Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75

Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng biến mất sau những đám mây đen từ đâu kéo đến. Bầu trời và cả không gian chợt như dịu lại. Trời sắp mưa rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mất một cái kì thi đại học cũng kết thúc một cách êm đẹp. Mỗi người đều có sự lựa chọn cho bản thân mình, và đến lúc mỗi người phải bước trên ngã rẻ mà bản thân đã lựa chọn.

Đối với những học sinh cuối cấp, mùa hè diễn ra cũng ngắn, mới đó đã gần bước sang tháng 9, một môi trường mới đang chờ đợi họ ở phía trước.

Gió thổi mạnh, thốc đám buội cuộn tròn bay lên cao, rồi lại tung chúng ra xa, rắc xuống mặt đất. Gió vỗ vào mặt, luồn vào tốc của những người đi đường đang vội vã chạy mưa. Cây cối lao xao, những chiếc lá già úa không trụ được, rời cành bay lượn theo gió.

Cậu con trai ngồi thẫn thờ trên chiếc giường trắng đưa mắt nhìn về cảnh vật phía cửa sổ.

-Sắp mưa rồi!

Cậu cất giọng nói khàn đặc của mình làm xé tan không gian yên ắng. Cậu đưa bàn tay lên ngực, khẽ vuốt để làm dịu cơn nhói dâng lên nơi lồng ngực.

- Cuộc phẩu thuật thành công chứ!!

Cánh cửa phòng chợt hé mở, cô gái với mái tóc thiên thanh bước vào theo sau là chàng trai cùng mái tóc đỏ nổi bật đang khệ nệ xách hai túi đồ rất to. Cả hai đi vào không gian lãnh đạm ấy, khiến bầu không khó trỡ nên vui tươi hơn một chút.

Cậu nhìn hai người bạn của mình khẽ nhếch mép cười. Từ ngày cậu nhập viện thì lúc nào cũng thấy ngoài bác quản gia lúc nào cũng túc trực thì sự hiện diện của hai con người này tăng lên đáng kể.

- Thấy cũng ổn rồi này. Mau khoẻ còn đá banh với tôi chứ.

Anh chàng tóc đỏ để đóng đồ trên bàn, nhường phần sắp xếp lại cho cô bạn mình và đi tới đấm thân thiện vào vai cậu. Cậu cũng đáp lại, đôi môi nhếch lên.

Cô gái sắp xếp đồ xong cũng đi tới, từ trong cặp, cô đưa một sắp tập vở cho cậu.

- Chuẩn bị vào năm học mới rồi, bọn này mới lấy giấy chứng nhận lên lớp cho cậu đây.

Chàng trai nhận lấy, lặt lặt từng trang.

- Chắc tôi không đi học nữa..

- Tại sao vậy?

Cả hai đồng loạt lên tiếng.

- Tôi sẽ bay sang Mỹ điều trị, ba mẹ tôi ở đó tiện chăm sóc hơn.

Cả hai người nghe thông tin rồi nhìn nhau. Cũng tốt thôi, hơn ai hết, cậu ta cần tình cảm từ gia đình mình. Bệnh tật muốn tiến triển tốt thì tâm trạng cũng phải tốt.

- Cảm ơn Bảo Bình! - Cậu đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Cơn mưa ngày một lớn, thậm chí nghe cả tiếng mưa rơi. Cậu nợ người con gái này rất nhiều thứ. Nợ cả một tuổi xuân. - Cho đến giờ em vẫn thật tốt.

Bảo Bình nhún vai.

- Con người bản tính thiện lành sẽ mãi thiện lành mà. Trước đây vì bốc đồng mà suy nghĩ không chu toàn. Nhưng thời gian cho tôi thấy được rằng nên cảm kích quá khứ.

- Ha ha! - Cậu cười lớn. Con người sẽ không thể mãi giữ được bản tính thiện lành của mình đâu. Ai sinh ra cũng là tờ giấy trắng nhưng rồi xã hội sẽ vẽ lên đó từng đường nét một đến khi không còn chỗ để vẽ nữa thì sẽ đẩy con người đến giới hạn của mình. Nhưng mà, ở người con gái này, anh có thể tin câu mà cô đã nói.

- Cảm ơn ông nữa Sư Tử. Hay gây gỗ mà cũng tốt.

Anh chàng tóc đỏ lại đấm " yêu" mấy đấm vào cậu như thể "cái thằng này sao hôm nay khách sáo thế không biết"

Bổng, cả ba đều nghe thấy tiếng động nơi cánh cửa phòng. Bóng dáng rất đỗi quen thuộc đó làm tâm trạng cậu chùn lại.

- Hai người về trước đi, khi mưa còn nhỏ, không tí có giông tới sẽ khó về.

