Chap 71
Ngày 8/3 Ngày quốc tế phụ nữ...
"Reng! reng!reng!"
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên một cách dồn dã, đánh thức chàng trai đang khép hờ đôi mắt trên chiếc giường bệnh trắng muốt. Song Ngư khẽ dịu hàng lông mày lá liễu, cựa mình ngồi dậy một cách khó khăng.
- 9h rồi ư!
Chậm rãi đưa tay tắt đồng hồ, Song Ngư buôn câu nói cho có lệ. Cứ thế cậu ta đặt nó xuống một cách mệt mỏi rồi thả người mình ngã ra sau. Nhìn câu ta không có một chút sức sống nào. Cậu ta cứ thế, ngồi đó mặc cho biết bao nhiêu người đi ra đi vào. Đôi lúc cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi lại ngồi thẳng thờ.
-Hôm nay là ngày mấy!
Câu hỏi vang lên bắt ngờ làm cho cô hầu cảm thấy luống cuống, nhưng với sự chuyên nghiệp của mình, cô đã nhanh chóng đáp lại một cách ngắn gọn và xúc tích nhất. Nghe câu nói của người giúp việc, Song Ngư bắt đầu động đậy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày của con gái! Có lẽ là dịp tốt để cậu gặp cô. Có lẽ vì ngày hôm nay mà cậu có lí do để gặp cô.
Song Ngư lê từng bước chân nặng trĩu xuống nhà dưới. Đã bao nhiêu lâu cậu không bước khỏi căn phòng đó rồi nhỉ. Song Ngư khẽ nhếch mép và ngay sau đó là những tràn ho sặc sụa.
-Cậu chủ, tình hình sức khỏe của cậu như vậy không nên ra ngoài thì hơn!
Người quản gia già chạy lại bên cậu khi thấy chủ nhân của mình đang ngã quỵ xuống đất vì những tràn ho dữ.
Song Ngư gạt tay người quản gia ra khỏi người mình.
-Tôi sẽ về ngay thôi!!!
-------------------------
Ngày 8/3 Ngày quốc tế phụ nữ...
Cứ đến một dịp lễ đặc biệt nào đó, dầu cho nó là ngày của phụ nam hay là phụ nữ thì chàng trai của chúng ta cũng vô cùng bận rộn. Mỗi dịp như vậy, anh chàng lại có cơ hội tập chạy maratong..mà có phải là anh lười tập thể dục đâu mà ông trời lại hành hạ anh như thế này cơ chứ!
Chạy một mạch, cuối cùng Song Tử cũng đánh lạc hướng được cái đám cuồng nhiệt kia, không biết cuộc đời anh phải như thế này bao nhiêu lần nữa đây!!!
Song Tử thở dốc, cuối cùng cũng được nghỉ một chút, ấy mà khoan. Trước mặt anh là ai kia, là tên Song Ngư đó! Tên đó lâu nay không đến trường, nhìn hắn có vẻ hốc hác. Song Tử khẽ làm rối mái tóc của mình như thể tự nói : Tên đó thì liên quan gì đến anh chứ !!!
Khi anh vừa chuẩn bị đưa bước chân của mình ra khỏi bức tường thì một cảnh tượng không mấy hay ho trước mặt. Song Tử khẽ thu chân mình lại. Không phải anh tò mò, cũng không phải là muốn nghe lén. Anh không biết rõ lý do gì nhưng có lẽ phần lớn là anh không muốn bị lôi vào mấy chuyện rắc rối này!
--------------------------------
Ngày 8/3 Ngày quốc tế phụ nữ...
Thiên Bình ghét ồn ào. Và cũng vì chính lí do đó, cô ghét những ngày lễ như thế này. Úp mặt xuống bàn, tai đeo chiếc headphone màu trắng quen thuộc như thể muốn tách li với thế giới bên ngoài.
Bỗng, tiếng chuông tin nhắn của cô vang lên. Nó vang lên rất nhỏ trong không gian rộn ràng bao trùm. Nhỏ bé, thật sự là rất nhỏ bé.
"Gặp nhau một chút đi!"
Đôi mày thanh cao của Thiên Bình nhếch lên khi đọc những dòng tin nhắn. Lại là người đó! Sao bám cô dai quá vậy?
"Không thích"
"Lần này thôi, coi như tôi xin em"
Ban đầu, Thiên Bình kiên định với lòng là không liên quan đến con người này nữa. Nhưng sao đọc tin nhắn thứ hai cô lại cảm thấy có điều gì đó nhói lên trong tim. Là điều gì đây? Cô thích người đó sao? Không ! Chỉ là sự thương hại cho con người đó- một người rất giống cô! Đúng là cô thương hại cho con người đó! Là cô thương hại cho chính bản thân của cô. Thiên Bình vội tháo tai phone ra và quanh về với thế giới thực tại.
"Ở đâu?"
"Sau trường "
Khẽ rời khỏi cái bàn học thân yêu, Thiên Bình nhẹ nhàng đi ra khỏi lớp!!
