Chapter 10
---Ma Kết, Xử Nữ---
Xử Nữ dìu Ma Kết lên đến phòng y tế, vừa dìu Ma Kết ngồi lên giường cô liền quay đi.
- Để em đi gọi y tá đến, vết thương của anh đang rỉ máu kìa!. Xử Nữ vẫn cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt của Ma Kết
Xử Nữ vừa bước đi được một bước thì bị khựng lại do Ma Kết đã nắm chặt tay cô.
-Buông em ra !!!.
-Em sao vậy !?.
-Không liên quan đến anh !.
-Sao lại không liên quan đến anh, quay mặt lại đây. Ma Kết kéo mạnh tay Xử Nữ.
Khuôn mặt ửng hồng, mắt rưng rưng trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mạnh mẽ, lạnh lùng của Xử Nữ hằng ngày, làm cho Ma Kết một thoáng rung động.
-Em...sao em khóc vậy !?.
- Em không có khóc, bụi bay vào mắt thôi. Xử Nữ vừa phân trần vừa lấy tay dụi mắt.
Như đã hiểu lí do, Ma Kết thở dài cười nhẹ kéo Xử Nữ vào lòng ôm chặt và nói.
- Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng, nhưng anh tin rằng bất cứ người con trai nào cũng sẽ làm vậy để bảo vệ người mà mình yêu quý.
- Nhưng anh có biết là em sợ như thế nào ko !?, em sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa !.
- Nhưng bây giờ anh đâu có sao đâu, vẫn sống nhăn răng đây này !.
- Chẳng lẽ anh tính đợi đến lúc có chuyện rồi mới tính có mấy "sao" àh, đã thế thì bây giờ em cho anh thấy "ngàn sao" luôn!.
Xử Nữ đẩy Ma Kết ra và vung tay tính đấm Ma Kết một cái cho bõ tức nhưng Ma Kết đã đoán trước được nhẹ nhàng né cú đấm đó, không những thế Ma Kết còn chụp lấy cánh tay đó vật Xử Nữ nằm xuống giường.
- Em quên là ai đã dạy cho em mấy đòn đó àh !?.
- Em còn học thêm mấy đòn nữa đó !. Xử Nữ vùng vẫy.
Ma Kết đột nhiên cúi người xuống thổi nhẹ vào tai của Xử Nữ.
- Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~♥.
Khẽ rên lên một tiếng cả người Xử Nữ run lên như bị điện giật tay chân xụi lơ như mất hết sức lực, lúc này nhìn Xử Nữ chẳng khác gì "cá nằm trên thớt" (Trời ơi! Con đang viết cái gì vậy trời *đập đầu vào gối*).
- Coi bộ em vẫn chưa khắc phục được "điểm yếu" của mình nhỉ !. Ma Kết nói với một khuôn mặt hả hê vô cùng.
- Anh.....đồ xấu xa.
- Để thấy được những biểu cảm đáng yêu thế này của em xấu xa hơn anh cũng làm, bây giờ thì............(Bớ người ta dê biển thả dê chạy nhông kìa!!!).
"Xoảng" một tiếng động vang lên bất thình lình làm Ma Kết giật mình quay lại, một cô y tá đang đứng sững người nhìn Ma Kết và Xử Nữ đến độ rớt luôn chiếc khay đang cầm.
- Xin lỗi đã làm phiền.....!!!
Cô y ta cúi xuống lượm lại chiếc khay và những thứ bên trong đó và hối hả chạy ra khỏi phòng. Trước khi đi còn quay lại nói thêm một câu và chạy đi mất. Trong khi đó Ma Kết và Xử Nữ vẫn còn đang đơ như cây cơ.
- Xin hai vị cứ tiếp tục......!!!
Nắm lấy cơ hội Xử Nữ vùng mình đẩy Ma Kết ra tính kéo cô y tá lại giải thích nhưng đã quá muộn, cô y tá đã mất dạng.
- Anh....anh ....anh...đồ.... Nộ khí xung thiên.
- Ui.............Ma Kết nhăn mặt.
- Anh không lừa được em lần hai đâu, chuẩn bị ăn đòn đi. Xử Nữ tiến lại gần.
Ma Kết không nói gì chỉ nhăn mặt, anh đưa tay lên nhìn thì máu đã ứa ra đẫm cả bàn tay. Xử Nữ hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ thì một lần nữa lại bị Ma Kết ngăn lại.
- Khoan, trước khi đi....thì phải đưa cho anh...thuốc giảm đau chứ !.
- Nhưng nó ở đâu, em đâu có biết. Xử Nữ chạy tìm xung quanh.
- Em lại gần đây anh chỉ cho. Ma Kết ngoắc Xử Nữ lại gần.
- Gần hơn nữa....
Xử Nữ tiến lại gần nhưng cũng không lơ là cảnh giác vì chuyện đáng xấu hổ lúc nãy.
- Anh mà còn giở trò thì chế.................
Chưa kịp dứt lời thì Ma Kết đã đưa môi mình đặt lên môi Xử Nữ, một nụ hôn trộm không hề báo trước.
Xử Nữ đỏ mặt lui lại trước nụ cười thỏa mản của Ma Kết.
- Liều thuốc giảm đau nhanh hiệu quả nhất mà anh từng uống.
- Anh....anh....anh....Xử Nữ nói không nên lời.
