Chapter 9
Sau khi đã vào bên trong Valkyrie, đích thân Thiên Bình ra đón cả nhóm ODST và SPARTAN.
- Xin chào các SPARTAN, tôi là Thiên Bình, đô đốc của Valkyrie, rất hân hạnh.
Các SPARTAN hơi bất ngờ khi Thiên Bình lại làm đô đốc khi còn trẻ như vậy, mặc dù ngồi xe lăn nhưng trông cô vẫn rất duyên dáng và xin đẹp.
- Thiên Bình tụi mình về rồi nè !!!. Nhân Mã hí hửng chạy lại ôm Thiên Bình.
- Nhân Mã lại đây, cuối đầu thấp xuống chút. Thiên Bình cười nhẹ nói
-Chi dzạ ?. Nhân Mã ngu ngơ.
- ĐỂ KÍ ĐẦU CẬU MỘT PHÁT CHO BỎ TỨC CHỨ CHI !. Thiên Bình đột quát lên ký cho Nhân Mã một phát rõ đau.
- Kyaaaaaaaaaaaaaaaa...........Sao hôm nay ai cũng ký đầu tui hết vậy, mấy người đồng loạt ăn hiếp tui, hức........hức......không chịu đâu. Nhân Mã nước mắ ròng ròng *xoa xoa đầu*.
- THÊ CẬU CÓ BIẾT LÀ VÌ CÁI LÍ DO BỊ BẮT NGỚ NGẨN CỦA CẬU MÀ CẢ ĐÁM NHÁO NHÀO KO HẢ ???. Thiên Bình tính khuyến mãi thêm một cú nữa.
- Ủa, Thiên Bình cậu quen Nhân Mã từ khi nào vậy ?. Cự Giải hỏi ngạc nhiên trong khi cô và Bạch Ngư vẫn còn đang dìu Thiên Yết xuống.
- Không lâu sau khi tớ được tiến cử làm đô đốc, sau đó tớ mới biết là cô ta quen các cậu, hôm nay đáng lẽ là ngày cậu ta sẽ chuyển đến đây làm việc, tớ muốn làm các cậu bất ngờ ấy mà. Thiên Bình giải thích.
- Thiên Bình cậu cho người mang băng ca được không, Thiên Yết cậu ấy nặng quá. Cự Giải nói.
- Nếu tớ nặng thì cứ nói tớ một tiếng tớ tự đi được. Thiên Yết bất ngờ lên tiếng.
- Cậu không phải đã ngất xỉu sao ?. Bạch Ngư ngạc nhiên.
- Thì đúng là ngất xỉu thật, nhưng khi cậu mang tớ lên Vulture và trị những vết thương được bên ngoài vài phút thì tớ tỉnh rồi. Thiên Yết cười cười.
- Vậy sao cậu không nói hả ?. Bạch Ngư bắt đầu tức.
- Tại vì lúc trị lúc Cự Giải để tớ nằm trên đùi cậu ấy để trị thương thì tớ tranh thủ làm giấc lun, mà công nhận đùi cậu nằm êm lắm Cự Giải àh. Thiên Yết cười gian.
Cự Giải cuối gầm mặt xuống.
- Bạch Ngư xương sườn bị nứt thứ ba bên trái và thứ năm ở bên phải của Thiên Yết tớ vẫn chưa kịp chữa trị, nên bây giờ phiền cậu!.
- Hiểu rồi!.
Thiên Yết có cảm giác bất an chưa kịp mở miệng thì cùi chỏ của Cự Giải và Bạch Ngư đã chọc thẳng vào hai bên xương sườn bị nứt ở hai bên.
Thiên Yết kim nín, nằm một đống ngay tại chổ.
- Lần này thì cậu chắc chắn lên băng ca rồi đó. Bạch Ngư cười gian thỏa mãn.
- Cậu bắt đầu gian manh từ khi nào vậy hả?. Cự Giải giận lẫy hỏi.
-...................Thiên Yết đau quá nói không nên lời.