Hiểu ý, Bảo Bình và Sư Tử cũng thôi làm phiền cậu, thu dọn đồ đạc và ra về.

15 phút sau khi hai người đó rời đi, đôi mắt cậu mời di chuyển về phía cửa. Vẫn thấy bóng dáng đó, vẫn đứng đó chưa dám vào. Cậu khẽ cất tiếng mời, lúc này cánh cữa nhẹ nhàng di chuyển, hình bóng người con gái với mái tóc xanh đen, dáng người 1m65 dần hiện ra. Đôi mắt màu xanh lá lạnh lùng nhìn cậu. Cậu quay mặt đi, không chú tâm đến người đó. Cô ta đã lâu không xuất hiện trước mặt cậu rồi. Lần cuối gặp cũng khá phủ phàng, lần này muốn gì đây.

- Tôi... muốn thông báo tháng sau tôi sẽ đi du học....

Giọng nói trầm trầm vang lên thôi thúc sự tò mò của cậu. Cậu vẫn im lặng không nói gì, mắt vẫn hướng về cơn mưa ngoài kia.

Cô ta nhìn cậu, đôi mắt xanh phảng phắt nét buồn. Cô ta thấy hình ảnh của mình ở cậu- hình ảnh một người cô đơn và lạnh lẻo luôn sống trong sự xếp đặt của gia đình. Chính vì sự đồng cảm này làm cô thương cậu hơn. Thời gian qua cũng nhờ có cậu mà cô mới vơi bớt đi sự buồn tẻ ở bản thân mình.

- Tôi cắt đứt với Vân Dương rồi.

Cậu nhếch mếp, quay sang nhìn cô.

- Thì sao? Cả mẹ cô nữa à?

Thiên Bình khẽ nhắm hờ đôi mắt xanh để trấn tỉnh bản thân. Cô nhìn cậu chỉ một chốc rồi nhanh chóng đưa mắt hướng sang nơi khác.

- Nếu cậu cùng đưa tôi sang Mỹ, tôi sẽ không còn mối quan hệ với gia đình tôi nữa.

- Mục đích chính của cô là gì? Lợi dụng tôi à?

Cậu di chuyển xuống giường, đưa bước chân nặng nề tiến lại gần cô. Cậu tiến một bước, cô lùi một bước. Cậu ta giận dữ quơ tay về phía cô khiến túi sách của cô rơi xuống sàn, những vật dụng trong đó rơi ra khắp sàn nhà.

Cô có phần sợ hãi nhưng rồi cũng cố gắng lấy lại sự điềm nhiên của bản thân.

- Bởi vì em yêu anh.

Song Ngư đưa tay xoa dịu lồng ngực, không biết vì sao mà nơi này nhói lên khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu đảo mắt xung quanh tránh chạm vào đôi mắt xanh ấy. Bổng một vậy gần chiếc túi sách của cô thu hút cậu, nhìn nó một hồi lâu, cậu lại nhếch mép khinh khỉnh rồi bật cười lớn, cậu quay lại chiếc giường của mình, nằm xuống và quay lưng về phía cô.

- Về đi! Khi nào đi tôi sẽ báo. Cô lo thủ tục của mình đi.

——————

Mưa rơi, những hạt mưa đầu tiên nhẹ nhàng hôn lên đám lá đang reo vui chờ đón mưa đến gột sạch bụi bậm trên mình. Mưa rơi tí tách, nhảy múa vui vẻ, rộn rành trên những mái nhà và trên mặt đường. Mưa thi nhau từng hạt, từng hạt rơi xuống.

Trong quán cà phê nơi góc phố, cô gái nhỏ vừa khoáy ly cà phê sữa nóng với hương thơm phảng phất vừa ngắm mưa không quên kèm theo tiếng thở dài thường thượt.

Bên cạnh là cô gái tóc cam đang hát vu vở, tay thì nghịch điện thoại, chân thì đung đưa trên chiếc ghế dài. Nghe tiếng thở dài não nề đó cô gái liền quay sang hỏi chuyện.

- Sao vậy, nãy giờ bà thở dài cả chục lần rồi đó.

Cô gái đó gục mái tóc vàng kim xuống bàn, tay cứ vẽ vẽ gì đó.

- Hay dạo này không ai cãi nhau với ba nên bà nhớ phải không?

- Nhớ gì mà nhớ!! Tên Ma Kết đó cho ở Mỹ luôn đi!!

Cô gái bật dậy đầy phản kháng.

Cơn mưa ngoài kia càng phấn khích hơn, những giọt mưa rào rào lao xuống thành từng lớp như những mũi tên nhỏ lóng lánh ánh bạc. Lớp này nối tiếp lớp kia xối xả rơi xuống tạo ra những bong bóng nước trên mặt đường, rồi từ đó lại nở xoè ra vô số những bông hoa bong bóng nhỏ xinh.

