Chap 1: Học sinh chuyển trường
Hôm nay là ngày Song Ngư chuyển trường. Cô nghe nói đây là 1 ngôi trường phép thuật có tiếng-trường Zodiac. Song Ngư vừa từ phòng hiệu trưởng bước ra, theo như cô biết thì giáo viên chủ nhiệm hôm nay chưa tới nên cô phải tự lần mò về lớp của mình-lớp 2-A.
Song Ngư có 1 người bạn thân đang học ở đây, đó là Thiên Yết. Thiên Yết là bạn thơ ấu của cô, cô ấy có 1 làn da trắng, mái tóc đen và tính tình vô cùng nhút nhát.
Song Ngư đã lòng vòng từ nãy đến giờ, tuy cô không muốn thừa nhận nhưng cô đã chính thức lạc đường rồi. Tuy lạc nhưng mặt cô vẫn cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra, vì lơ nga lơ ngơ rất mất mặt, có khi bị hiểu nhầm là kẻ có ý đồ cũng nên.
Có vẻ như hôm nay cô đến trường hơi sớm nên chưa thấy nhiều học sinh. Cô định hỏi vài người nhưng những người cô gặp được thì có tính cách lạ hoắc. Người thứ nhất cô gặp ở căng tin là 1 cô gái tóc nâu, nhìn cô ấy rất dễ thương, nhưng xung quanh là 1 đống đồ ăn nên Song Ngư không muốn phá vỡ giây phút hạnh phúc khi ăn của cô ấy.
Sau đó cô gặp thêm 2 người đang cãi nhau, 1 cậu con trai cao ráo với mái tóc vàng sậm, nhìn có vẻ hơi kiêu ngạo và 1 cô gái với mái tóc đen được búi gọn gàng nhìn nghiêm túc và nóng tính. Nếu cô nhảy vô chắc chết mất.
Loanh quanh một hồi, cô bắt gặp là 1 tên u ám đang nằm ngủ dưới gốc cây. Song Ngư bỗng khựng chân lại, đứng đó nhìn cậu ta. Tên này khiến cô cảm thấy một cảm giác kì lạ nhưng cũng cảm thấy quen thuộc, hệt như đã gặp ở đâu rồi. Cơ mà giờ này tới trường rồi nằm ngủ dưới gốc cây, xem ra tên này có vấn đề.....
Chợt, đôi mắt cậu ta khẽ lay động rồi từ từ mở ra. Song Ngư giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị tên đó nhìn thẳng vào. Cô theo phản xạ đánh ánh mắt đi chỗ khác rồi chân cũng cứ thế bước đi.
Song Ngư bước đi trong sự ngượng ngùng vì hành động của mình, có lẽ vì xấu hổ nên cô nghĩ lại về hình ảnh người ban nãy, đặc biệt là ánh mắt cậu ta.
"Tên đó đang tức giận sao?"-Cô nghĩ.-"Cầu mong không gặp lại cậu ta."
Rồi cô bỗng bất giác đưa tay lên gãi nhẹ vào má.
"...Cơ mà, mắt cậu ta đẹp thật."
Vân vân và mây mây, cô gặp cả tá người tính tình kì lạ. Sau 1 hồi lần mò thì cô đi đến thư viện, chẳng hiểu thứ gì đã mách bảo cô, Song Ngư theo phản xạ tự nhiên bước vào trong đó.
Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, công nhận cái thư viện này rộng thật đấy. Bỗng Song Ngư dừng chân lại và nhìn chằm chằm 1 quyển sách, cô cảm thấy có chút hứng thú với nó.
Đưa tay lên với, nhưng có vẻ nó hơi cao so với tầm tay của cô. Song Ngư cứ cố với mãi nhưng không tới, cô bắt đầu hơi cáu nhưng không muốn nhảy lên nhảy xuống trong thư viện, cô không thích gây ồn nơi công cộng.
Chợt có 1 cánh tay đã lấy nó xuống dùm cô. Song Ngư quay ra sau nhìn người đó. Là 1 cậu tóc đỏ cực kì đẹp trai. Nhìn cậu ta có vẻ lạnh lùng, giống mọt sách vậy. Cậu ta nhìn cô rồi đưa cho cô quyển sách.
-Cảm ơn.-Song Ngư lên tiếng, cậu con trai ấy chỉ gật đầu rồi bước đi.
-Ê Bảo Bình!-Có 1 giọng nói vang lên, Song Ngư thấy người ban nãy phản ứng nên cô đoán đó là tên cậu.
Quay ra phía Bảo Bình, cậu vừa giúp 1 cô gái lấy 1 quyển sách xuống và bị 1 kẻ gọi tên. Đó là Song Tử. Giờ cậu ta đang đi tới phía cậu.
