Chap 45
Một ngày đầu xuân...
Không hề yên bình hay vui tươi như chúng ta tưởng. Tại bệnh viện, nơi bao trùm toàn một màu trắng mang không khí ảm đạm, sầu não. Cái màu mà cậu ghét nhất.
Bàng hoàng cầm tờ giấy chuẩn đoán của bệnh viện trên tay! Sáu từ "Ung Thư Phổi Giai Đoạn Cuối" đập vào mắt cậu như số phận đang trêu đùa cậu. Trêu ngươi với tình yêu của cậu! Trêu ngươi với cuộc sống của cậu! Trêu ngươi với tất cả những gì cậu đang có được! Trêu ngươi với hạnh phúc của cậu... lời khuyên cho cậu chính là hãy làm tất cả những gì mình muốn khi còn có thể.
Ngay lúc này đây, cậu muốn lao vào vòng tay ấm áp của gia đình cậu, của bạn bè cậu, của người cậu yêu thương để bao bọc lấy nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng cậu từng giây một!! Cậu muốn gặp cô, muốn siết chặt cô trong vòng tay cậu, để giữ cô thật chặt, không cho cô một lần nào nữa rời xa cậu. Nhưng đáng tiếc là không, Song Ngư không thể, cậu là một người mạnh mẽ hay chí ít đó là vỏ bọc không thể bỏ của cậu, cậu bắt buộc phải mạnh mẽ. Nhưng, làm ơn... chỉ một lần thôi, xin chỉ một lần thôi để cậu có thể nghe nói giọng nói cô...
..............................................
Vậy là thêm một năm nữa qua đi, từng làn gió xuân nhẹ nhàng thổi. Nếu là Song Ngư chắc chắn anh ấy sẽ lôi cô đi đó dịp đầu xuân ngọt ngào như thế này, như một buổi picnic nhỏ ở công viên chỉ có hai người chẳng hạn. Song Ngư từng nói đây là thời điểm lãng mạn nhất năm, được tận hưởng những hương vị trong lành của mùa xuân thật tuyệt vời. Nếu người đó thật sự yêu cô thì những việc ấy sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.
Thiên Bình tựa nhẹ người vào khung cửa sổ thở dài. Cuộc sống đối với cô thật buồn chán.
"Sao em lại làm vậy, mẹ em hiện giờ vẫn còn hôn mê ở bệnh viện kia kìa! Làm ơn đi Thiên Bình, anh không hề muốn ràng buộc em phải lấy anh nhưng hãy nghĩ cho mẹ em!"
Thiên bình khó chịu nhìn Vân Dương. Cô mỉm cười đầy khinh bỉ. Tại ai mà cuộc sống cô thành ra như vầy??!!
" Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại reo lên xóa tan những bực tức trong lòng cô. Thiên Bình cũng chẳng buồn bắt máy nữa, dạo gần đây có còn người thân hay bạn bè nào liên lạc nào với cô đâu, mà cho dù có cô cũng cự tuyệt. Đúng! Cô đã tự cô lập mình ở nơi này mất rồi!
Điện thoại cô cứ liên tục reo lên. Cuối cùng Thiên Bình cũng chịu đưa mắt sang nhìn chiếc điện thoại nhưng lại bị Vân Dương nhanh tay bắt máy, nói một hồi cậu ta quay sang.
"Đến bệnh viện đi! Mẹ em muốn gặp!"
Thiên Bình vùng vằng đứng dậy, nhìn cô lúc nào cũng như không nhất trí với mẹ nhưng mà biết sao giờ, phận làm con, cô cũng là một đứa con biết nghe lời. Cô chuẩn bị một chút rồi cùng Vân Dương đến bệnh viện. Phải làm theo nghĩa vụ chứ, không thì người ngoài lại bảo Thiên Bình cô bất nhân bất hiếu.
_______________
Thiên Yết xoa xoa hai bàn tay đang dần lạnh cóng của mình lại với nhau. Xuân rồi mà sao trời vẫn còn lạnh thế nhỉ?!
Cảnh tượng gì đây? Thiên Yết anh lại có ngày đi đứng đợi người khác sao? Thiên Yết lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Trễ quá rồi, không biết có tới hay không nữa? Đừng có nói là cho anh leo cậy liên tục hai lần nha! Thiên Yết lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ lúc nãy, cầu trời là không phải. Anh đưa mắt nhìn về phía công viên, chợt anh nhớ tới cái ngày hôm ấy..........
