-1- hành trình đi từ lục địa này sang lục địa khác và lạc sml.
➖➖➖➖
Dan rảo bước trên hành lang dài vắng vẻ. Từng cơn gió lùa vào qua khung cửa sổ khiến tâm hồn em thư thả hơn hẳn. Em vui cười, hồn nhiên nhảy chân sáo, hai tay đung đưa làm hai quả chuông bên tay áo rung lên tạo thành những tiếng "Ding. Ding." vui tai dù cho người khác có thấy nó ồn ào đến mức nào. Em cứ vô tư thế, đến mức chẳng khác nào đứa trẻ chưa được mười tuổi. Đôi chân trần nhỏ nhắn chạy nhảy như chú chim nhỏ trên con đường dài.
Chợt em dừng lại một lát, ngây ngô ngẫm nghĩ. Mira bảo em lên phòng họp của hội trưởng, nhưng phòng đó nằm ở đâu nhỉ? Em được chỉ là nó nằm ở trên tầng này mà?
Em nhìn ra phía trước, chẳng có ai. Lại ngó về phía sau, cũng không có. Dan sinh ra hoảng loạn trong lòng. Có vẻ như em bị lạc rồi, lạc trong chính nhà hội của mình...
Có nên đứng đây và gọi Windy đến không? Nhưng nó đang bận tán tỉnh em mèo nào đó rồi, không phải là đi làm nhiệm vụ kiếm tiền mua bánh cho nó thì nó sẽ không về đâu. Em cứ đứng ngây ra đó mãi một lúc lâu cho đến khi bị túm cổ từ phía sau lôi lên tầng phía trên.
- Nếu không phải Mira sai đi tìm mày thì anh đã để mày lạc luôn cho khuất mắt rồi. Liệu mà trả tiền hộ tống đi nhé!
Eki cứ thế chụp lấy cổ áo em, lôi đi xềnh xệch như kéo một bao cát. Dan ngây ngốc, em phải đi giật lùi, vừa đi chậm để không giẫm phải chân anh, vừa phải đi nhanh để không bị anh kéo cho nghẹt thở.
Bớ người ta, em bị bắt nạt kìa...
----
Eki mở cửa một căn phòng mật rồi quẳng em vào trong. Dan đảo mắt một vòng, nhìn đến vị hội trưởng ngồi đối diện mới nhanh chóng bò dậy, chỉnh tư thế nghiêm, tươi cười.
- Em chào Master!
Mira gật đầu, tay nàng miết nhẹ phong thư lớn màu vàng đất trên tay, nhỏ giọng ôn nhu hỏi.
- Muốn ra ngoài đi chơi xa không?
"Đi chơi" thành công đánh vào tim em, Dan lập tức gật đầu. Dù hơi tệ khoảng xác định phương hướng nhưng em vẫn rất ham chơi, cho thì sao em lại phải từ chối.
- Đi đi! Đi đâu ạ?
- Vương quốc Shitomila. Đây là nhiệm vụ hội đồng chỉ định cho em, đi ngay đi.
Dan nhận lấy phong bì từ hội trưởng, lật trước sau xem qua một lượt rồi đáp ngay.
- Vậy em đi ạ!
- Khoan! - Mira lấy trong tủ ra một quả lacrima đưa cho em. - Dùng nó để liên lạc khi cần.
Em với lấy nó bằng đôi bàn tay ẩn sau lớp tay áo dài quá khổ. Lớp vải không đủ chắc chắn để giữ lấy làm suýt nữa em đã đánh rơi xuống đất. Mặt Mira đen hẳn, nàng gằng giọng.
- Giữ cho cẩn thận!
Em cười trừ, cho nó vào ống tay áo, giữ bằng tay sẽ chắc chắn hơn.
- Vậy giờ em đi nhé?
- Đi cho cẩn thận đó.
Đáp lại một tiếng "Vâng ạ!", em mở cửa sổ phòng, gọi to tên Windy. Từ phía xa, một con chim xanh lớn ngang cả một căn phòng lập tức bay đến. Lực đập cánh rất mạnh, nó đáp xuống ngang cửa sổ tạo ra một sức gió đủ để hất tung mọi thứ. Em nhanh chóng leo lên lưng nó, bay đi trước khi nó thổi bay một nửa mái hội. Em sợ phải bồi thường lắm rồi.
