Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 108: Ác mộng.

[Flashback]

Nhân Mã ngồi 1 mình trong phòng, gục đầu trên chiếc ghế gỗ.

Nắng vàng buổi sớm rực rỡ mà dịu nhẹ, chiếu từng dòng sáng vào căn phòng rộng lớn, chan hòa trên mái tóc đen nhánh có phần bù xù của cậu.

Trên nền đất phía sau lưng Nhân Mã, nơi bóng cậu đổ lên là những sợi tóc đen đang vương vãi.

Nhân Mã vừa cắt tóc.

Cậu từng nói khi gặp lại Song Ngư, cậu sẽ cắt tóc trả lại cô. 

Nhân Mã vốn định khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ ở trước mặt cô cắt tóc. Nhưng giờ cậu khao khát gặp được Song Ngư hơn bao giờ hết, vậy nên cậu chọn tin vào hai chữ "cơ duyên", rằng khi vừa cắt đi mái tóc, cậu sẽ gặp lại cô.

Nhân Mã vội vàng như vậy, bởi vì cậu vừa mơ một giấc mơ.

Suốt mấy ngày nay, một cơn ác mộng u tối lặp đi lặp lại đã khiến mắt dưới cậu thâm quầng, khiến Nhân Mã phải đợi khi trời sáng, mở tung mọi rèm cửa mới dám chợp mắt.

Cậu mơ thấy mình tặng Song Ngư một bông hoa nhỏ. Cô nhận lấy, từ từ ngẩng mặt lên, nhìn cậu bằng đôi mắt xanh dương trong ngần, tưởng chừng như một tấm gương phản chiếu, khiến Nhân Mã thấy rõ gương mặt ửng đỏ của mình.

Cậu mơ thấy Song Ngư gọi tên cậu, "Nhân Mã", bờ môi cô cong lên nụ cười ấm áp. Xung quanh như bừng sáng, cả khu vườn ấy tràn ngập hoa lá, tất cả cũng chỉ làm nền cho cô.

Lồng ngực Nhân Mã như hụt mất vài nhịp.

Nhưng rồi, cậu mơ thấy một ngọn lửa đen nuốt chửng lấy Song Ngư, thấy cô bị một ngọn giáo đâm xuyên ngực. Ánh sáng xanh ấy vụt tắt, chỉ còn lại đôi mắt vô hồn.

Cậu mơ thấy Song Ngư nằm bất động trên vũng máu, còn cậu chỉ biết bất lực lết trên nền đất, cố với tay về phía cô.

Nhân Mã không còn cảm nhận được nhịp đập nữa. Cả của cậu lẫn của cô.

Giấc mơ chân thực tới nỗi khi choàng tỉnh dậy, Nhân Mã cảm thấy bàn tay mình vẫn còn vương chút hơi ấm và sự nhớp dính của máu tươi.

Cậu thở dốc, trên gương mặt trắng bệch vẫn còn sự ướt át của những giọt nước mặn chát.

....

Một cổng không gian bỗng xuất hiện giữa phòng Nhân Mã khiến cậu bất ngờ, theo đó cũng đưa tay kéo rèm cửa lại.

Từ trong cánh cổng, Ma Kết và Thiên Yết bước ra, theo sau họ là một dáng người cao ráo mặc trên mình chiếc áo choàng trắng che kín cơ thể, gắn liền với chiếc áo là một chiếc mũ lấp đi nửa khuôn mặt. Đặc điểm nổi bật nhất của người này chính là mái tóc dài màu xanh ngọc bích tới tận đầu gối.

-Lâu không gặp.-Người đàn ông lên tiếng.

-Giọng nói này?!-Nhân Mã giật mình.-Magi?!!-Cậu thốt lên.

Người đàn ông đưa tay lên hạ mũ, để lộ ra gương mặt với nụ cười tươi rói.

-Tôi tới giúp cậu đây.

