Chap 68.1
________________
Đó là mối tình đầu của cô. Cô quen anh vào ngày trời mưa... và đó là một cuộc tình đầy trong sáng và chan chứa yêu thương.
Bảo Bình ngồi trong phòng làm bài tập, ánh mắt của cô bị thu hút bởi cơn mưa rào ngày cuối xuân. Cơn mưa ấy làm cô nhớ đến ngày đó, cái ngày mà cô gặp anh. Lúc đó cô thích mưa đến nhường nào nhưng giờ đây mưa làm cô chán ngán.
Bảo Bình thở dài. Anh đã thay đổi rất nhiều. Không còn là Song Ngư của ngày xưa nữa, không còn là Song Ngư của cô nữa... Và cô cũng đã dần dần đổi thay chăng~~
-------------Bảo Bình's POV------------
*Flashback*
Lần đầu chúng ta gặp nhau... là vào một ngày mưa tầm tã. Em đứng đó, trong dãy hành lang dài hun hút, chờ các bạn về hết rồi cũng lặng lẽ về một mình. Hôm nay em lại quên ô ở nhà rồi. Haizzz!!! Biết thế lúc nào cũng để trong cặp cho xong. Bây giờ ai cũng về rồi. Em còn ở lại đây làm gì nữa nhỉ? Chẳng ai muốn chơi với em cả.
Rồi bỗng nhiên, anh đến bên em. Lúc ấy, em đã nghĩ, anh giống như một thiên thần. Với khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng với mái tóc xanh ngắn, đặc biệt, đôi mắt như biết nói của anh đã thu hút em lúc anh chìa tay ra, đưa cho em mượn chiếc áo mưa nhỏ. Anh - Song Ngư, mẫu người lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái trong trường tiểu học Horoscope này. Dù có nằm mơ em cũng không nghĩ là lại được ở gần anh đâu. Vì anh và em quá khác biệt. Anh sôi nổi, thân thiện, em thì lầm lì và ít nói.
Nhưng Song Ngư à! Dù thế nào đi nữa thì em cũng cảm ơn anh hôm đó đã cho em mượn áo mưa. Không phải vì em về nhà không bị ướt đâu, mà là vì, qua ngày hôm đó, em đã chính thức được tìm hiểu anh trên danh nghĩa một người bạn thân thiết.
-Em cầm lấy đi!-Giọng nói của anh thật dịu dàng và ấm áp. Em nói thật đấy!
-Sao lại đưa cho tớ?
Em không thể tin nổi tại sao lúc ấy mình lại hỏi anh câu này nữa.
-Không phải cậu không có cả ô lẫn áo mưa sao? Cậu mà dầm mưa về là thể nào cũng bị cảm đấy! Cầm đi này!
Anh nói rồi dúi vào tay em chiếc áo mưa màu tím. Lúc đó, em cảm động lắm ấy anh à! Chưa có ai ở lớp đối xử tốt với em như vậy cả. Với mọi người, em chẳng khác nào một con bé quê mùa, lập dị và khó gần. Đặc biệt hơn là họ ghét em, chỉ vì em không có bố. Ai cũng nói em là đứa con hoang, và chẳng ai muốn làm bạn với em cả. Anh là người đầu tiên đó. Em cầm chiếc áo anh đưa mà chỉ muốn khóc. Em đã cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh, nhưng rồi cuối cùng, em vẫn khóc. Có lẽ em không chịu được nữa anh ạ.
-Cậu sao thế? Sao lại khóc?
-...-Em có nghe thấy anh hỏi, nhưng em biết phải trả lời anh như thế nào đây?
Lúc đó, em đã nghĩ chắc anh chỉ hỏi em vậy thôi, hoặc là anh cũng chỉ bảo em nín đi. Nhưng không ngờ, anh lại... cho em một điểm tựa.
Lần đầu tiên em được dựa vào bờ vai vững chắc của anh. Em cảm thấy như được bảo vệ vậy đó. Thật thoải mái. Em cứ thế khóc trên vai anh. Chắc đã làm anh ướt áo phải không? Em xin lỗi. Nhưng thật sự lúc đó em không thể kiềm chế bản thân mình được. Mọi cảm xúc như vỡ oà trong em. Anh không phản ứng gì, chỉ nói:
-Nếu buồn thì hãy khóc to lên đi. Đừng để trong lòng mãi. Khó chịu lắm!
Em không nhớ được là mình đã khóc bao nhiêu lâu. Chỉ biết lúc đó đã tối lắm rồi. Em vội cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi cầm chiếc áo mưa màu tím ấy chạy bay về nhà. Và kết quả là mới đặt chân vào cửa, em đã bị mẹ mắng té tát vì "con gái gì mà đi đêm hôm khuya khoắt thế hả? Còn không vào ăn cơm đi". Em chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi thay quần áo. Em biết mẹ đã vất vả nhiều rồi, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Cả gia đình có mỗi hai người nên cũng khó khăn lắm!