-----
Ngồi trên lưng Windy, Dan mới mở phong thư ra xem qua nhiệm vụ. Đại ý của nhiệm vụ lần này là tiêu diệt một hắc hội ở vương quốc Shitomila bên cạnh đây. Đọc qua thì có vẻ hắn ta là một kẻ thích thể hiện chăng? Dù sao thì đây cũng không phải một nhiệm vụ dễ dàng gì. Em có thể vô hiệu hóa sức mạnh của hắn để chiến thắng không mất miếng da nào, nhưng để đi đến đó mà không lạc đường thì thật là một vấn đề nan giải. Hình như hội đồng không biết gì về khuyết điểm to lớn này của em thì phải. Song cũng thật may mắn vì có kèm theo bản đồ và lacrima liên lạc, bằng không chuyến đi này cũng phải kéo dài ba năm.
- A hình như gần đây có biển này? Ta đến đó bắt cá làm lương thực đi!
[Để rồi đi lạc đường luôn ha...] Dù nghĩ thế, Windy vẫn nghiêng cánh bay về phía biển. Màu nước xanh ngọc dần hiện ra bên dưới, mùi hương mặn nồng theo gió biển ùa vào người. Windy sà cánh sát biển, lướt qua những con sóng lớn nhỏ. Sức gió nó tạo ra khi bay khiến sóng như xô mạnh hơn. Em dang tay hứng trọn làn gió mát lạnh vào buổi chiều thu, hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành nơi này.
- Thật thỏa mái. - Em chính là thích sự tự do tự tại này. Chẳng ai cấm cản em, em được phép làm mọi thứ mình thích.
Bỗng một cơn sóng lớn ào lên, đánh ập vào người em. May mắn thay Windy đã phát giác ra và đảo sang hướng khác né, bằng không có lẽ cả hai đã chìm xuống biển mất rồi. Một cái vây mềm mại nổi lên trên mặt nước, nhìn qua không phải vây của loài cá dữ, nó giống của một chú cá cảnh nuôi trong bể hơn. Nó lại lặn xuống, rồi lại nổi nửa thân trước lên. Là một chú cá nhỏ màu xanh ngọc. Nó giống loài cá vàng, chỉ khác màu sắc bên ngoài, vảy của nó hòa cùng màu nước biển, tưởng chừng nó chính là biển cả. Nhưng dường như nó là một loài cá nước ngọt mà? Sao lại xuất hiện ở đây? Nó to lớn hơn gấp trăm lần các chú cá nhỏ em từng thấy, sự khác biệt này cho thấy nó không đơn giản là một chú cá bình thường. Có thể nó là một con ngự thú vô chủ đi?
Con cá bơi theo hướng em, em dừng lại lại bơi vòng quanh dưới chân em. Dan cúi xuống, chậm rãi thử xoa đầu nó. Ngược với suy nghĩ nó sẽ cắn lại ban đầu, con cá ngoan hơn hẳn những gì em suy đoán, nó cọ cọ đầu vào tay em như cả hai đã thân thiết rất lâu rồi.
- Đáng yêu ghê. - Em càng thích, càng xoa xoa. Nó cũng chẳng phản kháng. - Em có muốn làm ngự thú của ta không?
Dan nghiêng đầu cười cười, nó lặn xuống, rồi lại nổi lên, vẫy đuôi tỏ chiều thích chí lắm. Nhưng cuộc vui của em chẳng kéo dài được bao lâu, một tiếng lạ vang tới phá bĩnh em.
- Nào, tiểu thư, nơi đây không phải chỗ chơi đâu.
Luồng khí lạnh từ phía sau bất ngờ phả tới làm em bất giác lạnh sống lưng. Em giật mình, quay phắt lại. Hắn đứng ở trên lưng Windy, cách xa em hơn năm bước chân. Sao em không thể nhận ra hắn đã ở đó từ khi nào chứ? Hắn khoác áo choàng đen, mái tóc trắng khẽ bay. Hắn nở một cụ cười lịch thiệp.