- Này, này còn sống không đó. Nhân Mã ngồi xuống hỏi vừa lấy một cây que chọt chọt Thiên Yết.
- Ha...ha...ha. Thiên Yết cười gượng.
- Bị đánh riết khùng rùi àh. Bạch Ngư nói.
- Không, không, chỉ là lâu rồi cái cảm giác bị các cậu đánh mới quay trở lại thôi, giống như hồi xưa ấy mà!.
Nhân Mã, Bạch Ngư, Cự Giải quay lại nhìn nhau rồi lắc đầu cười nhẹ.
- Bó tay cậu lun đấy Thiên Yết!. Nói rồi Nhân Mã nắm một chân của Thiên Yết lôi đi.
- Bạch Ngư giúp mình với...tên này nặng chết đi được. Nhân Mã kéo hoài mà Thiên Yết chẳng thèm nhúc nhích.
- Mình cũng mệt rồi nên chẳng có hơi sức đâu mà dùng siêu năng lực nâng tên này, còn Cự Giải mà giúp thì một hồi cũng chẳng còn sức mà trị thương cho hắn. Nói thì nói Bạch Ngư cũng tiến tới năm chân còn lại lôi đi.
- Hai người nhẹ tay một chút với người bệnh được không ? Thiên Yết càm ràm.
- Biết điều thì úp mặt xuống sàn bớt nói đi, không là lại gãy thêm mấy cái xương sườn đấy. Bạch Ngư nói.
Thế rồi Bạch Ngư và Nhân Mã lôi Thiên Yết đi đến phòng y tế trong ánh mắt kinh ngạc của Xữ Nữ
- Thằng này, nó biết trêu chọc người khác từ khi nào vậy nhỉ, đã vậy còn nằm im khi bị đánh nữa chứ, gặp người khác là nãy giờ có người chết rồi. Xữ Nữ nói ngạc nhiên và dìu Ma Kết xuống.
- Chuyện gì cũng có một số trường hợp đặc biệt mà.
- Em cũng dìu anh lên phòng y tế nhé.
- Anh đở nhiều rồi, bây giờ chỉ cần khâu vết thương trê ngực lại là ổn thôi, Cự Giải trị phần lớn vết thương rồi.
- Thật may mắn là lúc đó có Cự Giải nếu không thì anh chẳng biết sẽ ra sao nữa.
- Mà anh nghĩ sao mà lại lao vào đỡ nhát kiếm đó thế hả !?.
- Lúc đó trước khi suy nghĩ thì cơ thể đã hành động lao vào trước rồi, mà anh nghĩ rằng người con trai nào trong lúc đó cũng sẽ làm thế thôi !. Ma Kết nói gọng hiển nhiên.
- Lần sau nếu anh còn làm vậy chính em sẽ giết anh. Xữ Nữ dứt khoác
- Cho dù có cả trăm lần sau nghìn lần sau anh cũng sẽ làm vậy. Ma Kết nhìn chằm chằm vào Xữ Nữ ánh mắt không nhượng bộ.
- Bởi vì anh....Ma Kết chưa kịp dứt câu thì bàn tay của Xữ Nữ đã chặng ngay miệng.
- Để em đưa anh lên phòng y tế. Xữ Nữ cúi gầm khuôn mặt đang từ từ đỏ lên của mình.
- Nhiều lúc em thật đáng yê.....Ma Kết lãnh nguyên một cú thụi chỏ vào ngực đau điếng.
Xữ Nữ vẫn cứ cúi gầm mặt lôi Ma Kết đi.
- Thế là họ đi hết rồi, bỏ lại hai đứa mình ở lại đây. Kim Ngưu nói.
- Àh, đúng rồi còn chầu của tớ thì sao hả Bạch Dương. Kim Ngưu hai mắt sáng rỡ.
Bạch Dương từ lúc lên Valkyrie thì điềm tỉnh hơn hẳn. Lơ đẹp lời nói của Kim Ngưu Bạch Dương đi tới hỏi Thiên Bình.
- Đô đốc Thiên Bình cho tôi hỏi từ Valkyrie có thể gọi về trái đất được không?.