- Đi chết đi đồ xấu xa...!!!. Xử Nữ vung tay đấm mạnh Ma Kết và chạy ra khỏi phòng để lại Ma Kết một mình.
Hy vọng là cô ấy sẽ đi gọi y tá đến, ây da đau thật.....Ma Kết chau mặt hồi tưởng lại những chuyện lúc nãy mà cười nhẹ thỏa mãn.
---Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư, Nhân Mã---
Bước chân vào phòng y tế cách căn phòng của Ma Kết và Xử Nữ không xa, Thiên Yết bị nắm chân lôi vào trong tình trạng thương tích đầy mình, tuy đã được chữa bớt đi nhưng sau hai cú cùi chỏ vào hai xương sườn thì nằm ăn vạ tới giờ.
- Bạch Ngư quăng Thiên Yết lên giường đi. Cự Giải nói.
- Tuân lệnh !!!. Bạch Ngư nói giọng vui như trẻ được kẹo. Thiên Yết có cảm giác không tốt lành với cái giọng điệu đó của Bạch Ngư và đúng như những gì bản thân dự đoán, chưa kịp mở miệng thì Thiên Yết đã bị quăng lên giường theo đúng nghĩa đen bằng sức mạnh siêu năng lực của Bạch Ngư.
- Sao cậu nói là hết sức rồi mà Bạch Ngư ?. Nhân Mã nói thế nhưng giọng điệu cũng hả hê vô cùng.
- Hết sức lôi chứ đâu cóa hết sức quăng ! hi hi. Bạch Ngư cười nói.
- Cậu lại tăng thêm viêc cho mình rùi Bạch Ngư àh. Cự Giải thở dài nói.
- Chết tiệt thật, sao lần nào gặp lại bộ ba này là mình có khả năng chết bất đắc kỳ tử vậy, từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng chả khác gì. Thiên Yết nói lầm bầm.
- Nằm yên nào Yết. Từ lúc nào Cự Giải đã đứng kế bên và bắt đầu trị thương cho Thiên Yết.
- Cậu cởi áo giáp ra được không !?, vì áo giáp cậu dày quá nên tớ không trị thương nhanh được.Thiên Yết ngồi dậy cởi bỏ lớp áo giáp nặng nề của mình ra để qua một bên.
- Cả áo giáp lót nữa !.- ......................!!!.Thiên Yết do dự. Thiên Yết cởi chiếc áo giáp lót của mình ra, dưới lớp áo giáp Cự Giải, Bạch Ngư, Nhân Mã đều giật mình, vì toàn thân trên của Thiên Yết nơi nào cũng chi chít những vết sẹo, nhỏ có, lớn có, ngắn có, dài cũng có.
- Trong 12 năm qua cậu đã gặp...những chuyện gì vậy Thiên Yết ?!. Cự Giải nói.
- Đây là những vết tích mà tớ có được sau 12 năm trong quá trình luyện tập để có thể trở thành những siêu chiến binh SPARTAN, và chưa kể đến những trận đánh gần đây, bây giờ tớ không thể nhớ là mình có bao nhiêu vết sẹo nữa. Cự Giải, Bạch Ngư, Nhân Mã đều im lặng không nói nên lời khi nhìn thấy những vết sẹo trên người của Thiên Yết.
Cự Giải nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Thiên Yết đặt tay xoa nhẹ lên những vết sẹo đó như muốn xóa đi chúng nhưng không thể, chúng là vết sẹo chứ không phải vết thương, năng lực của Cự Giải vô hiệu đối với chúng.
- Thiên Yết, làm sao cậu có thể sống sót sau đợt tấn công của Convenant trên Diêm Vương Tinh thế ?. Câu hỏi của Nhân Mã phá vỡ cả bầu không khí tĩnh lặng.
- Phải đó Thiên Yết, kể với bọn tớ nghe đi. Bạch Ngư bồi thêm.
- Đôi mắt Thiên Yết buồn đi thấy rõ, cuối gằm mặt xuống tưởng tượng lại những chuyện đã xảy ra.
---Flash Back---
- Ba, mẹ àh, tối rồi mà sao còn bắn pháo bông vậy !?, Thiên Yết nói trong giọng ngái ngủ chạy tới phòng khách.
- Đoàng... Đoàng... Đoàng...Tiếng súng làm cho Thiên Yết tỉnh hẳn, khẽ ló mắt nhìn vào phòng khách, Thiên Yết kinh người khi thấy cả cha và mẹ mình đều đang đấu súng ác liệt chống lại một nhóm lính Convenant.
- Cha...mẹ...Thiên Yết bất chợt la lên.Ca cha và mẹ Thiên Yết đều không mong muốn sự có mặt của Thiên Yết trong hoàn cảnh này, và trong một khắc lơ là một con Elite đã cầm súng Plasma Rifle chĩa thẳng và Thiên Yết và không do dự bóp cò.Thiên Yết đứng chết trân như pho tượng nhìn con Elite mà không biết rằng đó có thể là hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trên đời. Chợt một bàn tay ấm áp ôm chầm cậu vào lòng hứng trọn phát đạn Plasma đó vào lưng, khi cậu hoàng hồn lại thì mới nhận ra người đang ôm chầm bảo vệ mình đó chính là mẹ mình.
- Mẹ...Nước mắt Thiên Yết trào ra.
- Bà xã....Sau tiếng la đó, cha Thiên Yết cũng nhanh tay bắn ba phát kết liễu con Elite.