- Lần đầu gặp mặt, thưa tiểu thư của gia tộc Faiharik.
Hắn đặt tay lên ngực trái, cúi người chào như một quý ông tao nhã.
- Quá lâu rồi nhỉ? Lần cuối nghe công tước kể về người thì người vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Lời của hắn đánh vào sự tò mò sâu trong lòng em. Hắn biết cha em? Hắn có quen người sao? Vậy tại sao em lại chẳng có chút ấn tượng nào với hắn? Nhưng nếu hắn biết họ thì liệu hắn có biết...
- Ta hiểu người đang nghĩ gì. - Hắn tiếp tục. - Ta biết về cái chết của công tước và phu nhân.
Sự kích động khiến nụ cười trên môi em vụt tắt, cơ thể em run lên. Em nhíu mày, đôi con ngươi màu máu găm thẳng ánh nhìn vào người hắn, tay em nắm chặt đến mức bật máu. Gò má em nóng, đỏ ửng lên vì tức giận và sợ hãi. Sợ? Phải, em đang sợ. Em sợ mình sẽ bị hắn khích tướng, sợ sẽ làm hỏng chuyện, nhìn qua cũng có thể thấy hắn rất hiểu em, chắc chắn biết được cả nhược điểm của em. Và em giận, giận bản thân mình quá ngu ngốc không thể có được một quyết định đúng đắn cho lúc này.
- Người không cần căng thẳng, thưa tiểu thư. Ta đã nói nơi này không phải nơi để chơi, nên nếu tiểu thư có tò mò muốn biết thì có bằng lòng đuổi theo ta không? Chỉ cần người thắng trò chơi của ta, thì người muốn gì ta đều khai hết. Nhưng chỉ một lúc thôi, ta không có nhiều thời gian đùa với người đâu tiểu thư.
Nói rồi, hắn nhảy khỏi lưng Windy, đạp lên mặt nước chạy nhanh về phía một hòn đảo giữa biển cách đó không xa.
- Ở đây chờ ta!
Dan vỗ nhẹ lên lưng Windy dặn dò rồi cũng nhảy theo. Mượn sức gió mạnh mẽ ở nơi đây, em triệu hồi Phong Thương. Gió xung quanh xoáy lại thành vùng, tạo thành cơn lốc nhỏ. Từ bên trong, thanh thương màu xanh sẫm với lưỡi thương đen huyền lao vút ra. Thanh thương có họa tiết là một con rồng xanh đen, quấn quanh cáng. Lưỡi thương sắc bén phóng lên cao rồi quay ngược hướng lao xuống mặt nước, bẻ cong hướng bay về phía dưới chân em. Dan đạp lên Phong Thương, xé nước lao vút vào hoang đảo nơi hắn ẩn mình.
Trên hòn đảo là một khu rừng lớn được bao phủ bởi một lớp cây cổ thụ to cao bên ngoài. Em thận trọng đi qua hàng cổ thụ, bên trong lộ ra là một rừng tre trúc bạt ngàn. Em tự hỏi sao lại có giống loài này ở một nơi như thế này? Phải chăng chính đây là trò chơi mà hắn nói?
Em nhìn quanh, chẳng thấy hắn đâu. Trong đầu em lờ mờ hình dung được thể lệ cuộc chơi của hắn. Có lẽ đơn giản là chỉ cần thoát ra khỏi đây và tìm được hắn chăng? Sương mù mờ ảo từ từ lan tới, che khuất tầm nhìn xa của em. Dan cau mày, nhìn lại phía sau, hướng ra lúc nãy đã biết mất, thay vào đó là vô số những cây trúc dài, cao ngút trời.
- Không hay rồi...
