĩ Lưu Vũ, Châu Kha Vũ không làm khó anh, cậu đặt đầu xuống hõm cổ đối phương, im lặng dụi dụi, môi cùng sống mũi cao theo đó cọ cọ vào sườn mặt người đang quay sang phía bên kia.
Châu Kha Vũ hạ người nằm lệch sang bên cạnh để không đè hết trọng lượng cơ thể lên người bên dưới, Lưu Vũ cảm nhận được hai tay cậu siết chặt eo mình, gương mặt điển trai vẫn vùi ở đó, tham lam hưởng thụ mùi sữa ngọt ngào từ ai kia.
Lưu Vũ không phàn nàn, không có ý định nói gì càng không có ý định hành động đáp trả, chỉ im lặng để đối phương ôm chặt mình.
Mãi một hồi lâu sau, giọng nói khàn đặc của Châu Kha Vũ mới vang lên như nghẹn lại bên tai anh.
"Đừng bỏ em lại, cầu xin anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com