Chương 41
Nơi mà Trịnh Đại Hiền gọi là nhà là một khu biệt thự cũ có sân vườn ở khu Greenwich. Điều Hữu Anh Tại ngạc nhiên không chỉ có vậy, mà còn là người mở cửa cho hai người. Bà là một người phụ nữ Châu Á có mái tóc đen được búi lên. Dù trên mặt bà đã có nếp nhăn, nhưng khí chất dịu dàng thanh nhã tỏa ra trên người bà khiến người say mê thì không một cô gái trẻ nào có thể sánh được.
Bà nắm cánh tay Hữu Anh Tại, không để ý sự chống cự của anh, cẩn thận dẫn anh vào trong nhà. Nét cười của bà khiến anh không cách nào từ chối.
- Con xem mình sao lại không cẩn thận như thế, làm mình khó chịu, cũng khiến chúng ta lo lắng. May mà cũng ổn rồi. Trịnh Đại Hiền, con còn đứng ngơ ra đó làm gì, mau giúp em trai con mang hành lý vào nhà, rửa tay ăn cơm.
Lần này Hữu Anh Tại coi như thực sự rơi vào sương mù không biết ứng phó ra sao. Anh biết Trịnh Đại Hiền rất nóng lòng chơi diễn kịch, nhưng không ngờ đối phương lại làm thật đến thế này. Không tiếc thuê một người giả trang làm mẹ của hai người, lại còn là một hiền thê lương mẫu tiêu chuẩn.
Anh đứng chết trân tại chỗ không biết làm sao, nhìn hai người đối thoại đúng kiểu hai mẹ con đang bàn chuyện phiếm việc nhà, bệnh thần kinh của Trịnh Đại Hiền đúng là hết thuốc chữa, chỉ dùng một ngày ngắn ngủi đã dựng ra một bộ phim đầy đủ từ kịch bản đến diễn viên.
Người đóng vai mẹ kia thực tận hết chức trách, từng lời nói đều tình chân ý thiết, ánh mắt vẻ mặt cũng không có gì sai lệch, quả thực như một người mẹ đang nói chuyện với con trai mình. Không biết Trịnh Đại Hiền bỏ bao nhiêu tiền mới mời được một diễn viên siêu sao về diễn cái vai ngớ ngẩn này.
Mà Trịnh Đại Hiền cũng không kém, từng tiếng mẹ anh ta gọi du dương uyển chuyển, còn có vẻ mặt chu mỏ tỏ vẻ dễ thương mờ ám. Đúng kiểu một chàng trai tinh nghịch yêu thương cha mẹ, sống động chân thực đến mức nếu đây thực sự là một bộ phim, sẽ khiến không ít nữ khán giả ôm TV gào thét bày tỏ khả năng làm mẹ.
Hữu Anh Tại không đành phá vỡ cảnh mẹ hiền con hiếu này, nhắm mắt nói với Trịnh Đại Hiền.
- Anh dìu em vào phòng thay quần áo được không, em không muốn mặc quần áo bẩn dùng bữa.
Chờ Trịnh Đại Hiền nghe lời đóng vai anh trai tốt, vụng về đỡ anh đi thay quần áo, Hữu Anh Tại rốt cục dỡ xuống ngụy trang, để đối phương dẫn mình vào một căn phòng khác mới đặt câu hỏi.
- Xin hỏi Trịnh thiếu gia, chuyện gì vừa xảy ra đấy, chẳng lẽ khẩu vị anh nặng đến mức muốn chơi trò anh em tương ái đấy à?
Trịnh Đại Hiền khe khẽ thở dài, đỡ Hữu Anh Tại ngồi vào ghế sa lông, âm thầm lấy trong bọc hành lý một bộ quần áo mặc trong nhà đơn giản, lại lấy một tấm ảnh từ trong ngăn kéo ra, nhẹ nhàng nói.
- Như cậu nhìn thấy, đây là một ngôi nhà, một ngôi nhà có mẹ yêu thương chúng ta do tôi hư cấu ra. Mẹ tên là Angel, là một người mẹ Châu Á đã mất con trong chiến tranh. Bà từng một mình nuôi con, cũng chính mắt nhìn thấy con mình hi sinh trên chiến trường trở thành anh hùng quốc gia. Bà ngày nào cũng thương nhớ con trai của mình, cho dù biết chúng ta đang giả vờ cũng thật lòng quan tâm. Lúc tôi gặp bà, bà cũng không biết tôi là người thế nào, chỉ cho rằng tôi là một đứa nhỏ cô độc thiếu tình yêu thương của mẹ, nên mới tiếp cận tôi. Sao bây giờ cậu lại lo lắng nghi kị nhiều như thế? Cho dù cậu thấy tôi xấu xa, cũng đừng hoài nghi lòng tốt của mẹ dành cho cậu.
Hữu Anh Tại luôn cảm thấy có gì không đúng, anh thốt lên.
- Vậy anh với bà quen nhau lúc nào?