Em lẩm bẩm. Xung quanh đây chỉ nhìn thấy trúc với tre, lại xen lẫn sương mù mờ ảo. Chúng che tối trời, chỉ một chút ánh sáng Mặt Trời cuối ngày nhỏ nhoi len lỏi qua kẽ lá, yếu ớt đổ xuống mặt đất. Có vẻ như hắn thành công dồn em vào mê cung rừng trúc của hắn rồi. Phải nhanh chóng thoát ra, bằng không sẽ chôn thây ở đây mất.
- Chờ đi! Ta sẽ băm nát số trúc này rồi đến tìm ngươi!
Trong giây phút, em như nghe được tiếng hắn cười. Còn nghe giọng hắn nói vài câu gì đó không rõ ràng, chỉ nghe được đến khi màn đêm buông xuống, nếu em vẫn không thoát ra được thì sẽ thua cuộc. Hắn đang cố né tránh lúc em mạnh nhất? Không có khả năng, em còn có thể dùng Định hình để tạo ảo cảnh nếu muốn. Thế thì có lẽ cuộc gặp mặt này vốn không nằm trong chuyến hành trình nào đó của hắn, và hắn hoàn toàn không có ý định dành nhiều thời gian để dây dưa với em. Em không biết hắn tìm hiểu về em rõ như vậy để làm gì, chỉ sợ rằng em sẽ nằm trong một kế hoạch bất chính nào đó của hắn, hoặc là sẽ gây ảnh hưởng đến người khác.
Dan điều khiển Phong Thương về một phía, hàng tre dưới hướng đi của thanh thương đều bị chém đổ rạp. Phong Thương xoay một vòng phía xa rồi quay ngược lại phía em. Cứ như thế, em đạp lên những thanh trúc trên đất, ung dung tiến về phía trước dưới sự mở đường của thanh thương. Song Phong Thương không phải một vũ khí có sức công phá lớn, đối với lớp trúc dày đặc nơi đây lại càng khó khăn. Phải mất vài giờ để em tìm được đường đúng thoát ra khỏi vòng trong mê cung, khi đó thì phần lớn vật cản để bị chém vụn cả rồi.
Xoẹt. Thêm một thanh trúc nữa đổ xuống. Nhưng không như các lần trước, ba mũi tên phóng về phía em. Dan vội vã đá mấy khúc tre vụn trên đất về phía chúng để đỡ đòn. Bỗng những thanh tre bốc cháy. Em rùng mình, lửa...
-A, có vẻ tiểu thư của ta sắp thua cuộc rồi. Ta nghe bảo người sợ lửa, nên đã đặc biệt thiết kế cho người. Mong người thích!
Em nghe được tiếng hắn cười bên tai. Hắn đang dùng chiêu khích tướng với em. Nhưng em có thể làm gì đây? Em không suy nghĩ gì được nữa. Chân em run, tay em run, cả người em tựa hồ chẳng thể đứng vững nữa. Mồ hôi em túa ra như tắm, tấm lưng nhỏ ướt đẫm. Bình tĩnh... Cần phải bình tĩnh!
Dan chậm rãi lùi lại một bước né khỏi đám lửa đang cháy dữ dội và có chiều hướng lan rộng ra kia. Không may thay, em dẫm phải một đoạn trúc khác, lại vô số mũi tên phóng ra. Chân em như cứng lại, em run sợ. Liệu có phải chúng sẽ lại bốc cháy không? Em nhìn chằm chằm một mũi tên, càng nhìn lại càng giống như nó là một đốm lửa lớn đang lao về phía em. Cả người em run lên, mồ hôi lại đổ mỗi lúc một nhiều. Em đứng ngây ra đó, phải có Phong Thương nhanh chóng trở thành hình dạng khí linh là một con rồng màu xanh sẫm đỡ lấy em né ra.
[Chủ nhân...]
Em vẫn chẳng thể hoàn hồn. Em thật sự rất sợ, từng giây từng phút những chuyện quá khứ như thước phim vụt qua đầu em. Hai tay em siết chặt, em ngã ngồi ra lưng Hắc Long, không thể đứng vững nữa. Mắt em trân trân nhìn về phía trước, cặp đồng tử màu máu co lại, run rẩy. Màn đêm từng chút bao phủ cả khu rừng trúc mà em vẫn chẳng thể thôi hoảng loạn. Phong Thương đã thử bay lên không để thoát ra nhưng vô ích, nơi này được bao phủ bởi lớp kết giới dày đặc không thể thoát ra.
