Chap 60
Tối....
Thật buồn.....
Nhân Mã đẩy nhẹ cửa để bước vào quán bar đông nhung nhúc những người. Ngay lập tức, tiếng nhạc vang chát chúa bên tai khiến cô khẽ nhăn mặt. Những ánh đèn flash đủ màu quay tứ phía xập xình trong đám khói làm cho không khí trong cái hộp đêm này càng thêm đặc quánh. Cô lầm lũi đi sâu vào bên trong và kéo ghế ngồi lên quầy pha chế rượu. Sở dĩ cô không cần phải lén lút như cách cô buộc phải làm mỗi khi đi đâu ra ngoài riêng tư, là bởi vì trong đây, chẳng ai để ý đến cô, chẳng ai nhận ra cô là cô người mẫu thực tập Nhân Mã. Sự nổi tiếng của cô đi vào đây cũng xem như là hạt muối bỏ vào ly nước đầy, loãng và không mang lại chút mặn mà gì cả. Người ta tìm đến chỗ này để giải tỏa căng thẳng, để khỏa lấp muộn phiền và tìm sự hưng phấn qua tiếng nhạc xé rách màng nhĩ, chứ chẳng ai săm soi đến ai làm gì cho phiền phức.
Nhân Mã tỳ cánh tay lên mặt quầy bằng gỗ bóng loáng, cô vùi mặt sâu vào hai bàn tay với vẻ mệt mỏi rõ rệt trong khi chờ thức uống của mình được đưa lên. Đã rất lâu rồi cô chưa bước vào quán rượu này, bắt đầu từ khi cô thoát khỏi cái danh nghĩa bạn gái của tên thối tha đó. Thời gian trôi qua thì khẩu vị cũng thay đổi, cô chuyển qua uống rượu, thứ rượu cay xè chát chúa nơi đầu lưỡi nhưng lại mang cho cô cảm giác nhẹ nhàng ngay khi cái chất lỏng đó chảy ngược vào trong. Cô uống cạn ly rượu chỉ bằng một hơn rồi lại tiếp tục ra dấu cho người bồi bàn đem thêm lên, cứ như thế cô uống liên tục, đối với anh bây giờ, thứ đồ uống đầy kích thích này chỉ như những ly nước lọc. Hình như mệt mỏi đã vơi đi bớt rồi thì phải, Nhân Mã lờ đờ nhìn xung quanh, rồi lại dốc ngược ly rượu một hơi, cô mỉm cười tự mãn, biết có thể quên mọi rắc rối được như vậy, thì đáng lý ra cô phải đến nơi này sớm hơn chứ.
"Cho tôi một ly!"
Giọng đàn ông vang lên bên tai Nhân Mã. Tò mò quay đầu lại để nhìn xem người có cùng sở thích uống cùng loại rượi với cô là như thế nào, Nhân Mã chợt bất ngờ. Trong ánh sáng mờ mờ của những chiếc đèn màu lúc tắt lúc bật, đường nét trên gương mặt đó cũng hết sức quen thuộc.
"Lý Tường!!!"
Chàng trai bên cạnh khẽ nhếch mép, nhấm một ngụm rượu
"Tôi tưởng cô không đến những nơi như thế này chứ!"
Hắn khẽ vuốt nhẹ đôi gò má đỏ ửng của cô. Không biết là vì say hay là vì hắn....
Nhân Mã gạt tay hắn ra vùng vằng đứng dậy bỏ đi.
"Tránh xa tôi ra!"
"Em say rồi , Nhân Mã"
Lý Tường phì cười, hắn liếc nhìn những cái ly thủy tinh tròn trước mặt, lắc đầu
"Ly này đã là ly thứ 8 rồi phải không?"
Nhân Mã nhìn Lý Tường bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Cô khinh khỉnh cười.
"Anh lo cho thân của anh đi, mặc xác tôi!!"
Lý Tường dằn mạnh cái cốc xuống bàn khiến những giọt rượu văng tung tóe khắp nơi , Nhân Mã giật mình ,cô mở to mắt trước thái độ tức giận của cô, sao tự nhiên lại nổi nóng bất chợt như vậy chứ. Hắn hung hãn kéo tay cô đi đến một góc khuất mặt cho cô phản khán kịch liệt.
Đến góc tối, hắn ném cô về phía bức tường, hắn làm mọi cách để cô không thể cử động được.
Lý Tường chồm người ghí sát mặt mình vào Nhân Mã, từng nhịp thở đều đặn của anh phả vào mặt cô mang theo hơi men thoang thoảng. Khẽ đặt lên gò má bầu bĩnh của cô một nụ hôn nhẹ, Lý Tường dừng lại chốc lát, quan sát thái độ của Nhân Mã. Cô vùng vằn, tay cô báu mạnh vào da thịt hắn làm hắn đau đến điếng người. Hắn dùng sức khóa tay cô lại.
"Đêm nay em sẽ là của anh, nhé ?"
"Anh bị khùng rồi hả!! Thả tôi ra!!!"
Cô lấy chân đá mạnh vào hắn.
Trong chốc lát, cô nắm được cơ hội thoát khỏi hắn. Vội với được túi sách của mình. Vừa lấy được điện thoại ra, cô đã bị một bàn tay rắn chắc níu lại. Với sức mạnh của một người đàn ông thì một cô gái nhỏ bé như cô phải làm sao đây!
'Alo'
"Bảo Bình cứu tớ!! Bảo Bình!!!"
_______________
Tối...
Xử Nữ về nhà sau sự kiện bất ngờ vừa xảy ra. Nghĩ đến những việc đã xảy ra, mặt của Xử Nữ đột nhiên đó bừng lên. Cô lắc đầu để cố quên đi.
