Chap 95
Thiên Yết đưa người phụ nữ họ Thiên đến phòng khám bệnh của khoa ung bướu, anh để bà ngồi nghỉ chân tại chiếc ghế chờ còn anh thì đi lấy số thứ tự.
Bà Thiên cũng an nhàn ngồi đợi, trong lúc rảnh rỗi bà đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Sức khoẻ của bà trước giờ rất ổn định, từ khi biết mình có một khối u ở đại tràng thì sức khoẻ của bà có đôi phần giảm sút. Nhưng thật may mắn khi ông trời không lấy đi sức khoẻ của bà, sau cuộc phẩu thuật trước đó, hiện giờ sức khoẻ cũng đã ổn định hơn. Tuổi cũng đã cao, nhưng công ty vẫn trong bờ vực bất ổn định, và còn một bí mật bà cần an bài trước khi mình gần đất xa trời. Có lẽ vì những lí do đó, nên bà rất quan tâm đến sức khoẻ của bản thân.
"Bà Thiên!"
Giọng nói trong trẻo và ấm áp có đôi phần quen thuộc vang lên.
"Bà đến khám tầm soát sao ạ?"
Trước mặt bà là hình ảnh của cô gái nhỏ với mái tóc màu thiên thanh buộc gọn phía sau, trên mình khoác một chiếc áo blouse trắng tinh khiết. Bà Thiên niềm nở nắm lấy tay cô gái nhỏ. Đây là cô bác sĩ đã giúp bà phát hiện ra bệnh tình của mình sớm trước khi nó chuyển biến quá muốn, gương mặt này, bã vẫn không bao giờ quên ngày hôm đó
---------2 năm trước--------
Trời hôm nay không đẹp mấy nhỉ. Cơn mưa đến bất chợt như một đứa trẻ chơi trò trốn tìm. Bầu trời trước đó rất trong xanh, nắng cũng vàng rực, vậy mà chỉ một lát sau bầu trời đã tối sầm, u ám. Cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi đến khiến người phụ nữ lớn tuổi cảm thấy lạnh. Bà đang một mình đi dạo dưới mái hiên của căn nhà nào đó gần cổng bệnh viện.
Bề ngoài, bà có vẻ là một con người quyền lực, lạnh lùng và vô tình. Nhưng đó là chủ tịch Thiên Minh Hy của tập đoàn G&V, một con người có thế lực trong ngành giải trí cũng như ngành kinh tế của Zodiac. Những năm tháng học tập ở nước ngoài kết hợp với những năm tháng lăn lộn trên thương trường để xây dựng công ty đã làm nên một chủ tịch Thiên sắt đá như bây giờ. Thương trường cạnh tranh nghiệt ngã đã làm ông ngày càng cay nghiệt hơn. Nhưng đó là bà ở khía cạnh một người chủ tịch một công ty hàng đầu Zodiac.
Đối với các thành viên trong gia đinh, bà lại là một con người hoàn toàn khác. Bà nghiêm khắc nhưng lại có nhiều hành động quan tâm đến người khác. Đặc biệt, bà rất thương các hai đứa cháu của mình. Nhưng mấy ai biết đến bà có một đứa con thất lạc khác. Đó là đứa con trai đầu của bà và người chồng quá cố. Người duy nhất có thể làm bà chịu thua khi nghe những câu nói triết lí của người con trai. Thế nhưng người con trai này của bà lại không có niềm đam mê với công việc của gia đình, người đó có niềm đam mê lớn với thể thao hơn cả. Mặc dù, người đó rất thông minh nhưng vì không muốn tranh giành, không muốn tình cảm anh em sức mẻ nên đã chọn cách bỏ nhà ra đi và biến mất khỏi cuộc đời bà đã một thời gian dài, dài đến nổi bà không tài nào nhớ nổi.
Bà rất nhờ con. Hôm nay là sinh nhật của con trai đầu của bà, chính vì thế bà muốn giành thời gian một mình đến nơi lần đầu bà được gặp cậu con trai nhỏ. Bà vẫn nhớ như in ngày sinh thần của người con trai bé nhỏ. Vì quảng đường từ nhà đến bệnh viện quá xa, mà cậu con trai nghịch ngợm này đã tự ý chui ra trước.
Bà mỉm cười nghỉ về quảng thời gian đó. Bổng một cơn đau nhói ở vùng bụng khiến bà ngã quỵ xuống. Cơn đau bụng dai dẳng mấy ngày vừa qua đã khiến một người mạnh mẽ như bà không thể trụ vững ngay lúc này.
"Bà ơi, bà có sao không?"
Sự xuất hiện của cô gái nhỏ có phải là điều ông trời sắp đặt cho bà. Cô gái nhanh chóng dìu bà đến phòng cấp cứu. Sau khi được sơ cứu và giảm đau, tình hình của bã cũng đã đỡ hơn.
"Bà ơi, bà hay bị đau bụng lắm à?"
Bà gật đầu.