Nhân Mã vui vẻ rời ghế, tiến tới phía trước Magi.

-Sao ông lại tới đây? Chẳng phải ông định quay về phù thủy quốc ư?

-Phải. Nhưng nghe nói Crivico và Erland có đại hôn nên tôi chạy tới xem náo nhiệt, nào ngờ đâu gặp Thiên Yết, vậy nên tôi đoán chắc cậu cũng đang ở đây.-Magi giải thích.

-Tớ và Ma Kết đang đi dạo phố thì bất ngờ ông ấy lao tới nói lung tung gì đó một hồi rồi bảo rằng quen cậu. Bọn tớ đành làm liều mang ông ấy tới đây, xem ra quả nhiên là thật.-Thiên Yết thở dài, nghĩ lại cảnh đang yên đang lành có một người kì lạ chạy tới bắt tay mình như thể đã quen biết từ lâu. Rồi cô liếc mắt nhìn vào người đàn ông đứng cạnh.-Vậy ông ấy thực sự là...

-Phải.-Nhân Mã gật đầu.-Em trai của Lua Marchorn, Magi Marchorn, một trong những phù thủy cấp 5 hiện tại. 

-Cảm ơn vì đã giới thiệu thay tôi.-Magi mỉm cười quay sang phía Thiên Yết.-Nếu cháu được chị Lua nhận nuôi, vậy thì cứ gọi ta là chú đi.

-Vâng...-Thiên Yết cười ngượng.

-Tớ cứ tưởng những phù thủy đều sẽ thích ở yên trong vương quốc phù thủy, sao 2 người lại quen nhau được vậy?-Ma Kết lên tiếng hỏi.

-Chị Lua và ta thường xuyên trao đổi qua lại bằng thư. Bỗng một năm liền ta không nhận được bức thư nào của chị ấy, vì vậy ta bèn tới làng Haga xem sao. Nào ngờ khi tới nơi thì đó đã là một mảnh đất chết với lửa đen và ác khí nặng nề.-Magi kể lại, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi hệt như mọi chuyện chỉ mới cách đây không lâu.-Sau khi cố gắng, ta đã tạo được một lớp bảo vệ để tiến vào đó. Trong thư chị ấy có đề cập tới gia đình mình, vậy nên ta đã cố gắng tìm mọi người, nhưng cuối cùng chỉ có thể tìm thấy Nhân Mã và Song Ngư.-Nói rồi Magi quay sang nhìn vào Thiên Yết với ánh mắt khó hiểu.-Tại sao ta không tìm được con và Bảo Bình nhỉ? Hai đứa vẫn chịu ảnh hưởng của việc thay đổi kí ức, chứng tỏ khoảng cách giữa hai đứa và Nhân Mã không quá xa mới đúng.

-...-Thiên Yết mặt ngơ ngác.-Cháu cũng không biết nữa.

-Là do Ma Kết đấy.-Nhân Mã lên tiếng. Ngay sau đó, 2 đôi mắt đầy tò mò nhìn chằm chằm vào Ma Kết.

-Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tớ đã cố gắng đưa cậu, Bảo Bình và thầy Wislent vào vùng không gian của riêng tớ.-Ma Kết cười nhẹ, từ tốn giải thích.-Chỉ là có lẽ do mất ý thức quá lâu, khi tỉnh dậy tớ đã vô tình dịch chuyển mỗi người đi một nơi.

-Ra là vậy.-Thiên Yết gật gù. Trái ngược với vẻ thản nhiên chấp nhận của cô, ông phù thủy nào đó lại đang há hốc miệng.

-Cái gì cơ?!!!-Magi kêu lên.

-Ông nhỏ tiếng chút.-Nhân Mã nhíu mày.

Magi giật mình, nuốt nước bột rồi lại tiếp tục thốt lên khi đang hạ giọng thì thầm:

-Làm thế quái nào mà cậu sở hữu năng lực mạnh tới vậy?! Cậu chỉ là một quạ tinh thôi mà?!!

