Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 97

Cuộc đời chúng ta như một chuyến tàu. Sẽ có thật nhiều điểm dừng chân. Có người đi tiếp, có người dừng lại. Khi tàu chuyển bánh, cuộc đời của chúng ta lại bước sang một bước ngoặt khác.

Điều may mắn nhất của Phạm Bạch Dương chính là có Lê Kim Nhân Mã đồng hành trong suốt con đường. Hoặc ít nhất là đến tận lúc này. Cậu biết mình sắp đến bến dừng chân. Đoạn đường này, ai sẽ dừng lại, ai sẽ đi tiếp cùng cậu?  Bạch Dương đặt vào Nhân Mã một niềm tin kiên định. Rằng cô sẽ vẫn tiếp tục đi cùng anh. Đi thật lâu, thật lâu nữa.

Ngồi trên xe hơi đi lịch trì nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào cô không cảm thấy say xe. Cảm giác say xe rất khó tả như là có một tảng đá vô hình đang đè nặng lên ngực vậy. Đầu Nhân Mã quay vòng vòng. Từng nhịp búa đập đều đều vào thái dương của cô.

Chiếc xe vẫn cứ thế tiếp tục bon bon trên đường phố tấp nập.

"Sáng giờ em đã có gì bỏ bụng chưa?"

"Anh thử đoán xem "

Nhân Mã uể oải lắc qua lắc lại chiếc dây an toàn một cách phụng phịu.

Bạch Dương tự bật cười với câu nói của cô người yêu bé nhỏ. Vì anh biết chẳng khi nào cô chịu ăn đúng bữa cả. Mọi người ai nhìn thấy vẻ bề ngoài của cô, đều nghĩ rằng cô rất cá tính và mạnh mẽ thế nhưng khi ở bên anh, cô như trẻ con vậy, lúc nào cũng chỉ biết làm nũng.

Lúc nào cô cũng nhắc nhở anh phải ăn uống đúng giờ, uống thuốc bổ, mặc áo ấm...Nhưng cô chẳng bao giờ đối xử với cơ thể của mình tốt như việc nhắc nhở của anh. Lần nào cô cũng để anh phải lo lắng.

"Con bé Lục Mạn kia làm em no ngang rồi"

"Mai em lại có lịch quay à"

Nhân Mã ngao ngán gật đầu. Đã bước chân vào con đường này thì cô phải lao vào những lịch trình dày đặt không một ngày có thể nghỉ ngơi trọn vẹn, và thêm nữa cô phải đánh đổi cuộc sống riêng tư của mình. 

"Anh có kế hoạch này khá hay ho này"

Nhân Mã từ trạng thái uể oải chuyển sang trạng thái phấn khích, cô rất thích mấy cái kế hoạch kì bí của Bạch Dương, mọi kế hoạch của anh đều diễn ra rất kịch tính, lần này, chiếc não với IQ cao ngất của anh nãy số ra những kế hoạch nào đây.

Bạch Dương một tay giữ chắc vô lăng, tay còn lại khẽ đặt lên mái tóc nâu dài của Nhân Mã, trong giây lát, mái tóc thẳng tấp đã bị anh là rối xù lên. Anh vừa điều khiển chiếc xe một cách an toàn, vừa giải thích cho cô nhóc này hiểu một cách tường tận nhất.

Kế hoạch này bản thân anh đã phải đau đầu một đêm để phân tích và suy nghĩ. Ngày mai Nhân Mã sẽ đi đến hoàng đảo Bi-an 3 ngày để quay cảnh phim ở đó. Đây là thời gian hoàn hảo để những kẻ xấu có thể hành động. Khi kể xấu hành động chính là thời cơ lấy các bằng chứng một cách hoàn hảo nhất. Dù anh không muốn cô bạn gái nhỏ của anh dính dáng đến mấy chuyện nguy hiểm này, nhưng còn lâu cô mới ngoan ngoãn mà ngồi ngoài cuộc.

Bất giác, Bạch Dương nhìn đồng hồ đang đeo ở cổ tay, anh nhớ là hôm qua Nhân Mã có bảo anh là nhắc cô phải có mặt ở nhà sớm thế nên anh liền nhắc nhở.

"Năm giờ kém năm rồi, nhanh lên thôi!"