"Hay bà qua khoa cháu tầm soát về đại tràng thử nhé. Cháu là Bảo Bình, đang học việc tại khoa Ung bướu của bệnh viện"
Cô gái giải thích những triệu chứng mắc phải của bà một cách cặn kẽ, và cũng chính cô đã khuyên bà nên đi kiểm tra sức khoẻ của mình. Cô cũng giúp đỡ bà trước và sau phẩu thuật, vì bà không muốn ai biết về bệnh tình của mình thế nên những tháng ngày gian nan ấy bà cũng chỉ có một mình ở trong bệnh viện cũng may giờ có cô gái này bà được an ủi phần nào.
"Cảm ơn cháu đã cho bà già này một mạng"
---------end flashback-------
"Bà đợi đến lượt cháu vào cùng bà nhé!"
"Ôi cháu cứ làm việc đi, đang trong giờ làm mà"
Bà Thiên vui vẻ từ chối Bảo Bình, bà biết cô đang rất bận rộn thế nên bà không muốn làm phiền đến cô. Bảo Bình vui vẻ hướng dẫn tận tình đường đi đến phòng khám cho bà, sau đó cô xin phép rời đi.
Bóng lưng của cô bác sĩ vừa mờ dần thì Thiên Yết cũng xuất hiện. Anh nhanh chóng dìu bà đứng dậy đi đến phòng khám vì đã đến lượt.
Xong anh ngồi đợi ở ngoài sảnh, vừa rảnh một chút, anh vội lấy chiếc điện thoại thông minh của mình và bắt đầu lướt tin tức, tay còn lại cầm cốc cafe đen đắng ngắt vừa mới mua ở máy bán hàng tự động. Vừa đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội thì đã có bao nhiêu thứ cần đọc. Có rất nhiều tin nhắn từ CEO Bạch Dương và cả người hâm mộ. Nhìn thấy bức ảnh chụp mờ ảo trước mắt Thiên Yết thở dài. Anh chẳng quan tâm đến mấy lời bình luận dưới bức hình mà chỉ nghĩ đến việc tin đồn vô lý này làm sao anh và Nhân Mã có thể đối mặt với Bảo Bình đây.
.....
..
.
"Mọi kết quả tầm soát đều tốt cả bà ạ"
Cô gái trẻ vui vẻ giải thích cho người phụ nữ lớn tuổi. Cô ân cần chỉ ra những con số xét nghiệm ở mức bình thường để động viên cũng như khích lệ tinh thần của bà. Cô còn tận tâm đối chiếu kết quả trước phẩu thuật và sau phẩu thuật của bà, tất cả đều ở mức ổn, không có tiến triển xấu.
"Để cháu đưa bà ra ngoài nhé"
Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu đồng ý, bà cười hiền từ cùng cô bác sĩ nhỏ đi ra khỏi phòng khám. Ra đến cửa, cô bác sĩ đọc to tên của bà để có thể thông báo cho người nhà của bà. Vừa dứt câu, một bóng dáng to lớn đi đến. Đôi mắt trong sáng, to của Bảo Bình nhìn vào đôi mắt của anh. Và thế là bốn mắt chạm nhau.
"Hai đứa quen nhau à?"
---------------
Tạch...
Ngọn lửa vụt sáng trong bóng tối. Ma Kết đưa điếu thuốc đến gần bật lửa, châm nó vào ngọn lửa đang cháy. Cậu ngậm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài toàn là khói.
Khó chịu quá!
Đã lâu rồi cậu không hút thuốc, có lẽ cũng đã gần năm năm. Năm đó, khi cậu xách vali sang Mỹ, để lại bao nổi niềm ở lại Zodiac cậu đã bắt đầu tập hút thuốc. Cậu hút thuốc nhiều đến mức chỉ một chút nữa sẽ thành viêm phổi mãn tính dẫn đến tử vong mất. Nhưng với không khí lạnh của Mỹ cũng như sự lạnh lẽo trong lòng cậu thì hơi ấm của điều thuốc có thể xoa dịu phần nào, vì thế cậu là học cách sử dụng nó.
Thời gian qua cậu cũng đã rơi vào trạng thái suy khá nhiều. Cậu không biết việc cậu chọn cách du học, về với gia đình có phải là sự lựa chọn đúng đắn không. Nhưng bù lại ở đây, cậu cảm nhận được tình cảm gia đình, thứ tình cảm mà cậu thiếu khi ở một mình tại Zodiac. Sự xoa dịu này êm ấm và mềm mại, không độc hại như thuốc lá, chính vì thế cậu đã bỏ thuốc một thời gian rồi. Đây là lần đầu tiên cậu hút lại trong suốt thời gian qua.
Ma Kết dí mạnh đầu điếu thuốc đang hút vào gạt tàn bên cạnh gạt số của xe. Xem ra thuốc cũng không làm tâm trạng cậu khá hơn khá hơn!
Cạch...