-Do may mắn đó.-Ma Kết cười cười.

-Tin tôi cho cậu hiện nguyên hình không?!-Magi vẫn giữ nguyên vẻ bất ngờ, pha thêm chút bực bội.

-Mọi chuyện dài lắm. Tóm gọn lại là một người tuyệt vời đã cho tôi năng lực này. Với tôi gặp được người đó chính là may mắn lớn nhất của cuộc đời mình.

Vừa nói, cậu vừa nhìn vào Thiên Yết cùng nụ cười dịu dàng khiến gương mặt cô mang đầy vẻ khó hiểu.

-Sau đó thì sao?-Ma Kết quay mặt đi.

-Sau đó ta đưa họ về điều trị. Nhân Mã đã tỉnh dậy trước và rời đi. Song Ngư sau khi tỉnh dậy thì sống với ta một thời gian rồi vào học với mấy đứa, ta cũng ở lại thêm một thời gian rồi quay lại phù thủy quốc.-Magi tiếp tục câu truyện. Nhân Mã đã dặn ông không kể lại chuyện gì với Song Ngư, hãy cứ nói mình vô tình tìm thấy cô, vậy nên ông cũng làm theo. Dù sao theo Magi thấy, tên nhóc này đáng tin và thông minh, ắt hẳn đang tính toán gì đó. Ông chỉ giỏi ma pháp chứ không giỏi mấy chuyện như này, cho nên cứ vậy nghe theo.

-Câu chuyện kết thúc ở đây được rồi.-Nhân Mã trầm giọng.-Ông nói tới giúp tôi, vậy chắc hẳn ông đã nắm được tình hình rồi đúng không?

-Ừ. Tôi sẵn sàng nghe cậu "nhờ vả" rồi đây.-Magi cười gượng, nghĩ lại những chuyện điên rồ mà Nhân Mã từng "nhờ" ông làm.

-Vậy đầu tiên ông giúp tôi tạo một hình nhân hệt như tiểu thư.-Nhân Mã ngay lập tức vào chuyện.-Độ chính xác 100% nhé. Ông hãy làm sao để khi bế hình nhân ấy cảm giác hệt như người thật vào.

Nói tới đây, cả 3 người còn lại đồng loạt nhìn vào cậu với ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm. Gương mặt họ viết rõ dòng chữ: "Cậu biến thái tới mức này rồi sao?".

Nhân Mã đành thở dài, bắt đầu giải thích kế hoạch cho họ.

-Sao phải phức tạp vậy? Không phải cứ dùng trọng lực ma pháp của cậu là được rồi ư? Cần một hình nhân nữa giống Danger làm gì?-Ma Kết lấy làm khó hiểu.

-Dạo gần đây tôi tạm không thể sử dụng nó.-Nhân Mã đáp.

-Cậu bị thương nặng ư? Vậy để tôi chữa trị cho.-Magi lo lắng.

-Không. Cơ thể tôi ổn. Chỉ là không tiện dùng thôi.-Nhân Mã giữ nguyên vẻ thản nhiên.

-Có gì mà không tiện dùng?-Magi nhíu mày. Chừng vài giây sau, ông bỗng mở rộng con mắt như nhận ra điều gì đó.-Cậu mở được "nó" rồi ư?!!!-Ông thốt lên.

-Đừng to tiếng vậy.-Nhân Mã khẽ nhếch miệng.-Ừ, tôi làm được rồi.

Magi cứng họng, thất thần nhìn Nhân Mã với ánh mắt như muốn nói: "tên điên rồ này".

-"Nó"?-Thiên Yết liền hỏi.

-Dài dòng lắm. Để sau đi.-Nhân Mã lập tức dẹp chủ đề này.-Tập trung vào việc trước mắt đã, những kiến thức kì lạ lúc này chỉ khiến ta mất tập trung mà thôi.