- Được, nhưng tín hiệu hơi yếu nên có thể bị mất tín hiệu bất cứ lúc nào.
- Vậy cũng được, tôi có thể gọi được ở đâu.
- Cứ đi theo anh Marines, anh ta sẽ dẫn anh đến nơi.
- Lối này, SPARTAN. Marines nói với giọng điệu kính trọng.
- Cậu có đi với tớ không con trâu kia ?. Bạch Dương quay lại hỏi.
Khi nghe tới điện thoại đột nhiên Kim Ngưu im lặng vài giây, quên phẳng đi bữa ăn và hấp tấp đi theo Bạch Dương.
- Ngay sau cậu đây !.
Khi mọi người đã đi gần hết chỉ còn lại Sư Tử, Thiên Bình, Bảo Bình và...
- Song Tử, anh đừng có trốn trong chiếc Vulture nữa ra đây cho em.
Song Tử lấp ló bước ra.
- Ha ha chào em Thiên Bình, em khỏe không ?. Song Tử nói như sắp bị cắt tiết.
- Tôi rất khỏe, nếu không phải tại anh tự ý thi hành nhiệm vụ này thì tôi đâu có bị cấp trên phàn nàn, còn chưa kể vụ anh tán tỉnh con gái cấp trên nữa chứ, tội của anh nhiều như tấu sớ của táo quân rồi.
- Anh xin lỗi...
-"XIN LỖI", CHỈ NÓI HAI CHỮ XIN LỖI LÀ XONG SAO ?, NẾU VẬY THÌ THẾ GIAN NÀY LÀM GÌ CÓ ĐỊA NGỤC HỦH ?.
- Lên văn phòng riêng của tôi ngay lập tức !!!. Thiên Bình nói và quay xe lăn đi.
- Nếu tớ không trở về sau hai tiếng nữa thì đọc kinh cầu siêu cho tớ nhé. Song Tử ghé tai nói nhỏ với Bảo Bình.
- Có nhanh lên không hả !?.
- Dạ "em" tới liền !.
Bây giờ chỉ còn có Bảo Bình và Sư Tử ở đó.
- Anh không đi với bọn họ àh ? Sư Tử ngây ngố hỏi.
- Cái cặp đó ngày nào mà chả cải nhau, đi theo làm kỳ đà cản mũi àh !?.
- Àh, mà đúng rồi tên của anh là gì ?.
- Bảo Bình, còn cô ?
- Em nhỏ tuổi hơn anh mà, đừng gọi em là cô nghe già lắm, tên em là Sư Tử hi hi !.
- Cảm ơn cô vì lúc nãy đã xuất hiện đúng lúc nhé !.
- Không có gì nhiệm vụ của em mà !.
- Vậy anh về phòng đây, lúc khác sẽ đãi em ăn !.
- Anh hứa đó nha hi hi.
Bảo Bình cười nhẹ và quay lưng bước đi.Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ về Sư Tử thì sau khi đi được vài phút, Bảo Bình chợt nhận ra một điều quan trọng.
- Chết !!! Con Robot đeo lưng của mình, nó vẫn còn nằm trên chiếc Vulture !.
Bảo Bình khẩn trương quay lại, chạy tới chô Vulture thì mới thở phào vì con Robot vẫn còn nằm đó. Nhưng cô gái tóc đỏ thì đã đi đâu mất.
- Mày nhìn xung quanh làm cái gì chứ, người ta đi mất tiêu rùi. Bảo Bình tự mắng thầm.
- Ông trời thật là, cố tình cho con để quên con Robot, thì cũng phải cho mình cơ hội để gặp lại cô ấy chứ !?. Thật là !.
Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn muốn cho Bảo Bình một chút cơ hội khi tầm mắt của anh vô tình nhìn thấy chiếc Falcon và ngay bên dưới nó một dáng người nho nhỏ với mái tóc đỏ nổi bật đập vào mắt.
- Con xin rút lại lời nói lúc nãy, ông trời ơi ! con cảm ơn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com