- Mẹ àh...mẹ không sao chứ. Thiên Yết sụt sùi.
- Mẹ không sao, còn Yết ngoan của mẹ con không sao chứ. Giọng nói ấm áp của mẹ đã phần nào trấn an Thiên Yết.
- Bà xã àh, em đưa con vào đường hầm bí mật đi, để anh cầm chân lũ Convenant này cho. Cha Thiên Yết nói giọng hối thúc và cực kì nghiêm trọng.
- Nhưng......Mẹ Thiên Yết chưa dứt câu thì cha Thiên Yết đã cắt ngang.
- Không nhưng gì cả, nhanh lên.
- Em hiểu rồi.
Nói rồi mẹ Thiên Yết nắm tay dắt Thiên Yết đi, lúc này Thiên Yết mới nhận ra vết thương trên lưng mẹ mình đang chảy máu không ngừng. Đi một mạch tới phòng ngủ của cha mẹ Thiên Yết, mẹ Thiên Yết nhanh tay nhấn một nút bí mất nằm gần tủ sách lập tức cả ngăn tủ sách tách đôi ra làm thành một cánh cổng bí mật. Mẹ Thiên Yết nắm tay Thiên Yết dẫn Thiên Yết vào trong, ngồi xuống trước mặt Thiên Yết nhẹ nhàng nói.
- Thiên Yết, con yêu của mẹ, con hãy đi theo con đường này, nó sẽ dẫn con đến một nơi an toàn, mẹ phải quay trở lại chỗ của cha con rồi.
- Đừng mà mẹ đừng bỏ con một mình, con muốn ở lại với cha mẹ.
Mẹ Thiên Yết cười nhẹ vừa nói vừa xoa đầu Thiên Yết.- Yết ngoan của mẹ, con là đứa trẻ ngoan luôn biết nghe lời mà đúng không, từ nay không có cha mẹ kề bên nên con hãy mạnh mẽ lên, con là kết tinh tình yêu của cha mẹ mà, mẹ tin rằng một ngày nào đó con sẽ mạnh mẽ hơn cha con và thông minh hơn cả mẹ nữa.
- Mẹ ơi....."Rầm" một bóng người bay xuyên qua bức tường phòng lăn long lóc trước mặt hai mẹ con Thiên Yết.
- Cha!!!- Ông xã!!!
- Sao hai mẹ con còn chưa đi đợi anh làm gì hả !?.
"Rầm" cánh cửa phòng bể nát từng tiếng bước chân nặng nề tiếng về phía gia đình Thiên Yết, một con Arbiter khổng lồ, to hơn hẳn nhưng con Arbiter khác, tay cầm một cây trượng có gắn Energy Sword ở phía đầu đứng sừng sững trước mặt cha Thiên Yết.
Hôn nhẹ lên trán đứa con yêu của mình, mẹ Thiên Yết lại nhẹ nhàng nói.
- Hãy đi đi và đừng quay đầu lại. Thiên Yết đứng lặng người, nước mắt chảy ra không ngừng, mẹ Thiên Yết tiến ra khỏi đường hầm và nhấn nút đóng cửa hầm lại, mẹ Thiên Yết còn lấy súng bắn hỏng cả nút điều khiển đóng mở cửa hầm, cánh cửa hầm từ từ đóng lại, hình ảnh cuối cùng về cha mẹ mà Thiên Yết thấy là cảnh hai người nắm tay nhau cho đến phút cuối cùng.
---End Flash Back---
Nói đến đây thì giọng của Thiên Yết như nghẹn lại nói không nên lời, cúi và gằm mặt xuống, từ sau lưng một vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng ôm chầm lấy Thiên Yết làm anh nhớ đến vòng tay ấm áp của mẹ mình ngày xưa.
- Mình xin lỗi, Thiên Yết tụi mình đã không thể giúp gì được cho cậu mình xin lỗi!!!. Cự Giải khóc thút thít sau lưng Thiên Yết. Trong khi Bạch Ngư và Nhân Mã lặng người trước câu chuyện của Thiên Yết.
- Không phải lỗi các cậu đâu, chỉ là lúc đó mình quá yếu đuối thôi...yếu đuối đến mức đáng thương!.
- Lúc đó cậu chỉ mới có 8 tuổi thôi mà Thiên Yết!. Bạch Ngư nói
- Một đứa trẻ 8 tuổi trong chương trình đào tạo SPARTAN đã có thể tiêu diệt cả 3 hay 4 đội Elite đấy.
- Cậu đã làm những gì cậu có thể Thiên Yết, đừng tự trách mình nữa. Câu nói của Cự Giải đã phần nào làm cho Thiên Yết nguôi ngoai, không gian chợt im lặng trong vài giây thì đột nhiên.
- Ọt ọt ọttttttttttt............
- Nhân Mããããã.............Cả 3 đồng thanh nói.
- Inh õi ưng ình ói ụng óa à ! (Xin lỗi, nhưng mình đói bụng quá àh !)
- Thật bó tay với cậu !. Bạch Ngư nói.Thiên Yết chỉ biết cười nhẹ lắc đầu trước cô bạn rắc rối này.
- Thôi được rồi, tớ sẽ dẫn các cậu đi ăn, chầu này tớ đãi.
- Hoan hô Yết - kun iu cậu nhất !!!. Nhân Mã bật dậy như lò xo và hai mắt sáng rực.