Ăn cơm và làm hết tất cả việc nhà xong, em lên phòng làm bài tập như mọi khi. Nhưng rồi bỗng nhiên, em nhớ đến anh, đến những cử chỉ ấm áp và đầy quan tâm ấy mà anh dành cho em. Tim em bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Cảm giác này là gì vậy?
*
~* *~
Giờ ăn trưa trong canteen, em rụt rè đến gần bàn anh ngồi. Bạn bè anh, ai thấy em cũng tỏ vẻ diễu cợt. Em cũng quen với những ánh nhìn này rồi nên không quan tâm. Nhưng liệu anh có giống họ? Em khều vai anh. Ngược lại với đám bạn, anh cười khi nhìn thấy em. Nụ cười ấy của anh làm tim em ấm áp lắm đấy Song Ngư à! Anh lên tiếng:
-Bảo Bình! Gặp mình có chuyện gì à?
A... anh biết tên em sao? Em còn nghĩ anh chẳng nhớ em là ai nữa ấy chứ. Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, em đưa cho anh chiếc áo mưa màu tím:
-Cảm ơn. Biết là có thể cậu không cần chiếc áo này, nhưng tôi vẫn trả lại. Một lần nữa, cảm ơn về chuyện hôm qua !
Em nói nhanh rồi đặt vào tay anh áo mưa và đi ra khỏi canteen. Em nghe thấy loáng thoáng một nữ sinh nói:
-Con bé đó nói gì vậy? Song Ngư mà phải giúp loại người như nó sao? Chuyện này là sao? Nghe nói con bé đó là bạn của Nhân Mã đó
-Ý cái con bé hay đi dụ trai ấy hả.. eo ôi..! Bạn bè chắc cũng như nhau thôi!
Lòng em như có dao cứa khi nghe những lời nói cay nghiệt đó. Nhưng em sẽ mạnh mẽ, em đã hứa với umma như vậy. Nhất định em sẽ không khóc đâu.
Một mình ngồi trên chiếc ghế đá cạnh vườn hoa của trường, em bắt đầu ăn bữa trưa của mình. Đây là nơi quen thuộc đến nỗi em đã thuộc làu tất cả các ngõ ngạc có ở đây. Em hay ăn ở đây lắm! Vườn hoa này giúp em quên đi những nỗi buồn trong cuộc sống và để em có thể làm chính mình.
Anh? Có phải anh không thế? Anh đang tiến đến gần chỗ này. Em ngạc nhiên đứng dậy định đi ra chỗ khác thì anh đã lên tiếng:
-Bảo Bình!
Em quay lại, nở nụ cười gượng với anh.
-Song Ngư! Sao cậu lại ra đây vậy?
-Chắc cậu nghe thấy câu nói của tôi rồi hả? Tôi thay mặt người đó xin lỗi nhé!
-Không sao đâu.
Rồi, em và anh còn ngồi nói chuyện lâu thật lâu nữa mới ngừng. Mà nếu em nhớ không nhầm thì chúng ta đã "tám" với nhau suốt cả bữa ăn trưa rồi đấy nhỉ? Bây giờ em mới phát hiện ra anh có khiếu hài hước thật đấy Song Ngư! Lúc nào anh cũng làm em cười suốt à! Lâu lắm rồi, em không có cảm giác vui vẻ, thoải mái và yên bình như thế này. Cảm ơn anh nhiều lắm!
*
~* *~
*End*
----------------End POV--------------------
-Yoh! Bảo Bảo trái cây ngon lành bổ rẻ tới đây! - Nhân Mã từ dưới nhà chạy vào bê theo một dĩa trái cây đầy màu sắc trong rất ngon. Sự xuất hiện của Nhân Mã đã kéo Bảo Bình ra khỏi những dòng suy tư về ngày đó!!
Bảo Bình mỉm cười với Nhân Mã, nụ cười có phần hơi miễn cưỡng.
-Nè đang tâm trạng hả??
Nhân Mã hỏi đầy tinh nghịch. Chỉ là cô hỏi cho có lệ thôi chứ biết Bảo Bình gần chục năm cô hiểu rõ cô bạn thân của mình mà. Nhân Mã ngổi xuống cạnh Bảo Bình, tay bóc một lát dưa hấu cho vào miệng.
-Quên đi, quên đi, cậu ta không có tốt đẹp gì đâu!! Bảo Bình nhà ta đâu có bị ế đâu ha! Cậu xem bây giờ trước mặt cậu có tới hai chàng trai đang chờ cậu nắm lấy đôi tay của họ đấy biết chưa!!
Nhân Mã cốc đầu Bảo Bình để cho cô nàng bỏ hết những ý nghĩ về Song Ngư ra khỏi đầu. Bảo Bình mỉm cười. Lần này cô cười rất tươi nha.
-Nè! Thiên Yết hay Song Tử??
-Hửm!!??
Thấy thái độ giả ngơ của Bảo Bình, Nhân Mã bức bối giựt lấy dĩa trái cây, không cho cô nàng ăn nữa nếu cô nàng không chịu trả lời.
-Là sao?
-Chọn đi ai?
-Tớ... tớ chỉ yêu mình Nhân Mã thôi~~~
-Thôi nha~ Chừa tớ ra đi!!
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com