Rừng trúc bên dưới bốc cháy ngùn ngụt, lửa bén lên mỗi lúc một cao, hay là do lớp kết giới đang thu nhỏ lại dồn em xuống đường cùng. Dan vẫn chưa nói năng gì, em nhìn xuống mặt đất chìm trong biển lửa, hai chân co lại, tay ôm đầu lắc liên tục.
- Chà, người thua rồi tiểu thư à.
Cái bóng nam nhân lúc nãy lại xuất hiện phía sau lưng em. Nhưng giờ phút này em không còn tâm trí nào mà để ý hắn nữa.
- Hôm nay đến đây thôi, người quá yếu đuối để đánh bại ta. Ta cũng chẳng có thời gian nữa, mong lần sau gặp mặt tiểu thư sẽ có thể lấy được chút ít gì đó từ kẻ hèn mọn này.
Hắn chạm nhẹ lên má em, dịu dàng tựa như đang nâng niu thứ quý giá. Hắn khẽ thầm thì.
- Giờ thì quên đi nhé, không cần nhớ những gì không nên nhớ. Chỉ khiến người có thêm nhiều phiền phức thôi.
Em khép hờ mắt, co người lại run nhẹ. Cảnh sắc xung quanh dần tan biến như chưa từng tồn tại. Hắn cũng từ từ biến mất. Trước đó còn đảo mắt sang nhìn Hắc Lang kia, nói một vài câu khẩu hình.
- Đừng nói gì cả, ngươi cũng không muốn chủ nhân của mình lại như lúc nãy mà nhỉ?
Hắn cười nhẹ, biến mất hoàn toàn.
- Hẹn gặp lại, tiểu thư của ta.
Phải mất một lúc lâu để Dan tỉnh lại và nhận thức mọi việc. Phong Thương đã mang em về phía Windy, cả hai đang lơ lửng giữa biển, bên dưới là con cá lúc nãy bơi vòng vòng tỏ dáng vẻ lo lắng. Em phì cười, lại vươn tay xoa đầu nó rồi mới hỏi sang Hắc Long.
- Ta không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra... Có gì à?
Nó chỉ lắc đầu. Windy lại cho rằng do em nghĩ nhiều. Em cũng chẳng nhớ rõ những gì mình đã trải qua. Không lẽ là do em ngủ quên mất à? Em có bao giờ như thế đâu?
[ Mau đi làm nhiệm vụ! Kẻo lại phải chờ đến tối mai đó. ]
Windy lên tiếng thúc giục. Lúc này em mới ngộ ra trời đã tối.
- Cá nhỏ à, em ở lại chờ ta, ta đi làm việc xong sẽ quay lại đón em về hội nhé?
Con cá lại cọ đầu vào tay em thay cho lời chấp thuận. Em vẫy tay chào nó, tiếp tục cùng Windy lên đường. Lần này phải chú tâm một chút, không thể lơ là ham chơi được.
-----
Gần nửa đêm, cuối cùng Dan cũng đến được nơi đầm lầy che dấu vị trí hắc hội ở thành phố Naron. Dù trong lòng vẫn nghĩ mãi về sự việc mơ hồ lúc chiều, nhưng em vẫn phải tập trung vào nhiệm vụ hội đồng giao cho.
Em ngồi trên một cành cây cao, nhìn Hắc Long và Windy thi nhau tạo lốc xoáy càn quét đầm lầy. Bùn đất văng tứ tung, mùi hôi thối xộc lên mũi làm em hơi khó chịu, phải đưa tay lên che nửa mặt lại.
Một lúc sau, không chịu được sự công phá của đối thủ, một tòa nhà đen đồ sộ trồi lên giữa đầm lầy. Nó được bao bọc bởi một lớp kết giới giúp nước bẩn không thể ám vào được. Nhưng có vẻ những đòn vừa rồi đã khiến lớp bảo vệ yếu đi không ít, xung quanh nó đầy những vết nứt, chỉ chực vỡ tan ra.
