Chap 87
Bệnh viện ZODIAC hôm nay bỗng dưng được trang hoàng rất đẹp, những chùm bong bóng được treo khắp tất cả các bức tường. Chắc hẳn là có sự kiện gì xảy ra ở đây nên mới được các y tá, bác sỹ chú ý đến vậy.
"Mọi người giải tán đi làm việc đi, đứng tán chuyện mãi không sợ bị trừ lương sao?"
Chỉ cần một câu nói lạnh lùng, nghiêm túc của vị trưởng khoa, mọi người đã dừng hoạt động của cái miệng và ai nấy lại vào vị trí của mình. Hầu hết các nhân viên đều nhận xét vị trưởng khoa này rất khó tính, ít nói. Nhưng không ai là không biết rằng bà đã phải học hành và tu nghiệp vất vả như thế nào để có được như ngày hôm nay. Tuy nhiên chỉ ai gần gũi với bà mới hiểu được, bà không hoàn toàn như mọi người nghĩ, bà sống rất tình cảm và luôn âm thầm quan tâm đến mọi người.
"Trưởng khoa Thu, tại sao cô lại để bác sĩ thực tập theo dõi ca bệnh đó? Giám đốc mà biết thì sẽ thế nào đây?"
Một vị bác sĩ làm lâu năm, dày dặn kinh nghiệm đầy thắc mắc trước quyết định của bậc tiền bối. Anh ta không hiểu vì sao, ngay cả anh ta - một người làm lâu năm tại khoa cấp cứu này không đủ sự tin tưởng để giao phó cho ca bệnh này hơn nữ thực tập kia sao?
"Thì sao chứ. Bảo Bình là học trò của tôi. Có tôi giám sát nên không vấn đề gì đâu. Bác sĩ Vương Thiên, cậu cứ làm tốt công việc của cậu đi."
Thiên Vương trề môi rồi quay lưng đi với tập bệnh án trên tay. Mùi hương trên chiếc áo blouse trắng của anh ta vẫn còn phảng phất quanh đó. Bác sỹ Thu đứng đó và hóng gió trong tiết trời se lạnh, bà đưa tay ra hiệu cho nữ điều dường đưa cho bà danh sách bệnh nhân nhập viện ngày hôm nay.
"Bác sĩ Bảo Bình đã tới chưa?"
Nữ điều dưỡng khẽ chỉ tay về phía khu nhận bệnh. Dáng người nhỏ nhắn đang hì hục sơ cứu cho bệnh nhân lấp ló sau cánh cửa. Bác sĩ Thu gật đầu đưa lại danh sách cho nữ điều dưỡng để cô có thể bắt đầu công việc của mình.
Bệnh viện ZODIAC là bệnh viện trung ương mang tiêu chuẩn Quốc tế nên hầu hết các bác sỹ ở đây đều được huấn luyện bài bản và được đào tạo rất kỹ lưỡng cả về chuyên môn và kỹ năng. Bác sĩ Thu là một người liêm chinh và thẳng thắn. Bà ấy không bao giờ đánh giá thấp năng lực của bất kì ai. Bác sĩ không phải là nghề quá hấp dẫn giành cho những thiên tài, mà là ngành nghề giành cho những người có lòng bác ái cao và chăm chỉ. Chuyên môn có thể đào tạo nhưng chăm chỉ và y đức thì rất khó rèn luyện. Đó là bản chất. Mấy chục năm nay, bà nhìn người hầu như không sai. Việc giao phó ca bệnh này cho thực tập sinh cũng là quyết định mà bà đã trân trở từ hôm qua đến giờ. Nhưng ở bà có một niềm tin.
Bác sĩ Thu vỗ vai Bảo Bình ra hiệu. Sau đó quay lưng bước đi.
"Bác sĩ Bảo Bình, để đó cho tôi, cô đi theo trưởng khoa đi."
"Cảm ơn cậu bác sĩ Mỹ Mỹ."
Cùng bác sĩ trưởng khoa đi vào phòng số 105 với nụ cười mỉm toát lên vẻ thiên thần. Cô muốn đem tất cả sức lực mình đang có để cống hiến cho những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh.
"Song Ngư. Tôi giới thiệu với cậu đây là bác sĩ Bảo Bình. Cô ấy sẽ cùng tôi theo dõi quá trình trị liệu của cậu."
Gương mặt nhợt nhạt của Song Ngư khẽ vẻ lên sự ngạc nhiên. Cậu ta chỉ biệt gật đầu. Sự việc vừa xảy ra khiến cậu khó xử.
Bảo Bình mỉm cười với Song Ngư, sau đó cô dồn sự tập trung của mình về phía bác sĩ Thu. Bà đang truyền lại cho cô quá trình bệnh lý khá dài dòng của bệnh nhân này.
"Tất cả giao phó cho em. Bác sĩ Bảo Bình."
-------------------------
Đó là một ngày cuối đông rét buốt, những tia nắng hiếm hoi trải dài trên mặt nước, óng ánh, trôi vô định. Có một cô gái đã ngồi bên bờ sông Hàn từ rất lâu, ánh mắt buồn miên man, ưu tư nhìn khắp cảnh vật. Nhón lấy hòn sỏi dưới chân, cô vung tay ném xuống nước.
"Lại không được."