....

[Sau khi bàn xong kế hoạch]

-Chẳng phải Lilian và En nói Cự Giải và Song Ngư đang quay lại rồi ư? Sao lâu quá vậy.-Thiên Yết sốt ruột.

-Bình tĩnh, có lẽ sắp rồi.-Ma Kết trấn an cô.

Cộc cộc - tiếng gõ cửa vang lên.

-Là tôi.

Cửa mở ra, Bảo Bình bước vào. Cậu tính nói gì đó nhưng trông thấy Magi thì liền cứng họng.

-Phù thủy cấp 5 Magi Marchorn, em trai của Lua Marchorn.-Ma Kết lên tiếng giải thích ngắn gọn.

-Chào cháu.-Magi tiến về phía Bảo Bình cùng nụ cười dễ chịu.-Mái tóc đỏ cùng gương mặt hút gái này, chắc hẳn cháu là Bảo Bình rồi.

-Vâng.-Bảo Bình nhìn thẳng vào Magi.

-Nay cậu không cải trang ư?-Thiên Yết hơi bất ngờ.

-Hả?-Bảo Bình chợt giật mình, đưa tay lên đặt vào mái tóc đỏ rực như thể chính cậu cũng không nhận ra điều ấy.-À ừ, tối qua tớ ngủ ở phòng ngài Roy, gần đây nên cứ thế đi luôn.

-Tuy khu vực này chỉ có người bên ta nhưng cũng đừng bất cẩn vậy chứ.-Thiên Yết cười nhẹ, nhắc nhở cậu bạn.

-Tớ xin lỗi.-Bảo Bình đáp. Rồi cậu nhìn vào Nhân Mã.-Song Ngư vẫn chưa quay lại ư? ... Cự Giải nữa.

"Ra vội vì điều này. Cháu gái mình đào hoa quá nhỉ."-Magi lập tức nhận ra, miệng khẽ "Ồ" thầm một tiếng. "Cự Giải nữa" là sao? Tên nhóc này suýt thì quên béng luôn người kia chứ gì nữa.

Nhân Mã không đáp, chỉ lắc đầu. Nào ngờ ngay sau cái lắc đầu ấy, một cổng không gian bất ngờ mở ra.

Toàn bộ mở rộng con mắt trước sự xuất hiện ấy. Từ trong cổng không gian, một mái tóc cam xuất hiện cùng với đó là bóng dáng quen thuộc.

-Phù. Vị trí hợp lí đó chứ.-Cự Giải nở một nụ cười tươi rói.

Gương mặt cả nhóm lập tức trở nên bừng sáng, trong đôi mắt mỗi người đều ngập tràn hạnh phúc.

Thiên Yết mắt đã ngấn nước, reo lên một tiếng rồi nhào tới ôm chầm lấy Song Ngư, gục trên ngực cô mà khóc nức nở:

-Thật tốt quá. Cuối cùng tớ cũng nhìn thấy cậu rồi.

....

Song Ngư nằm trên giường của Nhân Mã, bên cạnh là Thiên Yết đang nắm chặt lấy bàn tay cô, gương mặt mang đầy vẻ bồn chồn lo lắng, mồ hôi mịn đã ướt đẫm trán.

Phía đầu giường, Magi đang đặt tay lên trán Song Ngư, tiến hành kiếm tra cơ thể.

Bảo Bình đứng sau lưng Thiên Yết, lặng im nhìn vào Song Ngư đang ngủ say, đôi mắt ánh lên sự đau xót xen lẫn dịu dàng. Nếu không có ai ở đây, chắc chắn cậu sẽ lao tới ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng xoa mái tóc cô. Giờ đây, cậu muốn chạm vào Song Ngư hơn bao giờ hết. Thứ cảm giác ấy rạo rực bực bối, khiến Bảo Bình khó khăn để kiềm chế.

