Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sarah siết chặt tay anh rồi kéo đi, bước chân bật mạng trên sàn, không ngoái đầu.
-Không còn cách nào khác. Tôi biết cậu muốn cứu cô ấy, nhưng bây giờ không thể...!
Họ chạy đi, bóng hai người nhỏ lại, rồi tách dần trong ánh đèn mờ. Leona nhìn họ rời xa, nụ cười trên môi như một lời chào, ánh mắt không hề oán trách-chỉ là một chút buông bỏ, một chút an ủi. Xa xa, âm thanh lưới ván lướt rít qua không khí, tiếng nổ chát chúa thoáng vang rồi lặng-như dấu hiệu của kẻ săn mồi đang tiến tới. Sư tử đã tới gần.
Leona hít một hơi dài, đặt tay lên vết thương, và tự nhủ trong lòng: nếu số phận đã chọn cô đứng vững ở đây, cô sẽ không chạy trốn. Bóng người hồng anh đào lướt tới, vết khói mỏng cuốn quanh-và khoảnh khắc ấy, Leona ngẩng đầu, nở nụ cười thật sự-không còn sợ hãi mà có vẻ như đang chờ đợi.
Leona nhìn xuống cánh tay trái, nơi cổ tay còn quấn băng gâu. Cô cố nhớ lại-lúc nãy mình đã thấy mái tóc anh đào, nhưng mắt mình có thật sự phân biệt đúng không? Cảm giác mơ hồ lẫn lộn, rồi bất chợt nhận ra: kẻ đi săn chính là Gabriela.
-C,cậu...-Leona mấp máy.
Gabriela nhếch mép, lạnh lùng. Không đáp lời dài, cô chỉ thì thầm một tiếng:"Chào..." rồi nâng khẩu súng lên, chĩa thẳng về phía đầu Leona.
Thời gian với Leona như trôi chậm lại. Mọi âm thanh xa dần, chỉ còn tiếng tim mình vang vọng trong lồng ngực. Một phần trong cô-một phần mệt mỏi, chấp nhận-thoáng nghĩ:"Đây là thứ mà mình muốn bao lâu đây sao...Nhưng...người mình run quá...". Rồi thoáng một nỗi kinh hoàng chợt trào dâng rằng: Cái chết-nó đáng sợ hơn cô tưởng rất nhiều.
Một tiếng nổ chua chát xé toạc không khí. Luồng sáng vụt qua, rồi im lặng. Leona khựng lại, cơ thể mềm nhũn; mắt cô mở to trong một thoáng bàng hoàng, rồi rũ xuống. Cô ngã, cơ thể dần lạnh đi, đôi lông mi cong cong dần rũ xuống rồi mệt mỏi mà khép lại. Khoảnh khắc ấy không miêu tả bằng máu hay tiếng thét-chỉ là một sự im lặng đau đớn, một nốt trầm kéo dài giữa những bước chân và hơi thở gấp gáp của những người còn lại. Gabriela đứng đó, mái tóc hồng phủ nhẹ trong bóng khói, nét mặt không biểu lộ thêm gì.
Cosmos vẫn ngồi đó, trong căn phòng phủ ánh sáng xanh lặng lẽ từ hàng chục màn hình. Trên chiếc máy tính bảng trước mặt, từng khung hình hiện rõ-những con mồi của sư tử. Mỗi một ô là một gương mặt, một vị trí, một nhịp thở đang được theo dõi.
Ở góc trái, ô của Leona bỗng chốc bị gạch chéo bằng nét đỏ đậm. Cosmos nhìn màn hình, đôi môi khẽ cong lên, nụ cười nửa miệng hiện ra-không phải của niềm vui, mà của sự thỏa mãn lạnh lẽo.
Một âm thanh rè rè vang lên từ hệ thống loa cũ kỹ, xen lấn tiếng nhiễu điện.
-Thông báo...đã có người rời khỏi cuộc chơi.-Cosmos nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua màn hình, như đang thưởng thức một cảnh tượng mà cô đã dự đoán từ trước.
-Người chơi Leona Lev-đã bị loại!
Tiếng loa lại tiếp tục, nhưng lần này có chút do dự. Cosmos khựng lại, nhìn máy tính bảng-trên đó, hai ô khác cũng đã bị gạch chéo. Cúi người sát hơn, ả khẽ nhướn mày, rồi bậc cười khẽ.
-Ồ, thú vị đấy...
Giọng phát thanh viên qua loa lại vang lên, kéo dài, ngắt quãng như nhấn mạnh từng chữ.
-Một người nữa...đã chết. Người chơi Dylan Kozel-đã rời khỏi cuộc chơi!
-Một người nữa đã chết. Người chơi Mia Virgine-đã rời khỏi cuộc chơi!
Cosmos im lặng vài giây, rồi bật cười thành tiếng, âm thanh khô khốc vang dội giữa căn phòng vắng, cô ta lẩm bẩm, như nói với chính mình:"Ba mạng một đêm. Rất tốt~"
Trong căn phòng y tế mờ ánh đèn, không khí đặc quánh lại bởi mùi thuốc sát trùng và tiếng gió rít tại hành lang. Mọi thứ im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim băng chạm vào khay kim loại-khô lạnh hơn người.
Agatha cúi đầu, cẩn thận băng lại vết thương trên cánh tay của Edric. Ánh sáng từ ngọn đèn bàn hắt lên gương mặt cô, để lộ những giọt mồ hôi nhỏ li ti nơi thái dương. Bên ngoài, tiếng loa vẫn còn vang vọng trong đầu họ-ba cái tên bị gọi, ba người đã rời khỏi cuộc chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com