Xử Nữ đợi mãi mà chẳng thấy ông anh quý tử của cô về. Chắc đi chơi với chị Bảo Bình nữa rồi chớ gì. Suốt ngày cứ bám lấy chỉ nhỉ, cô nghĩ mà thấy thương cho Bảo Bình. Thế là Xử Nữ quyết định không chờ ông anh của cô nữa. Cô chạy vào bếp bê một tô cơm to tướng ra ngoài bàn vừa làm bài tập vừa ăn, vừa coi ti vi...
Không hiểu là tình cờ hay cố ý, trên ti vi lại xuất hiện cảnh ôm nhau lại còn phim hàn quốc nữa mới ghê vậy là biết sến rện đến lúc nào. Nhìn thấy cảnh đó. Trong đầu cô bỗng như một cuốn băng tua chậm. Mọi sự việc hồi chiều lại ùa về .Cô thật không hiểu tại sao cậu ta lại bất ngờ ôm cô như vậy. Dù cô không có ấn tượng gì đối với người đó nhưng cái ôm của cậu ta khiến cô ấn tượng. Nó thật sự rất ấm áp. Suốt mười mấy năm sống trên đời này lần đầu tiên trong cuộc đời, cô mới cảm nhận thấy được thế nào là tình cảm của một người dành cho một người. Nó thật sự mãnh liệt.......
---------------------Flashback-----------
Sau giờ học, Xử Nữ và Ma Kết đi dạo cùng nhau trên con đường dài. Ma Kết đưa ánh mắt u mê về phía cô gái nhỏ đang đi trước mặt mình. Trong ánh mắt cậu sáng bừng lên khát khao về con người này.
Cả hai dừng lại dưới chân một cây cầu nhỏ, tại đây có hồ nước không quá sâu chảy róc rách xuyên qua các tản đá với các kích thước to nhỏ khác nhau. Ma Kết chồm xuống nhặt một viên đá, sau đó cậu liền ném hòn đá ra xa. Hòn đá rời tay cậu, bắt đầu 'chạy' băng băng trên dòng nước tạo thành ba hình vòng cung rất đẹp mắt.
Xử Nữ tròn xoe mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô đưa ánh nhìn có xen lẵn đôi ba phần ngưỡng mộ. Ma Kết thấy vậy liền đưa cho cô bạn vài viên đá nhỏ, chỉ về phía trước như đang chỉ cho cô cách ném vậy.
Xử Nữ nhận lấy, cô liên tục ném những viên đá nhỏ về phía hồ nước, nhưng các viên đá đó đều có kết cục giống nhau đó là rơi tõm xuống mặt nước tĩnh lận. Xự Nữ phòng hai má tỏ vẻ phụng phịu. Không chịu thua, cô vội nhặt thêm đá và liên tục ném, nhưng kết quả là chưa có lần nào thành công.
"Cậu có thấy gì trong học bàn không?"
Xử Nữ quay qua nhìn Ma Kết đầy ngạc nhiên nhưng anh không nói gì cả. Cô khẽ gật đầu rồi đưa đôi mắt nhìn đôi môi Ma Kết đang cử động một cách chậm rãi, khuôn mặt anh đầy khó hiểu.
"Cậu nghĩ sao về tình cảm của tôi?"
"..."
Nhận thấy Xử Nữ đã lại đắm chìm trong hàng loạt cảm xúc, Ma Kết vội nắm thật chặt tay cô. Anh muốn truyền hơi ấm từ bàn tay mình sang cho cô, như muốn nhắc nhở cô rằng dù có thế nào thì vẫn luôn có anh tin tưởng và ở bên cạnh cô.
"Khi nào cậu ném thành công thì trả lời tôi cũng được"
Xử Nữ tiếp tục ném những viên đá xuống mặt hồ.
"Nếu tôi ném thành công được xem như tôi đồng ý lời ban nãy của cậu"
Lần này đến lượt Ma Kết ấp úng, anh chẳng biết mở lời thế nào. Hai rồi ba phút trôi qua, cả hai không ai nói thêm một câu nào nữa.
______________
Tối...
Thiên Bình đang chăm chú học bài ở trong phòng. Mẹ cô cũng đã xuất viện được một thời gian. Toàn bộ thời gian ngoài thời gian ở trên trường cô toàn bị bà dạy đời những thứ như gia giáo này nọ khiến cô hết sức nhức đầu. Dù bà có khuyên răng cô thế nào nhưng cô đã quyết định rồi. Nhất định cô phải đỗ vào trường đại học bên Mỹ. Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.
"Thiên Bình! Ăn chút gì đi em!"
Là tiếng của Vân Dương. Anh ta làm gì ở đây giờ này chứ? Cô đáp lại một tiếng cho có lệ như để đuổi khéo anh ta đi. Nhưng có vẻ tiếng nói của cô lại làm cho Vân Dương càng đi vào sâu trong phòng cô hơn. Anh tiến tới bàn học của cô. Căn phòng này từ khi anh đến đã không có ánh sáng nữa rồi ngoại trừ ánh sáng của chiếc đèn học mập mờ.
Một tấm ảnh được Thiên Bình kẹp rất cẩn thận vào chiếc ví ở trên kệ tủ khiến Vân Dương tò mò. Anh đưa tay lên để có thể nhìn kỉ hơn.
"Anh làm gì vậy!!"
Thiên Bình vội chạy đến giựt lấy tấm hình trên tay của Vân Dương. Đưa đôi mắt bất bình lên nhìn anh.
"Hình của.. đội trưởng đội bóng phải không? Tại sao em lại giữ nó!!"
Vân Dương liền xé tấm hình hàng trăm mảnh.
"Trước thì thằng Song Ngư, nay lại là thằng bên đội bóng đá. Còn ta thì sao?"
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com