Cô chùng vai, thở hắt. Nụ cười buồn thoáng qua đôi môi đang tê đi vì lạnh.
Cậu đã dạy cô cách ném cho hòn sỏi nảy trên mặt nước ba lần, nhưng chưa bao giờ cô thành công cả. Những lúc như vậy, anh lại xoa đầu trêu cô vụng về, mặc cô ngượng nghịu phân bua.
Tất cả sẽ sớm trở thành kỷ niệm.
"Sao lại tìm tôi."
Dáng người cao lớn xuất hiện từ phía sau. Giọng nói trầm trầm vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cô bất giác giật mình. Xử Nữ quay lại nhìn cậu, cô cười mỉm, một nụ không lộ răng, chỉ là một nụ cười nhẹ và mỉm chi. Người ta nói nụ cười đẹp là một khái niệm mô tả vẻ đẹp của một nụ cười, không chỉ dựa trên ngoại hình mà còn phản ánh sự tự tin và hạnh phúc trong gương mặt của một người. Hiện tại cô có hạnh phúc không? Và nụ cười của cô hiện tại có đẹp không?
"Lời nói năm xưa của ông là thật hay đùa vậy?"
Ma Kết bối rối khi nghe câu hỏi đó. Nếu là Ma Kết của 10 năm trước cậu sẽ dõng dạt trả lời là thật. Đó là tấm chân tình của cậu, là tình cảm chân thành, là cảm xúc thật sự của cậu bé 17 tuổi. Nếu là Ma Kết của bây giờ, thì cậu không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Cảm xúc lúc này của cậu khác mông lung.
"Không trả lời được à? Vậy có lẽ... tình cảm tôi đáp lại sai người rồi."
Từng câu từng chữ được phát âm rõ ràng. Ma Kết không hiểu tại sao, cũng không biết nói gì. Cậu có lẽ đang hy vọng cô sẽ cười xòa, bảo rằng mấy lời vừa rồi là hù dọa anh thôi.
Thế nhưng khi Xử Nữ thu lại mấy ngón tay khỏi những viên sỏi và di chuyển đến chạm vào bàn tay rắn chắc và to lớn của người đàn ông bên cạnh. Cảm giác da thịt vừa chạm vào lòng bàn tay mình, Ma Kết bỗng thấy tai anh đã ù đi, lồng ngực đau nhói như bị đàn ong hung hãn tấn công. Cậu luống cuống thốt lên mấy tiếng.
"Chuyện này là sao?"
Cậu không biết hành xử như thế nào tiếp theo để có thể xem là hành động đúng nhất cho lúc này. Hết sự việc này đến sự việc khác diễn ra một cách nhanh đến chóng mặt khiến anh không thể đỡ nổi.
Xữ Nữ đưa đôi mắt kiên định nhìn về phía cậu . Ánh mắt này khiến cậu muốn tránh đi thật nhanh. Cậu không muốn bản thân bị cuốn vào ánh mắt này nữa. Cậu đã quyết định dứt khỏi ánh mắt này từ khi cô từ chối anh rồi. Mấy năm trước, khi cậu lấy hết can đảm để nói lên tình cảm của mình với cô ở lễ tốt nghiệp nhưng đáp lại là lời từ chối phủ phàng của cô. Ấy vậy mà mới mấy năm nay thôi, cô xuất hiện trước mặt cậu để nói câu thích cậu. Đây là trò đùa hay sao?
"Hôm qua ông kêu đã có người cùng ngắm tuyết đầu mùa rồi sao?"
Ma Kết liền nhẹ nhàng đẩy Xử Nữ ra khỏi mình, cậu đang cố giữ khoảng cách.
"Ông cũng thích tôi mà phải không?"
Xử Nữ ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của Ma Kết. Cô vội quanh lưng về phía cậu, cuối xuống cầm lấy một viên sỏi nhỏ và bắt đầu ném xuống nước. Hòn sỏi nhanh nhanh chớp lướt nhảy trên mặt nước tạo thành ba đường vòng cung. Thành công rồi.Cô ném thành công rồi.
-Không phải lúc đó tôi bảo tui ném thành công sẽ đồng ý thích ông sao.
Ma Kết cũng nhặt một viên sỏi nhỏ và ném. Viên sỏi của cậu thay vì tạo thành ba hình vòng cung lại đi theo một đường thẳng và rơi tỏm xuống làn nước lạnh.
"Có lẽ... tôi thay đổi..."
"Là vì Cự Giải phải không?"
Khẽ trật một nhịp, Ma Kết nhanh chống trả lời lại ngay.
"Không... là vì thời gian.."
Xử Nữ nắm lấy cổ áo của cậu, vẻ mặt đầy vẻ tức giận. Khuôn mặt đỏ gây như trái cà chua của cô khiến cậu thở dài.
"Ông nói dối!!"
Ma Kết gạt tay cô ra khỏi mình. Nhưng cũng không quên đỡ cô để cô không bị mất thăng bằng. Cậu chỉnh lại vạc áo, sau đó mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi. Cậu không nên ở lại đây quá lâu. Sẽ có chuyện xảy ra mắc.
"Xử Nữ! Nếu cậu chỉ vì ghen tị với Cự Giải mà nói thích tôi thì không nên đâu. Tình cảm của tôi.. không phải là đồ vật để đem ra đánh cược."
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com