Mưa to lên khiến hai cô gái giậc cả mình. Cự Giải lại khoáy khoáy ly cà phê của mình rồi lại thở dài.

- Hay tui điện thoại ổng về cho bà ha!

Cự Giải đưa ánh mặt hình viên đạn nhìn cô bạn thân của mình. Gì chứ, cái con người kia từ khi có tình yêu lúc nào cũng yêu đời thấy mà bắt hờn à.

Kim Ngưu lây lây Cự Giải khi phát hiện ra điều gì đó. Đó là một chàng trai có phần cao lớn, mái tóc màu tím than ướt đầy nước mưa. Chiếc áo sơ mi trên người cũng ướt hết cả để lộ cơ thể rắn chắc hơn người.

(Khônh tưởng tường ra thì đây nha)

(Khônh tưởng tường ra thì đây nha)

- Soái ca của bà kìa~ anh ấy mới đi vào ngồi sau lưng mình á.

Cự Giải nhìn theo hướng tay của Kim Ngưu, cô nàng khẽ thốt lên.

- Đúng là anh ấy, sao ở đây nhỉ??

Cả hai cô nàng thích thú miệng nói không ngớt. Bổng từ phía cảnh cửa, lại xuất hiện một hảo soái nữa khiến hai cô nàng lại bắt đầu thích thú. Anh chàng khẽ gập cây dù lại, đặt bên cạnh cửa sổ sau đó cũng đi đến bên bàn của anh chàng kia.

- Đến trễ đấy!

Chàng trai với mái tóc màu tím than lên tiếng bất mãn.

- Tôi bận một số chuyện, anh em nên thông cảm cho nhau.

Anh chàng vừa đến gọi xong ly cà phê liền lấy ra tập tài liệu đưa về phía người kia.

- Dù sao cũng chúc mừng cậu, được vào đội quốc gia cũng như được đặt cách vào đại học!

- Cuối cùng cậu cũng theo sự nghiệp gia đình à? - anh chàng nhận lấy tập tài liệu lật từng trang và nghiên cứu một cách chăm chú.

Người kia cũng không nói gì, cũng không đáp lại, đợi cho anh chàng nghiên cứu xong bản hợp đồng mà anh đề nghị, anh mới mở lời.

- Công ty chúng tôi không cản bước đường cậu thăng tiến, chỉ quản lý ở một số lĩnh vực và hoạt động ngoài đá bóng của cộng. Hoàn toàn có lợi cho hai bên.

Thiên Yết đặt bút kí nhanh chống. Dù sao anh cũng cần một quản lý cho mình, anh chàng kia cũng tài giỏi, lợi cho anh ta cũng nhiều nhưng phần lợi đó cũng không ảnh hưởng đến anh là bao.

- Cũng chúc mừng cậu chưa gì đã lên làm phó giám đốc. Cậu không học tiếp sao!?

- Học chứ! Ít ra cũng cần có bằng cấp thì mới tiếng xa được.

Anh chàng thu xếp lại đóng giấy tờ sau đó cất ngăn nấp vào cặp. Hai chàng trai nhìn nhau, bắt tay coi như bắt đầu một mối quan hệ mới, một con đường mới.

Hai cô gái nghe lỡ nãy giờ mắt miệng đều mở to. Mới đó mà người ta đã trưởng thành đến vậy rồi. Nhìn bộ dạng của hai cô xem khi nào bản thân mới lớn đây?

- Tui vẫn thích làm trẻ con bà ạ!

Kim Ngưu cho miếng bánh vào miệng thưởng thức. Dù sao làm trẻ con cũng sướng hơn mà.

———————

Chiếc mưa rơi ngày càng lớn như muốn gột rửa đi cái nắng gắt của mùa hè vừa đi qua vậy. Hai người đang trên đường về thì lại bị mắc mưa, cả hai đứng nép dưới hiên của một tiệm tạp hoá gần đó.

- Chị Bảo Bình!!

Cô gái tóc hồng vừa từ tạp hoá đi ra thì bổng lên tiếng gọi.

- Xử Nữ, em đi mua đồ à?

- Vâng, mua ít về nấu cơm. Em đi nhanh không trễ, chào chị nha!!

Đợi bóng hình của Xử Nữ nhanh chóng khuất sau màn mưa, Sư Tử mới lên tiếng hỏi.

- Em của đội trường à? Nhắc mới nhớ từ hồi bà đấm ổng tới giờ thì sao rồi?!

- Thì bình thường mà :> ảnh xin lỗi thì tui huề nè.

- Bà cũng gan quá! Chưa ai dám đụng tới ổng đâu nha bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com