-----------------------
Sau trường
-Thiệt là! -Song Tử không biết làm sao, giờ anh xuất hiện thì chẳng ra đâu vào đâu cả, lại thêm mắc mặt thôi thà yên vị ở đây. Nhưng làm như vậy là nghe lén rồi. Anh không muốn nghe lén đâu nha, chỉ là hoàn cánh bắt ép con người ta phải làm như vậy?
(Bay đến chỗ hai người kia)
-Dạo này sống tốt chứ!
Thiên Bình khoanh tay, mặc dù hai người đang nói chuyện nhưng mắt cô không nhìn thẳng vào người trước mặt mình. Không phải là không nhìn thẳng mà là không thể nhìn thẳng. Vì trong ánh mắt ấy phản phắt hình bóng của cô....
-Tốt, vẫn vậy!
Câu nói vô tình của Thiên Bình buông ra từ đôi môi hồng đào ấy khiến cho con tim người đối diện thắt lên. Đau! Đau chứ! Còn cô, không phải cô không đau, cô cũng đau chứ nhưng mọi việc chỉ thế thôi!
Cả không khí lúc này trở nên trầm lặng. Không ai nói gì nữa. Ngột ngạt và khó thở. Họ không nói gì cũng không nhìn nhau. Nói làm gì cho thêm đau, nhìn làm gì cho thêm nhớ! Chỉ dừng lại ở đây thôi là đủ rồi.
Cả hai người đều rơi vào một không gian riêng cho đến khi một người kia lên tiếng họ mới thoát ra khỏi nó.
-Hết học kì, tôi sẽ đi du học! Bởi vậy đừng tìm tôi nữa!
-Vậy sao, cảm ơn em đã báo cho tôi! - Song Ngư cố gặn ra từng chữ một cách lạnh lùng nhất. -Sống tốt, tạm biệt!!
Cậu quay đi. Lúc này trong lòng cậu thầm mong người đó có thể nắm lấy đôi tay của mình lại. Nhưng có lẽ cậu ảo tưởng quá rồi.Đã là một quãng đường dài rồi, không có bàn tay nào vươn ra cả. Mãn nguyện, ừ mãn nguyện lắm! Tình yêu đầu tiên của cậu, à không thứ hai chứ!
"KHỤ !KHỤ!''
Những tràn ho lại đến hành hạ người con trai yết ớt này. Cậu ngã khụy xuống nền đất lạnh để chống trả lại cơn ho điên cuồng. Máu! Máu chảy rồi! Hừm! Đến lúc cậu phải trả giá rồi sao! Song Ngư nhếch mép cười khinh khỉnh. Chợt ánh mặt cậu bắt gặp hình bóng hết sức thân thương. Cậu muốn gọi cô nhưng có lẽ lúc này, cậu không còn đủ sức nữa. Ngã xuống nền đất lạnh, Song Ngư cố đưa tay để gọi người con gái đó!
Người ta nói, mối tình đầu thường rất sâu nặng.....
--------------------------
Sau trường
Đợi bóng dáng cao to của cậu đi khuất,Thiên Bình lúc này mới dám quỵ xuống. Đáng lẽ chân cô đã không còn chút sức lực nào khi gặp cậu. Nhưng cô cố gắng gồng mình để cho cậu thấy cô thật sự rất vô tâm. Bây giờ có thể thả mình được rồi.
Cô và cậu thật sự không hợp. Đúng, cô hơn cậu một tuổi. Và có lẽ tình cảm cô dành cho cậu chắc cũng là tình chị em, là sự thương cảm cho số phận dày vò con người ấy. Suy nghĩ khách quan hơn là cô thương cảm cho chính bản thân mình. Cô có ích kỉ quá không? Phải cô là như vậy đấy! Lạnh lùng và vô tâm. Cậu không phải là người đàn ông cô cần, không phải là người đàn ông có thể dựa dẫm và đem lại hạnh phúc.....
Ừ thì cậu rất tốt nhưng mà cô rất tiếc. Ừ thì cô xem cậu như vậy đấy! Ừ thì.... Sao khóe mắt cô cay thế! Khóc! Cô khóc sao??
-Đây!
Giọng nói ấm áp vang lên. Cô ngước khuôn mặt đáng thương đầy nước mắt lên nhìn người đó! Là anh! Là người đàn ông cô cần, là người có thể đem lại hạnh phúc cho cô. Thiên Bình đột nhiên khóc to hơn làm người đối diện bây giờ trở nên bối rối!
-Ấy tôi làm gì sai sao? Không phải tôi cố ý nghe lén đâu tại.......
Thấy Thiên Bình không quan tâm đến lời mình giải thích, lại chỉ khóc thút thít. Song Tử đành lấy trong túi ra một chiếc kẹp nhỏ. Đây là quà anh dành tặng người con gái đó nhưng hoàn cảnh này ... Hoàn cảnh bắt buột con người ta phải làm điều gì đó dù đúng hay sai!!
-Nhìn xem, cậu trở nên xinh đẹp hơn rồi! -Song Tử cuối xuống vội kẹp chiếc kẹp tóc màu hồng xinh xắn ấy lên mái tóc của Thiên Bình.
Cậu mỉm cười , nụ cười làm cô xao xuyến!
-Thiên Bình, hôm nay cậu khóc xong rồi. Mai hãy cười lên nhé! Cậu sẽ trong xinh hơn đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com