Magi khẽ liếc mắt nhìn Bảo Bình, quan sát kĩ đôi mắt ánh xanh đang xao xuyến của cậu mà thầm nhận xét: "Ánh mắt này, ... có bảo thằng nhóc chết vì con bé chắc cũng không phải điều khó khăn gì."

Cách đó không xa, ba người còn lại đang ngồi trên bàn khách, dõi mắt quan sát, chờ đợi kết quả khám của Magi.

-Cậu bình tĩnh hơn tớ tưởng đấy.-Cự Giải nói nhỏ, đủ để người bên cạnh nghe thấy.-Cứ nghĩ cậu sẽ lao tới cướp Song Ngư trên tay tớ cơ.

-Dù sao cô ấy cũng phải ở phòng tôi tới ngày mai. Có làm gì mấy người cũng không biết được.-Nhân Mã cười nhếch miệng, đáp với điệu bộ trêu đùa quen thuộc.

Song Ngư ở lại phòng Nhân Mã là hợp lí nhất, tuy là ngay giữa hoàng cung Crivico nhưng lại là khu vực của Francis, có Nhân Mã, Roy và En đồng thời bảo vệ, giờ lại có thêm cả Magi, đều là những người mạnh nhất hiện tại.

Cự Giải không đáp, lặng yên nhìn Nhân Mã, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.

-Có chuyện gì sao?-Nhân Mã nhận thấy ánh mắt đang chăm chú vào mình bèn hỏi.

-Không có gì. Nghĩ xem nên ngủ lại đây không thôi.-Cự Giải cười xòa, trêu chọc đáp lại.-"Mình đã lo lắng không biết cánh cổng dẫn tới đâu, nào ngờ lại dẫn tới chỗ Nhân Mã."-Rồi cậu nhìn vào Song Ngư đang nằm im bất động.-"Cậu luôn hướng tới Nhân Mã phải không? ... Quả nhiên dù tớ có cố gắng cũng vô ích nhỉ."-Cự Giải đành bất lực cười buồn.

-Đó không phải điều cậu quyết định được.-Nhân Mã thẳng miệng từ chối dù biết đó chỉ là một lời nói đùa.

Phía bên kia, Magi đã kiếm tra xong xuôi. Cả nhóm im lặng chờ ông lên tiếng.

-Quả là tinh tinh có khác. Dù cho mạch ma pháp của Song Ngư bị tổn thương nặng nề nhưng vẫn giữ được mạng và đang có dấu hiệu tự hồi phục.-Magi tỏ vẻ trầm trồ.-Còn về linh hồn ta không biết được gì, điều đó nằm ngoài khả năng của ta rồi.

-Vậy mai chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch.-Nhân Mã gật đầu tỏ ý hài lòng. Chí ít không có thêm tin xấu nào về tình trạng của Song Ngư là đủ rồi.

-Hả?-Magi chợt ngơ ngác.-Mai?

-Ừ, mai lễ cưới diễn ra rồi. Càng nhanh càng tốt chứ sao?-Nhân Mã hồn nhiên đáp.

-Tên khốn này...-Magi giận run người.-Làm thế quái nào mà tôi có thể làm tới hai hình nhân trong một đêm kia chứ?!!!-Ông phẫn nộ.

-Nếu mọi người không ý kiến gì thì quay về chuẩn bị đi.-Nhân Mã tỉnh bơ vỗ vai Ma Kết, mỉm cười với những người còn lại.

-Tôi ý kiến đây này!!!-Magi phản kháng trong bất lực.

...

-Nếu không phải vì cháu gái thì có chết tôi cũng không muốn gặp cậu...-Magi vừa khóc vừa lẩm bẩm, bất lực theo Ma Kết, Thiên Yết và Cự Giải rời khỏi căng phòng.

Nhân Mã giữ nguyên nụ cười "thân thiện" quen thuộc mà nhìn theo người bị cậu hành xác 5 lần 7 lượt rời đi. Sau đó liền là nụ cười không mấy hài lòng khi quay lưng nhìn ai đó vẫn đứng lì trong phòng cậu:

-Cậu cũng quay lại phòng Roy đi.

