Chap 101
Phái đoàn Erland tiến vào cung điện dưới sự nghênh đón trang trọng. Siren không có chân, vậy nên họ phải di chuyển trong làn nước được tạo ra bởi thủy ma pháp của những thủy pháp sư.
Sư Tử đứng cạnh hoàng huynh và vua cha của mình, vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm dù cho người con gái đang tiến về phía cậu thoạt nhìn đã biết là một mỹ nhân.
-Nếu không muốn đám bạn của mình chết thảm thì bớt thái độ lại đi.
Một giọng nói đủ nghe bất ngờ vang lên bên cạnh Sư Tử khiến cậu cau mày khó chịu. Cái tông giọng đều đều mà lạnh gáy khó chịu này, chỉ có thể là tên anh trai cậu - thái tử Lucius.
Phái đoàn Erland đã đối diện họ. Lucius cùng hoàng đế Crivico nhanh chóng chào đón bằng những lời ngoại giao trôi chảy. Sư Tử trước lời cảnh cáo của Lucius thì đành miễn cưỡng cúi chào rồi liếc qua công chúa Erland - người có khả năng sẽ là vợ tương lai của cậu.
Dưới lớp voan mỏng, nhan sắc của cô ta khi ẩn khi hiện, quyến rũ mê người. Sư Tử thấy rõ nụ cười của cô ta, một nụ cười ủy mị tỏ ý hài lòng. Nhìn thấy vẻ ma mị ấy, cậu thầm buồn nôn nếu thực sự phải cưới cô ta.
Xử Nữ đứng một góc quan sát, thấy Sư Tử nhìn nàng công chúa kia nguyên một hồi, trong lòng có chút khó chịu ngoi lên, tuy nhiên cô vẫn phải nhớ tới nhiệm vụ chính của mình, đó chính là quan sát những siren khác.
Nữ siren dẫn đầu đoàn Erland tới đây có ngoại hình khá tương đồng với nàng công chúa kia chính là trưởng công chúa của Erland. Bên cạnh họ còn có 3 người khác đứng dưới, ăn mặc trang trọng, chắc hẳn là những quý tộc của Erland. Còn lại là những binh lính và người hầu, không có gì đáng để tâm. Điều Xử Nữ muốn biết nhất chính là năng lực của đám người này. Chắc chắn đa số những siren binh lính đều không có năng lực đặc biệt gì ngoài khả năng chiến đấu dưới nước bài bản, tuy nhiên những siren cấp cao thì khác, họ vừa có thể tác động lên nước, dĩ nhiên là không giống với những thủy pháp sư, đồng thời họ cũng có trong mình năng lực riêng.
Phải làm thế nào để khiến chúng lộ năng lực đây?
Xử Nữ cau mày suy nghĩ. 4 chỉ huy của Crivico, 3 quý tộc của siren và những binh lính khác đến từ cả 2 phía, chưa kể còn những vũ khí hiện đại của Crivico và khả năng chiến đấu dưới nước của siren - thứ mà họ chưa từng chứng kiến, liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ.
Chưa kể hiện giờ các chòm sao còn mất đi 1 nhân tố quan trọng.
Ngay từ đầu, Xử Nữ đã sẵn sàng cho việc hi sinh, nhưng với tình hình hiện tại, e là sự hi sinh của mình cô là không đủ...
Nhưng cô không cho phép bất kì ai phải hi sinh ngoài cô!
Đúng vậy, chiêu thức này cô đã luôn tính toán từ rất lâu rồi, cô đã nghiên cứu nó từ khi còn là một đứa nhóc ở thế giới hiện đại. Với chiêu thức này, cô không tinh mình không hạ nổi 1 nửa số binh lính.
Xử Nữ khẽ siết chặt bàn tay, chỉ có một điều mà cô chưa thể tính được.
Đó chính là lời chia tay với mọi người, cô nên nói như nào đây?
------------------------------------------------
Thiên Bình ngồi bên khung cửa sổ, thơ thẩn ngắm nhìn chú cá đang bơi trong bể nhỏ.
Song Ngư mất tích, Xử Nữ hiện đang trà trộn trong hoàng cung Crivico. Kim Ngưu ra ngoài với Song Tử, Thiên Yết cũng đã đi với Ma Kết, vậy nên căn phòng nay chỉ còn mình cô.
Ban nãy cô cũng đang đi cùng Bạch Dương, nhưng rồi cậu chợt bận gì đó, nghe có vẻ rất khẩn cấp, tới mức để cô quay về kí túc xá một mình.
Dạo gần đây mọi người đều bận rộn hẳn lên.
Thiên Bình nằm gục xuống bàn, ngón trỏ chạm thành bình trêu trọc chú cá nhỏ. Cô thực sự ghét những ngày tháng gần đây. Cụ thể hơn... là từ khi Song Ngư xuất hiện.
Ban đầu cả lớp đang là một tập thể vui vẻ với những ngày tháng tới trường không lo nghĩ, nhưng kể từ khi có Song Ngư, mọi chuyện diễn ra bỗng phức tạp và dồn dập.
