Nhân Mã đang cố vùng khỏi người tên đó. Cô giật mạnh tay mình ra khỏi anh chàng kia, giọng nói kìm chết hết mức có thể để không hét lên.Bảo Bình nhìn thấy, chịu không nổi bèn không suy nghĩ liền xong vào. Kéo tay hắn ra khỏi người Nhân Mã
"Này, anh kia ! Mau bỏ bạn tôi ra"
Bảo Bình chỉ thẳng vào mặt anh chàng với vẻ dữ dằn. Bình thường thì cô không dám làm thế này đâu nhưng nhìn thấy bạn cô bị thế này, cô thật không nhịn nhục nổi nữa và với cái thế giới này thì cô cần gì phải phép chứ ?! Nó đâu ra gì.
"Oh ~ Cô bé lọ lem. Em đến đây làm gì thế ?! Muốn đổi đời à ?!"
Một tên say xỉn cười kinh khỉnh nhìn Bảo Bình.Hắn tới quàng tay qua vai Bảo Bình và bắt đầu những hành động không ra gì.
"Woa ! Một cô bé đáng yêu. Em tên gì thế, cừu con ?!"
Một tên khác cười thích thú. Đưa cánh tay lớn dài của mình về phía Bảo Bình định chạm vào cô nhưng cô nhanh chóng gạt nó ra khiến hắn thích thú hơn nữa.
"Đừng có chạm vào tôi."
"Thú vị thật. Bạn của chị dâu sao ?! Giới thiệu với bọn này đi nào"
Hắn tươi cười quàng lấy vai Bảo Bình một cách thân thiện nhất. Nó làm Nhân Mã ngứa mắt thêm.
"Đừng đùa với bạn tôi, Lý Tường, anh kêu bạn anh tránh xa bạn tôi ra."
Lý Tường bật cười khi cô buông lời nài xin nhưng bọn nó muốn làm gì thì anh sao mà biết được.
Bộp
Một cú đánh mạnh và dứt khoát. Vì đang trong cơn say nên bọn hắn chẳng biết trời đất là gì, vị khách không mời đó tiếp tục đấm mấy tên nữa, bọn hắn loạng choạng rồi ngã vật ra. Khó nhọc đứng dậy rồi một trong những tên đó hét lên.
"Thằng ranh con, mày là ai mà dám láo lếu ở đây????"
Một gã thanh niên cao to lực lưỡng, săm hình đầy hai cánh tay, khuôn mặt bặm trợn xông tới túm lấy cổ áo vị khách kia mà dọa.
"Mau tránh ra. để hai cô gái kia yên đi"
Vị khách gạt gã kia ra. Tuy vậy hắn không những không si nhê gì mà người đó còn bị hắn đánh lại, gã to con ban nãy đá một cú vào bụng vị khách khiến anh ta ngã lăn ra rồi xông tới kéo anh ta đứng dậy, nện thêm một cú nữa vào bụng. Vị khách ôm bụng nhăn nhó nhưng không thể làm gì khác. Đám người hung hăng ấy khiến cho cả quán bar náo loạn, quản lý buộc phải gọi cảnh sát để trấn an những người còn lại.
"Thiên Yết! Lý Tường kêu bọn họ dừng lại đi!"
Nhân Mã tiếp tục van nài. Cô phải làm sao đây, không thể những người cứu cô bị thương được.
Tên đó không những không nghe đã vậy còn xông vào đánh thêm tới tấp.
"Bảo Bình em đưa Nhân Mã đi đi, ở đây anh lo được"
Thiên Yết hét lớn. Nhân Mã đứng như trời trồng, cô không biết phải làm cách làm thì có một bàn tay kéo cô ra khỏi đó. Người đó là Bảo Bình- người mà đã từng rất thân với cô.
__________________
Flashback
Mùa hè 3 năm trước
"Bảo Bình này, cậu rất quan trọng với mình"
"Quan trọng?"