Cậu mở cánh cửa xe màu trắng. Ánh sáng nhẹ nhàng của buổi chiều tà nhanh chóng lan tỏa khắp chiếc xe bốn bánh màu trắng của cậu. Đã muộn đến vậy rồi sao. Cậu đã rơi vào trạng thái vô định này cả ngày nay rồi. Ma Kết đứng dậy, bước từng bước về phía trước. Cậu đã bắt giác lại xe đến bờ sông quen thuộc này. Tại đây những hình ảnh của chín năm trước hiện hữu dần.
-----------------9 năm trước---------------
Trước khung cảnh trắng xóa từng hạt tuyết rơi nhè nhẹ rơi xuống mặt đất, rơi xuống tóc của chàng trai có gương mặt thanh tú, làn da trắng, đôi lông mi dài, ẩn sau trong đó là đôi mắt đen tuyền tựa xa xăm, anh khoác trên người chiếc áo phao dày trắng tinh. Nét đẹp của chàng trai khiến cho những người đi ngang qua anh không khỏi ngước nhìn...
"Cũng gần hết học kì 1 rồi. Cậu không thể đợi hết năm 11 rồi sang Mỹ được à?"
Cô gái với mái tóc hồng như màu hoa anh đào cũng chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, cô xoa hai tay lại với nhau, miệng thì buông câu hỏi nhưng ánh mắt của cô vô định nhìn về phía trước.
Ma Kết cũng đưa ánh mắt của mình nhìn về hướng vô định. Cậu không nói gì cả. Bầu không khí cứ như thế im lặng nhưng không đáng sợ. Cả hai cùng đưa mắt nhìn về phía vô định nào đó mà chỉ cả hai mới có thể cảm nhận được.
Ma Kết không biết làm gì hơn nên đành cởi khăn choàng ra đưa cho Xử Nữ. Là cậu hẹn cô ra đây, giữa thời tiết lạnh thế này, cậu biết điều này thật không nên nhưng có lẽ đây là lần cuối, cậu có thể hẹn gặp cô. Và cô đồng ý.
"Năm nay tuyết rơi sớm thật"
"Tuyết đầu mùa thường sẽ cùng ngắm với người mình thích"
Xử Nữ đưa tay hứng những bông tuyết lạnh sau khi nghe thấy lời nói của Ma Kết, cô bất giác mỉm cười.
"Cũng đã lâu không nói chuyện với cậu như thế này. Nếu không phải là lần cuối gặp thì cậu sẽ không xuất hiện ở đây phải không?"
Xử Nữ khẽ quay đi.
"Tuỳ cậu nghĩ thôi"
"..."
"Tôi chúc cậu qua đó có thể sống tốt"
Nói rồi, Xử Nữ quanh trở lại vào xe ô tô của gia đình đã mở cửa chờ sẳn. Cánh cửa khẽ khàng từ từ đóng lại trong lạnh lùng. " Một ngày nào đó cậu có thể cùng tôi ngắm tuyết đầu mùa không?" Đó là những chữ cuối cùng mà Xử Nữ có thể nghe được đến khi cánh của xe đóng hẳn. Bánh xe định mệnh bắt đầu chuyển động, Xử Nữ vẫn ngoái nhìn hình bóng của cậu, tay cô vẫn ghì chặt điện thoại, cô đã đánh xong chữ :" Được thôi" nhưng cô không dám gửi đi. Sự bâng khuâng đã níu tay cô lại. Dần dần hình bóng của cậu cũng nhạt dần, màn hình điện thoại cũng cứ thế mà tắt sáng...
Reng
Tiếng chuông điện thoại lôi Ma Kết ra khỏi những dòng tâm tư. Cậu vẫn đứng đó, dõi theo và chờ đợi một kết thúc có hậu chăng.
'Kết, ông ở đâu vậy? Tui với Kim Ngưu đến tiễn ông một đoạn nè, đang ở sân bay đây'
"Tôi đang trên đường tới, 2 bà đợi tí nha"
--------------end flashback---------------
Cũng đã quá lâu rồi nhỉ. Thời gian đủ lâu để quên đi câu nói đó. Ma Kết đưa ánh mắt vô định hướng về phía xa. Tại đây, ngày tuyết rơi cậu nhận lấy một sự vô tình, nay tuyết cũng đã ngừng rơi rồi, liệu cậu có trong mong điều gì không?
-----------
Từ xa xa, một bóng dáng nhỏ bé từ từ hiện ra. Mái tóc hồng ẩn hiện trong chiếc mũ lưỡi trai vẫn nỗi bật như ngày nào. Cô hạ vành mũ xuống che đi mái tóc của mình, sau đó lấy tay che miệng giả vờ ho khụ khụ. Cô cố tình cúi thấp đầu, giảm sự chú ý của mọi người nhưng lại khiến người ta chú ý nhiều hơn. Cô cố gắng bước đi thật nhanh để tránh đám đông, cô chỉ muốn tự mình đến một nơi mà thôi.
Đến được ven sông, cô vừa ngước mắt lên, cô đã thấy người nào đó đang phóng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Môi mỏng khẽ động, bàn tay đỏ bừng vì cái lạnh mùa đông, cô dùng tay che nửa dưới khuôn mặt, đôi mắt mở to vì sốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com