Nhân Mã tựa đầu vào vai của Bạch Dương, cô mân mê lọn tóc mai của mình vừa thắc mắc tại sao anh lại vội vã như vậy, không phải bây giờ chỉ đi ăn thôi sao. Cô ngước gương mặt ngây thơ của mình lên để tìm kiếm câu trả lời.

"Không phải em có hẹn với cô bạn thân của em sao?"

Nhân Mã ngồi thẳng dậy, hai bàn tay của cô chạm vào nhau như thể cô vừa nhận ra được một điều gì đó. 

"Phải ha~ hôm nay Bảo Bình chuyển nhà! Mau mau về thôi anh ơi~"

----------------

Gió thổi. 

Những cơn gió cuối đông nhẹ nhàng lướt qua những con phố. Thời tiết se se lạnh. Năm nay mùa đông vẫn còn lưu luyến, chưa muốn rời xa thủ đô Zodiac xinh đẹp. Bầu trời cao trong xanh, mát mẻ, tạo một cảm giác khoan khoái, dễ chịu đối với bất kì ai.

Trong căn phòng yên tĩnh, xung quanh ngập tràn bóng tối, vì chủ nhân của nó không thích ánh sáng. Hít thở một hơi thật sau để đón nhận tiết trời, người con trai hơi mái tóc dài gần như che phủ hoàn toàn đôi mắt sáng như ngọc của cậu ngước lên nhìn bầu trời như thể để đón lấy những ánh sáng yếu ớt cuối cùng của mùa đông vậy.

Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa sổ lại và quay trở lại chiếc giường trắng tinh khôi.

Thực sự cậu đã có lúc muốn từ bỏ thực sự. Là thực sự muốn dừng lại. Cậu tự hỏi, cậu cố gắng duy trì cái mạng này trong 10 năm qua để làm gì? Cậu luôn sợ hãi khi chìm vào sự lo lắng của bản thân.

Thời gian cứ như một vòng tròn nhưng mỗi khi kết thúc một vòng đó thì nó chẳng còn nguyên vẹn như cái vốn có của chính nó. Song Ngư tự mỉm cười, cậu bấm chuột vào hộp thư ẩn trên mail của mình. Bên trong có hai tin nhắn, một đi và một đến. Cậu mở tin nhắn đi. Tin khá ngắn, chỉ có một câu nói:

"Nhất định sẽ có một ngày anh về bên em." To: Thiên Bình.

Lời hứa. Đó là lời hứa của anh với cô, với tình yêu của cả hai người. Anh mở tiếp phần tin đến. Tin nhắn này còn ngắn hơn cả tin nhắn đi, chỉ có vẻn vẹn ba từ:

"Em tin anh." Phía dưới ghi: From: Thiên Bình

Cậu không thể nhớ được là mình đã đọc tin nhắn này bao nhiêu lần. Có lẽ là mười lần, một trăm lần và cũng có khi là hàng ngàn, hàng vạn lần. Tin nhắn mặc dù chỉ có ba chữ những nó luôn là động lực để anh cố gắng và nỗ lực trong cuộc sống và sự nghiệp. Cậu thành công càng nhanh thì ngày cô và anh trở về bên nhau ngày càng gần. Thế nhưng hiện tại, cậu cảm thấy bản thân mình không cầm cự được lâu nữa. Mọi thứ trên cơ thể cậu bây giờ câu không thể tự mình điều khiển được.

Tạm biệt những kí ức đau buồn của quá khứ, cậu đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh.Đôi khi cậu cũng mong muốn được như những người ngoài cửa sổ kia. Sống vô tư, không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Cậu lại khẽ mỉm cười, đưa chuột đến biểu tượng thùng rá, không lưỡng lự, cậu nhấn vào biểu tượng đó, cả hai tin nhắn nhanh chống biển mất. Phía trước màn hình là một màu trắng.

Cậu đưa tay lấy chiếc đồng hồ ở chiếc bàn phấn bên cạnh. Bây giờ đã gần sáu giờ rồi. Giờ tan tầm cũng đã quá một tiếng, ngoài kia xe cộ cũng vơi bớt và thôi tấp nập rồi, không gian yên tĩnh gần trả lại cho cậu rồi.

