Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Ngày 12/2

8 giờ sáng tại trường trung học Zodiac.

Tại lớp 11B2

Bảo Bình chăm chú làm bài tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiết tới trong khi Nhân Mã không biết từ đâu vào lớp người ta lại còn cứ léo nhéo bên tai về ngày Valentine. Cũng có lúc ngẩng lên để nghe cô bạn nói nhưng rồi Bảo Bình lại nhanh chóng quay trở lại với đống bài. Ngày 14/2 có ý nghĩa thật đấy nhưng chỉ đối với các cặp đang yêu nhau thôi còn cô lẻ loi một mình thì cần gì quan tâm.

"Ê, chiều đi siêu thị với tui đi"

Nhân Mã vỗ vai Bảo Bình.

"Làm gì, hôm qua bà mới mua một đống sô cô la rồi mà"

Bảo Bình quay quay cây bút.

"Mua đồ về làm chocolate"

Nhân Mã vui vẻ nói.

"Thôi, bà đi một mình đi"

Bảo Bình quay sang nhìn bạn nài nỉ, Nhân Mã thấy vậy bĩu môi nói. Bảo Bình giả vờ không để ý nữa, càng nói thì Nhân Mã càng làm tới. Cô không thể nói lại cái mồm liêng thoang thoắt đó.

"Nè! Người ta có một crush còn cậu có tới hai anh chàng đẹp trai bám đuôi. Bộ không làm gì hả!"

Bảo Bình lại ngước mắt lên nhìn Nhân Mã, làm như cô nàng vừa đâm trúng tim đen của mình hay sao ấy.

"Hai anh chàng nào? Bà lạm sôcôla miết rồi bị sản à"

"Mới sáng sớm mà có chuyện vui rồi sao?"

Chàng trai với mái tóc đỏ ngái ngủ đi vào. Đặt chiếc cặp nặng trĩu lên bàn, cậu đưa gương mặt ngái ngủ nhìn về phía hai cô bạn mình.

"Chuyện con gái ông muốn tham gia không!"

Nhân Mã bị Sư Tử đuổi ra để lấy lại chỗ ngồi làm cô nàng hậm hực. Nhân Mã bay lên cái ghế trước mặt của hai người này tiếp tục sự nghiệp nài nỉ, ỉ ôi.

"Uả mà nè, mấy bữa nay không thấy Song Ngư đi học. Từ sau trận thi đấu cũng không thấy cậu ấy!"

Vừa nghe xong câu hỏi của Nhân Mã, cả Bảo Bình lẫn Sư Tử đều nhìn sang bàn của Song Ngư. Đúng là từ sau nhịp nghỉ xuân đến giờ, không thấy Song Ngư đi học lại. Sư Tử nhún vai như ý là đừng quan tâm.
_________________

Ngày 12/2

8 giờ sáng tại trường trung học Zodiac

Tại lớp 12B1

Không khí của ngày Valentine cũng gần kề. Trong lớp 12B1 cũng vậy. Tuy là học sinh cuối cấp nhưng Valentine cũng phải tận hưởng một chút. Trong khi các học sinh trong lớp đang hết sức nhốn nháo, ở góc đằng xa, Thiên Bình mệt mỏi ngồi úp mặt xuống bàn.

"Ê Thiên Bình ra đây trang trí cái này với đám con gái bọn này đi!"

Cô vẫn ngồi im, không buồn ngó ngàng đến mọi người xung quanh, trong lòng ngập tràn những cảm xúc khó nói thành lời. Đám con gái cũng không thèm bận tâm. Bọn họ gọi vậy để có lệ thôi, muốn giúp thì tới giúp không thì thôi rồi đám con gái tiếp tục xôn xao.

"Ý lớp trưởng cậu đến rồi hả, tới đây!" 

Một cô gái vừa thấy Song Tử đến lớp đã vội chạy đến kéo Song Tử vào đám đông nơi tụi con gái của lớp đang hí hoáy làm gì đó rất sôi nổi.

"Làm cho cậu một cái rổ thiệt xinh đẹp. Thể nào đến Valetine là một ấp socola."

Mấy chàng trai không biết từ đâu cũng vào nhập hội. Người thì quàng vai, người thì bá cổ.

"Nhớ chia sẽ nha mày!"

"Được rồi, được rồi cho mấy cậu hết"

Song Tử bất lắm mới thoát khỏi đám lao nhao này. Mới sáng sớm, không biết có chuyện gì mà bọn họ vui như hội vậy cơ chứ. Song Tử cuối cùng cũng đến cái bàn thân yêu của mình một cách bình yên. Ôi gần đến Valentine rồi... chuẩn bị đến ngày ác mộng rồi đây... Song Tử lắc đầu ngao ngán. Bổng anh nhìn qua thấy cô gái tóc xanh đen đang úp mặt xuống bàn một cách ủ rủ.

