Chương 11
Dylan đẩy cửa bước vào lớp học. Không khí lặng đến lạ, khác hẳn mọi khi. Mọi người đã ngồi sẵn vào đúng vị trí của mình, ánh mắt đổ dồn về cậu như thể đang chờ đợi điều gì.
Dylan bước lên bục giảng, gương mặt nghiêm túc, giọng nói trầm.
-Hôm nay là ngày thứ 2 chúng ta mắc kẹt ở cái trò chơi quái quỷ này rồi. Vì thế nên chúng ta hãy bắt đầu bàn về gián điệp đi.
Không khí ở lớp trở nên căng thẳng.
-Mới ngày thứ 2, biết cái gì mà bàn?-Leona khoanh tay, dựa người vào ghế, nhếch môi chen ngang một cách lạnh lùng.
-Heh~ Leona xinh đẹp, cậu chắc chưa?-Lucas nghiêng đầu nhìn Leona một cách chăm chú, nửa đùa nửa nghiêm túc.
-Ý...cậu là sao?-Leona nhướn mày, ánh mắt sắc như dao.-(Hay cậu ta đã tìm được manh mối của gián điệp rồi...?)-Cô dừng một chút, đôi mắt nheo lại.
-Không. Nhưng tôi và Asher đã tìm được một manh mối nhỏ.-Dylan cắt ngang, đôi mắt cậu lướt qua từng người trong lớp.-Và tôi chắc chắn rằng gián điệp đã hành động từ hôm qua!
Asher đang đứng cạnh bàn, khoanh tay, gật đầu với vẻ cực kỳ tự hào, như thể đang chờ ai đó khen thưởng.
-Là gì vậy?-Mia bật dậy, giơ tay.
-Là độc.-Dylan nhìn cô, giọng nói không cao nhưng đủ để cả căn phòng im lặng tuyệt đối.-Nó đã được hòa tan trong một chai rượu vang.
Câu nói vừa dứt, cả lớp như chết sững. Tiếng xôn xao bắt đầu lan ra, ai cũng kinh ngạc. Những gương mặt vừa mới đùa giỡn giờ đây đã chuyển sang sợ hãi và hoài nghi.
-...Tôi không biết vì sao nhưng...chai rượu đó chỉ được rót vào cốc của Brian. Và may mắn là cậu ta không uống nó.
Một làn sóng bàng hoàng tràn qua cả lớp. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, xì xào, rì rầm, bầu không khí vốn căng thẳng lại càng trở nên nặng nề.
Giữa lúc ai nấy còn chưa hết bối rối, Agatha-ngồi ở một góc, tựa người vào ghế với dáng vẻ vô cùng dửng dưng, cất giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh.
-Không phải rất tốt sao?
Câu nói khiến cả không khí đông cứng lại. Một vài người giật mình quay đầu, nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu và bối rối. Còn Brian thì trừng mắt kinh ngạc như vừa nghe được điều điên rồ nhất thế giới.
-Nếu chỉ rót vào ly của Brian thì hẳn là muốn trừ khử cậu ta rồi.-Agatha hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn bình thản.-Nhưng nếu cậu ta biến mất, thì có khi...lại tốt. Một tên đầu gấu, có xu hướng bạo lực và từng bạo lực học đường người khác, thậm chí từng giết người nhưng vì bố mẹ là quan to nên được tha? Ý tôi là chị gái của cậu ta cũng bị chột một bên mắt, lý do đều là do cậu ta hết.-Cô dừng lại một chút, môi cong lên như cười, rồi lại nói tiếp, từng câu từng chữ như mũi kim châm vào da thịt.
Cả lớp như nín thở. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Brian rồi lại quay ra Agatha. Không khí im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở ngắt quãng. Agatha khẽ nhướn mày, đôi mắt lướt qua từng gương mặt.
-Mọi người nghĩ một tên như vậy...có xứng đáng được sống không?-Gương mặt cô không còn trong sáng, ngây thơ như thường thấy. Thay vào đó là một nét gì đó sắc sảo, lạnh lùng đến rợn người.
Brian bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn:"Rầm!", khiến vài người giật bắn.
-Mày nói cái đ*o gì vậy, Agatha? Trong Game này, từ đầu đến cuối tao chưa hề đánh một ai nhé.-Giọng anh rít qua khẽ răng, giận dữ nhưng không mất kiểm soát.-Nếu mày là gián điệp thì cứ nói thẳng! Mày biết mấy chuyện đó từ đâu?! Tao nhớ tao chưa gặp mày ngoài đời, hoa khôi trường Leicht ạ!
-Đơn giản vì nó nổi. Cậu biết đấy, tôi nổi, cậu cũng nổi. Tin tức về những người nổi tiếng, chả lẽ tôi lại không biết?-Agatha chả hề nao núng. Cô lướt nhìn Brian rồi bình thản đáp.
Brian ngừng lại. Cơn giận vẫn cháy âm ỉ trong mắt, nhưng giờ là sự nghi ngờ hiện rõ. Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc hơn.
-Thế hôm qua, mày làm gì ở trong nhà bếp?
Cả lớp đột ngột im lặng trở lại. Không ai cất tiếng. Những ánh mắt hướng về Agatha, lần này không còn là tò mò mà sự thận trọng đầy nghi hoặc.
Agatha thoáng sững người khi nghe Brian hỏi về chuyện trong nhà bếp. Đôi mắt cô mở lớn một giây, nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại sắc thái. Cô đảo mắt, gương mặt dần chuyển sang một nụ cười khinh bỉ-cái kiểu nhìn mà như thể Brian là thứ gì đó dơ bẩn mà cô không muốn động đến.
-Mắt cậu có vấn đề à?-Agatha nhếch môi.-Não cậu có sạn hả, cũng dễ hiểu thôi, cậu chắc người đó là tôi chứ?
Không khí lớp học vốn đã căng thẳng lại càng rít lên như sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn. Lúc ấy, Sarah đứng dậy, đôi mắt nghiêm túc nhìn quanh rồi nhìn thẳng vào Brian.
-Hôm qua Agatha đi cùng tôi mà? Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu với nhau nữa là đằng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com