-Tôi muốn ngủ ở đây.-Bảo Bình lạnh lùng đáp.

-Đang là giữa sáng, cậu ngủ cái gì kia chứ?-Nhân Mã hỏi vặn lại.

-Nhưng nếu tôi ra khỏi phòng thì tối cậu sẽ chốt cửa không cho tôi vào đúng không?-Bảo Bình vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng ấy.

-Cái cửa gỗ kia cản nổi cậu ư?-Nhân Mã ôm đầu thở dài. Ngay từ đầu cậu đã chẳng có ý định cản ai ngủ lại đây rồi vì cậu biết để Song Ngư ở đây thì ít nhiều cái phòng này của cậu sẽ phải chứa thêm vài người nữa. Thấy Bảo Bình im lặng không đáp, Nhân Mã đành bất lực nói thêm.-Nếu là người bình thường có ý nghĩ không hay về tôi, chắc chắn tôi sẽ bẻ cổ hắn rồi đấy. Cậu đừng làm tôi mất bình tĩnh.

-Tôi biết cậu sẽ không làm gì Song Ngư, cũng biết cậu sẽ bảo vệ cô ấy.-Bảo Bình đáp.-Nhưng cứ nghĩ tới việc cô ấy ở riêng với cậu khiến tôi vô cùng khó chịu.-Cậu thẳng thắn.

-Đó là chuyện của cậu, còn đây là phòng của tôi.-Nhân Mã nặng giọng.-Nếu cậu bất mãn thì cố mà mạnh hơn tôi đi, đừng ở đây trẻ con như thế.

Bảo Bình nhận ra sự bực dọc trong giọng điệu Nhân Mã. Cậu thấy quầng mắt Nhân Mã thâm sẫm lại, chắn hẳn đã mất ngủ nhiều hôm. Lời nói của Nhân Mã là trực tiếp hạ thấp cậu, nhưng điều ấy đúng tới nỗi khiến cậu dù có bực tức tới mấy cũng không thể phản bác.

Bảo Bình cúi gằm mặt tối xầm, lặng lẽ tiến tới cạnh chiếc giường. Cậu đứng đó, trầm ngâm nhìn Song Ngư mà suy nghĩ. Khẽ nắm lấy bàn tay cô, Bảo Bình cẩn trọng nâng nó lên, áp mu bàn tay lạnh ngắt ấy lên trán của mình. Cậu nhắm mắt lại, giữ nguyên tư thế ấy một hồi rồi từ từ đặt tay Song Ngư xuống, dịu dàng xoa bàn tay cô lần nữa.

Rồi cậu rời khỏi căn phòng.

Thấy dáng vẻ ấy của Bảo Bình, Nhân Mã khẽ thở dài một tiếng. 

Bước từng bước chậm rãi về phía chiếc giường, Nhân Mã nhẹ nhàng nằm xuống, nghiêng mình ngắm nhìn người bên cạnh. 

Đã bao lâu rồi cậu mới có thể quan sát cô một cách kĩ càng như hiện tại?

Mái tóc xanh dương đã dài hơn đôi chút từ lần cắt tóc ấy.

Hàng lông mi cong nhẹ tĩnh lặng không chút động đậy.

Từng hơi thở thật đều nhưng cũng thật mong manh, tưởng chừng như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Nghĩ tới đây, cơn ác mộng kinh khủng kia lại ùa về khiến cho Nhân Mã rùng mình, lồng ngực cậu như vừa thoáng chết lặng.

Cậu vươn tay ra, cầm lấy một lọn tóc của Song Ngư.

Nhích đầu lại gần, Nhân Mã khẽ nhắm mắt, hôn nhẹ lên lọn tóc ấy.

Cậu từ từ ngủ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com