"Này cậu! Cậu không tham gia với mọi người sao?"

Thiên Bình ngẩn mặt lên, cô bình thản lên tiếng, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vô cùng kiên định.

"Bộ nhìn tôi giống như vậy sao?

"Không, tại thường không thấy cậu ở trong lớp như thế này!

Thiên Bình mệt mỏi nhìn Song Tử sau đó lại úp mặt xuống bàn đầy chán nản.

Song Tử một lần nữa nhìn thẳng vào cô, cô gái này thật kì lạ. Trong lớp ít khi anh nhận thấy sự hiện diện của Thiên Bình, hôm nay lại thấy cô nàng nằm dài trên bàn thế này chắc hẳn có chuyện gì không vui. Song Tử lấy trong túi ra một thanh kẹo nhỏ, đáng lẻ anh định đem qua cho cái cô nàng trẻ con kia vì anh biết có sáng nào cô ăn sáng đâu nhưng thôi để tí nữa anh đền cho cô nàng đó cái khác vậy.

Cạch!

Song Tử đặt thanh kẹo đó trước bàn của Thiên Bình.

Thiên Bình nghe tiếng động vội ngẩng đầu dậy lần nữa. Nhìn qua nhìn lại, cô chẳng thấy ai trừ đám lao nhao ở phía trên bảng. Nhìn xuống, cô thấy một thanh kẹo nhỏ, đôi chút ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của cô. Chút hồng hào đã hiện lên nhẹ nhàng. Có một sự cảm động trào dâng.

"Anh chàng này có ý gì đây?"

Trong lòng Thiên Bình tự dưng thấy có chút kì lạ, hai hôm nay cô bỗng dưng trở nên lặng lẽ hơn. Vẫn biết bình thường đã lạnh lùng, ít nói nhưng như thế này thì cô cảm thấy bản thân thật sự không ổn.

 Cô đưa ánh nhìn tìm kiếm bóng hình của cậu bạn kia. Cuối cùng cô đã tìm thấy người đó đang đứng ở trung tâm đám lao nhao, vẫn nụ cười hiền lành đó. Rõ ràng ban nãy anh ta không thích nhưng bay giờ lại hoà tan vào đám đông. Học chung lớp được 2 năm nhưng gần như không bao giờ anh để lộ cho cô thậm chí mọi người xung quanh biết được cảm xúc của mình. 

Trên gương mặt tuấn tú đó lúc nào cũng nở một nụ cười hiền lành, đôi mắt cong lại thầy hình lưỡi liềm khiến anh thu hút được mọi người xung. Nhưng liệu có ai có thể đủ tinh tế có thể nắm bắt được 'con quỷ' ở trong anh?

__________________

Ngày 12/2

8 giờ sáng tại trường trung học Zodiac

Tại lớp 10B2.

"Theo kinh nghiệm sương máu của tui á, nếu tình yêu bắt đầu từ sự dối gian thì sẽ kết thúc bằng một ca nước mắt."

Kim Ngưu cáu kỉnh, cô lấy tay che hai chiếc tai nhỏ nhắn của mình lại, quay lưng về phía cô bạn bàn bên.

"Thôi mà, cho xin lỗi đi mà!!"

Cự Giải bắt đầu năn nỉ. Thực ra là cô nàng Kim Ngưu nhà ta đang thất tình. Từ hôm có trận giao hữu đến giờ cô nàng vẫn chưa tìm lại được tình yêu của mình. 

"Thôi mà, Ma Kết chỉ có việc đi hỏi giúp mình thôi, ổng có biết gì đâu! Tại cái anh chàng tóc đỏ của cậu thôi"

Câu nói của Cự Giải khiến cho gương mặt Kim Ngưu thoáng chút buồn, mọi chuyện đều do sự thiếu suy nghĩ của cô mà ra cả. Sư Tử đã không muốn gặp mặt cô một thời gian rồi, cô không hề muốn nhìn thấy anh như vậy. Kim Ngưu đã từng thử đặt mình vào vị trí của anh để mà suy nghĩ cho anh nhưng trong cuộc sống, chẳng phải mình cứ muốn là được. Vào lúc này đây cô nên làm gì đây.

"Kết, anh Sư Tử có nói gì tớ không?"

Ma Kết vừa uống sữa vữa lắc đầu. 

"Anh ấy còn không thèm nhìn tui luôn chứ mấy bà."

Tất cả sự thật nếu được phơi bày ra thì sẽ thế nào, Kim Ngưu và cả Sư Tử sẽ đồng loạt phải chịu đau khổ phải không. Nhìn Kim Ngưu ngày ngày tỏ ra mạnh mẽ nhưng mỗi lần nhắc đến anh chàng tóc kia là lại khóc hết nước mắt anh xót xa vô cùng, cảm xúc không thể thắng được lí trí. Nụ cười hồn nhiên kia của cô bị ai đánh cắp rồi.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com