Một tên hùng hổ dắt binh ra, chỉ thẳng em mà la lối.
- Tưởng ai to gan đến càn quấy, hóa ra lại là một con nhóc miệng còn hôi sữa!
Em chỉ nghiêng đầu cười mỉm, nhìn hắn với đôi mắt to tròn màu ngọc thạch. Hắn nói gì nhỉ? Xa quá, em nghe không rõ. Nhưng có vẻ như là chê bai em chăng? Nhìn cái biểu cảm nhăn nhó khó chịu xen lẫn xem thường làm em không vui. Em nhảy khỏi cành cây đang ngồi, từ từ tiến lại gần phía bọn chúng.
- Xin chào mọi người! Khuya rồi mà vẫn còn đông đủ vậy ạ?
Em vẫy tay chào, song đáp lại chỉ là những cái cười khinh bỉ của chúng. Chà, em không thích bản thân bị khinh thường chút nào.
- Em là Dan, Dan Faiharik. Mong mọi người có thể nhớ lấy cái tên này, vì nó sẽ là cái tên cuối cùng mọi người được nghe đó.
Dan đưa tay áo lên che miệng cười khúc khích. Nụ cười thành công chọc tức kẻ vừa la lối kia. Hắn lao lên, vung đấm vào mặt em. Em nhận thức được cú đánh đó, liền lùi lại một bước, cúi thấp người né đòn rồi tung một đòn đảo cước vào ngang cổ hắn. Động tác của em nhanh như gió, khó ai bắt kịp. Đến khi nhìn lại thì hắn đã nằm bất động ở một đoạn cách đó vài bước chân rồi.
- Không nên xen vào lời nói của người khác đâu.
Em cười khẽ, vẫn cúi người tỏ vẻ hối lỗi.
- Xin lỗi đã khiến mọi sợ, bù lại em sẽ cho mọi người thấy một thứ nhé?
Em chỉ tay lên bầu trời cao. Một vài kẻ tò mò nhìn theo hướng tay em, nhưng chẳng thấy gì. Em vẫn nhìn họ với đôi mắt mong chờ, vẫn kiên trì chờ một câu nhận xét của họ với nó. Một lúc sau, chẳng ai đáp lại em. Bọn họ lại xì xầm những lời cười nhạo em.
- Mày điên à? - Một kẻ cười khẩy.
- Có vẻ như mọi người không thấy nó à? Hay để em gọi nó xuống cho mọi người xem nhé?
Dan cười cười. Từ trên không trung, một ánh sáng lóe lên, lao vút xuống mái nhà của hắc hội. Ầm một tiếng thật to, mặt đất như rung chuyển. Nguyệt Thương được triệu hồi xuống từ phía cao, cắm thẳng xuống giữa sàn nhà quán hắc hội kia. Một lực cực mạnh tạo thành các đòn tấn công hình lưỡi liềm phóng ra từ phía nó, lan rộng ra xung quanh có thể đánh ngã cả cây cối. Khác với Phong Thương, Nguyệt Thương mang một tông màu đỏ - trắng bạc. Nó có thể thay đổi độ lớn, hiện tại em triệu hồi nó với độ lớn bằng nửa cây cột nhà. Giữa nơi giao nhau của cáng và lưỡi thương là một mặt trăng tròn, phát sáng. Họa tiết xung quanh cáng là những hình dạng khác nhau của mặt trăng. Phía cuối thanh thương dài hơn một mét rưỡi cũng có một mặt trăng lớn hình lưỡi liềm, với kích thước hiện tại nó đủ để một người như em ngồi lên. Em để Windy lại xử lý bọn thuộc hạ, mình thì ung dung bước qua mấy thi thể đứt lìa do không né được đòn bất ngờ vừa rồi và những ánh mắt kinh ngạc của những kẻ còn sống sót.
- Hội trưởng ơi? Hội trưởng đâu nhỉ?