Khi Song Ngư mới tới, cô thực sự rất vui khi có thêm một người bạn hợp với mình và với lớp. Thiên Bình rất yêu mến và ngưỡng mộ người bạn mới này bởi Song Ngư sở hữu nhiều thứ mà cô luôn ao ước.... Cho tới khi sóng gió bắt đầu ập tới. Thủa đầu cô không mấy chú ý, cứ ngỡ đó là ngẫu nhiên nhưng rồi dần dà cô phát hiện mọi chuyện hình như đều liên quan tới Song Ngư.
Trận chiến tại hoàng cung Clein, Song Ngư bị bắt và hóa quỷ.
Trận chiến trên đảo Apphori, Song Ngư mất tích rồi trọng thương, may thay có cô Marquila cứu sống.
Và rồi tới trận chiến này, dù cho điểm khởi đầu là từ Sư Tử nhưng một lần nữa lại là Song Ngư gặp chuyện không rõ sống chết ra sao.
Chưa kể từ khi có Song Ngư, những thế lực kì lạ ngày một xuất hiện thêm. Đầu tiên là tinh linh, rồi tới tổ chức tội phạm tại Clein, sau đó là cô Marquila với quyền lực to lớn, rồi cả quỷ nhân, người xuyên không....v.v....
Một bên như thể muốn bắt Song Ngư, bên còn lại cũng cố hết sức bảo vệ cô.
Rốt cuộc Song Ngư là ai vậy?
Thiên Bình tự hỏi. Sau trận chiến này, chắc chắn cô sẽ hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện.
Và cô cũng sẽ nói với mọi người những gì cô đang che dấu...
Thiên Bình nhắm mắt lại như suy nghĩ điều gì đó.
Hôm nay khi nhìn thấy những siren ấy, lòng cô dấy lên một cảm giác ớn lạnh.
Dù cho đã bao năm trôi qua, cô vẫn không thể quên khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc cô mất đi tất cả, đứng từ bậc cao ngã xuống vực sâu, thoát chết trong gang tấc.
Vuốt tay qua phần xương quai xanh, một viên đá màu hồng nhạt bỗng xuất hiện nơi chính giữa ngực cô rồi biến mất.
-Mọi người...-Thiên Bình lên tiếng với ánh mắt đượm buồn.
"Cộc cộc"
Cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Thiên Bình giật mình, vội vã tới mở cửa.
Là Kim Ngưu, bên cạnh còn có Ma Kết bế Thiên Yết đang ngất lịm.
-Thiên Yết bị quá tải, cần được hồi phục!-Kim Ngưu lên tiếng
Sau câu nói, Ma Kết liền bế Thiên Yết vào phòng rồi đặt cô lên giường.
-Có chuyện gì vậy?-Thiên Bình không hiểu chuyện gì xảy ra, trông thấy Thiên Yết kiệt quệ liền lo lắng hỏi.
-Cô ấy thăng hai cấp một lúc, mạch ma pháp hiện đang quá tải.-Ma Kết giải thích.
-Ừm, tớ hiểu rồi.-Thiên Bình gật đầu.
-Tớ xem qua rồi, cũng may chưa quá nghiêm trọng, chỉ là bị quá sức thôi.-Kim Ngưu nói thêm.-Cơ mà nếu thăng một cấp nữa lại là một chuyện khác đấy.
Ma Kết gật đầu, đúng như cậu dự đoán mà.
Dứt câu, cô cùng Thiên Bình liền thi triển phép trị thương. 2 luồng mana xanh tức thì bao quanh cơ thể Thiên Yết. Da dẻ Thiên Yết nhanh chóng hồng hào lên trông thấy.
-Hai cậu tiến bộ nhanh thật đấy.-Ma Kết nở nụ cười nhẹ nhõm.
-Ừm, cô Marquila tặng chúng tớ cuốn sách, dặn mỗi ngày đều luyện tập, năng lực trị thương tự khắc sẽ tiến bộ.-Kim Ngưu tự hào khoe. Cô thầm cảm phục cô Marquila bởi trước khi tới Crivico, cô ấy đã dặn họ chuẩn bị trước cho tình huống này. -Nhưng cũng chỉ ở tầm trung mà thôi, còn phải có gắng nhiều.
-Ước gì chỉ cần ở tầm trung là đủ chữa cho mọi người.-Thiên Bình buồn bã đáp.
Phản ứng tiêu cực của Thiên Bình khiến hai người còn lại bỗng lặng thinh. Trong cả nhóm, Thiên Bình là người có tâm lý mềm yếu nhất. Đứng trước những chuyện này, chắc hẳn cô đang vô cùng mệt mỏi.
-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.-Kim Ngưu lên tiếng an ủi.
-Ừm.-Thiên Bình mỉm cười gượng gạo.
------------------------------------------------
[Tại phòng riêng Nhân Mã]
Với tư cách là một trong những thành viên cấp cao của Francis, Nhân Mã được ở trong căn phòng riêng với tiêu chuẩn của lớp thượng lưu.
