Chương 55
Editor note: Trục sắp đi đến chặng đường cuối rồi, các bác có muốn tui thúc đẩy quá trình một ngày hai chap hết cho nhanh không?
Hỏi nhỏ: Sau Trục mọi người muốn fic của đôi nào nè?
------------------------------------------------------
- Tuấn Hồng, vết thương của cậu còn đau không? Tiểu Văn xấu tính lắm, Dada cũng thường bị cậu ta bắt nạt không cho ra ngoài chơi, lần sau phải dạy dỗ cậu ta một trận mới được.
Văn Chung Nghiệp hào hứng nói không ngừng, khiến đầu óc Thôi Tuấn Hồng choáng váng. Kim Minh Thù làm bác sỹ phụ trách cũng như bị sét đánh, theo ý Dada thì, trừ Tiểu Văn, thì cái nhân cách ngoan ngoãn đáng yêu này cũng biết sự tồn tại của những nhân cách khác.
Thôi Tuấn Hồng không biết phải giao tiếp với một Văn Chung Nghiệp có nhiều bộ mặt này như thế nào. Cậu và Tiểu Văn vừa thấy mặt nhau đã giương cung bạt kiếm. Bây giờ lại đụng trúng một Văn Chung Nghiệp ngây thơ trong sáng, dù cậu là người có kiến thức rộng rãi và khả năng xã giao trên thương trường thuộc hạng A, bây giờ lại như một thiếu niên còn non mới biết yêu, luống cuống á khẩu không biết nói gì. Cậu nhìn người thiếu niên không chút tâm sự, toàn bộ cảm xúc đều viết hết lên mặt đang ríu rít nói chuyện với mình, miệng đóng mở vài lần, cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Kim Minh Thù vào lúc này mới thể hiện bản lĩnh của mình, anh cười nhẹ nhàng, trưng ra bộ mặt ôn hòa có thể lừa chết người nhanh miệng hỏi.
- Dada là bé ngoan, phải hòa thuận với Tiểu Văn, Văn Chung Nghiệp và Văn Tông Nghiệp mới đúng. Phải rồi, đã lâu không thấy mấy người đó, bọn họ vẫn khỏe chứ?
Văn Chung Nghiệp xụ mặt, mếu máo như đứa trẻ bị người ta bắt nạt.
- Chung Nghiệp rất đáng ghét, lúc nào cũng làm bộ không thấy bọn em. Tiểu Văn cũng được, em cũng thế, cậu ta đều coi như không thấy, trong mắt chỉ biết Văn Tông Nghiệp thôi.
Đang nói chuyện, cậu lại mò vào đống đồ ăn vặt, tìm tới tìm lui ra một gói kẹo vui vẻ ngồi ăn, suýt thì quên mất hai người đang nóng ruột chờ câu trả lời kia. Đến khi ăn chán chê rồi, cậu mới hờ hững tiếp tục nói.
- Bây giờ Chung Nghiệp và Tông Nghiệp đều rất mệt, đều đang nghỉ ngơi rồi, Tiểu Văn cũng thế. Tiểu Văn bình thường rất ít ra ngoài, nên hiện tại em có thể chơi thoải mái rồi.
- Vậy anh muốn đi đâu chơi, tôi dẫn anh đi.
Thôi Tuấn Hồng cuối cùng mới thoát ra khỏi trạng thái bối rối nói ra được một câu. Cho đến hôm nay, cậu luôn cảm thấy rất vi diệu, người này rõ ràng là Văn Chung Nghiệp, nhưng đồng thời lại không phải Văn Chung Nghiệp. Cùng một DNA, cùng một gương mặt, cùng một cơ thể, nhưng nhân cách lại khác nhau ngữ khí động tác cũng là của hai người riêng biệt. Nếu anh ta không phải đang đứng sờ sờ trước mặt cậu, cậu nhất định cho rằng đó chỉ là hai người có dung mạo giống nhau thôi.