-Có chuyện gì?-Bảo Bình gấp quyển sách đang đọc dở lại và quay ra phía phát ra âm thanh.
-Chuyện cái đầu cậu. Cậu tính chuyển cư đến thư viện à mà ở đây suốt thế? Về lớp mau.-Song Tử hùng hổ phi tới và lôi Bảo Bình đi trước khi cậu kịp phản ứng gì.
-----------------------------------------------------------------------
"Haha....cái trường này còn rộng tới đâu nữa đây?"- Song Ngư bê ra bộ mặt siêu khó chịu, cô đã luẩn quẩn ở đây nửa tiếng mà vẫn chưa tìm thấy lớp của mình rồi.
"Bộp"
Chợt có bàn tay đập vào vai Song Ngư. Cô theo phản xạ ngoảnh ra sau nhìn thì thấy.....
-Thiên Yết!
- Song Ngư! Lâu không gặp.-Thiên Yết cười tươi.
-Ha~may quá.-Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, vậy là cô thoát kiếp lạc rồi.
-Sao thế?-Yết hỏi, sao tự dưng nói gì kì quặc vậy.
-Không có gì.-Ngư cười đáp.
-Đừng nói là... cậu lại lạc đấy.-Yết bắn một mũi tên xuyên chúng tim đen của Song Ngư.
-Tớ không lạc.-Song Ngư nói với vẻ tự tin.
-Cậu nghĩ mình qua nổi người bạn thân này sao? Đừng hòng lừa tớ.-Thiên Yết cười đầy ma quoái.
-Haha, đúng là chỉ cậu hiểu tớ mà.
Rồi cả hai nhìn nhau, im lặng không nói gì. Đã bao lâu rồi họ mới gặp lại nhau nhỉ? Kể từ sau vụ việc ấy.
"Cậu ấy thay đổi nhiều quá."-Song Ngư thầm nghĩ, chợt lòng cô đau quặn lên, chẳng phải là do cô sao....
-Ha.
Chợt, Thiên Yết bật cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng và mang chút hương vị nỗi nhớ. Cô dang rộng tay ra rồi ôm chầm lấy Song Ngư.
-Tớ nhớ cậu lắm đấy.
Song Ngư cũng cười mỉm, vòng tay ôm chặt lấy Thiên Yết.
-Tớ cũng thế. Gặp lại cậu thật tốt quá.
-----------------------------------------------------------------------
Quay lại với lớp học, tất cả các sao đã quy tụ đầy đủ trừ Song Ngư và Thiên Yết. Xử Nữ và Sư Tử đã thôi cãi nhau và thay vào đó là chiến tranh lạnh, Kim Ngưu thì vẫn mải mê ăn, Nhân Mã thì lăn ra ngủ, Thiên Bình và Song Tử đang ngồi tám về 1 thứ gì đó rất vui vẻ, Bạch Dương thì loay hoay món đồ chơi gì đó và ngồi cạnh Bảo Bình đang đọc sách. Còn Ma Kết đang bình thản làm bài tập.
Cả lớp vô cùng im lặng, im lặng và im lặng. Vậy tại sao?? Vì hôm nay Cự Giải vắng mặt. Không phải cậu nghỉ, mà là muộn học. Mọi hôm cậu đến sớm thì bộ 3: Song Tử, Bạch Dương và Cự Giải đã quậy lớp không yên rồi, mấy người còn lại cũng bị ảnh hưởng và một phần náo nhiệt lên.
"Cạch"
Cửa lớp bật mở, mọi ánh mắt đều hướng về đó. Và cuối cùng, người họ mong đợi đã tới. Là Cự Giải. Nhưng phía sau cậu còn có......
--------------------------------
Mình xin thông báo luôn từ chap đầu: truyện này mình viết theo hướng từng arc một, tức là sẽ phát triển tình tiết chuyện quanh nhân vật chính và từ đó khai triển ra các tình tiết để phát triển các nhân vật khác.
Nhân vật chính là Nhân Mã, Song Ngư, Thiên Yết và Bảo Bình. Nhân vật thứ chính là các chòm sao còn lại. Vì vậy các bạn đọc sẽ thấy 4 sao này xuất hiện nhỉnh hơn ở phần đầu.
Nhưng như mình đã nói ở trên, sự phát triển của tuyến nhân vật chính sẽ tạo ra những tình huống dành cho các nhân vật khác. Mỗi nhân vật đều có ít nhất một arc dành cho mình. Mình khẳng định rằng những chòm sao khác sẽ được tỏa sáng, chỉ là nó nằm ở phần sau bộ truyện khi mà đã có đủ những yếu tố và mình giải thích được phần nào những khúc mắc về bối cảnh, dòng thời gian,.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com