"Phải!Cậu là bạn thân, không ai có thể thay thế được."
Bảo Binh mở to mắt nhìn Nhân Mã khi nghe giọng cô khe khẽ thốt lên câu ấy với khuôn mặt hết sức nũng nịu sau đó cả hai cùng tự nhìn nhau bật cười.
..............
"Bảo Bình nhìn đi, anh chàng đó."
"Cậu thích anh ta sao?"
Nhân Mã mỉm cười nhẹ nhỏm, ánh mắt lại sáng bừng.
"Được hơn anh chàng Song Ngư của cậu phải không- Nhân Mã trêu Bảo Bình trước khi bị cô bạn trêu."
................
"Bảo Bình cậu phản bội tớ ! Chúng ta là bạn thân mà sao cậu dám cướp anh ấy!"
Nhân Mã giân dữ hét lên
"Cậu nói gì thế ! Tớ không hiểu gì cả"
Nhân Mã gạt tay Bảo Bình ra, không để cho cô giải thích Nhân Mã vội chạy đi.
Từ ngày hôm đó, Bảo Bình cảm thấy hụt hẳn. Cô luôn muốn cô tìm cách giải thích với Nhân Mã nhưng Nhân Mã thực sự muốn trốn tránh cô.
...............
"Nhân Mã!"
"Tránh xa ra đi!"
"Chúng ta là bạn thân mà!"
Bạn thân.
Cô ghét hai từ này. Rất, rất ghét. Vì chính nó, bản chất khả dĩ trong nó là một bức tường kiên cố ngăn cách hai con người.
"Hết thân rồi!"
Nhân Mã lạnh lùng
Bảo Bình gần như chết lặng. Đây chẳng phải lần đầu tiên hai người cãi nhau nhưng câu nói của Nhân Mã giống như một nhát dao vậy. Nó đâm vào tim cô đau nhói. Những người "bạn" ... của Nhân Mã là một con số không thể đếm trên đầu ngón tay, một con số khiến cô mệt mỏi. Nhưng không hiểu sao lần này nhìn vào ánh mắt sáng lạnh lùng ấy lại khiến cô đau đớn và tuyệt vọng thế này? Đưa mắt nhìn Nhân Mã gần như muốn khóc. Nhưng cô không muốn khóc trước mặt con người này.
............
Hôm nay, Bảo Bình đến nhà Nhân Mã để làm lành với cô bạn. Gõ cửa nhưng không thấy ai, Bảo Bình đi vào luôn. Nghĩ là Nhân Mã có trong phòng, Bảo Bình đi thẳng vào. Trước mắt cô là cảnh tượng đôi trai gái đang ân ái với nhau.
Bàn tay run rẩy cô giấu sâu vào túi áo khoác nó đang ướt đẫm đến đáng thương. Cắn chặt má trong của mình cố ngăn những cảm xúc trên gương mặt.
Cái cảm giác này.
Nó còn đau đớn và khó chịu. Cô vội quanh đi, cô đến không đúng lúc rồi.
-Bảo Bình! - Nhân Mã gọi tên cô.-Tôi! Có bạn rồi, chúng ta coi như không có gì nữa. Cảm ơn vì là bạn của tôi trong 5 năm qua.
5 năm qua,
Hai đứa đã ở bên cạnh nhau. Cùng nhau đối diện với bao vui buồn.
5 năm qua,
Cô cứ ngỡ rằng 2 từ bạn thân ấy đã đủ khắc chật.
Cô cứ ngỡ tình bạn của cô và Nhân Mã sẽ vĩnh cữu.
Cô cứ ngỡ thời gian sẽ không làm phai mờ tình bạn khắt khít này.
Nhưng, mọi thứ chỉ là ngỡ mà thôi.
Lời chưa kịp thoát ra đã nghẹn lại nơi vành môi. Sau khoảnh khắc ấy, Bảo Bình như không có tin tuyệt đối vào 2 chữ :
Bạn thân.
End Flashback
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com