Em lại gần Nguyệt Thương, ngó quanh rồi vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý. Chẳng thấy ai đáp lại, em nhảy lên mảnh lưỡi liềm trên thanh thương mà ngồi. Hai tay buông thõng hai bên, một chân co lên, một chân quấn hờ lên cáng, chẳng chạm đất.
- Này, hội trưởng ơi!
Em kiên nhẫn gọi. Một lúc sau, một tên mặc áo đen mới chậm rãi bước từ trên gác cao xuống. Trông hắn cao to gấp đôi em, gương mặt trung niên cùng với vài vết sẹo dữ tợn. Hắn liếc nhìn em bằng nửa con mắt, rồi lại ngáp dài một cái ra chiều chán nản.
- Bị một con nhóc đánh bại à? Lũ thuộc hạ ngày càng xuống cấp nhỉ?
Hắn bẻ tay rôm rốp, trừng mắt với em như một ngụ ý rằng "Tao sẽ bẻ nát xương mày ra". Dan vẫn ngồi yên đó, mỉm cười và vẫy tay chào.
- Mày là con nhãi nào? - Hắn hất hàm.
- Hội phó của Zodiac Dangry, Dan. Ngài không được dạy cách lịch sự với một quý cô à?
- Nhóc con như ngươi mà là quý cô? Thôi mơ tưởng!
Dứt lời, hắn phóng lên, nhắm phía em mà đấm. Em đạp mạnh lên Nguyệt Thương, đẩy thanh thương ra phía sau, lấy đà nhảy lên không lộn một vòng rồi nhằm lúc hắn nằm ngay tầm ngắm mà giáng một cước xuống cổ.
-... - Cảm giác tê tái lan từ vùng chân tiếp xúc với hắn khiến em rùng mình. Sao lại cứng đến thế? Có thể gãy xương mất chứ không đùa...
Hắn cười khinh. Em lại lấy sức thêm một đòn giáng cước nữa đánh xuống. Nhưng kết quả vẫn không khá hơn chút nào. Qua đòn đánh gần, em nhìn thấy được một lớp vảy rồng đen tuyền nổi lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Đây liệu có phải là sức mạnh của Hắc Long trấn thủ nơi này?
Thế thì khó rồi đây.
Dan xoay chân đạp lên cổ hắn, lại bay lên cao đáp lên Phong Thương vừa vụt đến. Nhà hội đã bị Windy càn quét đến nỗi không còn nguyên vẹn. Cả mái lẫn tầng hai đều không trụ được đổ sập, đang chìm dần xuống đầm lầy. Mùi máu tanh nỗng xen lẫn mùi đầm lầy hôi thối làm em khó chịu. Dù khó cỡ nào thì em cũng phải mau chóng kết thúc trận chiến này tại đây.
Em đảo mắt sang Nguyệt Thương đang cắm ở phía xa, rồi lại nhìn Windy đang yếu dần. Bọn thuộc hạ từ xa của hắn về nhanh thật, em phải đánh một đòn diện rộng diệt gọn tất cả.
- Song Thương! Chấp ngôn tuyệt vũ!
Windy bỏ đối thủ, bay lại phía em làm thú cưỡi để em bay trên không. Phong Thương rời đi, lơ lửng ngay cạnh đó, Nguyệt Thương phát sáng, tất cả sẵn sàng đợi lệnh.
Thần khí ánh trăng, trăng soi đáy nước.
Em dang rộng hai tay, đất trời tưởng chừng như chao đảo, ánh trăng từ trên cao soi xuống như tiếp thêm khí lực cho Nguyệt Thương. Phía đối diện cách Nguyệt Thương tầm mười mét, một thanh thương y hệt từ từ xuất hiện, chỉ có điều họa tiết trên nó lại ngược lại so với Nguyệt Thương thật.
Thần khí ánh trăng, tế máu kẻ thù.
Hai thanh thương phát sáng dữ dội hơn, từ lưỡi thương bạc phóng ra vô số các lưỡi liềm sáng, tấn công loạn xạ vào không trung.
Thần khí bão tố, triệt hạ địch thủ.