- Cho tớ xin đi, nghe tới đồ ăn là tươm tướp àh !. Bạch Ngư nhúng vai lắc đầu.
Khi Thiên Yết đi ra tới cửa thì Nhân Mã nói.
- Yết - kunnnnnnn..........
- Gì nữa đây hả ?. *Mặt sát khí.*
- Ậu õng ớ ới ăn in ược ông !?, ăn ỉ ó, ớ ói ến ức i ông ỏi ữa òi !!! (Cậu cõng tớ tới căn tin được không !?, năn nỉ đó, tớ đói đến mức đi không nổi nữa rồi !!!).
- K-h-ô-n-g !!!.Một từ ngắn ngọn, dứt lời Thiên Yết mở cửa bước ra ngoài.
- Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz. Bạch Ngư thở dài nhìn Cự Giải.
- 3..........2...........1..........0. Cự Giải đếm ngược. Vừa đếm đến số 0 thì cửa phòng chợt lại mở ra và Thiên Yết bước vào.
- Chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau đâu.
- Hi hi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
- Yết - kun àh, lưng cậu vừa rộng vừa êm, mặc áo giáp lót vào rồi thì chẳng cảm thấy mấy vết sẹo lồi nữa, tớ sẽ ngủ trên đây luôn.
- Thôi đi đừng có nịnh.
- Tớ nói thật mà hi hi.
- *Thở dài*.- Cậu thấy Nhân Mã có còn nặng như trước không, hồi đó Nhân Mã toàn dùng chiêu lấy thịt đè người theo đúng nghĩa đen luôn, nhớ lại còn thấy tức cười. Cự Giải vừa nói vừa cười tủm tỉm.
- Nói là hết mập, nhưng có một số chỗ còn to hơn cả lúc trước....Còn to hơn của Cự Giải nữa. Thiên Yết lầm bầm trong miệng.
- Cái gì mà của tớ mà to hơn của Cự Giải vậy Thiên Yết !?. Nhân Mã đột nhiên hỏi.
- Đâu, đâu có gì đâu, tớ nói sảng ấy mà ha ha, đi mau không là căn tin hết đồ ăn đó ha ha. Thiên Yết nói chữa cháy. Nhưng đã quá muộn, cảm giác đau nhói do bị nhéo ở hai bên eo làm Thiên Yết đau đến nhăn mặt.
- Hay quá ha thì ra đó là mục đích của cậu àh, Thiên Yếtttttt........*Sát khí bên trái*.
- To hơn cả của tớ Thiên Yết ha !!!. *Sát khí bên phải*.
- Các cậu nói gì vậy tớ không hiểu !?. *Đánh trông lảng*. Một vòng tay nhẹ nhàng từ đằng sau ôm qua cổ Thiên Yết và từ từ siết lại
- Nhân Mã àh cậu đang siết cổ tớ đấy !!!
- Cậu thật sự nghĩ rằng tớ không biết gì sao Yết - kunnn...... *Sát khi trên lưng*
- CỨU TÔI VỚIII..............
---Bạch Dương, Kim Ngưu---
- Lối này thưa hai vị SPARTAN !!. Anh lính Marines nói với giọng điệu nể trọng.
- Được rồi, cảm ơn anh bạn, anh cho chúng tôi một chút riêng tư được chứ !?. Bạch Dương nói.
- Vâng, thưa hai vị SPARTAN !. Anh lính Marines giơ tay chào và đi mất
- Đã bao lâu hai đứa mình chưa gọi điện về nhà nhỉ ?. Bạch Dương nói
- Khoảng 2 hay 3 năm gì đó !. Kim Ngưu đáp.
- Hy vọng là cô ấy vẫn nhận ra tôi !. Bạch Dương nói.Bạch Dương đưa tay nhấn một loạt dãy số lên màn hình cảm ứng sau vài giây màn hình đã nổi lên chữ "Connecting...".
Và trong một vài giây chờ đợi màn hình đã hiện lên khuôn mặt hoạt bát, lanh lẹ của một cậu bé chừng 4, 5 tuổi nhanh nhảu trả lời. - 2 Chú cần gặp ai !?.
Bạch Dương, Kim Ngưu nhìn nhau ngạc nhiên và vội vã gỡ nón bảo hộ ra và nói.- Cháu là...là...là Bạch Đẩu phải không !?.
- Chú là ai mà sao lại biết tên con !?. Cậu bé ngơ ngác hỏi.
Bạch Dương như muốn rơi nước mắt, Kim Ngưu khẽ vỗ vai và nói. - Con trai cậu lớn nhanh thật, mà nhìn nó giống cậu thật ấy chứ !.
- Ta...ta là ba con đây, Bạch Đẩu ta là ba con.Cậu bé điếng người 1, 2 giây.
- Mẹ ơi, có chú nào xấu hoắc gọi điện nói là ba con kìa....Nói rồi cậu bé chạy ra sao bếp.
- Cái gì !!!, thằng nhóc kia, dám nói như thế với ba đấy àh !?.
- Thôi đi cho tớ xin, lúc cậu đi thằng nhóc chỉ vừa thôi nôi xong, làm sao mà nó nhớ mặt cậu được chứ ?.
- Nhưng...Từ sau bếp một người phụ nữ mặc tạp dề từ từ bước ra từ nhà bếp.
- Từ từ nào con, mẹ đang làm bữa trưa mà...Vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Bạch Dương, người phụ nữ ấy đã mừng đến rơi nước mắt, vội vã chạy lại gần màn hình.