Hiện tại người ngồi đối diện cậu chính là Bảo Bình. Họ đang bàn về những chuyện vừa xảy ra.
Sau khi nghe xong những lời thuật lại của Nhân Mã, Bảo Bình lại càng thêm sốt ruột. Cậu hệt như đang ngồi trên đống lửa, chỉ muốn ngay lập tức được nhìn thấy Song Ngư.
-Bình tĩnh đi. Dù sao thổ tinh linh cũng đã cho chúng một đòn rồi.-Nhân Mã lên tiếng trấn an.-Quãng thời gian không có tôi ở đó, cậu có thấy Cự Giải có gì bất thường không?
Bảo Bình cố gắng bình tĩnh, cau mày ngẫm nghĩ. Bình thường cậu không hay nói chuyện với Cự Giải, nhưng tối hôm đó...
-Có. Tối hôm trên đảo Apphori cậu ấy có nói với tôi một câu khá kì quặc.-Bảo Bình nghiêm túc đáp.-Cậu ấy nói ở gần Song Ngư khiến cậu ấy có cảm giác sắp tìm ra cậu ấy là ai.
-Haha!
Nghe tới đây, Nhân Mã bỗng bật cười lạnh. Bàn tay cậu xoa hai bên thái dương, cảm thán với tông giọng nửa thích thú, nửa vẫn chưa tin:
-Điên rồ thật đấy.
-Có chuyện gì sao?-Bảo Bình lấy làm khó hiểu.
-Chắc hẳn cậu vẫn nhớ con quỷ với ngọn lửa đen ở làng Haga.-Nhân Mã đáp.-Con quỷ ấy thực ra vốn vẫn luôn ở trong người cô ấy đấy.
Câu nói như sét đánh ngang tai Bảo Bình, khiến cậu không kìm nổi mà trợn tròn con mắt mang đầy bất ngờ. Cậu khẽ nuốt nước bọt khi nhớ lại khung cảnh ấy, khung cảnh cậu chứng kiến con quỷ kia cùng với cảm giác bị sát khí nuốt chửng, không sao cử động được. Vậy mà bấy lâu nay cậu tưởng nó đã biến mất.
-Để phong ấn nó cần tới một băng phong ấn.-Nhân Mã vẫn tiếp tục câu chuyện, mặc cho Bảo Bình có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng.-Cậu đã nghĩ ra gì chưa?
-Nghĩ ra điều gì?-Bảo Bình hỏi ngược lại. Quả thực cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo để tư duy như thường lệ.
-Cự Giải có lẽ chính là băng phong ấn đó hóa thành.-Nhân Mã đáp với nụ cười thích thú.
Lại thêm một câu nói khiến Bảo Bình điêu đứng. Phong ấn hóa thành dạng người ư???!
-Lí do vì sao một phong ấn lại hóa thành người thì tôi không biết, nhưng mọi chứng cứ đang chỉ ra rằng Cự Giải là băng phong ấn.
Bảo Bình vẫn giữ nguyên sự im lặng bởi những chuyện vừa rồi là quá điên rồ! Cậu tạm thời chưa thể chấp nhận nổi.
-Hãy mong là vậy đi, nếu không cô ấy nguy to đấy.-Nhân Mã cười khẩy. Chính cậu cũng đang không tin nổi vào những điều mình tự suy luận đây.
-Thổ tinh linh không biết gì về chuyện này ư?-Bảo Bình cuối cùng cũng nghĩ ra lời để nói.
-Không.-Nhân Mã đáp ngắn gọn.-Cô ấy chỉ nghe qua về băng phong ấn và con quỷ thôi chứ không biết rõ về nó.
-Vậy để tôi hỏi thử Lilian.-Bảo Bình đứng dậy, tỏ ý muốn tới gặp Lilian để tìm câu trả lời ngay lập tức.
-Vô ích thôi. Lilian thậm trí còn không biết gì về con quỷ.-Nhân Mã đáp rồi cũng đứng lên.
-Vậy giờ chúng ta phải làm sao?-Bảo Bình tỏ vẻ khó chịu, hiếm khi thấy cậu cau có như này.
-Chờ đợi thôi.-Nhân Mã thản nhiên đáp dù cho cậu cũng đang vô cùng nóng lòng.-Một là Cự Giải mang tiểu thư quay lại, hai là Thiên Yết bình phục và mở cổng lần hai.
Bảo Bình nghiến răng, dù không muốn chấp nhận nhưng quả thực họ không còn lựa chọn nào khác.
-Đi thôi.-Nhân Mã vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh ấy, lấy chiếc áo khoác đen rồi bước tới phía cửa phòng.
-Đi đâu?-Bảo Bình thắc mắc.
Nhân Mã ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng Bảo Bình bằng con mắt đỏ rực khát máu và đầy tự tin, trên môi cậu là nụ cười vô cùng đáng sợ:
-Đi xem kẻ sắp tới bị tôi giết chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com