*Flashback*
------- Thiên Yết POV ------------
Một ngày cuối năm, khi đó chúng ta đang cùng nhau chơi ở công viên, em bỗng nhiên hỏi anh: "Phép thuật mùa đông có thật không hả anh?". Nghe câu hỏi của em mà anh khó khăn lắm mới không cười thành tiếng. Bảo Bình của anh lúc nào cũng ngây thơ, đáng yêu đến chóng mặt cả. Nhưng chính cái mà em luôn trẻ con tin vào những thứ huyền diệu cổ tích ấy mà anh lại càng yêu em hơn.
Anh còn nhớ mình đã trả lời em rằng: "Có chứ. Phép thuật mùa đông cũng giống như điều ước trong đêm Giao Thừa hay Giáng Sinh vậy. Và em biết không? Chúng ta đã từng thấy nó đấy!" và đó cũng là câu trả lời từ tận sâu từ trong tim anh. Không vì chỉ muốn em vui thôi đâu.
Sau câu nói của anh, em bỗng nhìn anh bằng cặp mắt ngạc nhiên dễ thương cô cùng. Anh thề là nếu lúc đó không ở nơi công cộng thì anh đã làm việc có lỗi với em rồi. Vì vậy em nên biết thể hiện sao cho có mức đô thôi nha. Sức chịu đựng anh có giới hạn
Em tiếp tục hỏi anh: "Thật hả anh? Lúc nào vậy?". Nhìn khuôn mặt em háo hức như cô bé sắp được đi mẫu giáo vậy, anh thật sự không biết em có thật là cô gái đã 17 tuổi rồi hay là một đứa trẻ con đây nữa. Không nhịn được nữa, anh bật cười đến đau bụng. Em thấy anh cười đến ôm bụng thì khoanh tay lại bĩu môi, giận dỗi.
"Sao anh lại cười hả? A, anh dám cười em!"
Em nói mà đôi mắt cứ rưng rưng như sắp khóc. Em thật biết cách dọa anh đây! Em biết anh sợ nước mắt con gái như thế nào rồi mà. Lúc anh đang quýnh quáng không biết làm gì thì em lại la toáng lên:
"Anh bắt nạt con gái nhà lành!"
Em ơi! Nơi mình đang đứng là công viên, là nơi công cộng đấy! em hét lên như thế người ta lại tưởng anh bắt nạt em thật thì chết! Còn thêm cái anh chàng công tử đang đứng ở xa mua kem cho em nữa. Cậu ta sẽ lại chạy đến đập anh một trận cho coi.
"Em đừng đỗ oan cho người vô tội"
Trong khi anh đang lo làm thế nào để dỗ cho em nín thì em cứ đứng đó thút thít, nhìn anh trong nước mắt. Sao con gái hay khóc thế nhỉ? Thật là... Mọi người đang hướng hết sự chú ý vào chúng ta đấy em. Nhìn cái cách em lấy tay quệt nước mắt như chú mèo nhỏ, ai mà không thương cơ chứ. Em thật biết lợi dụng khuôn mặt baby của mình đó. Thế nên tất nhiên là mọi tội lỗi đều được mọi người " ƯU ÁI" đổ lên đầu anh rồi. Anh còn nghe thấy mấy tiếng xì xào đại loại như:
"Trời ạ! Thấy con gái hà người ta xinh đẹp, nhẹ dạ thế là tính dở trò đấy mà!"
"Trông mặt cũng sáng láng, đẹp trai mà lại làm chuyện đáng xấu hổ đó sao?"
"Tướng tá thế kia nhìn là biết chuyên đi dụ gái nhà lành rồi. Haizzzzz! Giớ trẻ bây giờ loạn, loạn hết cả rồi!"
Anh lúc đó chỉ muốn đập đầu vào tường cho rồi. Mặt anh thế này mà đi "chuyên dụ gái nhà lành" á! Bảo Bình ơi! Lần này em thật sự hại chết anh rồi. Anh dù có giải thích rát cả họng thì mọi người ở đó cũng chẳng ma nào tin. Đừng hỏi anh vì sao anh lại biết...đơn giản là vì....anh thấy trong phim Hàn nó vậy đấy. Vì em mà anh phải xem mấy bộ phim sến súa rụa đó.