- Bạch Dương là anh, là anh đúng không !?
- Bắc Đẩu là anh đây, đã lâu rồi anh không gặp em, anh nhớ em nhiều lắm !.
- Em cũng vậy, mỗi ngày em đều nhớ đến anh !.
- Em vẫn khỏe chứ, nhìn em gầy đi nhiều lắm Bắc Đẩu àh !.
- Chẳng lẽ anh muốn vợ mình lúc nào cũng béo ú sao !?.
- Trong mắt anh, em luôn là người vợ đẹp nhất !
- Anh còn sống, em mừng lắm, àh anh thấy con trai của chúng mình chưa !?.
- Thấy rồi, thằng nhóc dám nói anh là ông chú xấu hoắc nữa chứ !.
Bắc Đẩu cười nhẹ nhàng nói. - Thằng nhóc giống anh lắm, giống từ tướng đi cho tới tính cách, cả cái tính nóng như lửa nữa chứ !.
- CON KHÔNG CÓ NÓNG NẢY... !!!. Cậu bé núp ở gần bếp quát lên.
- Chừng nào anh sẽ trở về !?.
- Anh không biết nữa Bắc Đẩu àh, nhưng anh hứa với em anh nhất định sẽ trở về, anh hứa đó...!!!.Bắc Đẩu nhìn Bạch Dương với một ánh mắt mong mỏi và hy vọng.
Chợt cô để ý thấy Kim Ngưu đang đứng phía sau.- Kim Ngưu là anh phải không ?.
- Phải, chào cô, Bắc Đẩu.
- Hai người vẫn đi chung với nhau àh !?.
- Biết làm sao được thiếu anh tên Bạch Dương này thế nào cũng gây rắc rối. Nói rồi Kim Ngưu cười nhẹ.
- Đợi em một chút, anh sẽ bất ngờ đấy Kim Ngưu. Nói rồi Bắc Đẩu đứng lên chạy vào bếp, ngay sau đó Bắc Đẩu dắt theo một cô bạn của mình lôi tới gần màn hình, trên tay cô bạn của Bắc Đầu vẫn đang bồng một đứa bé.
- Anh nhận ra ai ko ?.Kim Ngưu giật mình mừng rỡ vội vã húc mạnh Bạch Dương ra khỏi chỗ ngồi và thế mình vào.
- Thiên Cầm, Thiên Cầm là anh đây, Kim Ngưu đây !!!.
Thiên Cầm cũng sững người khi thấy khuôn mặt của Kim Ngưu, khuôn mặt thân quen mà cô suốt ngày mong nhớ.
- Kim Ngưuuuuu !!!. anh...anh...
- Thiên Cầm, em vẫn khỏe chứ, vẫn ăn được ngủ được chứ !?.
- Em...em vẫn khỏe, còn anh, anh vẫn lành lặn, vẫn ăn nhiều như trước chứ !?.
Bạch Dương bị húc bay đi lúc nãy bây giờ mới lết lại, hét lớn chen vào.- Tên Ngưu khốn kiếp nhà ngươi hất ta một cú rõ đau đấy biết không hả, Thiên Cầm cô khỏi lo tên này luôn giành ăn với tui mà, thử hỏi làm sao mà hắn không ăn nhiều chứ !!!.
- Mà Thiên Cầm àh, sao em lại ở chung với Bắc Đẩu vậy !?.
- Bắc Đẩu với em là bạn thân từ lúc đi học, thấy em ở một mình lại còn sắp sinh nên cô ấy bảo em dọn về đây ở kế bên nhà, bây giờ em với Bắc Đẩu là hàng xóm láng giềng đấy !?.
- SINHHH !!!, Ý EM NÓI LÀ SINH CON HẢ ???.
- Chứ còn cái gì nữa, Ngưu ngốc, thế anh nghĩ đứa con em đang bồng trên tay là con của ai hả ???.
Nói rồi Thiên Cầm mới đưa đứa bé mình đang bồng lại gần cho Kim Ngưu thấy. - Thiên thần nhỏ này là Kim Cầm, là cô con gái của chúng ta đấy !!!.
- Tớ có con..., tớ có con... rồi Bạch Dương ơi !!!, là con gái ha ha, tớ có đứa con gái đầu lòng rồi Bạch Dương ơi. Kim Ngưu vừa nói vừa khóc vui mừng nắm lấy cổ Bạch Dương mà lắc qua lắc lại.
- K...hặ...c... K...hặ...c... K...hặ...c...
- Kim Ngưu, Kim Ngưu anh đang bóp cổ Bạch Dương kìa.
Nghe Thiên Cầm nói thế Kim Ngưu mới để ý tới Bạch Dương đang tím mặt vì thiếu máu. - Tớ...tớ...xin lỗi, cậu không sao chứ bạn hiền....
- Khụ...khụ....khụ...ta...ta...nhất...nhất...định...sẽ...giết...nhà...ngươi...khụ...khụ...
- Xém...xém...tí nữa là...bỏ mạng lãng xẹt rồi !!!.
- Xin lỗi tại mình vui quá nên...
- Tạm tha cho ngươi lần này, coi như chúc mừng nhà ngươi có đứa con gái đầu lòng. Kim Ngưu quay lại màn hình nhìn chăm chú và đứa bé gái đang ngủ trong vòng tay của Thiên Cầm, rồi đưa tay chạm vào màn hình như muốn sờ lấy khuôn mặt thiên thần ấy.- Con của ba, thiên thần nhỏ của ba...