Cậu và Văn Chung Nghiệp không thể trò chuyện vui vẻ, cậu đã từng tàn nhẫn dồn ép đối phương, để đến sau này, khi cậu bằng lòng trả giá, đối phương cũng không muốn tiếp nhận.
Cậu và Tiểu Văn xưa nay chỉ nói chuyện binh đao, thứ Tiểu Văn tâm niệm, chỉ là cái mạng của cậu.
Văn Tông Nghiệp được bảo vệ quá tốt, đến nay cậu vẫn chưa có vinh hạnh được nhìn thấy bóng dáng. Đó phải là một sự tồn tại đáng quý cỡ nào, mới được bảo vệ tỉ mỉ đến giọt nước không lọt như thế.
Duy nhất chỉ có Dada, cậu bé như con thú nhỏ đáng yêu này, mới đối với cậu tươi cười nhã nhặn.
Hai mắt của Văn Chung Nghiệp lập tức dán vào cậu, tròng mắt lấp lánh như ngàn ánh sao, viên kẹo đang ăn một nửa lập tức bị nhổ ra.
- Thật không? Tôi chưa từng đi đâu hết, chỉ cần Tuấn Hồng đồng ý, thì đi đâu cũng được!
Quen biết bao lâu nay, Văn Chung Nghiệp dù bị bắt nạt thê thảm cũng ít khi cảm thán. Thôi Tuấn Hồng không khỏi suy nghĩ, mỗi lần làm tình với mình, có phải cậu bé nghe lời tuyệt đối này hay không? Cái gì cũng cẩn thận, luôn biểu thị yêu thích, đáng yêu đến mức cậu muốn thả vào túi mà nuôi dưỡng. Chỉ là lòng tham của cậu không đủ, thực sự mong người đó vẫn là Văn Chung Nghiệp.
Mặc dù là vậy, Thôi Tuấn Hồng vẫn rất chờ mong lần du lịch với Văn Chung Nghiệp, lừa mình dối người cũng không sao.
- Tình trạng cơ thể hiện tại của tôi chắc không thể đi xa, vậy đến đảo J có được không?
Văn Chung Nghiệp vọt tới trước mặt Thôi Tuấn Hồng như một tia chớp, ôm cứng lấy cậu như con gấu koala, còn hôn chụt một cái rõ kêu. Văn Chung Nghiệp dùng sức mạnh đến nỗi không chỉ khiến môi hai người tê dại xuất huyết, mà còn khiến Thôi Tuấn Hồng cảm giác vết thương của mình cũng bị nứt ra, trái tim cũng mơ hồ đau nhói. Mà người đầu trò vẫn không hề hay biết, ngẩng lên cười hết sức vui sướng.
- Tôi thích Tuấn Hồng nhất đấy.
Cậu đã từng vì một câu nói này mà vắt hết óc, dùng hết thủ đoạn công tử nhà giàu vung tiền mua nụ cười mỹ nhân, tất nhiên cũng có mấy lần dùng cưỡng bức dụ dỗ, thậm chí trên giường cũng là đủ trò thúc ép, chỉ nhận được một câu nói dối sáo rỗng của Văn Chung Nghiệp. Bây giờ ngẫu nhiên lại được một phiên bản tốt hơn hẳn, Thôi Tuấn Hồng cảm thấy hết sức hư vô.
Lại có cảm giác thê lương khôn cùng.
Vẫn là Kim Minh Thù một lời đánh thức người trong mộng, anh không muốn nhìn em trai mình lao đao khốn khổ vì tình như thế, một câu nhất châm kiến huyết chọc thẳng vào trọng điểm.
- Em đừng quên người trong nhà em vẫn đang để mắt đến cậu ta, giờ em thực sự muốn dẫn cậu ta đi lưu lạc thiên nhai thật à?
- Vâng, chắc vậy đấy.
Thôi Tuấn Hồng học gì không học, lại đi học Trịnh Đại Hiền đi làm vai nam chính si tình, cậu vuốt tóc Văn Chung Nghiệp, trịnh trọng nói ra một câu vô cùng vi diệu.
}Ӧ/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com