Phong Thương xoáy một vòng tròn lớn trên không, những cơn lốc được tạo ra điều khiển hướng đánh của các lưỡi đao ánh trăng đi đúng hướng nó nên đi, tấn công thẳng vào những kẻ thuộc hạ xung quanh.
Sau khi hạ được những kẻ ngáng đường, em lại dừng lại một chút. Nhà hội đã bị phá hủy hơn chín phần, chỉ còn vài mảnh tường vụn không đủ che đi ánh sáng dịu ngọt của mặt trăng trên cao. Tên hội trưởng cười lớn. Lớp vảy rồng xung quanh cơ thể đã bảo vệ hắn khỏi những đòn đánh vừa rồi.
- Hóa ra mày chỉ có thế à? Đến lượt tao phản công đây!
Hắn đạp mạnh lên đất, nhảy lên phía em.
- Ngục Long chi trảo!
Dan vẫn đứng đó, mày khẽ nhíu lại. Cặp đồng tử màu ngọc thạch như ánh lên khi đứng ngược hướng ánh trăng khiến em càng đáng sợ hơn.
- Nguyệt Thương nghe lệnh! Thần khí mặt trăng, phụng lệnh hành động, chú thuật Nguyệt Lệ!
Nguyệt Thương thật lập tức vút lên, dừng lại ngay trước mặt em. Khi vầng trăng tròn nằm trên thương vừa vặn che đi ánh trăng, Nguyệt Lệ thật sự được kích hoạt. Vô số những tia sáng nhỏ rơi xuống như mưa từ trên trời cao. Chúng đi xuyên qua người hắn như chỉ là những luồng sáng vô dụng.
- Chú thuật gì chứ? Hóa ra chỉ được cái làm màu!
Hắn vẫn lao lên, nắm đấm to khỏe nhắm mặt em mà đánh tới. Em nghiêng người, một đòn đảo cước để cản lực tay hắn. Chân em xoay một vòng quanh cánh tay hắn rồi vươn lên cao.
- Lôi phong cước.
Em giáng một đòn thật mạnh vào đầu hắn. Vì Nguyệt Lệ đã vô hiệu hóa toàn bộ ma thuật của hắn sở hữu do sao chép từ Hắc Long, nên chắc chắn đòn này phải rất đau. Hắn rơi xuống đất như trái mít rụng, bất tỉnh. Việc còn lại chỉ cần để Windy trói hắn mang về nữa mà thôi. Mong là chuyến về sẽ không bị lạc đường...
----
Ba ngày sau, tại Hội quán Zodiac Dangry, Eki đã làm nhiệm vụ về, hiện tại đang một mình xử lí chuyện của hội. Chẳng qua là vì Mira đã nhận nhiệm vụ đi thanh trừng một hệ thống hắc hội, chỉ có mình anh làm xong sớm về sớm. Còn đứa nhóc phiền phức tên Dan thì đi trước cả Mira mà trôi thây đi đâu rồi không biết, để một mình anh quản hết nơi đây.
- Chậc, chỉ mong cho Mira chóng về. Còn con nhóc kia đi luôn đi cũng được.
Anh vừa phê duyệt lệnh cho phép làm nhiệm vụ cho một hội viên vừa chán ngán. Anthew đứng đợi ngay đó nghe được, tự hỏi lòng có nên đi tìm em về hay không.
Ở một nơi nào đó trên lục địa Arrogante, Dan nằm dài trên lưng Windy ăn cây xiên que trong nước mắt. Tên hội trưởng hắc hội đã được giao cho người của hội đồng ma thuật mang về trước, lúc đó em mải mê với lễ hội cuối thu của một ngôi làng nên nán lại. Giờ thì sao? Em lạc rồi... Lacrima liên lạc hình như là rơi ra lúc em chạy trong rừng trúc rồi ấy. Còn Windy thì trên đường đi bị em gái nào bỏ bùa mê thuốc lú gì giờ chẳng còn nhớ đường về nữa rồi. Thú y bảo chỉ cần năm ngày là có thể hồi phục được. Nhưng em còn phải lang thang thêm hai ngày nữa cơ à...
Ai đó, ai đó làm ơn đến lôi em về đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com