- Mẹ con em sẽ chờ anh về Kim Ngưu...!!!.
- Em cũng vậy đó Bạch Dương, hãy mau về nhé !.
Bạch Đẩu núp ở sau bếp nãy giờ liền nói lớn.
- BA MAU VỀ ĐI ĐẤY, CON KHÔNG MUỐN MÌNH MỚI VỪA THẤY MẶT BA THÌ BA LẠI CHẾT ĐÂU...!!!.Một câu nói làm cho Bạch Dương vui đến sắp rơi nước mắt, Bạch Dương cũng la lên.
- BA CỦA CON KHÔNG DỄ CHẾT NHƯ VẬY ĐÂU, NHẤT ĐỊNH BA SẼ TRỞ VỀ...Nụ cười hạnh phúc nở trên môi của cả 4 người, những phút giây ấm áp bên người thân dù không hoàn toàn nhưng cũng để để làm vơi đi nỗi nhớ người thân của Bạch Dương và Kim Ngưu. Bất chợt Kim Ngưu hỏi Bạch Dương.
- Bạch Dương, cậu có con trai tớ có con gái hay là...Kim Ngưu chưa kịp dứt lời thì đèn phòng của Bắc Đẩu tắt đột ngột, kèm theo là hàng loạt những dư chấn nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho đồ đạc trong phòng bị đảo lộn.
- Bắc Đẩu, Thiên Cầm, hai người không sao chứ, Bắc Đẩu, Thiên Cầm, hai người có nghe anh nói gì không. Bạch Dương và Kim Ngưu hét lên lo lắng.
- Bạch Dương...[xẹttttt....xẹttttt]...chúng em...[xẹttttt....xẹttttt]...[xẹtttttttttttttttttttttttt].............Trên màn hình bây giờ chỉ còn hiện lên chữ "Lost Signal" ảm đạm.
- Chết tiệt, có chuyện gì xảy ra ở trái đất rồi !!!. Bạch Dương gào lên.
- Có lẽ chúng ta nên....
- Yêu cầu tất cả các đơn vị từ Marines cho đến SPARTAN tập hợp ngay tại Boong tàu chính, đô đốc Thiên Bình tôi có chuyện khẩn cần thông báo, tôi lặp lại, tất cả các đơn vị ngay lập tức tập hợp tại Boong tàu chính chúng ta có tình hình khẩn khấp _ Tiếng nói của Thiên Bình qua các loa vang vọng khắp chiếc thuyền, cảm giác chuyện chẳng lành cả Bạch Dương và Kim Ngưu lập tức cầm lấy mũ bảo hộ của mình và chạy thẳng về phía Boong tàu chính.
---Bảo Bình, Sư Tử---
Bảo Bình từng bước nhẹ nhàng tiếng tới chỗ Sư Tử đang loay hoay bên đống dụng cụ sửa chữa, kế bên là chiếc Falcon đã bị hỏng hóc nhiều chỗ do bị Banshee bắn phải. Nhìn cảnh Sư Tử đang loay hoay như gà mắc tóc làm cho Bảo Bỉnh không thể nhịn cười, bước tới gần đằng sau Sư Tử, Bảo Bình hỏi.
- Em đang làm gì vậy Sư Tử !?.
Bị hỏi đột ngột từ đằng sau, Sư Tử giật thót cả mình, quay mặt lại nhìn Sư Tử đang nhìn thấy Bảo Bình đang nhìn mình cười nhẹ.- Là anh àh !?. Àh, em chỉ đang cố sửa lại mấy vết trầy của Falcon thôi, sẽ xong ngay ấy mà !.
- Sao em không nhờ lính kỹ thuật giúp, em là phi công mà đâu phải kỹ sư !?.
- Biết là vậy nhưng em có thể làm được mà, anh xem chỉ một chút nữa thôi là chiếc Falcon sẽ trông như mới được xuất xưởng. Em không những là phi công giỏi mà còn biết sửa chữa không kém lính kỹ thuật đâu.Vừa nói vừa hành động Sư Tử lấy tay vỗ vỗ vào thân Falcon mấy cái và kết cục là 1 miếng thép bọc bên phải chiếc Falcon rất ra, kèm theo là vô số bu lon ốc vít khác làm cho Bảo Bình nhìn chằm chằm Sư Tử nhếch miệng cười.
- Em sẽ làm được cho anh xem, cứ ở đó cười đi, em sẽ làm được !!!. Sư Tử tuyên bố hùng hồn nhưng Bảo Bình như đã biết trước kết quả, anh chỉ im lặng ngồi nhìn Sư Tử và chờ đợi.
10 phút trôi qua.
- Chiếu tướng !, tao ăn rồi nhé Robot.
20 phút trôi qua.
-Ưmmm, đúng là Caffe ngon !.
30 phút trôi qua.
- Đúng rồi đó Robot, qua bên phải một chút, đúng rồi, mày Mat-xa có nghề lắm !.
40 phút trôi qua.
- ZZZzzz.................
Bất chợt Sư Tử gào lên.
- Em bỏ cuộc, em không làm nữa hu hu...Không biết đâu, Falcon mày ăn hiếp tao hu hu...Sư Tử khụy xuống khóc như đứa trẻ, trên mặt thì lấm lem dầu nhớt như con mèo con.