Mà hoàn cảnh anh bây giờ giống với trong phim quá còn gì! Thế nên tốt nhất không cần giải thích làm gì cho mất thời gian. Bây giờ thì việc cần làm bây giờ là phải dỗ cho em nín cái đã! Anh hiện giờ khổ sở lắm đấy, em có biết không?
Một lúc sau em cũng nín. Mọi người thì đã không chú ý đến ta nữa rồi. Anh như được bỏ cả tảng đá ngàn cân ra khỏi lồng ngực. Thở phào một cái, vỗ vỗ, vuốt nhẹ vào cái lưng êm ái của em để em không khóc nữa. Bây giờ anh mới thấy lời nhận xét của Song Tử là đúng. Em thật rất là trẻ con.
Em chỉ im lặng không nói gì, nhìn mặt em ngơ ra để tìm câu trả lời thì anh biết đó không phải lời thật lòng của em rồi. Sau đó, tên công tử kia lại đi đến, nhìn thái độ em thay đổi hẳn. Khuôn mặt em dường như tươi tắn hơn. Lúc đó, anh thầm mong anh chỉ là nghĩ quá nhiều thôi hay...anh đã lầm??
-----------End Thiên Yêt POV----------
*End Flashback*
"Hé nhô anh Thiên Yết, em đến giao hàng cho anh đây!"
Giọng nói trong trẻo ấy cất lên kéo anh ra khỏi dòng ký ức đẹp đẽ đó. Anh mỉm cười vẩy tay chào hai cô nàng đang chạy tới. Cô chạy trước kéo cô nàng phía sau chạy té khói.
"Chúc anh năm mới vui vẻ!"
Nhân Mã nhí nhảnh đưa tay chào giống mấy chú chiến sĩ trong quân đội. Bảo Bình đứng cạnh cũng vẩy tay chào. Thiên Yết cũng giơ tay đáp lại cô.Nhân Mã lần thứ hai bị Bảo Bình đá ra rìa. Cô làm bóng đèn hơi bị sáng đó nha. Cô là bà mối giúp hai người đó. Tôn trọng xíu đê bất quá thì Nhân Mã len lén chuồn đi sớm.
"Tên Nhân Mã đó lại đi lạc mất tiêu!"- Bảo Bình ngây thơ phán
Thiên Yết cũng bó tay, việc xác định phương hướng của 2 cô gái này đã đạt trình độ thượng thừa rồi.
"Chứ em hẹn anh ra đây làm gì?"
"Không phải anh hẹn bọn em à?"
Bảo Bình nhún vai khó hiểu. Cô bị kéo ra đây chứ có phải cô chủ động ra đây đâu. Thiên Yết đưa 2 tay ra sau đầu vài bước một bước thật dài.
"Anh không, tưởng 2 người có chuyện gì nên anh mới bỏ trận bóng ra đây"
"Ui, vậy anh đi đá đi, chắc Nhân Mã có chuyện nhờ anh nhưng giờ bà ta đi lạc mất rồi"
Thiên Yết gật đầu và tiếp tục sải bước đi.
"Anh có gì giận em à?"
Bảo Bình khó hiểu chạy theo phía sau, chân của anh dài quá, một bước chân của anh bằng hai ba bước của cô.
"Anh không!"
Bước đi của anh cũng ngày càng nhanh hơn khiến cô đuổi theo không kịp nữa. Nhiều lúc anh làm cô cảm thấy khó hiểu. Thôi không đi theo nữa, cô cũng ngoảy bước và quay lưng đi, cô có con đường của mình, không nhất thiết phải đi theo một ai cả phải không.
"Này!"
Bàn tay to lớn và rắn chắc vội nằm lấy cổ tay cô như thể muốn níu cô lại. Bảo Bình theo phản xạ quay đầu nhìn lại, cô lại thấy vóc dáng cao to ban nãy.
"Em thật sự không tinh tế gì cả!"
"Vậy là anh giận em à"
"Thì cũng có"
"Em đã đền cho anh ly cà phê rồi còn gì?"
"Một li là đủ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com