Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78

Một ngày mới bắt đầu.

Mảng thành phố hiện lên trước mắt em biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã lang ra khắp không gian như thoa phấn lên những tòa nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương.

Giây phút kì diệu đã đến. Mặt trời đang mọc. Bầu trời lúc rạng sáng chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Phía Đông, sắc trắng đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh sáng ban mai lan tỏa khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi. Hàng vạn ngôi nhà to nhỏ, cao thấp nhấp nhô dần dân hiện rõ đường nét, sắc màu. Những vùng cây xanh bỗng òa tươi trong nắng sớm. Hàng cây ven đường ướt sương, lấp lánh dưới ánh mặt trời tinh khiết.

Đường phố bắt đầu huyên náo.

Trên đường, từng đoàn xe tải, xe lam, ba gác máy, hon đa, xe đạp... chở hàng hóa, thực phẩm tỏa về các chợ. Tiếng động cơ ồn ã vang lên khiến nhiều người chú ý. Con đường này sáng nào cũng kẹt xe. Chủ nhân của chiếc xe trong có vẻ hối hả, bấm còi đầy inh ỏi.

"Này, chiếc xe kia, có thôi bóp coi không thì bảo."

Những chiếc xe phía sau tỏ ra bức bối, một người tài xế ré to cảnh cáo. Mặc cho mọi người xung quanh phàn nà, chiếc xe gây chú ý đó vẫn bóp còi inh ỏi. Một vài người tài xe tỏ ra bức xúc, một vài người còn bước xuống xe, đập vào kính cửa xe cảnh cáo.

Từ trong xe, một người con gái xinh đẹp bước ra một cách kiêu kì. Nhan sắc khiến người xung quanh phải đứng lặn lại. Khi cô bước ra, những người tài xế bất giác thụt lùi chân lại, những lời cảnh cáo cũng được thu lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đóng thật mạnh cánh cửa và nhanh chóng đi về phía giành cho người đi bộ.

Một buổi sáng quá ồn ào đối với cô, tự mình đi bộ một vòng để tịnh tâm một chút vậy.

Cô gái tóc hồng nhanh chóng sải bước trên tuyến đường quen thuộc, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống như sưởi ấm người con gái bé nhỏ.

Khung cảnh xung quanh dần dần hiện ra đẹp đến lạ lùng. Từ ngày bước chân trên con đường làm người của công chúng, cô chưa bao giờ dạo bước thoải mái như thế này.

Mái tóc hồng bay bay trong làn gió nhẹ khiến những thanh niên đi ngang cũng phải ngoái nhìn lại. Mùi hương trên người cô gái trẻ khiến họ bị thu hút. Trong dòng người đó, một chàng trai mái tóc nâu vàng nổi bật bổng đứng khựng lại và ngoái nhìn cô gái trẻ. Trong cậu ta như đang tìm thấy được cảm giác quen thuộc từ mùi hương này, từ mái tóc này. Hành động của cậu cũng khiến cô tò mò. Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau. Vừa quen cũng có đôi phần xa lạ.

Rồi khoảng một phút giây nào đó, cậu lại quay mặt đi. Có lẽ cậu nghĩ là mình nhận nhầm người chăng. Đôi chân cậu tiến bước về phía trước, tay làm xù mái tóc nâu vàng của mình. Tay còn lại vội lấy chiếc điện thoại trong túi quần của mình, vội vội vàng vàng bấm một dãy số quen thuộc.

Còn phía cô, cô còn ngoái lại nhìn đó. Ánh mắt của cô vẫn theo dõi bóng dáng kia cho đến khi cậu khuất hẳn trong ánh sáng mơ màng của mặt trời. Cô khẽ thở dài, làn khói ấm nhả ra, bay lượn trong không trung. Khoé miệng cô nhếch lên một nụ cười buồn.

"Không ngờ lại gặp cậu! Ma Kết!!"

—————

Cậu trai với mái tóc vàng nâu ấy vẫn bước đi một cách khoang thai. Cũng đã lâu rồi cậu mới trở về đây. Cậu thật có duyên với nơi này, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm về một thời thanh xuân tươi đẹp ấy. Vui có, buồn có. Nhiều khi cậu cũng muốn một lần ghé lại nơi đây. Cũng thật may mắn, công ty lại điều cậu sang đây làm việc dù có xa gia đình nhưng cũng không khiến cậu cô đơn.

"Tui mới xuống sân bay đây!"

"...."

"Được thôi, tui đợi bà tại chỗ cũ."

Nghe điện thoại xong, cậu nhanh chống cất lại vào túi quần. Cậu quay đầu lại một lần nữa như đang tìm kiếm một điều gì đó.

"Chắc mình nhìn lầm rồi."

———————
Trong tiết trời se se lạnh phản phất chút hơi ấm nhẹ của mặt trời này, một cô gái tóc ngắn ngang vai đang hối hả chạy thật nhanh. Đôi chân thoăn thoát tiếp từng bước xuống mặt đất lạnh. Chỉ trong mấy chóc, cô đã tới được nơi cần tới. Dừng lại đôi chút, cô hít thở nhanh để điều chỉnh lại hô hấp của mình. Tiết trời thế này mà chạy mấy vòng quả là khiến cơ thể ấm lên trong thấy. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì dốc sức cả một quảng đường dài.

Cô lại lê nhanh đôi chân của mình trên hành lang, đôi mắt hoạt động nhanh nhẹn để tìm kiếm nơi cần đến. Thấy được mục tiêu, cô hé môi cười, nhanh chóng chỉnh lại tư trang của mình. Cô nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng nói trầm ấm cắt lên khiến đôi môi của cô gái bất giác tươi cười. Cô đẩy mạnh cánh cửa để bước vào. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng như vừa có người ở đây vậy. Cô thấy thắc mắc, cô canh giờ kĩ càng lắm mà, biết thể nào anh  cũng không chịu ăn sáng nên cô đã canh đem đồ ăn cho anh trước giờ anh làm việc. Cô đưa tay xem đồng hồ để chắc chắn hơn là cô đến đúng giờ.

"Chưa đến giờ khám mà anh có bệnh nhân rồi sao!?"

" À! Bệnh nhân đặc biệt á mà!"

Cô gái bỉu môi với thái độ không hài lòng.

"Em có đem đồ ăn sáng cho anh này. Tối nay anh lại trực nữa à?"

Chàng bác sĩ vui vẻ nhận lấy. Đồ ăn của cô đối với anh ngon đến nổi chưa ai có thể thay thế được. Nhanh chống lấy chiếc bánh bao đậu đỏ ra, anh ngắm nhìn bằng đôi mắt sáng như được thấy vàng, làm thử một miếng. Miếng bánh tan trong miệng, vị thơm dẻo của bánh, vị ngọt của đậu đỏ hoà quyện vào nhau khiến người ăn không thể thốt lên lời.

"Nào ăn từ từ thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com