Lúc này Bảo Bình mới khẽ mở mắt nhìn Sư Tử, vươn vai 1 cái, Bảo Bình cùng con Robot của mình tiến tới chiếc Falcon.
- Robot, mỏ lết !!!.Liên tiếp theo đó là một loạt những hành động chớp nhoáng của một lính kỷ thuật lành nghề.
- [kít...kít...rét....rét...é....é......].Chỉ một loáng sau chưa đầy 10 phút thì chiếc Falcon đã sáng bóng như mới xuất xưởng như lời Sư Tử nói. Lúc này Sư Tử nhìn Bảo Bình với một cặp mắt long lanh đầy ngưỡng mộ.
- Sao, sao anh làm hay dzậy, em làm gần 1 tiếng đồng hồ mà chẳng đâu và đâu !.
- Anh chưa nói với em anh là linh kỹ thuật àh, mấy chuyện này chỉ là cỏn con thôi, anh đã kiểm tra tất cả rồi, Falcon sẵn sàng cất cánh cùng em bất kỳ lúc nào.
- Cảm ơn anh nhiểu lắm, không có anh thì chẳng biết em phải sửa tới lúc nào nữa.Sư Tử cảm ơn ríu rít, nhưng một tai nạn nhỏ đã phát sinh khiến cô nàng phải đỏ mặt.
- Ọọọọttttttttttttttttttt.........- Đó... đó...đó không phải là tiếng cái bụng của em đâu, thật đấy, không phải đâu.
- Anh cũng đói bụng rồi, mình đì ăn một chút gì chứ ?!.Sư Tử đứng im như trời tròng
-Em, không đi là anh đi một mình đó !. Bảo Bình nói.
Sư Tử chỉ im lặng, từ từ tò tò đi theo Bảo Bình.-Cấm anh nói chuyện cái bụng của em kêu cho ai biết đó !.
Bảo Bình cười nhếch miệng.
- Em nói thật đó !!!.
---Căn tin---
-Cô ơi cho con 1 cái bánh kem Socola !. Sư Tử ríu rít.
-Cái bánh kem đó cậu thanh niên đó lấy rồi, cái cuối cùng của ngày hôm nay đó !. Cô bán hàng vừa nói vừa chỉ vào Bảo BìnhSư Tử chạy thẳng tới Bảo Bình như một viên đạn rồi nắm lấy cổ áo Bảo Bình với sát khí ngất trời. Ngước lên nhìn Bảo Bình.
-Em---muốn---một nửa !!!-Ặc...dễ thương quá, Cô ấy nhìn y chang như con cún nhà hàng xóm ấy. Bảo Bình nghĩ thầm.
-Được...được rồi, cho em nguyên cái luôn được chưa !.
-Thiệt hả, cảm ơn anh nha !!!.
Bảo Bình ngồi nhìn Sư Tử ngấu nghiến miếng bánh kem mà cười thầm, chợt anh nhìn thấy Cự Giải và Bạch Ngư ở chiếc bàn đối diện không xa.
- Chị Cự Giải, và chị Bạch Ngư kìa, có cả chị Nhân Mã nữa, hay mình qua đó nhập bọn đi anh Bảo Bình.
- Em không thấy Thiên Yết ngồi lù lù ở đó àh !?.Sư Tử nhìn kĩ lại thì thấy Thiên Yết đang ngồi chung bàn với cả 3 người đó.
- Ùh ha, mà lạ quá àh !, bình thường chẳng ai dám lại gần anh Thiên Yết đâu, mỗi lần lại gần là bị anh ấy lườm cho mất hồn luôn, ủa mà sao nhìn anh Thiên Yết bầm dập tơi tả vậy !?, ai mà đánh anh ra nông nổi này thì chắc phải là cao thủ lắm !!.
- Có trời mới biết, thôi em lo ăn đi không là anh đổi ý giành lại cái bánh đó. Bảo Bình trả lời.Nghe Bảo Bình nói vậy Sư Tử tọng nguyên cai bánh kem vào bụng, bất chợt loa căn tin vang lớn.
- Yêu cầu tất cả các đơn vị từ Marines cho đến SPARTAN tập hợp ngay tại Boong tàu chính, đô đốc Thiên Bình tôi có chuyện khẩn cần thông báo, tôi lặp lại, tất cả các đơn vị ngay lập tức tập hợp tại Boong tàu chính chúng ta có tình hình khẩn cấp.
- Đi thôi Sư Tử !. Bảo Bình hối thúc Sư Tử.Sư Tử vẫn ngồi yên
- Sư Tử em không nghe loa sao, Sư Tử !?.Sư Tử ngước nhìn Bảo Bình thì lúc này Bảo Bình mới biết là Sư Tử đang mắc nghẹn chiếc bánh kem ăn vội lúc nãy.
- Ước, ước...(Nước, nước...)Bảo Bình vội vã kiếm nước đem đến, Sư Tử nóc một mạch hết cả ly nước rồi vỗ ngực thở hồng hộc.
- Mém...mém chút nữa...là...là...chết vì bánh kem rùi.Lúc này Bảo Bình mới nhìn lại sang chiếc bàn của nhóm Thiên Yết thì thấy cả nhóm đã đi đâu mất.
- Còn nói nữa, đi mau !!!
- Nhưng em mới ăn có cái bánh àh, còn phần cơm em chưa có ăn xonggggggg.........!!!!