- Hiểu được bí mật của tôi, cậu sẽ phải trở thành người của tôi, Hữu Anh Tại, nếu không có giác ngộ này thì đừng hỏi nhiều như thế.
Trịnh Đại Hiền vẫn không thành thực, tuy anh kéo cả màn kịch ở đây ra cho cậu xem, theo một ý nghĩa nào đó cũng là công bằng, nhưng cũng không phơi bày bản thân ra cho Hữu Anh Tại, đó là tự vệ của anh, bản năng đã hòa với máu thịt. Ạnh gật đầu ra hiệu.
- Tôi ra ngoài chờ cậu, thay quần áo, chúng ta đi ăn cơm.
Hữu Anh Tại thực sự thấy buồn cười. Người kia trước đây nắm chặt cơ hội đùa giỡn, đe dọa mình, lắc mình một cái đã biến thành hoàng tử, coi như công chúa mà bảo vệ, thực sự khiến ảnh cảm thấy mình gặp ảo giác. Vẫn nói Angel kia thực sự có ma lực như thiên thần, đến cả Trịnh Đại Hiền như cá ma kia cũng có thể thu phục được.
Một bữa ăn này dù là chủ hay khác đều vui vẻ, mà nói như vậy cũng không, vì hiện nay trên danh nghĩa ba người chính là một gia đình. Cho dù Hữu Anh Tại cảm thấy mình giống như nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thấy mình ở một thế giới hoàn toàn khác. Cũng chỉ có anh biết tình cảnh êm ấm này đều là giả. Tất thảy hình ảnh vui tai vui mắt đều là mình ảo giác, anh hoài nghi mình bị tâm thần phân liệt rồi cũng nên. Mình có thực đang tồn tại hay không, hay chỉ là một nhân vật được người sáng tác ra, bị khống chế chặt chẽ trong câu chữ. Angel và Trịnh Đại Hiền vẫng đang trò chuyện vui vẻ, nói đến những chuyện vặt chẳng biết có từng phát sinh thật hay không. Hữu Anh Tại không ngừng nghi vấn, đúng không đúng không, thực ra Hữu Anh Tại mới là nhân vật đột nhiên thoát ra từ một cái lỗ sâu nào đó trong vũ trụ mà đến đây.
Bữa tối phong phú thơm ngon, người mẹ hiền thục từ ái, gia đình ấm áp, không có chỗ nào không phải là ước vọng của Hữu Anh Tại. Nhưng khi nguyện vọng trở thành sự thật, anh lại thấy hoang đường.
Hạnh phúc giả dối, vô nghĩa.
Anh quen thuộc cuộc sống bữa đói bữa no, phải ăn cơm thừa canh cặn của người khác. Mẹ anh tiều tụy yếu đuối, đã sớm cưỡi hạc quy thiên. Mẹ nuôi tuy khỏe mạnh, nhưng tuyệt đối không phải vị phu nhân ăn nói khéo léo, hào phóng tao nhã, sống thanh thản thong dong này. Gia đình anh dù sống cuộc đời bấp bênh ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ ngoài, anh từng lo lắng, từng oán hận ghét bỏ, nhưng vẫn hết lòng yêu thược cuộc sống đó.
Còn cảnh giả tạo này, Trịnh Đại Hiền ngoan ngoãn ngồi nghe mẹ dạy dỗ, Hữu Anh Tại chỉ thấy buồn nôn.
- Anh Tại, con sao thế, đồ ăn không hợp khẩu vị hay thấy không khỏe?
Angel phát hiện biểu hiện của Hữu Anh Tại, dừng nói chuyện quay sang thân thiết hỏi.
Hữu Anh Tại không bao giờ từ chối thiện ý của người khác, đặc biệt là với một phụ nữ lương thiện khiến anh có quá nhiều liên tưởng chua xót, nhưng vẫn cắn răng nói.
- Bà không phải mẹ của tôi, không cần đối xử tốt với tôi.
Angel nghe vậy sững sờ, nhẹ nhàng vuốt tóc Hữu Anh Tại, cố gắng mỉm cười.
- Xin lỗi, bác tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng làm như vậy là tốt với con, không ngờ lại làm bẩn vị trí mẹ trong lòng con, nên bác xin lỗi con và mẹ con. Chỉ là cho dù bác không phải mẹ con, hôm nay là ngày đầu tiên quen biết con, bác cũng thực sự muốn quan tâm con. Không phải vì bác muốn có người cần bác quan tâm, mà bởi vì con và Đại Hiền đều phải có người quan tâm.
Bà đặt thêm một miếng bò bít tết vào đĩa Hữu Anh Tại, đầy chờ mong nhìn anh bối rối ăn, mới lộ ra vẻ mặt vui mừng. Dưới mắt bà, Hữu Anh Tại giống Trịnh Đại Hiền khi mới đến đây, là tín hiệu đã đồng ý với bà.
- Trong mắt một người mẹ, dù đứa trẻ có là ai, đều xứng đáng được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com