Cậu ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh của sổ để suy nghĩ vài việc. Cậu đã từng hỏi một người bạn, rằng nếu ngày ấy đến, ngày cậu không còn ở trên thế gian này, vậy cậu có nên mời cô đến đi dự hay không? Họ nói có. Họ nói cậu nên chấp nhận đối mặt với sự thật. Cậu không nghĩ cậu có đủ dũng khí đó. Cậu biết bản thân mình hèn nhát lắm mà.

Tiếng mở cửa làm cậu thoát ra những dòng suy nghĩ kia...cậu mỉm cười khi thấy cô.

"Giờ này chưa tan làm sao bác sĩ?"

"Cũng sắp rồi, tôi ghé sang thăm cậu một tí."

Song Ngư mỉm cười, cậu đi đến gần hơn để trò chuyện với vị bác sĩ kia.

"Lưng cậu còn đau không?"

Song Ngư dùng tay nấm thành nấm đánh sau đó thử một ít lực vào lưng mình để kiểm tra. Rồi cậu lắc đầu ra hiệu. Có lẽ liều thuốc vừa rồi khiến cậu khoẻ hơn đôi chút.

Thấy vậy, vị bác sĩ gật gù. Cô đặt lên bàn một ít sữa và yến cô đã ghé mua trước khi vào đây. Cả hai người lại rơi vào trạng thái trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Mỗi người một suy nghĩ. Họ không biết phải đối mặt với những vấn đề sắp xảy ra như thế nào nữa.

"Bảo Bình! Kết quả xét nghiệm của tôi như thế nào?"

Bảo Bình thở dài, cô thật chẳng thể nghĩ được gì nữa. Mọi thứ trong đầu cô chỉ là con số 0. Thật khó để nói ra sự thật.

"Vẫn chưa có đâu. Cậu nên ở đây thêm một thời gian nữa"

Người ta nói, lo bạc râu, rầu bạc tóc. Vì thế, khi chúng ta còn tồn tại trên thế gian hãy quý trọng khoảng thời gian này. Một ngày hay một đời vẫn là trân bảo. Đôi khi người ta cũng muốn quên đi ngày hôm qua chất chứa nhiều biến cố. Rồi lại khát cầu sống mãi trong hôm nay hạnh phúc. Biết đâu, ngày mai lại mang lại nước mắt khiến người ta bối rối.

Song Ngư lại đi đến bên cửa sổ, cậu lại đưa ánh mắt về phía xa xăm. Buổi chiều nhẹ nhàng. Phía xa, nơi chân trời và mặt đất gặp nhau, từng dải mây tím uốn mình quanh mặt trời phòng đại. Cậu.. cậu đã sẵn sàng đón nhận những điều không may mắn sắp xảy ra chưa?

Kì thật, lúc này đây, cậu thật muốn khóc, ít nhất là có thể âm thầm rơi nước mắt. Cái gì gọi là cuộc sống xô bồ, cái gì gọi là nỗ lực chiến đấu? Cậu đều thấy bản thân đã không thể chịu đựng nổi, muốn gục ngã.

"10 năm qua cậu đã nổ lực rất tốt rồi. Hãy tiếp tục nổ lực như cậu đã từng."

"Tôi biết rồi! Cậu mau về đi, cũng muộn rồi đấy!"

Bảo Bình gật đầu, cũng nhanh chống thu dọn đồ đã rồi tiến về phía cửa. Mở cánh cửa ra, một chân cô đã đặt ở bên ngoài, cô ngoái đầu nhìn lại. Cậu vẫn ở đó, đứng ở cửa sổ và đưa ánh mắt về phía xa xăm. Cô lắc đầu, bước chân còn lại ra ngoài và khép nhẹ cánh cửa lại. Người con trai đó đối với cô là một người đáng ghét, ngang tàn nhưng lại là một người vô cùng đáng thương.

Có nhiều người, tình yêu đến rất đơn giản. Gặp mặt rồi yêu. Cuối cùng là ở bên cạnh nhau.

Nhưng cũng có nhiều người lại khó khăn, chật vật. Cũng gặp mặt, có quen biết tìm hiểu, có bên nhau sớm tối, có vội vàng lo lắng giận hờn, lại chẳng phải tình yêu mình muốn tìm. Xa nhau thật lâu, trở về bên nhau, hóa ra kia là yêu cũng chẳng phải mà không yêu cũng chẳng đúng.


-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com