---Song Tử, Thiên Bình---
Lúc này trong phòng riêng của Thiên Bình,Song Tử đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô.*Đập bàn*.
- Anh hãy giải thích là tại sao lại tự ý thi hành nhiệm vụ mà chưa có sự cho phép vậy hả !?.
- Tại vì...
- Anh có biết là em phải vất vả như thế nào mới có thể năn nỉ với cấp trên để nhiệm vụ này trở nên hợp lệ hóa ko !?.
- Anh biết nhưng mà...
- Anh chẳng bao giờ nghĩ cho em cả, anh cứ hành động như một đứa trẻ thiếu suy nghĩ đến bao giờ nữa !?.
- NHƯNG ANH KHÔNG CHỜ ĐƯỢC NỮA !!!. Song Tử gào lên.-Chờ...!?.- Em có biết là để thăng cấp lên Đại Úy cần phải hội đủ bao nhiêu điều kiện không !?.
- Phải phục vụ trong quân đội ít nhất 10 năm (Cái này Nero chém ó_ò!), chưa tính những thành tích để rút ngắn thời gian.
- Đó chính là lý do anh không thể đợi được, anh chỉ mới nhập ngũ được 3 năm, nhưng thành tích thì vẫn là những nhiệm vụ cấp trung.
- Nhưng tại sao anh lại muốn lên chuẩn Đại Úy chứ !?.
- Không lẽ một đô đốc như em lại tính đi lấy một thằng lính ODST quèn như anh àh !?.
- Ai...ai nói là sẽ lấy anh chứ !.
- Thì đó, anh không muốn người ta nói anh dựa hơi vợ mình nên anh mới phấn đấu để trở thành Đại Úy, lúc đó nếu anh cầu hôn em thì sẽ không ai nói gì nữa !.
- Anh...anh...nhưng anh cũng đâu cần phải mạo hiềm tính mạng như thế chứ, lỡ như anh xuống lỗ trước em thì lấy ai cầu hôn em hủh ???.
- Xuống lỗ cũng chẳng sao, nhưng buồn nhất là cả em cũng không chịu hiểu cho anh nữa, anh bán mạng là vì cái gì chứ !?.Thiên Bình lặng lẽ lăn xe tới gần và nắm tay Song Tử.
- Em xin lỗi, em không biết là anh...Song Tử chẳng nói năng gì, nhấc bổng Thiên Bình lên và đặt vào lòng mình, ôm chặt lấy cô và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm.Được một lúc Thiên Bình cố gắng trấn tĩnh lại đẩy người Song Tử ra.
- Đồ ngốc...không phải ở đây !!!.Song Tử cố tình như chẳng nghe thấy gì cố gắng kéo Thiên Bình lại.
- Này...!!!, đồ ngốc... anh có nghe em nói gì không đó !?.(Tai có nghe nhưng người nóa khun mún làm =D.)
-*Tiếng chuông điện thoại*-Alô, Song Tử nghe !.-Song Tử àh, em đây, Kình Ngư đây, em nghe nói là anh mới làm nhiệm vụ trở về, tối nay anh có muốn qua phòng em không, cái quần của anh hôm trước em giặt xong rồi, sẵn tiện tối nay anh qua lấy luôn nhé ~~~ ♥.
Song Tử sau khi nghe xong cuộc điện thoại thì thấy có một luồng sát khí kinh hồn ngay bên cạnh mình, và người đang tỏa sát khí kinh người ấy không ai khác chính là Thiên Bình.
- Thiên Bình...bình tĩnh nghe anh nói...chuyện không phải như em nghĩ đâu...!!!.Thiên Bình ngồi trên chiếc xe lăn cúi gằm mặt xuống *nhấn nút*.
Lập tức từ hai trên đầu thanh gác tay trên xe lăn bắn ra 2 mũi kim nhỏ xíu, phía đuôi có một sợi dây cước nối liền mũi kim với chiếc xe lăn bắn thẳng vào giữa 2 đùi của Song Tử.
- Đừng...đừng nhấn nút đó...!!!.Lời van xin của Song Tử trở nên vô hiệu với Thiên Bình trong lúc này, Thiên Bình lại nhấn thêm một nút khác, Song Tử lập tức bị điện giật co giật nguyên người và ngã ngay xuống sàn.
- ứ...ứ...ứ...ứ...ứ....................!!!.
- Lần này là lần thứ mấy rồi hả Song Tử, cái tật lăng nhăng không bao giờ chịu bỏ, đã thế hôm nay em cho "nó" thành 2 cái trứng luộc lun !!!.
Như một phép màu xuất hiện để cứu Song Tử trên màn hình vi tính của Thiên Bình hiện lên một khuôn mặt của một đô đốc khác nói với giọng khẩn cấp.
- Báo động, báo động...!!!, có ai nghe tôi không...có ai nghe không...tôi là đô đốc Ô Nha của chiến hạm Samara thuộc lược lượng phòng vệ Trái Đất, hiện giờ Trái Đất đang bị tấn công bởi một lực lượng các tàu Convenant, chúng tôi yêu cầu chi viện khẩn khấp, nếu không...aaaaaaaaaaaaa....[xẹt...xẹttttttttttttt].
Nghe thấy tin như sét đánh Thiên Bình lập tức triệu tập tất cả các thủy thủ đoàn bao gồm cả các ODST và Marines tập trung lại để chuẩn bị cho 1 cuộc chiến mang tính sống còn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com